Thi Phi Thanh Bai Chuyen Dau Khong ( Vuong Than - Minh ). Duoc Mat Bai Thanh Bong Choc Hoa Hu Khong
0909810982
Dương Minh Châu - Tây Ninh - nơi đó tôi đã đánh rơi lại một khoảng trời tuổi thơ đầy hồn nhiên, thơ mộng và thật nhiều kỉ niệm.... Xin gởi tặng các bạn bài thơ " Nhớ Quê Xưa ". Đó là bài thơ mà Đông Phương Kỳ Vân sáng tác tặng cho một cô giáo thực tập ở trường Dương Minh Châu ngày xưa. NHỚ QUÊ XƯA( Đông Phương Kỳ Vân ) "Đàn cò trắng bay về nơi thương nhớ...." Cho nhắn giùm câu hát " Nhớ Quê Xưa" Dừa nghiêng bóng soi mình in đáy nước Con đường xưa mòn gót kẻ đi về Thương con sáo tìm đường về tổ ấm! Mõi cánh bay trời rộng biết đâu dừng? Bông bí vàng ai gánh ở đấu thôn? Gánh luôn cả tình quê vàng trên lúa N ắng trưa hè oi ả hắt bên sông Cùng bọn trẻ nô đùa trong sóng nước Nặng phù sa bồi đấp cánh đồng vàng Dáng cầu tre xô nghiêng bờ kênh nhỏ Bó thời gian trong giây phút đợi chờ Đưa người khách từ xa về quê cũ Tiếng ru con vang vọng buổi trưa hè Đàn cò trắng bay ngang lòng miền nhớ Chở tình thương vướng lại ở nơi đâu? Mang theo gió nâng cánh diều cao vút Bóng tre xanh ôm ấp trẻ vui đùa Ông bù nhìn đứng đợi tháng ngày trôi Khói đốt đồng còn vương nhiều kỉ niệm Buổi chợ chiều tấp nập khách sang sông Ai thổi sáo gọi trâu về đâu đó? Khiếng cho lòng xao xuyến tuổi còn thơ... Ở phương ấy phương này mong vô vọng Nhói lòng tôi thương nhớ lắm quê nhà... Mời các bạn nghe bài hát "Gợi Nhớ Quê Hương" do ca sĩ Phi Nhung trìng bày! |
|
" Có cha có mẹ thì hơn Không cha không mẹ như đàn đứt dây Đàn đứt dây đời còn kẻ nối Cha mẹ mất rồi con chịu mồ côi..." Tôi may mắn được sinh ra và lớn lên trên mãnh đất ngọt ngào " Tình mẹ". Cơn mưa " cuộc đời " cũng ưu tiên ban cho tôi những hạt " tình thương " vô cùng diệu ngọt. Có lẽ vì vậy mà tôi không hiểu hết sự đau đớn mỗi lần ai nhắc đến hai chữ " mồ côi ". Nếu tôi sinh ra là một đứa bé xấu xí trong viện mồ côi, hay là những em trai, em gái da đen thủi đen thui, hằng ngày phải lê la móc bọc hết chợ này đến chợ khác, hay đặc biệt hơn là những em bé bị chất độc màu da cam dị hình bẩm sinh đáng thương kia thì liệu tôi có đủ sức mạnh để đứng vững trong vòng xoáy cuộc đời này không? Có thể câu trả lời là có. Có những bữa đói rung người, có những đêm lạnh thấu xương và có những ngày con khóc một mình và cất tiếng gọi " Mẹ Ơi!". Tôi đã bước vào lứa tuổi 23. Bây giờ thì tôi đủ hiểu mình cần phải làm gì và nên làm gì. Tôi vẫn còn mẹ nhưng không còn được mẹ bao bọc đỡ đần như ngày xưa nữa, vì mẹ tôi đã già. Tóc mẹ đã lấm tấm sợi bạc và căn bệnh tiểu đường ác nghiệt cứ làm mẹ lo sợ mỗi lúc nghĩ về tương lai. Tôi sẽ không để thời gian trôi qua một cách lãng phí như vậy nữa." Con sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để chữa bệnh cho mẹ, không để cho những tháng ngày còn lại của mẹ phải sống trong sự âu lo..." Tôi xin tặng các bạn 2 bài thơ mà tôi cảm thấy rất thích. Hy vọng rằng chúng ta sẽ biết quan tâm tới mẹ nhiều hơn. Đừng để phải hôi tiếc khi mẹ đã không còn! Con sẽ không đợi một ngày kia khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ? Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ ai níu nổi thời gian? ai níu nổi? Con mỗi ngày một lớn lên Mẹ mỗi ngày thêm già cỗi Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn. Con sẽ không đợi một ngày kia có người cài cho con lên áo một bông hồng mới thảng thốt nhận ra mình mất mẹ mỗi ngày đi qua đang cài cho con một bông hồng hoa đẹp đấy - cớ sao lòng hoảng sợ? Ta ra đi mười năm xa vòng tay của mẹ Sống tự do như một cánh chim bằng Ta làm thơ cho đời và biết bao người con gái Có bao giờ thơ cho mẹ ta không? Những bài thơ chất ngập tâm hồn đau khổ - chia lìa - buồn vui - hạnh phúc Có những bàn chân đã giẫm xuống trái tim ta độc ác mà vẫn cứ đêm về thao thức làm thơ ta quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ giọt nước mắt già nua không ứa nổi ta mê mải trên bàn chân rong ruổi mắt mẹ già thầm lặng dõi sau lưng Khi gai đời đâm ứa máu bàn chân mấy kẻ đi qua mấy người dừng lại? Sao mẹ già ở cách xa đến vậy trái tim âu lo đã giục giã đi tìm ta vẫn vô tình ta vẫn thản nhiên? Hôm nay... anh đã bao lần dừng lại trên phố quen ngã nón đứng chào xe tang qua phố ai mất mẹ? sao lòng anh hoảng sợ tiếng khóc kia bao lâu nữa của mình? Bài thơ này xin thắp một bình minh trên đời mẹ bao năm rồi tăm tối bài thơ như một nụ hồng Con cài sẵn cho tháng ngày sẽ tới! Khi nắm đất sau cùng lắp kín mộ sâu Con trở về nhà một mình trống vắng Trên ngực con nở đóa hoa hồng trắng Quỳ trước bàn thờ cam phận mồ côi Lạy Mẹ một đời tất tả ngược xuôi Lạy gót chân sạm đen theo nắng gió Lạy đuôi mắt chân chim lệ đổ Lạy từng đường nhăn trán Mẹ thêm sâu Lạy tóc bạc phơ trắng cả mái đầu Lạy đêm từng đêm thức cho con ngủ Lạy áo sờn vai , lạy mưa dầm nắng đổ Lạy hạt sương trên áo Mẹ hừng đông Lạy đôi tay chai sần vất vả quanh năm Lạy ngàn âu lo, lạy trăm trăn trở Lạy ngày bao dung, lạy đêm tha thứ Lạy lời ru êm, lạy dòng sữa yêu thương Con quỳ đây lạy Mẹ đến vô cùng Trong hương khói tìm đâu hình bóng Mẹ Nửa đoạn đời sau trong miền dâu bể Vẫn mang nặng hoài hai chữ mồ côi Những lạy nầy xin dâng Mẹ, Mẹ ơi! |
Sen nõn bên ao đã nở rồi Lưng trời vút gió diều bay cao Khắp chốn chim rừng kêu ríu rít Cuốc kêu gọi khẽ chớm hè sang Nắng vàng giòn giã trên thương nhớ Mây trắng lững lờ chở ước mơ Gió thơm thoang thoảng múi hương vỡ Gấp cánh phượng hồng, thắm tuổi thơ Ve ngân khúc hát buồn văng vẳng Vang vọng đâu đây tiếng thu về Hạ vui dời bước chân đi mõi Ngủ say chín tháng nhớ thương nhiều... Niềm vui lan toả trong trang vở Tuổi thơ mơ mộng chuỗi ngày xanh Hành trang trí thức cho ngày mới Áo trắng ngây thơ xoá nỗi buồn... ( Đông Phương Kỳ Vân sáng tác lúc còn học lớp 9 trường THCS PHƯỚC NINH) " Từ thuở ấu thơ tôi đã mơ ước được cấp sách tới trường. Điều đó cũng không khó gì đối với một gia đình tương đối đủ ăn đủ mặc. Tôi còn nhớ năm lớp 1 hay bị mẹ đánh đòn vì ham chơi bỏ học. Đên năm lên lớp 6 tôi ngồi gần một bạn trai tên là Hoà. Tôi làm lớp phó học tập, còn bạn ấy lại là người hay đi học trễ và thường nghỉ học nhiều nhất. Tuần nào tôi cũng bị cô la rầy vì không làm tốt vai trò của một lớp phó. Tôi cũng hay nhắc bạn đó hoài nhưng bạn đó cứ im lặng và không nói gì hết. Tự nhiên bữa đó tôi nhớ không lầm là thứ tư, bữa đó làm bài kiểm tra 1 tiết. Trước khi đi học tôi lại bị mẹ đánh vì ham chơi với mấy đứa hàng xóm. Kiểm tra ngay tiết đầu. Cả lớp làm bài khoảng 20 phút thì mới thấy bạn ấy vào lớp. Bạn ấy vừa vào đến chỗ ngồi thì tôi cằn nhằn : "Lúc nào cũng đi học trễ hết, chắc mê được người khác nhìn ngắm lắm. Tuần nào cũng bị phê bình trước lớp, đứng trước trụ cờ hết mà cũng không bỏ. Không biết ở nhà ba mẹ có ai nói không nữa". Tôi định cải lộn và nói hết bực bội mà bấy lâu nay vì bạn ấy mà tôi bị cô chửi hoài. Tôi không ngờ rằng bạn ấy vẫn im lặng và sau đó là nước mắt bạn ấy rơi. Tôi không biết là vì sao bạn ấy khóc nhưng tôi đủ hiểu rằng có cái gì đó mà tôi chưa biết về bạn. Tôi chợt cảm thấy như mình vừa làm ra một vụ động trời nào. Nhìn sang tôi mới thấy tay bạn ấy bị băng lại, có lẽ là bị đứt tay. Suốt ngày hôm đó tôi cảm thấy như mình cần phải làm một điều gì đó mà mỗi lúc muốn nói lời xin lỗi thì ngượng miệng không nói được. Về nhà tôi có một suy nghĩ thật khờ khạo:" Không biết có phải vì những lời nói của mình mà bạn ấy khóc. Trời ơi tại sao mình lại nói với bạn ấy như vậy nhỉ! Í , hay tại vì tay bạn ấy bị đứt chảy máu đau quá nên bạn ấy khóc..."Vậy là tôi cứ nhũ rằng vì đau quá nên khóc(cho tôi đỡ ray rứt, hè hè hè...). Sáng hôm sau bạn ấy không đi học. Một câu hỏi đặt ra trong đầu tôi. Có phải vì tôi mà bạn ấy nghỉ học không? Nếu thật sự như vậy thì tôi phải làm gì? Cô cho cả lớp nghỉ bữa đó để đi đến nhà của Hoà vì mời phụ huynh nhiều lấn mà không thấy đến. Tôi sợ bạn ấy nói lại với ba mẹ nên tôi xin cô về. Cô nói ai về cô trừ một bậc hạnh kiểm. Sợ ba mẹ bạn ấy thật nhưng sợ bị trừ hạnh kiểm hơn nên phải đi thôi. "Tới rồi cô ơi..!"- Tôi nghe một bạn trong lớp nói. Tôi không thể nào tưởng tượng được rằng mấy bó cỏ tranh đan thành từng miếng dài và 2 bờ vách đất xiên xẹo này có thể gọi là nhà được. Các bạn và cô đã vào nhà rồi mà sao tôi cứ muốn ở ngoài này. Đích thân Hoà ra nắm tay dẫn tôi vào. Trước mắt tôi là một người đàn bà da đen lắm, móng tay móng chân để dài và lại còn đen như mới hốt đất đen xong vậy đó.Mặt bác nở nụ cười như đón chào tôi. Tôi cũng đáp lại bằng nụ cười gượng gạo. Hòa nói với mẹ, tôi là người bạn thân nhất của Hoà, hay giúp đỡ Hoà học tập lắm. Tôi nghe cái gì đó nó ngèn ngẹn trong tim. Tại sao ẩn bên trong con người im lặng lại có thể là như vậy được? Tôi cảm thấy quê quê sao ấy... Đến khi được cô giáo hỏi về vấn đề của em Hoà thì cô cho cả lớp đi lòng vòng chơi. Tôi cố tình nghe lén để giải quyết sự tò mò. Mẹ bạn đã nói chuyện với cô nghẹn ngào trong nước mắt: "Từ lúc nó mới sinh ra nó chưa biết cha nó là ai cả. Gia đình chỉ có hai mẹ con. Chị thì đi làm mướn cho nó học, nó cứ nhất quyết không chịu đòi vừa học vừa làm để phụ chị. Coi vậy mà nhờ được, nó giỏi lắm vừa đi hốt trấu mướng chở về cho người ta(1 bao 500 đồng)lại vừa lo thêm "cái ăn". Đồng lương làm thuê làm mướng của chị có la bao nhiêu đâu. Có lúc chị kêu nó khỏi đi để chị tự làm được. Nó nói "mẹ đang bị bệnh tiểu đường lỡ có bị gì con biết làm sao đây!". Nghe nó nói mà chị như đứt từng khúc ruột. Mấy bữa trước chị bị bệnh nó phải vừa đi chở trấu, vừa lo thuốc thang vừa nấu cơm...tối về mới học bài được. Hốt làm sao để trúng miễn chai đứt tay luôn không biết nữa. Tối về nghe nó học bài nói là ngày mai kiểm tra, đọc một hồi nó ngủ gật tới sáng luôn... Nghe tới đây tôi thật sự cảm thấy thương bạn quá, nước mắt tôi rơi lúc nào cũng không biết. Tại sao? Tại sao tôi lại không xem xét một việc gì đó cho thật kỹ trước khi đưa ra một quyết định để bây giờ cảm thấy hối hận như thế này. Tôi đã làm được cho mẹ tôi những gì?. Tôi đã làm được cho mẹ tôi như vậy chưa? Tôi có thể đi hốt trấu?. Chăm sóc những lúc mẹ bị bệnh hay những lúc đó tôi lại vui đùa cùng những đứa bạn hàng xóm kia chăng?... Vậy là những ngày mới tôi cảm thấy Hòa vui hơn, hạnh phúc hơn.. Hôm nay lại cũng là ngày thứ tư, không thấy Hoà đi học. Đó là chuyện bình thường mà.. Sang ngày thứ năm cũng không thấy bạn đi học. Lạ vậy kìa... Qua ngày thu sáu mới biết rằng gia đình bạn ấy đã chuyển đi chỗ khác. Ghế ngồi của tôi chỉ còn một chỗ. Hoà ơi tôi muốn nói với Hoà một lời xin lỗi. vậy mà cũng không kịp nữa sao? Hy vọng rằng Hoà sẽ hiểu và cuộc sống của gia đình Hoà sẽ bớt khổ cực hơn! |