Nó chưa bao giờ phải suy nghĩ dù chỉ là điều nhỏ nhặt nhất nhưng năm nay nó lại phải suy nghĩ nhiều đến thế. Hai năm rồi, năm nào cũng dzậy, học kì 1 luôn là TB, năm nay nó đã cố, nó cố rất nhiều nhưng rồi chỉ tại môn Hóa, cái môn mà nó ghét nhất, cái môn mà năm nào cũng khiến nó phải lãnh cái học lực trung bình, nó nản, thật sự lúc này thì nó đang nản. Lúc trước xung quanh nó luôn có rất nhiều người lo lắng, quan tâm cho nó, cứ mỗi lần thi xong mấy đứa bạn lúc nào cũng chạy qua hỏi coi nó làm được không, còn bây giờ có lẽ tụi nó cũng quên là tụi nó còn có con bạn như nó, nó làm bài, cần một ai đó chạy lên phòng hỏi xem nó làm được không, nó đợi nhưng rồi chẳng có ai, nó thấy buồn, bùôn vì cảm giác như ai đó bỏ rơi mình, bùôn vì cảm giác không được quan tâm.Ngày thi cuối cùng nó cảm thấy vui, vui vì làm bài được nhưng rồi thằng bạn chạy tới nói rằng nó làm sai đề và thế là từ vui nó chuyển sang buồn,tức, nó tức vì tật xớn xác của nó, không chịu nhìn kĩ đề trước khi làm, nó tức vì nó biết làm nhưng lại làm sai,và 4.5 là số điểm mà nó chẳng bao giờ mong muốn cả. Và tới ngày có kết quả thi thì nó cụng lại rất vui, nó vui vì điểm số của nó cũng tương đối cao, nhưng rồi môn cuối cùng có kết quả thì lại khiến nó nhức đầu, nó nhức đầu vì suy nghĩ phải nói gì với gia đình khi mà nó chỉ được 4 điểm Hóa và bị học lực TB, cả nhà kì vọng vào nó để rồi nó học hành như vậy sao?Về nhà, quăng cặp và ngủ, đó là những việc mà nó có thể làm bây giờ, tạm thời không suy nghĩ, không nghĩ đến những chuyện đó nhưng rồi nó lại khóc,nó thì lúc nào chẳng vậy, cười rất vui trước mặt mọi người nhưng sau lưng họ, nó chỉ có 1 mình, chẳng ai chia sẻ cùng và nó cũng chẳng chịu chia sẽ cùng ai, bởi thế nó luôn bùôn 1 mình và khóc một mình.Và sau trận khóc đó, nó nhận ra rằng, phía trước nó vẫn còn dài, tương lai nó đâu chỉ phụ thuộc vào cái học lực TB hay khá ấy, mà tương lai nó nằm ở những hiểu biết, những cái mà nó cho là ước mơ, bởi nó luôn quan niệm rằng chỉ cần nó biết ước mơ thì tương lai luôn nằm trong tay nó, tương lai ngày mai đang chờ đón nó, chờ đón cái ngày mà nó thực hiện được ước mơ ấy và ngày ấy sẽ không còn xa.