Gìn giữ và chia sẻ tất cả những gì cuộc sống đã ban tặng...
| Chờ - Quốc Bảo Thể hiện: Thủy Tiên |
Đã lâu, lâu lắm rồi mới ngửi lại mùi vị của " bóng tối". Đơn giản là chợt nhớ, chợt giật mình để nghe, để nếm lại " ngọt và đắng"..để tự ru mình " À ơi"
Là hoài niệm chăng?! ta ơi..một góc nhỏ của ký ức ngủ vùi! [ đê mê, đau đớn, hay cuồng nộ?!] Đích xác là những thứ làm cho người ta nhớ lắm!
Ta cám ơn bóng đêm đã nuôi dưỡng, chở che, bảo bọc...
Ta cám ơn những kỹ niệm lẫn xúc cảm.
Ta cám ơn vì đã tạo cho ta ngày hôm nay.
Nhờ bóng đêm mà ta nhận biết được ánh sáng
Nhờ bóng đêm mà ta biết khát khao ánh sáng
Nhờ bóng đêm dạy ta sống với ánh sáng
Chút run rẫy khi nghe lại " Chờ", mở ra vùng ký ức muốn nhớ,lẫn quên..
Ừh, ta ơi! " chờ sống lại với đời"
Ta đã ra đi và bỏ lại quá nhiều thứ! Không vì ai cả, đó là cái giá để được "bình thường" . Ta vần nhớ một tối càfê và nến. bạn ta bảo rằng " chúng ta mong chờ, khát khao bình thường ưh?! miệng ta nói thế nhưng lòng ta không thể, vì chính bản thân ta không thể". Hôm nay, ta có thể làm điều đó và phải trả cái giá tất nhiên cho " định mệnh"....
Đời khác, ta khác. nhưng ta vẫn sống cho những điều ta đã Khát.
Bước ra ánh sáng rồi!
Cơn sốt dai dẵng gần 5 ngày trời..mãi đến hôm nay cũng đã chịu hạ nhiệt,...
Áp lực tinh thần, nỗi đau và vô số những hệ luỵ dường như đã là nguyên nhân. Dạo này, không muốn viết bất cứ điều gì...thần kinh, trái tim, những mạch máu, cảm xúc..cứ đông cứng lại gồng mình lên như đang chịu đựng một cái gì quá sức...cần một chút giản đơn và nghỉ ngơi.
Sáng, trời ít nắng...mặc áo pull hồng, quần jean.. sợi dây cổ màu đen, và ra phố...nhìn mình hiền hiền, ngây ngây[ hì hì] Tự cười vu vơ...
[ Thôi không muốn tranh chiến vì bất kỳ điều gì nữa...]
Lâu lâu người lã đi vì mệt, cần một ít thời gian nữa để phục hồi...
Yêu thương vẫn hằng bên cạnh...ấm áp như nắng, thắp lên hy vọng của một ngày vừa sang
[ vẫn còn yếu lắm..!]
Tình yêu phải hội tụ đủ bốn yếu tố: từ, bi, hỉ, xả.
"Từ" là khả năng hiến tặng hạnh phúc cho người mình yêu. Yêu thương không phải là vấn đề hưởng thụ, yêu thương là hiến tặng. Tình thương mà không đem đến hạnh phúc cho người yêu không phải là tình thương đích thực. Yêu mà làm khổ nhau không phải tình yêu. Có những người yêu nhau, ngày nào cũng khổ, đó là tình yêu hệ luỵ, chỉ mang tới sự khổ đau. Yêu thương ai đó thực sự, nghĩa là làm cho người ta hạnh phúc, mỗi ngày.
"Bi" là khả năng người ta lấy cái khổ ra khỏi mình. Mình đã khổ, người ta làm cho thêm khổ, đó không thể là tình yêu đích thực. Còn gì cho nhau nếu chỉ có khổ đau tuyệt vọng. Người yêu mình phải là người biết sẻ chia, biết xoa dịu, làm vơi bớt nỗi khổ của mình trong cuộc đời.
Như vậy, "từ bi" theo Phật dạy là khả năng đem lại hạnh phúc cho nhau. Yêu thương ai là phải làm cho người ta bớt khổ. Nếu không, chỉ là đam mê, say đắm nhất thời, không phải là tình yêu thương đích thực. "Từ bi" trong tình yêu không phải tự dưng mà có. Phải học, phải "tu tập". Cần nhiều thời gian để quan sát, lắng nghe, thấu hiểu những nỗi khổ niềm đau của người yêu, để giúp người ta vượt qua, tháo gỡ, bớt khổ đau, thêm hạnh phúc.
"Hỉ" là niềm vui, tình yêu chân thật phải làm cho cả hai đều vui. Dấu ấn của tình yêu đích thực là niềm vui. Càng yêu, càng vui, niềm vui lớn, cả gia đình cùng hạnh phúc. Cuộc nhân duyên như thế là thành công.
"Xả" là không phân biệt, kì thị trong tình yêu. Mình yêu ai, hạnh phúc của người ta là của mình, khó khăn của người ta là của mình, khổ đau của người ta là của mình. Không thể nói đây là vấn đề của em/anh, em/anh ráng chịu. Khi yêu, hai người không phải là hai thực thể riêng biệt nữa, hạnh phúc khổ đau không còn là vấn đề cá nhân. Tất cả những gì mình phải làm coi đó là vấn đề của hai người, chuyển hoá nỗi khổ đau, làm lớn thêm hạnh phúc.
Này người trẻ, bạn nghĩ về tình yêu của mình đi, có "từ bi hỉ xả không"? Bạn hãy can đảm tự hỏi mình rằng: "Người yêu ta có hiểu niềm vui nỗi khổ của ta không? Có quan tâm đến an vui hàng ngày của ta không? Người ấy có nâng đỡ ta trên con đường sự nghiệp không?..." Và tự hỏi lại mình, liệu bạn có đang thành thực với tình yêu của mình?! Liệu tình yêu của bạn đã đủ "từ bi hỉ xả"?
[ một bài blog rất hay Giang Copy bên blog chị Ngô Thanh Vân, các bạn cùng chia sẻ nhé!]
Sài Gòn mưa!
Mấy hôm nay trời cứ mưa và gió lớn !...chạy xe về nhà thoáng sợ hãi " Bão rồi chăng?!"
Có một người rất thương yêu nói với Giang rằng" mưa bão bên ngoài chẵng có gì đáng sợ, chỉ sợ mưa bão trong lòng mình em àh!" Nhớ đến " mắt bão" của Phan Hồn Nhiên....
......Tuy còn có rất nhiều điều ở nhân vật, tình huống mà Giang chưa tự hiểu được ý đồ của tác giả lắm ! nhưng cảm giác đọng lại..là cái màu xám xịt của một cơn bão dữ dội và dai dẵng vừa mới đi qua..!
Thái Vinh cuồng loạn, chỉ giá như một chút hơi ấm từ gia đình, một chút mạnh mẽ,thông minh, rộng lượng, bao bọc của anh trai, một vòng tay của Hải....thì cô bé đã không ra đi...
[ người ta chỉ trở nên điên loạn..cực kỳ điên loạn..khi người ta không được yêu thương...]
=> cái chết hay tự huỷ hoại bản thân mình phải chăng là một sự giải thoát?!
"Hải đi dọc theo bên ngoài bức tường kính, lúc đi ngang qua ga đến, bỗng anh dừng lại ..nhìn vào bên trong. Ngỡ như trên băng ghế kim loại kia, Nhã Thư đang ngồi với quyển sách trên tay. và một vài phút nũa thôi, khi loa báo vang lên giọng đọc âm oang, Thái Vinh bé bỏng sẽ hiện ra, ngồi co chân trên một chiếc valise có bánh trượt , ngước nhìn anh bằng đôi mắt rộng tràn đầy thắc mắc và ngạc nhiên..."
Trong "bão tố" của những con người rất trẻ.....rất thực tế!
Một Vĩnh tranh đua với đời, với người, cầm tấm bằng tốt nghiệp loại ưu lại không thể bảo vệ được em gái, vợ, con mình...bỏ lại tất cả ra đi như một tên hèn nhát...[mà thật sự chưa được thấy Vĩnh dũng cảm một lần nào] nhớ mãi câu nói của Nhã thư " hãy tự lo cho mình, Vĩnh à"...
Một Hải kiên định, dọ dẫm từng bước vào đời...
Một Hữu quỹ quyệt, xảo trá..mà không thể hoàn toàn ghét bỏ hay chửi mắng anh ta đê hèn
Một nhã Thư tham vọng, mạnh mẽ...nhưng cũng run rẫy, tái nhợt đi với những phản trắc của tình yêu và hèn nhát của đàn ông...
Giang chắc rằng..cái thế giới mà Giang sắp phải bước vào " đầy ắp những cơn gió lộng"
Đêm mênh mông lắm..! sẽ ngoan ngoan nghiêng mình! Giang chào đêm nhé!


