Nghe bảo Yahoo 360 sẽ đóng cửa trong vòng một tháng nữa. Thấy trong lòng hơi dửng dưng vì lâu rồi cũng không còn mặn mà với nó nữa. Rồi mình đọc lại những entry đã viết. Không nhiều. Nhưng cũng gợi lại đôi chút kỉ niệm về những gì đã qua. Và những gì đã mất...
Mấy ngày hôm nay mình lại có cảm giác chán nản và tự cô lập mình rồi. Lại thấy bế tắc và mất phương hướng. Lúc nào cũng mong muốn làm mới cuộc sống của mình. Nhưng chưa thực sự làm gì để thay đổi cả. Lười biếng cả trong suy nghĩ.
Nhưng thời tiết hôm nay mát mẻ, khiến tinh thần mình sảng khoái hơn. Buổi sáng, mình vừa nằm trên giường vừa đọc sách và uống cafe, vừa nhìn ra cửa sổ, có cảm tưởng nếu cứ như thế mãi có khi lại hay. Nhưng cuộc sống thì có phải lúc nào cũng hưởng thụ được đâu. Mình sắp thi tốt nghiệp rồi. Thế mà không được chữ nào vào đầu. Đọc sách mà tâm trí thì lan man đi đâu.
Mà tâm trí mình đã lang thang đi đâu nhỉ?
Hình như mình đã nghĩ về những người đã từng đến và đi trong cuộc đời mình. Mỗi người trong số họ đã đến với mình theo một cách khác nhau, và cũng ra đi theo cách riêng của họ. Có người đã thực sự thay đổi bản thân mình, từ một người ích kỉ thành một người biết gần gũi, quan tâm và mong muốn điều tốt đẹp cho những người xung quanh. Có người mãi như một người bạn. Có người cho mình những khoảnh khắc vui thích mơ hồ và những hoài nghi...
Dạo này trí nhớ của mình rất tệ. Để đâu quên đấy. Mơ mơ màng màng.
Chắc tại mình để tâm trí của mình tự do lan man nhiều quá, thành ra những việc cần nhớ, cần làm thì luôn luôn ở trạng thái chờ.
Mình đọc được ở đâu đó rằng, khi con người tuyệt vọng, cần phải bấu víu vào một cái gì đấy để vươn lên và tiếp tục sống lành mạnh và vui vẻ. Mình không tuyệt vọng, nhưng mình cũng muốn sống vui vẻ, yêu đời. Mình muốn có một cái gì đó để hướng tới, để hi vọng, để dựa vào. Nhưng ngay lúc này đây, mình thấy mọi thứ đều bất an và dễ đổ vỡ.
Hoặc là mình đang bị dở hơi mất rồi.
Hoặc đơn giản là mình ghét học bài, và việc đấy luôn khiến mình thấy nặng nề và khó ở?
.
.
Có cảm giác nơi này đã bị bỏ hoang. Và những gì mình viết ra đây sẽ không ai (thèm) đọc nữa. Giống như mình vừa trồng một cái cây còi cọc, tưới một chút nước, rồi mình cũng vội vã đi đến một nơi khác, cùng những người khác, trước mùa khô hạn. Tại sao lại có cảm giác như thế thì mình cũng không biết nữa.
Sáng nay đọc được câu này trong một quyển sổ cũ:
" Anh dang tay qua bàn, chạm nhẹ tóc nàng. Có cảm xúc thật sống động như thế nào ấy. Cứ như chạm vào chính cuộc đời, thật cứng, thật trơn, mà cũng thật xa xôi.. "
Có khi nào mình sẽ lại tìm thấy cảm giác sống động và tươi mới về cuộc đời như thế nữa không?
This entry is to remember the amazing coincidence bwt me and my sis.
We have had the chance to talk and discover many things that we both haven't known about our circle of relationships.
After all, life is still good, when we have some friends to talk to and to listen to.
The lovely number 3 has just ended.
3 is not my lucky number anymore.
On the occasion of taking my little Quang Anh to the zoo, my little sister took me some pictures with her new style mo` ao? :D My new motto: The zoo is cool ^^
Tôi cứ tưởng sự giải phóng đấy sẽ là một sự giải thoát
Nhưng không
Nó chỉ giống như khi tôi đóng lại một cánh cửa và mở ra một cánh cửa khác
Và Tôi thấy trước mắt mình một khoảng không rộng lớn và tôi bơ vơ trong đó với nỗi cô đơn khôn cùng
...
Nhưng hôm nay được chứng kiến một hành động khá buồn cười làm thay đổi suy nghĩ của mình về một người. Xin lỗi nhưng mình thấy hơi mỉa mai một chút.