Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

ღº¤[♂_thie^'u gia_♀]¤ºღ

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends  |  Lists

  • Work: Hox Viện Hoàng Gia
  • School: Amsterdam

Add

ღº¤[♂_thie^'u gia_♀]¤ºღ is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Mon Jan 19, 2009 Member since May 2007

Tình yêu đến không một lời báo trước Tình yêu đi không hẹn lại bao giờ Ánh lửa hồng lung linh mà dễ tắt Chưa định hình mà đã vội tan Reply

1 - 5 of 46 First | < Prev | Next > | Last

(¯`'•·.¸¸ § ¶¬¶ọc ¶ƒiện ¶¬¶oàng (¬ia ¸¸.·•'´¯) Full Post View | List View

ban la mot nguoi de chia se buon vui vi the ma tui cung se la mot nguoi ban dungn nghia

giấc mơ co' thật? for May 29, 2008

Có một chú dế mèn lang thang. Đi tìm một vì sao không tên đã vô tình đánh mất. Đi tìm một điều không có thật giữa ngàn vạn điều vô nghĩa ở trên đời. Dế mèn ơi..lang thang ơi... Đêm nay...dế mèn...lang thang...vẫn lang thang...


"Đôi khi vẫn khóc cho những điều tưởng như đã quên...
Đôi khi vẫn ước mơ về một hạnh phúc trọn vẹn...
Để rồi lại thức giấc trong nỗi đau thửa nào..."
“Anh có cảm thấy khi mình gặp nhau cảm giác rất gượng gạo không ?”

“Anh xin lỗi ! Có lẽ tại hôm nay anh không được vui.”

“Rồi sẽ còn bao nhiêu ngày không vui như thế nữa ? Anh nói thật đi, có phải nếu cô ấy quay lại, anh sẽ chọn cô ấy chứ không phải em ?”

“Không đời nào !”

“Em cảm thấy chúng ta giống như những kẻ sắp chết đuối, và mỗi người ai cũng vơ vội lấy một cái cọc hiện ra trước mắt mình. Có phải chúng ta, đã vội vàng quá không ?”

Hắn im lặng, nhưng không khỏi khẽ giật mình khi nghe câu hỏi đấy. Một câu hỏi giống như một gáo nước lạnh hắt thẳng vào mặt làm hắn bừng tỉnh sau một cơn mê dài. Có phải là như vậy không nhỉ ? Có phải là hắn đã quá vội vàng để đi đến một quyết định như vậy hay không ? Một con người đã từng được coi là hư hỏng, vắt trên vai tới vài chục mảnh tình. Hắn đã khá sành sỏi trong nơi chốn ăn chơi thành phố, lăn lộn với bươn chải, ngược xuôi của cuộc đời. Từng chìm đắm trong những cuộc vui vô nghĩa, quen dần với lối sống vô tâm.. để rồi đến một ngày, hắn thấy mình như chai sạn... Và giờ đây, hắn bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, mệt mỏi với tất cả những thú vui đã từng đam mê đó… Hắn muốn nghỉ ngơi, hắn muốn dừng lại… Bởi có lẽ, điều mà hắn nghĩ đến duy nhất lúc này, chính là một bến đỗ… một nơi chốn bình yên...
Vào thời điểm đấy, khi mà hắn bắt đầu nhận ra rằng thời gian đang trôi đi nhanh quá. Để rồi cứ mãi mê lao mình vào những cuộc vui vô nghĩa. Hắn mới biết, mình đã lãng phí hơn một phần ba cuộc đời. Hắn chợt hiểu rằng, đã đến lúc hắn cần một tổ ấm thật sự. Và rồi, hắn đã gặp cô. Một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, khéo léo, nết na và thật dịu dàng. Nhưng đằng sau cả cái vẻ đoan trang đấy, hắn cũng thừa biết cô không phải là một con người hoàn mĩ. Hắn nắm rõ nơi cô, từng quá khứ những vương vấn bụi trần. Nhưng hắn không lấy điều đó làm quan trọng, bởi hắn nghĩ “Bản thân mình, chẳng phải từng tệ hơn thế hay sao ?”Quá khứ sẽ chỉ là quá khứ. Và cái hắn muốn nhìn, là Hôm nay, là Ngày mai, chứ không phải là những điều đã từng xảy ra đó. Và rồi thì hắn đã, đem lòng yêu thương cô… là thế…
Nhưng ở đời, có mấy người được như mình mong muốn. “Cây muốn lặng - nhưng đôi khi Gió lại, vẫn chẳng ngừng” Từ khi yêu cô, hắn bắt đầu cố gắng để cuộc sống trở nên tốt hơn, có ý nghĩa hơn. Giống như một ly café đen được tiếp thêm nhiều sữa, hắn chuyển mình thành màu nâu, mong muốn tiến dần tới màu trắng dù có chút **c. Hắn cố gắng để không thể xảy ra sai xót trong chuyện tình cảm, cố nhắc mình để không mâu thuẫn trong cư xử cá nhân. Hắn nâng niu cô, gìn giữ cô, trân trọng cô, yêu thương cô là thế...
Nhưng rồi một ngày, Gió đã đến. Và gió cuốn hết đi mọi thứ, mọi thứ đã từng là của hắn, cuốn hết mọi yêu thương, mọi hy vọng mà hắn đã trông mong… Gió cuốn hết… và gió mãi cuốn đi
“ Là Gió, làm Lá rời Cây. Hay vì Lá đã thực sự muốn lìa Cành ?” Hắn lẩm bẩm một câu nói đã từng nghe đâu đó. Nhưng rồi hắn lại bật cười, một nụ cười chua chát và tự nhủ “ Bản thân mình, chẳng phải đã từng như thế đó hay sao ?” Sau lần đó, hắn vẫn tiếp tục sống, tỏ ra thật vui vẻ, tạo cảm giác giống như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng khi đối diện với giây phút thật lòng, hắn không thể che giấu một nỗi buồn sâu kín. Một nỗi buồn không phải bởi ly tan. Mà buồn bởi, không thấy nổimột bến đỗ nhẹ nhàng.
Hắn gặp lại cô bạn gái cũ năm xưa. Một gười con gái mà hắn đã từng lấy làm rất hài lòng trong quá khứ. Cô hiểu hắn từ đường tơ kẽ tóc, từ gia đình đến hoàn cảnh cá nhân. Cô đến bên hắn với một sự cảm thông, chia sẻ, động viên và an ủi vỗ về. Và cô cũng như hắn, cũng mong mỏi một tổ ấm bình yên. Nhưng cô cũng thế, gió cuốn hết… và gió đã cuốn đi…
Bạn có biết vì sao hai viên nước đá khi để gần nhau thì chúng dính liền lại không ? Bởi vì chúng nó lạnh ! Hắn và cô cũng giống như thế đấy, gặp lại nhau tựa hai viên đá lạnh, chợt như muốn dính lấy để tìm lại một hơi ấm ngày nao. Thử xây đắp, một hạnh phúc trên vụn vỡ gạch tàn
“Em cảm thấy chúng ta giống như những kẻ sắp chết đuối, và mỗi người ai cũng vơ vội lấy một cái cọc hiện ra trước mắt mình. Có phải chúng ta, đã vội vàng quá không ?”
Hắn giật mình khi nghe cô thốt ra câu hỏi đó. Một cái cọc xuất hiện khi thấy mình chết đuối ưh ? Phải chăng đúng là như vậy ? Có lẽ nào hắn đã quá vội vàng để cùng cô đưa ra cái quyết định như thế, xây dựng lại một nền tảng từ những vụn vỡ đã từng đổ nát ? Để giờ đây nhìn lại, chợt thấy rằng cái tình cảm đang trao cho nhau đó đã thực sự không còn là tình yêu. Mà phải chăng, chỉ là sự ngộ nhận, chỉ là sự vớt vát… của hai kẻ như thấy mình như chết đuối và vớ lấy được nhau...
Hạnh phúc, không thể tìm thấy bởi một sự ngộ nhận. Và hắn lại ra đi, trên con đường thật dài… dài hun hút… hun hút… đi tìm một bến đỗtìm nơi đâu…
Hắn ra đi, cứ thế hắn đi, đi mãi...đi mãi và hắn không hề biết rằng trên con đường thật dài...dài hun hút đó sẽ chẳng bao giờ có một bến bờ nào dành cho hắn. Hắn nào có biết, bến bờ duy nhất dành cho hắn đã ở phía sau, nơi hắn đã ...đi qua....
Có một chú dế mèn lang thang. Đi tìm một vì sao không tên đã vô tình đánh mất. Đi tìm một điều không có thật giữa ngàn vạn điều vô nghĩa ở trên đời. Dế mèn ơi..lang thang ơi... Đêm nay...dế mèn...lang thang...vẫn lang thang...

Thursday May 29, 2008 - 02:27am (EDT) Permanent Link | 1 Comment
it's true for May 11, 2008
Câu chuyện bắt đầu với một anh chàng tên K và một cô nàng tên M

Cả hai đang là sinh viên đại học.

Một ngày hè, cả hai gặp nhau lần đầu tiên trên sân bóng rổ của trường. Ngẫu nhiên, họ được xếp chơi chung một đội. Hôm đó cả hai đều rất vui.

Lúc về, cô giả vờ hỏi mượn điện thoại của anh rồi gọi vào máy mình. Thế là cô có số của anh Sau đó, cô gửi tin nhắn cho anh, giả vờ như mình nhầm số. anhtrả lời lại. Cô lại gửi tiếp tin nhắn khác. Cứ thế, họ nhắn tin qua lại. Từ nhắn tin, họ chuyển qua gọi điện. Từ nói chuyện trên điện thoại, họ hẹn hò gặp nhau. Và rồi tình yêu đến với họ lúc nào không biết. Cả hai những tưởng, họ sẽ ở bên nhau cho đến cuối đời. Tình yêu của họ sẽ là vĩnh cửu.

Nhưng ba mẹ cô thì không nghĩ vậy. Họ phản đối. Họ cho rằng anh không xứng với cô và rằng chuyện yêu đương nhảm nhí hiện giờ sẽ phá hỏng tương lai tươi sáng của con gái họ.

Cô không đủ mạnh mẽ để chiến đấu với ba mẹ mình. Cômuốn chia tay. Anh không đủ mạnh mẽ để chiến đấu với Cô để cứu vãn tình yêu của hai người. Anh chỉ có một lựa chọn duy nhất: để cô bước khỏi cuộc đời mình. Cô bị buộc đi du học ở nước ngoài. Vậy là hai người mất luôn liên lạc từ đó.

Đau đớn thật đó. Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua.

Năm năm sau, lúc này cả hai người đều đã trưởng thành và tự lập, Cô vẫn còn độc thân và Anh thì có người yêu khác ,là P. Nhưng sâu thẳm tâm hồn, Anh chỉ yêu duy nhất một mình cô thôi. Chỉ là, anh không có cơ hội để nói với cô điều đó.

Một lần, đang cùng P dạo phố, anh vô tình trông thấy cô. Cô thật sự chỉ đứng phía bên kia đường thôi. Chỉ cách anh có một sải chân. Trái tim anh như ngừng đập. Thật sự không rõ bản thân đang làm gì nữa, anh vùng người chạy băng qua đường, bỏ mặc P ở lại phía sau. Bần thần và ngơ ngẩn, anh đã không nhìn thấy một chiếc xe tải đang chạy tới.

Lúc P hét lên kinh hoàng cũng là lúc cô quay người nhìn lại. Cô nhận ra khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy. Trái tim cô cũng như ngừng đập.

Cô nhào vào đám đông đang tụ tập. Anh vẫn còn thở. Bên cạnh anh lúc này là P, đang nói trong nghẹn ngào: " anh không được bỏ cuộc... hãy gọi tên em, hãy gọi 100 lần, 1000 ngàn lần... được không anh? Đừng ngừng lại, gọi tên em... đừng nhắm mắt, anh... mở mắt ra nào và hãy gọi tên em..."

Anh được đưa đến bệnh viện. Cả Cô và P đều đi theo. Họ không biết nhau. Mỗi người đứng một góc, cúi đầu cầu nguyện.

Vị bác sĩ trở ra, đứng trước mặt P và nói: "Cô M, chúng tôi xin lỗi, anh ấy đã bỏ cuộc sau khi gọi tên cô được 157 lần. Chúng tôi đã tận hết sức."

P gục người khóc nức nở, cô không quan tâm đến chuyện vị bác sĩ ấy đã gọi nhầm tên.

Chỉ có M , người run rẩy quỵ ngã nơi góc phòng là thấu hiểu. Cô biết tại sao K ngừng lại ở lần thứ 157. Bởi vì đó là ngày họ chia tay nhau. Ngày 15 tháng 7. Năm năm, cô đã bỏ rơi tình yêu của mình đến 5 năm. Và bây giờ nỗi đau gấp ngàn lần ngày trước đang quật vào tim cô. Đau đớn.
************************
Nếu bạn thực sự yêu một người, đừng rời bỏ anh ấy. Không bao giờ rời bỏ. Bởi vì có thể bạn không biết được, tình yêu đó có ý nghĩa thế nào với người ấy đâu. Đôi khi nó có giá của cả một mạng người. Hãy trân trọng và giữ gìn tình yêu của mình. Chiến đấu vì nó. Và bạn sẽ không bao giờ hối hận.
*************************
Hãy mãi mãi ở bên anh em nhé .chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau . hãy hứa với anh nha dù trong bất cứ hoàn cảnh nào anh vẫn yêu em và mãi mãi bên em Bx của anh I LOVE YOU FOREVER
Tags: it'strue
Sunday May 11, 2008 - 03:18am (EDT) Permanent Link | 0 Comments
Su tich tinh yeu January 15, 2008
Ngày xửa ngày xưa, có một hòn đảo nơi đó có tất cả mọi cảm xúc sinh sống: Hạnh Phúc, Nỗi Buồn, Tri Thức và những cái khác, bao gồm cả Tình Yêu. Một ngày kia, các cảm xúc được thông báo rằng hòn đảo này sẽ chìm, vì vậy tất cả đều đóng thuyền và rời đi, ngoại trừ Tình Yêu.
Tình Yêu là người duy nhất ở lại. Tình Yêu muốn chống chọi đến giờ phút cuối cùng khi hòn đảo sắp chìm, Tình Yêu mới quyết định nhờ giúp đỡ.
Sự Giầu Có đang đi qua Tình Yêu trên một chiếc thuyền rất lớn. Tình Yêu nói: "Giàu Có ơi, có thể đưa tôi đi cùng với không?" Sự Giàu Có trả lời: "Không, tôi không thể. Trong thuyền có rất nhiều vàng và bạc, ở đây không có chỗ cho anh đâu."
Tình Yêu bèn quyết định nhờ Phù Hoa, người cũng đi qua trên một con thuyền rất đẹp: "Phù Hoa, hãy giúp tôi!". "Tôi không thể giúp anh, Tình Yêu ạ. Anh quá ẩm và có thể sẽ làm ẩm thuyền của tôi," Phù Hoa trả lời.
Nỗi Buồn đang ở gần đó, Tình Yêu hỏi: " Nỗi Buồn ơi, hãy cho mình đi với cậu", "Ôi, Tình Yêu, mình buồn quá, mình chỉ muốn được ở một mình ..."
Bỗng nhiên có một tiếng gọi: "Lại đây Tình Yêu. Ta sẽ đưa cháu đi", đó là một người lớn tuổi. Quá vui mừng và sung sướng. Tình Yêu quên cả hỏi họ đang đi đâu. Khi đến một miền đất khô ráo, người lớn tuổi đó lại tiếp tục đi con đường của mình.
Tình Yêu hỏi Tri Thức, một người đứng tuổi khác:
- Ai đã vừa giúp cháu vậy ?
- Đó là Thời Gian - Tri Thức trả lời
- Thời Gian ư ? - Tình Yêu hỏi - Nhưng tại sao Thời Gian lại giúp cháu?
Tri Thức mỉm cười khôn ngoan và nói: "Bởi lẽ chỉ có Thời Gian mới hiểu được giá trị của Tình Yêu"
...
"Chỉ có thời gian mới hiểu được giá trị của tình yêu". Niềm vui và nỗi buồn, khổ đau và hạnh phúc, tất cả những điều khiến ta mỉm cười hay rơi lệ cũng đều sẽ trôi qua. Sự giàu sang, tiền tài danh vọng chẳng phải rồi sẽ không còn là điều quan trọng? Khi nhìn lại con đường ta đã đi qua, chỉ xin được hy vọng rằng, hãy còn có Tình Yêu.
Rất có thể một lúc nào đó ta hờn trách Tình Yêu sao sớm lấy đi của ta sự vô tư, không phải lúc nào Tình Yêu cũng là chốn thiên đường, thế nhưng trên tất cả được chờ đợi và được sống trong Tình Yêu bao giờ cũng là niềm may mắn của mỗi con người.

tôi yêu em 2 năm không phải là dài nhưng đó cũng là quãng thời gian đẹp của cuộc đời tôi.Có lúc em là chỗ dựa là nguồn động viên tinh thần của tôi.em là người con gái mạnh mẽ và cá tính.em có rất nhiều bạn và phần lớn là con trai.Trong những người bạn của em có thời gian e rất hay nt và gọi điện với 1 người, tôi không đồng ý vỡi việc đó nhưng em lại vẫn cứ tiếp tục nt với người đó.hỏi e thì e bảo e chỉ yêu mình tôi và em chỉ coi người đó là bạn.Chứng kiến cảnh e suốt ngày nt và nói ch điện thoại với người đó tôi đã giận dỗi và nói lời chia tay, nhưng trong thâm tâm tôi chỉ muốn em nghĩa lại và tôi lại về với em. Nhưng rồi chỉ 1 tuần quay lại em đã nhận lời yêu người con trai kia.Tôi thật sự bàng hoàng trước tin đó.bây giờ ngồi đây tôi chỉ trách em sao nỡ vô tình, sao em nỡ quên tất cả những kỉ niệm của chúng mình để bằng lòng đi theo ng kia.em ơi sao em nỡ vô tình bóp nát trái tim tôi.

Nếu tình yêu là sự công bằng cho mọi người, nếu tất cả trên thế gian này mọi người đều hạnh phúc, và sẻ chẳng còn sự thù địch, chẳng còn những bất hạnh của cuộc đời. Thì tất cả sẽ mãi mãi hạnh phúc và sẽ chẳng còn có chiến tranh. Nếu đem những triết lý của cuộc sống to tát kia làm điều để nói đến, thì quả thật tác giả cũng không thể nào viết nổi và cũng chẳng thể nói được hết những ý của lời nói kia.

Bài viết chỉ đề cập đến Tình yêu và Niềm hy vọng. Tình yêu ban phát cho con người mọi thứ, sự thăng hoa, niềm hạnh phúc, sức mạnh, nỗi cay đăng và cả niềm hy vọng nữa. Hy vọng là sự thể hiện khi con người mang niềm tin vào sự thành công khi làm một việc nào đó, khi mong muốn điều gì đó xảy ra, khi muốn một sự việc nào đó đi theo ý muốn của mình định trước. Hy vọng mang nhiều sắc thái tình cảm của con người. Vui người ta hy vọng, buồn người ta hy vọng, đau khổ người ta hy vọng và những lúc tuyệt vọng nhất người ta cũng hy vọng một niềm tin le lói. Con người luôn luôn tiềm ẩn trong mình những mong muốn, những khao khát và rồi hy vọng nó thành hiện thực. Khi yêu cũng vậy, ta làm tất cả những điều gì tốt đẹp nhất cho người mình yêu, dành tất cả những tình cảm chân thành nhất cho người mình yêu và hy vọng người mình yêu sẽ được hạnh phúc, nếu bạn thấy ích kỷ thì ai cũng hy vọng rằng người mình yêu cũng sẽ làm những điều như vậy. Nhưng có những con người không cần niềm hy vọng đó, họ chỉ muốn một điều thật đơn giản đó là người mình yêu thực sự hạnh phúc.

Khi yêu ai cũng hy vọng thật nhiều, hy vọng rằng những gì mình làm, những gì mình cảm thấy là đúng, những gì mình mong đợi sẽ thành hiện thực, nhưng không phải tất cả những điều đó là hiện thực, có người đã phải thất vọng khi khám phá ra người mình yêu không phải là những gì mà bấy lâu nay ta hằng mong ước, họ mất niềm tin vào bản thân, họ không còn phương hướng để trèo lái con thuyền tình yêu đậu bến hạnh phúc. Để rồi họ đánh mất tình yêu cũng như niềm tin của mình.

Có đôi khi ta cần chấp nhận sự thất vọng đó, để rồi biến những thất vọng thành những điều mình có thể chấp nhận nó xảy ra, chấp nhận nhìn thẳng vào sự thật và biến những nhược điểm nhỏ nhoi đó thành tình yêu đối với người mình yêu. Có ai đó đã từng nói "Khi yêu ta yêu cả những cái xấu của người mình yêu". Tư tưởng đó thật đã có chiều hướng tốt đẹp hơn những cái bi quan trước mắt để rồi làm đổ vỡ tất cả. Nhưng những gì ta hy vọng không thể đánh đổi bằng những điều giả dối được. Và giả dối chính là nguyên nhân dập tắt đi mọi hy vọng của về người mình yêu. Cái giả dối che lấp đi và lộ diện khi chẳng còn gì để giả dối nữa. Và đến lúc này ta cần phải minh mẫn mà nhìn nhận sự việc một cách đúng đắn của nó.

Trong tình yêu bạn đã bao giờ hy vọng chưa ?. Riêng tôi, tôi đã có nhiều hy vọng, hy vọng người mình yêu có thể nói với tôi dù chỉ là một điều nhỏ nhất, hy vong đơn giản chỉ là được nói chuyện với người đó, hy vong chỉ là một lần tôi được ngôi bên người mình yêu. Những điều đó có ai đó sẽ cho là vớ vẩn và thật buồn cười. Nhưng điều đó với tôi thật có ý nghĩa, khi bây giờ tôi không còn có thể hy vọng một lần như thế nữa. Giờ tôi chỉ hy vọng những điều hạnh phúc sẽ đến với người tôi yêu. Người mà chưa một lần em nhớ nối khuôn mặt tôi...
nếu như tình cảm quá sâu nặng thì khó mà có thể làm cho người ta thấy quên đc người ấy.
Quên 1 người quả thực cũng cần có cách riêng, nhưng theo tui nghĩ thì những cách ấy chỉ làm cho người ta quên được 1 thời gian hay 1 khoảnh khắc về cùng ngắn, vì ko thể nào chối cãi đc hiện thực là mình đã từng trải qua, từng yêu tha thiết như thế nào cũng như để rồi đau khổ như thế nào.
Nếu như muốn quên ai đó, tốt nhất hãy để cho thời gian làm mọi thứ phai mờ thì tốt hơn là bắt ép bản thân mình phải cố quên 1 ai đó.
Thật là buồn nếu bạn yêu một người mà người đó ko yêu bạn . Và tôi cũng vậy .
Tôi quen người cách đây 2 năm . Tôi chẳng biết từ lúc nào mà tôi đã yêu người.
Tôi tưởng mình thật sự đã tìm thấy hạnh phúc của mình . Nhưng khi tôi định nói với người tình cảm của mình
thì cũng là lúc tôi biết được rằng người ấy đã yêu một người khác . Tôi buồn lắm .Tôi quyết định chỉ xem người ấy là
bạn mà thôi .Nhưng con tim tôi đã ko chịu như vậy . Để rồi từng ngày trôi qua tôi chỉ biết khóc thầm lặng lẽ . Nhìn
người hạnh phúc bên cạnh người khác, tôi chỉ muốn khóc , nhưng tôi phải gượng cười . Và giờ đây tôi biết được rằng
, tình yêu tôi trao người sẽ ko bao giờ thay đổi . Nó ko biểu hiện ra bên ngoài . Mà tình yêu của tôi chính là lời
nguyện cầu hạnh phúc cho người ấy .
Tôi chúc Nga hạnh phúc thật sự . Và tình yêu này sẽ mãi chôn vùi theo năm tháng . Tôi hiểu rằng tôi ko thể đem lại hạnh phúc cho Nga thi người khác có thể làm thay tôi .
Chúc Nga hạnh phúc

Mãi yêu người dù tình tan vỡ .
Khóc một mình dù cười với thế gian
Mưa Buồn Cuối Phố
em àh ! tuy em nói tiếng yêu anh , những thực ra anh đã biêt trái tim em giờ đã có ngươi khác , và rồi từ đây chúng ta sẽ trở lại như ban đâu , 1 tình bạn bình thường , , em biết ko tuy giờ anh rất đau , những vẫn phải nói anh sẽ ra đi , và rồi từ đây , em sẽ ko được anh đưa đón mỗi khi đi học và anh cũng chẳng còn đợi em ở bến đò để đưa em đi học nũa , em sẽ ko nghe những cuộc gọi của anh chúc em bx của anh ngủ ngon nũa , và rồi em sẽ ko nghe anh kể truyện cười mỗi lúc em buồn nữa , anh cũng chẳng còn cơ hội lau những giọt nước măt em rơi khi em khóc nũa , và em cũng chằng còn nghe hát cho em nghe nũa vì người đó của em đã thay anh thực hiện rồi , tuy anh rất đau vì mất em ,nhưng ko sao miễn em vui và nụ cười nở trên đôi môi em là anh vui rồi , và giờ đây anh chỉ xin em cho anh gọi em lần cuối cùng là " bx ơi! yêu bx nhiều lắm " , thôi anh chỉ còn biết đứng ngoài chúc em HẠNH PHÚC BÊN NGƯƠI THÔI , TAM BIÊT BÉ Ú CỦA ANH , VÀ HÃY CHO NHỮNG THÁNG NGÀY MÀ TA BÊN NHAU LÀ 1 KỈ NIỆM ĐẸP EM NHÉ , TAM BIỆT EM
Ta là gió Nàng là Mây .Mây và Gió sẽ mãi mãi bên nhau
Trước Mặt em anh là người trí thức
Sau Lưng em anh là kẻ giang hồ
Dân Giang hồ là sang bằng tất cả...
Nhưng ko san bằng được trái tim em.
Cất bước người ra đi, hình bóng anh rời xa,
Bao dấu yêu khi xưa giờ tan vỡ.
Nước mắt cứ tuôn trào, lệ đắng đôi hàng mi,
Mưa vẫn rơi quanh em đầy bóng tối.
.....................................
Gió mưa thét gào, bóng anh nơi nào,
Anh ơi có biết lòng em luôn yêu anh thắm thiết.
Mất anh thật rồi, cách ngăn phương trời,
Để em trong nỗi đớn đau người mang cho em bao cay đắng
neáu phaûi baét anh noùi anh seõ noùi ra raèng :
TÔI MUỐN GỬI TÂM HỒN VÀO CƠN GIÓ MÙA THU
GỬI TÌNH YÊU VÀO MUÔN NGÀN CHIẾC LÁ
HEO MAY VỀ XUA TAN ĐI NẮNG HẠ
ĐỂ TÂM HỒN ÔM CUỘN LẤY TÌNH YÊU
Tuesday January 15, 2008 - 01:07pm (EST) Permanent Link | 1 Comment
Entry for December 31, 2007

this is my faroure

Monday December 31, 2007 - 05:35am (EST) Permanent Link | 0 Comments
Sorry I love you for December 31, 2007

wonderful in my memory

Tags: sorryiloveyou
Monday December 31, 2007 - 05:28am (EST) Permanent Link | 0 Comments

Add (¯`'•·.¸¸ § ¶¬¶ọc ¶ƒiện ¶¬¶oàng (¬ia ¸¸.·•'´¯) to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 46 First | < Prev | Next > | Last