Màu trong mắt ta là màu của cuộc sống !
Người ta nói cái gì của ngày hôm qua thì không nên đề cập trong ngày hôm nay... mình lại thích nói về ngày hôm qua của mình hơn, vì bất kì cái gì xảy ra hôm qua, của hôm qua, thuộc về hôm qua.... sẽ có một cảm nhận khác trong ngày hôm nay, nếu.... ta bằng lòng nghĩ lại !!
Có khá nhiều áp lực gần đây khiến cho cuộc sống bỗng trở nên chật chội và ngột ngạt !! Những "cái thú" bỗng nhiên biến đâu mất tiêu, và cảm thấy sao mình khác với mình như thế ?? phải chăng đây là một giai đoạn khác nữa.... có phải vậy không ?
Ngày hôm qua,
...lội dưới con đường mưa bì bõm nước, ngập khủng khiếp, chỉ để đơn thuần làm một việc là đi uống cafe. Không có bực mình, không có nổi quạu, chỉ có cười.... cười khi phải lội nước tới đầu gối, cười khi xe tắt máy phải dẫn bộ và người ướt mem... toàn tiếng cười, vì không cười sao được khi không có lấy một người thèm nhăn nhó trong cả 2 chị em ... chỉ cần ta chịu khó cười, cuộc sống sẽ trở nên ....dễ dàng hơn một chút !!
Ngày hôm qua,
....đói meo ngồi trong một quán cafe.... chõi phong cách. Cafe đến khăn lạnh cũng không, nước thì dở, nhạc thì không thích, phong cách thì không phù hợp... nhưng vẫn cười. Vì câu chuyện phím của cái bàn 4 người , đôi khi không cần quan tâm tới những điều đó. Cười như một điều đơn giản để cuộc sống trở nên dễ dàng hơn !! Mà phải "làm" như vậy, bởi vì : cuộc sống đang....không dễ dàng...
Ngày hôm qua,
.... có những điều mà chính bản thân không thể hiểu : tại sao phải chọn con đường như thế ? tại sao phải chịu đựng ? tại sao phải chấp nhận.....chỉ có trời mới biết. Ở một nơi nghĩ rằng sẽ tìm được nhiều tiếng cười thì lại chính là nơi ... tìm không thể !! Và có những điều con người đôi khi phải dành.... cả đời để hiểu.
1 năm rồi,
Giật mình, thì mới thấy thời gian trôi qua mau như vậy....
Trở lại HT hôm nay mới giật mình.... có tiếng Ve Sầu rồi, kêu nghe nó rát ruột làm sao...
1 năm trước, chỉ mới là lần đầu tiên được nghe tiếng Ve Sầu. Tồng ngồng như vậy rồi, nhưng tiếng Ve Sầu kêu như thế nào... thì lúc đó chỉ mới là lần đầu tiên nghe được. Khổ thân những đứa trẻ mang cái hiệu "thành phố" chính hiệu. Sau này rồi sẽ có biết bao nhiêu trẻ con không thể nào biết chơi : bắn bi, banh đũa, nhảy dây, làm diều, tạt lon, ô quan, thảy gạch, và..."ốc dzít - ốc tán" sẽ là cái trò gì ?? .... Thời của mình, những cái trò xưa hơn nghe đã xa lạ - như cái tên "ném cù", chả hiểu nó là ném cái gì, và cái gọi là "cù" nó ra sao..., thời của bọn trẻ con sau này.... những cái trò "hồi xưa" của mình, chắc bọn nó.... nghe còn lạ hơn !!
Thế là 1 năm, nhanh như bẵn...
Lần đầu nghe tiếng Ve Sầu...
Lần đầu gặp được sau bằng đó năm những là điều.... không tưởng !
Buổi chiều HT năm trước, xôn xao và náo động, không lặng lẽ như bây giờ. Những con người bên dưới phải "gào" thi với những con Ve Sầu trên đọt cây, để nhanh chóng kết thúc kẻo trời mưa to....
Một cái ngồi tréo nguẩy, la làng một cách ngây ngô : con gì kêu dữ vậy trời ! - "Ve, ve sầu..." ... thì như vậy mới biết nó là Ve Sầu, đúng là ...sầu thiệt. Còn hơn như vậy nữa, tiếng kêu nghe rát ruột con người ta.
Ngồi ở HT và tua lại trong đầu những hình ảnh của buổi chiều đầy tiếng ve năm ngoái. Vui nhưng lại không đong đầy, có hồ hởi, có mừng rơn, có chút ngỡ ngàng....có thể đó mới thật sự là lúc đã nhìn thấy nhiều hơn về một thế giới mà ta chỉ có 1 chân đặt vào....những điều như thế, mới khiến cuộc sống trở nên là điều..."kì diệu". Cuộc sống không "ẩn mình", nhưng có mấy ai nhìn thấy hết được đâu....
Người trên xe bất chợt cười như khám phá...
khi tiếng Ve Sầu lẫn nữa đập vào tai...
1 năm, nhanh quá C nhỉ ...,
cứ như là mới ngày hôm qua...
Pha đặc.
Đá nhuyễn.
[và .... tự nhiên trở thành một thói quen phải có khi uống Cacao sữa đá]
Trưa, trời mát ! chạy vòng vòng kiếm quán cafe mới được biết. Lạ.
Cũng là Cacao sữa đá. Pha đặc. Đá nhuyễn. Thói quen rồi, uống Cacao thì phải là như thế. Ngọt chỉ là tượng trưng như bản chất là phải thế, đắng mới là vị cần thiết, cần nhấn nhá.... Ly Cacao hôm nay ngọt lịm... ah không, đúng hơn là ngọt ngào !! Quá ngọt, nên không thể nhấn nhá, uống một hơi cạn ly Cacao ngọt ngào.... nhưng cảm giác lại nhạc nhẽo quá.... vị đắng Cacao đâu ...?
Như thật, cặp mắt của bức tranh sơn dầu sao mà tha thiết đến dợn người. Dợn luôn cả kí ức, cái nhìn xoáy ác nghiệt của bức tranh bươi móc luôn cả cái kí ức ráng quên đi. Một cặp mắt đẹp, buồn - tha thiết - buồn khủng khiếp.... có chút oán hận nào không ? Ta cảm nhận, nhưng biết thì chỉ có người !! Từ "xin lỗi" ở tận đáy lòng, nhưng chôn chặt.... không có can đảm để nói ra. Tận bây giờ, đó vẫn là từ "chìa khóa", nếu bất cẩn tra chìa....những điều được "khui" ra bỗng nhiên trở thành.... bi kịch !!
Có những lúc, ta không nên đòi hỏi kết quả của một vấn đề. !! Để nó lơ lửng, sẽ trở thành điều dễ chịu... Đừng buộc ta chấp nhận một vấn đề khó, hãy để nó dừng lại ở mức không cần phải "chấp nhận hay là không".... Đi đến cùng là hướng đi tốt, nhưng có lúc đừng cố gắng đi hết một con đường và cũng đừng cố gắng chà đạp thêm lần nữa con đường đã đi qua....Khi cần, ta hãy rẽ bước, để nguyên con đường cũ...
Trắng một đêm và trắng luôn cả mắt....
Tự dỗ mình ngủ không nổi ! Không biết tự "ầu ơ" cho giấc ngủ của mình !!
Yahoo 4h sáng vẫn dài 1 dọc. Yên ắng, đâu biết nói gì, và nói với ai.... xung quanh nhiều người không có nghĩa là ta thấy ấm áp, thấy được nhiều người không có nghĩa là không cô đơn.
Nếu đang sở hữu một cuộc sống "đủ niềm vui", thì có lẽ một đêm thức trắng sẽ thú vị lắm. Nhưng nếu đang ở "bờ vực" phải trở lại với chính mình ngày xưa, thì một đêm trắng - dài... và có phần hơi đáng sợ. Cả tối và cả cô đơn, thời tiết nóng nhưng kiểu ngồi luôn co ro....tự ấp ủ !!
Những ngày gần đây "rất dài" và chỉ 1 đêm thôi khiến mọi điều trở nên "lê thê" hơn gấp bội !!
Có người hỏi : lâu lắm rồi sao không thấy viết entry mới ? Thì cũng phải có cái gì đó mới có thể viết được, mà cái kiểu viết blog này : chia sẽ chỉ 1/2 !! Đôi khi người không trong cuộc nhìn vào thì hiểu được chung chung, người trong cuộc đọc vào "ngờ ngợ" hình như là mình trong đó... Nhưng chẳng ai, ngoài người viết biết rõ entry được tạo ra từ "biến cố" gì...
Rất chịu khó chia sẽ, nhưng chỉ một nữa rồi ngưng. Thói quen xấu !!