Người Việt ở Houston, Texas biểu tình chống Nguyễn Tấn Dũng ! Có phải Cựu TT Võ Văn Kiệt bị ám sát !! Reply
Tôi muốn nổi lọan : nổi lọan về tư tưởng nhân sinh, trong văn hóa và trong cả cái luân lý công xã làng !
Các bạn có thể theo dõi có hệ thống về sự kiện Tây Tạng qua các bài của BBCvà RFA. Đến nay báo chí, nhà ngọai giao đã được vào Tây Tạng ! Đông A.
Còn về Tây Tạng ? ( cơ bản )
Về Tây Tạng (tiếng Tây Tạng: བོད་, Bod hay pö theo cách nói vùng Lhasa; chữ Hoa: 西藏) nguyên là một lãnh thổ và là một quốc gia độc lập ở Trung Á và là nơi cư trú của người Tây Tạng. Với độ cao trung bình vào khoảng 4.900 m, vùng đất này thường được gọi là 'Nóc nhà của thế giới'. Thủ đô truyền thống của Tây Tạng là Lhasa. //
Người Tây Tạng gọi quê hương của họ là Bod (བོད་), phát âm là pö theo cách nói địa phương ở Lhasa
Trong khi có một ít tranh cãi rằng Tây Tạng là một quốc gia độc lập hay không, thì lại có sự tranh cãi rất kịch liệt về sự hợp pháp của CHNDTH cai trị Tây Tạng ngày nay.
Từ năm 1959, chính quyền Tây Tạng cũ, đứng đầu là Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, vẫn duy trì một chính phủ lưu vong của Tây Tạng ở Dharamsala miền bắc Ấn Độ. Chính phủ này xác nhận chủ quyền vùng đất Tây Tạng với biên giới được định nghĩa như là toàn bộ những gì thuộc về khái niệm "Tây Tạng lịch sử".
Lịch sử Tây TạngTheo truyền thuyết, vào thế kỷ 14, Mani Bka' 'bum, người Tạng ra đời từ sự hợp nhất của một con khỉ và một hòn đá quỷ. Con khỉ là một kiếp đầu thai của Avalokiteśvara (tiếng Tạng là Spyan ras gzigs, phát âm như xen-re-zik), còn gọi là Quan Âm trong Phật giáo tại Đông Á, hay vị Bồ tát của lòng từ bi. Hòn đá quỉ là một kiếp của Bồ tát Tara (tiếng Tạng là 'Grol ma phát âm như là drol-ma).
Tây Tạng là một đế quốc hùng cường từ giữa thế kỷ 7 và thế kỷ 10. Đặc điểm của nó là có một dạng xã hội đặc biệt, trong đó đất được chia thành 3 kiểu làm chủ khác nhau là bất động sản của các gia đình quí tộc, đất trống tự do và bất động sản của các tu viện, đặc biệt là trong các bộ phái Phật giáo. Sự phân chia này tăng lên sau sự suy yếu của các triều vua Tây Tạng trong thế kỷ 10. Dạng xã hội này đã tiếp tục cho tới thập niên 1950, lúc đó hơn 700.000 người làm nghề nông trong tổng số 1,25 triệu dân.
Trong thế kỷ 13 Tây Tạng đã bị sáp nhập vào Đế quốc Mông Cổ. Những người cầm quyền Mông Cổ đã chấp nhận cho phái Phật giáo Tây Tạng Shakya quyền lãnh đạo tại đó vĩnh viễn. Theo sau đó là giai đoạn trung gian của các triều đại trong 300 năm. Mông Cổ một lần nữa xâm chiếm vào đầu thế kỷ 16 và tuyên bố dòng dõi Phật còn lại là những Đạt Lai Lạt Ma sẽ là người nắm chính quyền chính thức.
Đầu thế kỷ 18 Trung Quốc thiết lập quyền để có các cố vấn chính quyền thường trú gọi là amban, ở Lhasa. Khi người Tạng nổi dậy chống lại Trung Quốc năm 1750 và giết amban, quân Trung Hoa đã tiến vào lãnh thổ này và đặt lại một amban mới, nhưng hằng ngày chính quyền Tây Tạng vẫn tiếp tục quản lý quốc gia như trưóc.
Năm 1904, Anh gửi một lượng lớn quân đội người Ấn để chiếm Lhasa, buộc Tây Tạng phải mở cửa biên giới với British India. Hiệp ước 1906 với Trung Hoa lập lại các điều kiện biến Tây Tạng thành xứ bảo hộ thuộc về Đế quốc Anh.
Sau năm 1907, một hiệp ước mới giữa Đế quốc Anh, Trung Quốc và Nga công nhận quyền của Trung Hoa ở Tây Tạng. Trung Hoa thiết lập quyền lực lần đầu tiên vào năm 1910. Mặc dù vậy, điều này không tồn tại lâu vì quân Trung Hoa phải rút về nước để chiến đấu trong cuộc cách mạng 1911, để lại cho vị Đạt Lai Lạt Ma lúc đó một cơ hội tái lập quyền kiểm soát. Năm 1913, Mông Cổ và Tây Tạng ký hiệp ước và ra tuyên bố chung công nhận lẫn nhau và độc lập với Trung Hoa.
Năm 1914 một hiệp ước được bàn thảo ở Ấn Độ với sự tham dự của đại diện Trung Hoa, Tây Tạng và Anh: Hiệp định Simla. Trong đó, quyền thống trị của Trung Hoa lên Tây Tạng và Khu tự trị Tây Tạng đều được công nhận, ngoài ra, biên giới điều đình giữa Anh-Ấn và Tây Tạng đã rất có lợi cho Anh. Hiệp ước này đã được kí kết riêng lẻ giữa Anh và Tây Tạng. Mặc dù vậy, phía Trung Hoa đã từ chối ký kết vì cho rằng nó đã nhượng bộ quá nhiều. .
Hậu quả của sự bùng nổ Thế chiến I và cuộc nội chiến Trung Hoa là nguyên nhân làm cho các thế lực Tây phương và Trung Hoa mất đi sự chú ý đến Tây Tạng, do đó, Đạt Lai Lạt Ma thứ 13 của Tây Tạng lên nắm quyền mà không bị ngăn cản, phá rối. Trong thời gian này thì Tây Tạng kiểm soát tất cả Ü-Tsang (Dbus-gtsang) và miền tây Kham (Khams) trùng hợp một cách ngẫu nhiên với các biên giới của vùng tự trị Tây Tạng ngày nay.
Cả Trung Hoa Dân Quốc lẫn Cộng hoà Nhân dân Trung Quốc đều không chịu từ bỏ việc xác định chủ quyền lên Tây Tạng. Năm 1950, Quân đội Nhân dân giải phóng tiến vào Tây Tạng tiêu diệt quân đội non trẻ của Tây Tạng và phá hủy khoảng 6.000 chùa chiền. Năm 1951, Kế hoạch giải phóng hoà bình cho Tây Tạng, một hiệp ước được ký bởi sức ép của Trung Quốc lên các người đại diện của Đại Lai Lạt Ma và Ban Thiền Lạt Ma, đặt nền thống trị kết hợp bởi Trung Quốc và Tây Tạng.
Trong khi đó, vào năm 1956 miền Đông Kham và Amdo đã nổ ra các cuộc kháng chiến và cuộc chiến này đã lớn rộng ra ngoài vùng. Cuộc kháng chiến này được ủng hộ của chính phủ Hoa Kỳ có lúc đã đến tận Lhasa. Nó đã bị dẹp tan năm 1959 và hàng chục ngàn người Tạng đã bị giết. Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 và những người chủ chốt trong chính quyền trốn sang Ấn Độ, nhưng sự kháng cự riêng lẻ còn tiếp diễn trong Tây Tạng cho đến 1969.
Trung Quốc đã đặt Ban Thiền Lạt Ma, một người được cộng đồng quốc tế xem là tù nhân ảo, làm nhân vật lãnh đạo Lhasa, và tuyên bố rằng ông ta là người đứng đầu hợp pháp của chính quyền Tây Tạng với sự vắng mặt của Đạt Lai Lạt Ma, ngưòi lãnh đạo truyền thống của chính phủ. Năm 1965, phần đất U-Tsang và miền Tây Kham vốn thuộc quyền điều khiển của Đạt Lai Lạt Ma từ thập niên 1910 đến 1959 đã được đặt thành vùng tự trị. Trong thời gian cách mạng văn hóa, Hồng vệ binh đã hủy hoại nhiều di sản văn hóa trong toàn nước CHNDTH bao gồm cả các tài sản Phật giáo ở Tây Tạng. Trong số hàng ngàn tu viện, chỉ còn một ít nguyên vẹn không bị hủy hoại, và hàng ngàn tăng ni Phật giáo đã bị giết hoặc bị cầm tù.
Các nguồn tin đưa ra về số người Tây Tạng bị giết từ 1950 rất khác nhau. Con số ước tính thấp nhất là của Warren W. Smith làm từ các báo cáo dân số cho là vào khoảng 200,000 người Tây Tạng đã mất tích
Các cuộc đổi mới đã bắt đầu sau cuộc viếng thăm của Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung quốc Hồ Diệu Bang đến Lhasa vào 1980. Hầu như tự do tôn giáo đã bắt đầu chính thức phục hồi nhưng một số sư và ni cô vẩn còn bị bỏ tù, và hàng ngàn người Tạng lúc đó còn tiếp tục bỏ trốn hàng năm.
Chính phủ Tây Tạng lưu vong cho rằng hàng triệu người Trung Hoa nhập cư vào vùng TTTT là để đồng hóa người Tạng thông qua văn hóa và thông qua các cuộc hôn nhân dị chủng. Các nhóm Tạng lưu vong cho rằng mặc dù có nổ lực bề ngoài để phục hồi văn hóa nguyên thủy Tây Tạng để thu hút khách du lịch, thì lối sống truyền thống Tây Tạng bây giờ đã hoàn toàn bị thay đổi. Chính phủ CHNDTH đã phủ nhận cáo giác này, chỉ ra các quyền cho người nói tiếng Tạng trong giáo dục và trước toà án cũng như là các đề án xây dựng cơ sở hạ tầng cộng cộng đã nâng cao rất nhiều đời sống của người Tạng và cho rằng cho rằng đời sống người Tạng đã được nâng cao một cách vượt bậc so với thời của Đạt Lai Lạt Ma trị vì trước năm 1950.
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Một nhóm các nhân viên ngoại giao nước ngoài được đưa tới thăm Tây Tạng, giữa lúc có chỉ trích về vụ đàn áp biểu tình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trung Quốc công bố danh sách truy nã 21 người vì dính líu tới các cuộc bạo loạn ở thủ phủ Lhasa của Tây Tạng tuần trước | Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, bà Nancy Pelosi, kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy lên án sự cai trị của Trung Quốc ở Tây Tạng | Đức Đạt Lai Lạt Ma cho biết rất quan ngại về số thương vong cao có thể xảy ra tại các vùng nông thôn Tây Tạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tình hình Tây Tạng 7 ngày qua2008.03.28Nguyễn Khanh, phóng viên đài RFA Biến cố Tây Tạng vẫn tiếp tục là đề tài được cả thế giới chú ý. Binh sĩ Trung Quốc vẫn hiện diện trên lãnh thổ của người dân Tây Tạng cũng như ở các tỉnh thành có các cộng đồng Tây Tạng cư ngụ. An ninh dù được tăng cường rất chặt chẽ nhưng những cuộc biểu tình phản đối sự hiện diện của công an và quân đội Trung Quốc vẫn diễn ra, trong lúc Bắc Kinh đang tìm cách ngăn chận làn sóng chống đối đến từ nước ngoài. Quân đội Trung Quốc tuần hành trên đường phố ở Lhasa, thủ đô Tây Tạng, hôm 27-3-2008. Photo: AFP Tình hình Tây Tạng 7 ngày qua là đề tài được Ban Việt Ngữ chúng tôi chọn để trình bày cùng quý thính giả trong khuôn khổ Tạp Chí Câu Chuyện Thời Sự Hàng Tuần do Nguyễn Khanh phụ trách. Bài do Thanh Trúc đọc.
Đổ nát và căng thẳngHai tuần lễ sau ngày tiếng súng của binh sĩ Trung Quốc nổ vang ở Lhasa, hình ảnh mà các nhà báo được Bộ Ngoại Giao Trung Quốc chọn để dự chuyến tham quan thấy được là cảnh đổ nát, căng thẳng xen lẫn với mùi khói vẫn còn từ những đám cháy. Tổng cộng có 26 nhà báo trong đoàn và ngay khi đến Lhasa, những bản tin đầu tiên gửi về xác nhận tại thành phố này đã có những vụ đụng độ xảy ra. Bản tin của nhật báo The Wasll Street Journal viết rằng “hai tuần lễ sau ngày những cuộc biểu tình và bạo động diễn ra, mùi khói vẫn còn vương trong không khí, một loạt cửa hàng và những khu chung cư bị cháy thành than”. Các viên chức của Bộ Ngoại Giao Hoa Lục nói với đoàn là số người chết vì những cuộc bạo động là 22 người, đồng thời nói rõ tất cả những chuyện không may đều do đoàn biểu tình chủ trương bạo động muốn gây chia rẽ tình đoàn kết giữa hai dân tộc Hán-Tây Tạng gây nên. Trong khi đó bản tin của nhật báo The Financial Times cho hay những người Tây Tạng mà các nhà báo gặp trên đường đều sợ hãi không dám lên tiếng, nhưng một nhà giáo có nói nhỏ rằng “xin các ông giúp chúng tôi với”.
Các bản tin được phổ biến đến thế giới bên ngoài cũng cho thấy ở những khu vực có phần đông dân cư là người Hán thì tất cả mọi sinh hoạt dường như đã trở lại bình thường, và những sự kiện này cho thấy căng thẳng vẫn còn hiện diện ở trong lòng thủ đô Lhasa của nhân dân Tây Tạng. Căng thẳng không chỉ vì sự hiện diện của lực lượng binh sĩ và công an Trung Quốc liên tục tuần tiễu suốt ngày đêm, mà còn vì những lo âu của người dân địa phương, và những có dấu hiệu cho thấy chỉ cần một sơ hở nhỏ của lực lượng quân đội và công an Hoa Lục, thì một cuộc biểu tình tầm cỡ đáng kể có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Ðiều này còn được thể hiện qua lời dặn dò của một viên chức chính phủ Trung Quốc hướng dẫn đoàn, nhắc nhở mọi người “lúc nào cũng phải bám sát đoàn, đừng đi đâu một mình. Tình hình ở đây vẫn chưa yên, chưa an toàn đâu”.
“Đừng tin những gì Bắc Kinh nói!”Chưa yên đâu!!! Lời dặn dò đó đã trở thành sự thật!!! Mới sáng hôm qua, trong cuộc họp báo được tổ chức tại tu viện cổ kính Jokhang trong lòng thủ phủ Lhasa để trình bày với các nhà báo nước ngoài về tình hình Tây Tạng, 30 nhà sư đã bất ngờ xuất hiện, có những vị vừa khóc vừa kêu gọi giới truyền thông quốc tế đừng tin những gì Bắc Kinh nói. Các ông ơi, các ông đừng tin những gì họ trrình bày. Họ chỉ nói dối thôi, họ không bao giờ nói sự thật đâu. Tây Tạng chưa được tự do, Tây Tạng chưa được tự do. Nhà nước Trung Quốc bắt chúng tôi phải chửi Ðức Ðạt Lai Lạt Ma, họ không được quyền làm như thế, chúng tôi không bao giờ để yên cho họ bắt chúng tôi phải làm thế này thế khác. Chúng tôi tự động biểu tình chống đối Trung Quốc, Ðức Ðạt Lai Ma không chỉ thị chúng tôi làm điều đó.Chúng tôi tự động biểu tình, không liên quan gì tới Ðức Ðạt Lai Lạt Ma cả. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “Sự thật chỉ có một”, Đan Lê nói. Và cô cho rằng không khó để nhận ra đó là đoạn clip được trích ra từ một bộ phim khiêu dâm của châu Á, nhiều khả năng là phim của Nhật Bản. Báo Tiền phong dẫn lời một người có trách nhiệm của đài truyền hình kỹ thuật số VTC, nơi “cô gái thời tiết” đang làm việc, cho biết “Đan Lê đã gửi clip sang cơ quan chức năng chờ giám định để khẳng định cô nhân vật trong đoạn phim này chỉ hơi giống cô về hình thức”. Ban Giám đốc VTC đã xem xét vấn đề này và với “chuyên môn của nhà đài”, VTC cũng nghi ngờ clip sex này được cắt ra từ một cuốn phim sex của Nhật Bản. Các nhân vật sử dụng ngôn ngữ Nhật và những dòng chữ được giới thiệu cũng là tiếng Nhật. Ngoài ra, vẫn theo giới chuyên môn, clip sex được quay với bố cục hình ảnh và ánh sáng rất chuyên nghiệp, những tay máy nghiệp dư không thể quay được như thế.
Cũng cần lưu ý, trong cả 3 đoạn clip ngắn gương mặt “nhân vật nam chính” được ẩn đi một cách có chủ ý, chỉ thấp thoáng qua gương. Trong khi đó, hình ảnh cô gái rất rõ nét. “Tiếng động” trong đoạn phim ngắn cũng không rõ ràng, tiếng nói hầu như không thể phân biệt, và với sự phát triển của kỹ thuật hậu kỳ như hiện nay, âm thanh có thể bị làm giả… Một âm mưu “bôi bẩn” hình ảnh của Đan Lê là điều dư luận đang nghi ngờ (!?) Dưới góc độ chuyên môn là vậy, tuy nhiên, để có kết luận chính xác thì phải có sự tham gia của cơ quan giám định độc lập, trực tiếp là cơ quan kỹ thuật hình sự. Việc giám định hoàn toàn không khó đối với cơ quan chuyên môn. Đan Lê (hoặc bất cứ công dân Việt Nam nào) cần được bảo vệ trong tình huống này. Vì đây là vấn đề liên quan danh dự, nhân phẩm của một con người, nó càng phải được quan tâm hơn bởi Đan Lê là người của công chúng, một gương mặt diễn viên, ca sỹ, MC truyền hình được một bộ phận giới trẻ mến mộ. Kiến nghị cơ quan thẩm quyền giám định clip và công bố chính thức để trả lại công bằng cho Đan Lê là việc phải được làm càng sớm càng tốt. | ||
| | ||
| VA |






















Entry tin tức cập nhật thường xuyên
Hình ảnh mới cập nhật
Tibet :le dalaï-lama dénonce un«génocide culturel»

Mon Mar 17, 3:46 PM ET
Monks and protestors rally on a street in Amdo Labrang, northeastern Tibet, March 14, 2008.
Monks and protestors rally on a street in Amdo Labrang, northeastern Tibet, March 14, 2008
Tibetans throw money as donations towards prayers for those shot dead during a pro-independence protest in Aba County, Sichuan March 16, 2008.
A burnt police vehicle lies in a street during clashes between Tibetan protesters and Chinese security forces in Aba County, Sichuan March 16, 2008.
Tibetan demonstrators take part in a protest in Machu County in Gansu Province in this March 17, 2008 handout photo from overseas Tibetan website Phayul.
Chinese soldiers patrol in the Tibetan capital Lhasa on March 17. China said Wednesday it was engaged in a "life or death struggle" over Tibet as dramatic footage emerged of Tibetan protesters
Chinese soldiers stand guard on a street in Lhasa, Tibet, March 18, 2008. China vowed on Wednesday to take the Olympic torch to Tibet despite deadly riots there and said it was in a "life or death struggle" over the Himalayan region with "the Dalai Lama clique".
People look at wreckage of a car burnt in a recent riot on a street in Lhasa Monday, March 17, 2008. Chinese troops and police tightened their hold on Tibetan areas Wednesday in a hardening clampdown against scattered protests while the government insisted anti-government riots in Lhasa would not deter plans to take the Olympic torch to the top of Mount Everest
Chinese soldiers stand guard on a street in Lhasa, Tibet, March 18, 2008
Passersby walk past a burnt Chinese store in Lhasa, Tibet March 18, 2008.
Passersby walk past the damaged building which was burnt-out in last week's riot, in Lhasa Monday, March 17, 2008.
Chinese soldiers stand in front of burnt shops to check identification papers in Lhasa, Tibet, March 18, 2008.
Chinese soldiers stand in front of burnt shops to check identification papers in Lhasa, Tibet, March 18, 2008.
Chinese soldiers stand in front of shops to check identification papers in Lhasa, Tibet, March 18, 2008.
REFILE - CORRECTING DATE A Tibetan monk walks past riot policemen as they stand guard behind barricades set to separate the Chinese side from the Tibetan side at a main street in Xiahe town, Gansu province, March 19, 2008.
Chinese soldiers check the identification papers of people on a street in Lhasa, Tibet, March 18, 2008
Chinese soldiers check the identification papers of people on a street in Lhasa, Tibet, March 19, 2008
Tibetans stand next to riot policemen who guard behind barricades set to separate the Chinese side from the Tibetan side at a main street in Xiahe town, Gansu province, March 19, 2008.
Riot policemen stand guard behind barricades set to separate the Chinese side from the Tibetan side at a main street in Xiahe town, Gansu province, March 19, 2008.
A Tibetan monk walks past riot policemen as they stand guard behind barricades set to separate the Chinese side from the Tibetan side at a main street in Xiahe town, Gansu province, March 19, 2008
Army troops sit in the back of a truck as they drive south from a point about 80km (50 miles) south of Lanzhou in Gansu province March 19, 2008.
Police officers are seen in a truck on a street in Tongren, Qinghai province, March 17, 2008. Chinese officials declared a "people's war" of security and propaganda against support for the Dalai Lama in Tibet
Security officers check identities of people on the street in Lhasa, Tibet March 18, 2008.
Riot police take a rest on a street in Tongren, Qinghai province March 17, 2008. Chinese officials declared a "people's war" of security and propaganda against support for the Dalai Lama in Tibet
Riot police walk as they guard on a street in Tongren, Qinghai province March 17, 2008. Chinese officials declared a "people's war"
.
Chinese army truck carrying soldiers drive through the town of Xin Du Qiao, located around 500 kilometres (311 miles) west of Chengdu, in Sichuan Province March 19, 2008.
In a field with yaks and prayer-flags, Chinese soldiers camp near the town of Xin Du Qiao, located around 500 kilometres (300 miles) west of Chengdu in Sichuan province March 19, 2008
Chinese soldiers patrol in the Tibetan capital Lhasa on March 17.
Wed Mar 19, 2:31 AM ET
Tue Mar 18, 10:24 AM ET
A member of staff at the British Museum in London, Tuesday, March 18, 2008, right, talks to a protester against Chinese actions in Tibet as he stands among terracotta warriors inside the Terracotta Army exhibition room at the museum.
Tue Mar 18, 10:19 AM ET


Hình ảnh nóng bỏng ở Tây Tạng
Entry hay từ blog khác
"Có lẽ dưới đây sẽ là những dòng nhật ký của 1 " con đĩ " thủa mới vào nghề - Nếu như chúng ta đều khoanh tay , chống mắt đứng nhìn."
Kang.
Một bạn gái 18 tuổi, không đủ mạnh mẽ vượt qua lúc khó khăn và quẫn bách trong cuộc sống, đã "bán thân" để kiếm vài triệu đồng về cho mẹ. Nhưng vẫn mong từng ngày có ai đó giúp mình bước ra khỏi "con đường nhơ nhớp"... Mẹ nợ tiền, phải làm vợ “hờ” người ta Nhà tôi khu Bạch Mai, lớn lên trong một gia đình cực kỳ phức tạp. Cũng không biết giải thích như thế nào nữa. Mẹ tôi có duy nhất mình tôi. Khi tôi lên 11 tuổi thì mẹ đi bước nữa với một ông tài xế đường dài. Ông này đi suốt, thỉnh thoảng về vứt cho mẹ tôi ít tiền để nuôi tôi. Ông ấy có một đứa con gái hơn tôi 4 tuổi, sau này về ở chung cùng mẹ con tôi. Rổ rá cạp lại nhưng chung sống cũng khá hòa hợp. Sau đó, bất đồng xảy ra với mẹ tôi và ông bố dượng. Thế là ông ấy đi luôn, chẳng về nữa. Ông ấy bỏ lại cả đứa con gái, coi như chị là con của mẹ tôi luôn rồi. Bỏ thương vương tội, mẹ tôi đành nuôi cả 2. Hai năm sau đó mẹ tôi ở chung với một người xe ôm. Tôi chưa bao giờ nhận xét về những người đến với mẹ tôi, nhưng với lão này, tôi căm thù ông ta. Chính ông ta đã đẩy tôi đến vũng bùn lầy lội như bây giờ. Tôi ngày một lớn dần, chị Lan cũng thế. Hình như nuôi 2 đứa tôi là gánh nặng kinh khủng đè lên mẹ. Chúng tôi không dám xin mẹ bất cứ thứ gì, tuổi mới lớn tôi cần biết bao thứ, nhưng cái quan trọng nhất là sự quan tâm của mẹ thì chẳng bao giờ có, bà còn suốt ngày cờ bạc. Từ bé mẹ tôi đã không bày tỏ thương yêu với con cái như hàng nghìn bà mẹ khác, mẹ chỉ gọi tôi là mày. Nhưng tôi nghĩ do cuộc sống riêng phức tạp và không có tình yêu nên mẹ mới như vậy thôi, tôi thương mẹ lắm. Nhưng lão bố dượng “hờ” kia mới là độc ác. Ông ta từ cạnh khóe đã chuyển sang chửi thẳng vào mặt 2 chị em tôi: “Chúng mày không tự làm mà ăn thì bắt bọn tao nuôi báo cô đến bao giờ.” Hoá ra mẹ tôi có vay của ông ta mấy chục triệu để đánh bạc nên phải về ở cùng. Nhục nhất là ngày “bị” của con gái, tôi xin mẹ mua băng vệ sinh, ông ta còn giật phắt tiền, “Đ.m con ranh này, tiền tao chạy xe mửa mật không phải để mẹ con mày hưởng”… Tôi gục xuống khóc như mưa. Chị L xốc tôi dậy, tát cho tôi ngừng khóc rồi nói: “Mày không phải khóc, từ mai chị nuôi mày!” Khi ấy, tôi tròn 18 tuổi. Chị dẫn tôi “đi khách” Trước những việc xảy ra quá bất ngờ, tôi chỉ còn biết nhìn mẹ tôi im lặng, tiếp tục sống chung cùng ông ấy và chấp nhận sự chu cấp của người chị không cùng cha, cũng chẳng cùng mẹ. Tôi thấy ngạc nhiên là dù không có ai nuôi mà chị vẫn có tiền, vẫn có mỹ phẩm hay vài lọ nước hoa. Quần áo đổi liên tục. Tôi ngại không hỏi, nhưng một hôm thấy tôi cứ nhìn chị thay đồ, chị cười mà nói rằng: “Em có muốn có tiền không?” Đang sống trong một môi trường thảm hại như thế, tôi suy nghĩ ngay. Trời ạ, tiền đối với tôi khi ấy là tất cả, nếu có tiền tôi sẽ không bao giờ phải chui trong cái nhà đáng sợ này nữa. Chị nói tiếp khi thấy mắt tôi sáng lên: “Em ơi, chẳng ai cho không ai cái gì.. Em hiểu ý chị không ?” Hiểu lắm, tôi rất hiểu việc chị đang làm. Chị làm “gái cao cấp”. Chị còn nói rõ một lần “đi khách” là 1vé, còn qua đêm, giá của chị phải hơn. Tôi đã trằn trọc suốt đêm ấy. Tôi muốn thoát ra khỏi cuộc sống địa ngục này. Không phải nói ra những lý do này để bào chữa, nhưng thực sự tôi rất cần thay đổi cuộc sống bây giờ, tôi phải trả cho mẹ tôi chỗ tiền kia để chúng tôi được tự do. Hết cấp 2 tôi đã phải nghỉ vì không đóng được tiền học phí, ngoài một hình thức khá thì tôi chẳng có gì trong tay. Không bao giờ tôi quên chiều hôm ấy. Sau cái gật khá nhanh, tôi để chị đưa đến một khách sạn. Người “chọn” tôi là một thanh niên còn khá trẻ. Mọi việc trôi qua chỉ có 30p nhưng tôi đau đớn đến kinh khủng. Đau đến không ngồi dậy được, nhưng khi chị đưa tôi 8 triệu cho “lần đầu tiên”, tôi cầm chặt số tiền ấy rồi cắn răng lết về. Chị gọi cho tôi một cái taxi rồi dúi thêm 2 triệu. Chị bảo tôi mang về đưa hết cho mẹ trả dần đi. Chị dặn thừa quá bởi vì tôi làm điều kinh tởm này chỉ vì muốn mẹ tôi được tự do thôi. Đưa tiền cho mẹ rồi nằm vật ra, mẹ tôi quay như chong chóng, hỏi tiền ở đâu ra rồi cứ thế bà lăn lộn trên sàn mà truy xét, còn tôi không nhỏ lấy một giọt nước mắt. Tôi đã thành thứ ghê tởm, việc gì phải khóc. Mẹ tôi sau đó chắc cũng đoán được số tiền ấy ở đâu ra, vì bà cũng mang máng biết chuyện chị tôi làm. Nhưng tai hại là lòng thương của mẹ chỉ kéo dài mấy ngày. Bà mang 10 triệu đi đánh bài hết sạch. Khi đó tôi hoàn toàn không biết. Sau vài ngày đau đớn, tôi lại nhận được lời đề nghị “đi” tiếp của chị. Chị về đón tôi, tay cầm theo một chiếc điện thoại. “Em đến đấy xong đọc số phòng có người nhắn, em cứ gõ cửa vào. Bảo là em của chị L gửi đến.” Lần thứ hai không đau đớn lắm, nhưng khi vào phòng tắm, tôi đã rơi nước mắt. Còn vị khách xong việc ném cho tôi tờ tiền trên bàn, chẳng nói câu nào. Chị đón tôi ở dưới, đổi ra tiền việt rồi đưa tôi 1 triệu. Tôi thắc mắc tại sao tôi không được cầm tiền, chị cười “Cắt phế chứ sao, chị về đưa cho bọn đã giới thiệu thằng hôm nay em gặp.” Lúc đó tôi đã lờ mờ đoán ra, chẳng có bọn nào cả mà chỉ có chị thôi. Chị đã giới thiệu hết. Nhưng tôi thì cần tiền, còn chị cần tôi. Tôi mang tiền về đưa cho mẹ thì gặp cảnh mẹ tôi lập sòng ngay tại nhà, tôi hoa hết cả mắt, lôi mẹ ra hỏi tiền đâu… Và câu trả lời là sự ngu ngốc của tôi suốt thời gian qua, tôi đã bán mình vì cái gì thế??? Chuyện cứ như không có thật vậy, nhưng nó đang xảy ra trước mắt tôi sờ sờ như đập thẳng vào mặt. Tôi đã đánh đổi cả đời mình những mong một lần thấy mẹ tôi được hạnh phúc. Thế mà nhận lại được cái gì? Tôi thất học. Xung quanh chẳng có lấy một đứa bạn, không bao giờ dám mơ có bạn trai để cùng chia sẻ cuộc sống tăm tối. Mẹ tôi thì vẫn thế, còn ông bố dượng ngày ngày chỉ mong tôi cuốn xéo khỏi căn nhà chật chội. Tôi không thể chia sẻ điều này với ai được, không thể. Nhiều lúc tôi tự hỏi tại sao tôi phải chịu đựng tất cả những thứ này. Chị L vẫn liên lạc để tôi tiếp tục con đường nhơ nhớp, còn hàng ngày tôi vẫn phải nhìn cảnh mẹ tôi xoay tiền đi đánh bạc. Người ta cứ nói phải học cách chấp nhận cuộc sống của mình, còn tôi, câu hỏi làm gì để có lý do sống tiếp tôi còn không trả lời được…. theo kenh14
Khi tôi kể ra chuyện của mình, chắc chắn nhiều người sẽ bảo tôi là trơ hay sao mà không biết ngượng. Nhưng nếu không được tâm sự cùng ai tôi sẽ càng đâm đầu vào ngõ cụt. Hy vọng ở một nơi không ai biết tôi như thế này, mọi người sẽ cho tôi những lời khuyên.
Tôi "nhắm mắt đưa chân" vì lúc đó, khao khát lớn nhất của tôi là thoát khỏi cuộc sống hiện tại... (ảnh minh họa).
1. Lâu ngày không được xuất binh, BUỒN chết
2. Nhịn cả ngày, cuối cùng được ra, MỪNG chết
3. Trăm triệu anh em cùng xông lên, CHEN tới chết
4. Sau khi ra, phát hiện chủ nhân tự giải quyết, UẤT ỨC chết
5. Bị bắn xuống đất, TÉ chết
6. Bị bắn vô tường, đụng BỂ ĐẦU chết
7. Bị giấy vệ sinh chùi, KHÔ chết
8. Sau khi bị chùi xong, lại bị quăng vô thùng rác, THÚI chết
9. Cuối cùng cũng được chính thức lâm trận, đứa đầu tiên tới đích, ĐẮC Ý chết
10. Đứa thứ hai tới đích, biết đã trễ một bước, TỨC chết
11. Đứa thứ ba tới đích, thấy người ta cặp cặp đôi đôi, GHEN TỊ chết
12. Không tới được đích, thuận đường ngắm cảnh, lạc đường chạy lòng vòng CHÓNG MẶT chết
13. Thể lực kém, trên đường xông pha MỆT chết
14. Tới được đích, không tìm được trứng, THẤT VỌNG chết
15. Tới được đích, tìm được một trứng, MÃN NGUYỆN chết
16. Tới được đích, tìm được hai trứng, SUNG SƯỚNG chết
17. Được một trứng tiếp nhận, TỰ HÀO chết
18. Được hai trứng tiếp nhận, UY PHONG chết
19. Bị trứng từ chối, NHỤC NHÃ chết
20. Bởi vì sử dụng biện pháp an toàn, nguyên băng vô bao, anh em một nhà ĐÈ nhau chết
21. Bao bị cột lại, NGỘP chết
22. Phát hiện bao bị thủng lỗ, VUI MỪNG chết
23. Giành giật xông pha, ai ngờ bao bị quăng vô nước, chết CHÌM
24. Ở trong nước thấy nòng nọc dáng vẻ giống mình nhưng lại đen thui như cục than, CƯỜI chết
25. Trong khi cười miệng há quá to, nuốt vô số anh em, BỂ BỤNG chết
26. Lần thứ hai xuất phát, thấy đứa nào đứa nấy toàn nước miếng, TỞM chết
27. Chưa kịp bị tởm chết, bị tắm dịch AXÍT chết
28. Những anh em có trách nhiệm, bị đem đi lạc quyên, bỏ vô tủ đông, LẠNH chết
29. Chống chọi được với cái lạnh, nhưng bởi vì quá lâu không được sử dụng, CHỜ ĐỢI tới chết
30. Trừ một thằng DUY NHẤT LÊN NGƯỜI, còn lại chết hết!
*
[THÀNH VIÊN TOP 300]
*


Copyright © 2008 by Tipsy & www.300thuonghieu.com
Mảnh đất mà tôi đang sống là một mảnh đất "Địa linh nhân kiệt". Là một trong những vùng đất có phong thủy tốt bậc nhất trên thế giới. Hanoi là thành phố nằm gần như ngay tại trung tâm của đồng bằng Bắc Việt, trên dải đất hẹp giữa con sông Hồng ở phía Ðông và sông Tô Lịch ở phía Tây. Ðối với Phong thủy, dải đất này chính là "chân long", là nơi kết tụ được nhiều nguyên khí của địa hình sông núi ở xung quanh. Nếu nhìn lên bản đồ miền Bắc, ta sẽ thấy những con sông lớn như sông Cầu, sông Gầm, sông Lô ở phía Bắc; sông Ðà, ở phía Tây, sau khi chảy qua nhiều nơi cuối cùng đều nhập vào sông Nhị Hà chảy về Hà Nội. Xa xa, dọc theo biên giới Việt-Hoa, những dãy núi trùng trùng, điệp điệp xuất phát từ miền Nam Trung Hoa đâm thẳng xuống dọc theo các phía Tây Bắc, Bắc và Ðông Bắc, tất cả cũng đều như muốn hướng về. Ðây chính là thế "núi sông chầu phục" của Hà Nội, một địa thế Phong thủy tuyệt đẹp đến nỗi không một thủ đô nào của các nước trong vùng Ðông Nam Á, (kể cả thành Bắc Kinh của Trung Hoa) có thể so sánh được.
1. Các dãy núi tỏa về bao bọc lấy Hanoi tạo lên thế đất Rồng thiêng
2. Toàn cảnh nội thành Hanoi. Qua ảnh vệ tinh ta thấy hiện nay sông Tô lịch chỉ còn chảy từ khu vực Phường Nghĩa Đô - Cầu Giấy. Trước chảy ra sông Hồng ở cửa Hà Khẩu, nay bị chặn lại từ khúc Thụy Khuê qua khu phố cổ ra tới sông Hồng.
3. Hình dáng nguyên bản của Hoàng Thành Hanoi ta có thể nhìn thật vuông vắn gồm 4 con phố cho 4 mặt Đông-Tây-Nam-Bắc là : Lý Nam Đế-Hùng Vương-Trần Phú-Phan Đình Phùng. 4 cửa thành nay chỉ còn 3 ( Do cửa Tây nằm trên đường Hùng Vương - Quảng trường Ba Đình) 3 cửa còn lại ở đâu thì mọi người rõ rồi chứ !
4. Hồ Gươm nhìn như một nàng thiếu nữ giữa lòng Hanoi phải không ? Tôi chỉ cần thử cho thêm vào một chữ Y màu đỏ vào nhé
Các bạn thấy nó giống cái gì nào ??? ![]()
5. Tuyến đê bao mà Cao Biền bắt đầu cho đắp từ gần 1200 năm trước, đê này được các Triều đại của ta gia cố thêm (hình Zic zắc bắt đầu từ đê sông Hồng đoạn Khuyến Lương qua Trần Khát Chân, Đại Cổ Việt, Kim Liên, La Thành cho tới Bưởi, Võng Thị, Xuân La...rồi lại trở lại bám vào đê chính của sông Hồng). Điểm sáng trong hình là cái gì ấy nhỉ ![]()
Người Trung Hoa hiểu rõ về phong thủy về địa lý, nên lý do khiến cho họ thấy rằng theo phương diện phong thủy địa lý, thì cái thế mạnh của vùng châu thổ Bắc Việt có thể mang tính chất "trấn áp", hoặc nó ngang ngửa với vùng sông Dương Tử của họ. Vì vậy người Trung Hoa bằng mọi giá phải chiếm Việt Nam để chiếm lấy thế thượng phong hay là "trấn yểm phong thủy" của Bắc Việt, có như thế thì họ mới yên lòng.
Cách đây gần 1200 năm, Cao Biền được Nhà Đường cử sang đất Việt làm Tiết Độ Sứ. Cao Biền là một con người cao thâm: Vừa là một vị Tướng,vừa là một nhà Phù thủy, một Đạo sĩ, cũng là một nhà Phong thủy có tài. Cao Biền là người đã nhìn thấy vị trí "địa linh nhân kiệt" của vùng đất được sông núi bao bọc này có ẩn chứa khí Rồng thiêng. Cao biền cho đặt tên là thành Đại La - có nghĩa là tòa thành mang tên "Cái Lưới To" hòng âm mưu dùng cả một tòa thành đè lên "trấn", giam không cho con Rồng của trời Nam chuyển mình bay lên được ! ( Khoảng gần 200 năm sau Lý Công Uẩn đã nhìn thấy bóng con rồng ấy bay lên và cho rời đô về đây đổi lại tên là Thăng Long).
Theo truyền thuyết, khi Cao Biền xây dựng lại thành Đại La, thì khu vực thi công có hiện tượng sụp lở đất. Cao Biền liền tiến hành yểm Thần sông Tô lịch và một số điểm khác như đền thờ Thần Bạch mã, núi Tản Viên... Sau đó công viêc xây dựng mới có thể hoàn tất. Biết được trời Nam nhiều Vượng Khí và lắm Kỳ Tài, để dễ cai trị và kìm hãm không cho phát vượng, Cao Biền cho yểm và trấn rất nhiều bùa để khóa long mạch tại khắp các "yếu điểm" của châu thổ Bắc Việt. Tương truyền riêng sông Tô Lịch có 19 điểm trấn hoặc yểm. Tô Lịch xưa vốn là huyết mạch giao thông thủy ở đây, trên bến dưới thuyền. Nhưng Cao Biền muốn dòng Tô Lịch không chảy được nữa - như kiểu châm cứu làm tắc kinh mạch trong Y học. Cao Biền cho xây Đại La thành nhưng lại bỏ không, dùng để trấn chứ không sử dụng. ( Do một chút sai lầm của Cao Biền nếu không dòng Tô Lịch đã hoàn toàn bị xóa sổ ! Nhưng nó cũng có nhưng tác dụng nhất định, và hơn ngàn năm qua, dòng Tô Lịch càng ngày càng tàn lụi thật !
Giờ đây nhỏ xíu, đen ngòm và thành một dạng cống thoát nước thải của Thành phố !!! ).
Và cho tới thời đại của chúng ta, ngoài hàng ngàn câu chuyện thuyền thuyết về Cao Biền. Chúng ta còn có những minh chứng hùng hồn và ly kì huyền bí về những điều mà tưởng như hoang đường. Xin được trích dẫn từ Báo Kinh Tế và Xã Hội ngày 21/9/2002 :
" Vào ngày 27/9/2001, đội thi công số 12 -Thuộc Công ty xây dựng VIC ,trong khi nạo vét sông Tô Lịch, thuộc địa phận làng An Phú - Phường Nghĩa Đô - Quận Cầu giấy - Hà Nội đã phát hiện được di vật cổ rất lạ và huyền bí. Đó là 7 cây gỗ được chôn đứng dưới lòng sông, tạo thành một đa giác đều, tại đó có các bộ hài cốt bị đóng đinh bả vai, táng giữa các cọc gỗ đó. Ngoài ra còn phát hiện được tấm gỗ Vàng tâm có hình Bát quái, một số đồ Gốm, xương Voi, Ngựa, dao, tiền đồng... Sau khi đã rút những cọc gỗ đó lên, lấy các bộ hài cốt đem lên Bát Bạt -Hà Tây ( là nơi nghĩa trang chôn cất chung của TP.Hà nội ) đột nhiên từ đó có rất nhiều hiện tượng kỳ lạ xẩy ra : Nào là các việc chuẩn bị tiến hành thi công bị rối tung lên, máy xúc KOMATSU tự nhiên lao xuống sông. Nào là một số người đang làm việc tự nhiên ngã lăn ra đất, chân tay co rúm, cứng đờ, lưỡi thè ra ngoài và trở nên hoàn toàn mất tư thức trong nhiều giờ. Địa tầng của cả khu vực thi công tự nhiên biến đổi, không giống như khảo sát ban đầu. Thử đưa la bàn vào khu vực đó thấy kim la bàn quay tít... Một năm sau sự việc trên, có hàng loạt sự kiên ngẫu nhiên xẩy ra ,gây kinh hoàng cho toàn đội xây dựng số 12 - là đội đă trực tiếp thi công khu vực trên. Bản thân gia đình, anh em của những người công nhân trực tiếp ngụp lặn vớt hài cốt, nhổ cọc đóng dưới lòng sông liên tục bị các tai nạn thảm khốc như chết, bệnh tật, tai nạn. Sự việc lên đến đỉnh cao khi có tới 43 người thợ bỏ không dám tiếp tục làm việc tại công trường nữa. Trong số đó nhiều người không nói rõ lý do, cũng không đòi hỏi vật chất mà đáng ra họ được hưởng. Ngày 9/10/2001 những người thợ đã mời một thày theo đạo Tứ Phủ đến giải thích, theo nhận định của Thày : " Đây là một đạo Bùa Bát quái trận đồ được chôn yểm lâu đời để chấn yểm Long mạch của khu vực này " . Sau đó các công nhân lại tiếp tục mời Thượng tọa Thích Viên Thành là trụ trì Chùa Hương tới. Thượng tọa Thích Viên Thành đã cho 5 đệ tử lập đàn tràng, làm lễ Hàn lại Long mạch. Nhưng chỉ hơn 2 tháng sau, Thượng tọa Thích Viên Thành đã đột ngột xuất huyết não và viên tịch !!! " Người phương Bắc cả ngàn năm qua luôn muốn chúng ta quy phục họ. Nhưng "thiên mệnh" vẫn luôn luôn mở ra cho Dân tộc ta. Lần thứ nhất, người Pháp không biết vô tình hay hữu ý đã phá hoại sự linh nghiệm của các đạo bùa trấn yểm Long mạch ấy bằng việc việc san lấp, xây dựng Hanoi theo ý họ hồi cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. Ngoài ra, người Pháp còn cho lấp mất khúc sông Tô Lịch, nơi đổ ra sông Hồng - Nay là các phố Hàng Buồm, Hàng Bạc, Cầu Gỗ...làm cho con sông từ đó phải đổi dòng, chảy ngược lại ! Riêng chuyện làm cho dòng sông chảy ngược đã thay đổi hẳn bố cục của phong thủy cả một vùng !!! Và cho tới lần thứ hai này, sự việc xảy ra vào năm 2001 theo sự hiểu biết nhỏ bé của tôi, Vietnam chúng ta sẽ "cất cánh" vào năm 2024 ! Chẳng có gì khiến tôi phải quay lưng lại với mảnh đất tôi đã chào đời và đất nước nơi tôi đã sinh ra. Thế hệ như tôi và các bạn đây may mắn được sống vắt vẻo qua hai Thiên niên kỷ. Phải cứ 1000 năm mới lại có những thế hệ người có được cái may nắm như chúng ta. Dù chỉ là một con dân bình thường của nước Việt, nhưng tôi luôn tự hào một điều mình là người Vietnam. ____________________________
Có rất nhiều thay đổi, có thể là cả Chính thể - Coi như một sự lột xác. Con Rồng của chúng ta sẽ tung bay sau hơn 1000 năm bị kìm hãm trong u ám! Có quyền hy vọng chứ !
