Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Ba Sàm

Top Page  |  Blog  |  Friends  |  Groups

Add

Ba Sàm is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Fri Jan 02, 2009 Member since March 2007

Tag Cloud

Những dấu hiệu nguy hiểm về kinh tế ở Việt Nam; Mekong 2009: Dòng sông câm nín; TUẦN TRA KIỂM SOÁT VÙNG BIỂN THỜI NGUYỄN SƠ:1802-1858;... Mời ghé: anhbasam.tk--> Click here Reply

1 - 5 of 442 First | < Prev | Next > | Last

basam.tk và phụ bản anhbasam.tk(.wordpress.com) Full Post View | List View

Báo cá nhân BA SÀM - cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ - Chủ đề "PHÁ VÒNG NÔ LỆ" (mời xem tiêu chí:trang 01)

Trang 515: Kính cáo

Kính cáo: Để đáp ứng tình hình phát triển mới về báo chí-blog, triệt để tuân thủ pháp luật sau khi Thông tư 07 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, từ tháng 1 năm 2009 blog basam.tk và anhbasam.tk, cơ quan ngôn luận của Thông Tấn Xã Vỉa Hè, sẽ hoàn toàn thuộc về chủ thể đồng thời cũng là Tổng biên tập-blogger Trần Hoàng. Mặc dù nội dung Thông tư 07, như ông Lê Mạnh Hà, giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá trên báo Pháp luật TPHCM, là còn nhiều điểm chưa rõ, "...một thông tư như vậy mà muốn đi vào cuộc sống thì có lẽ lại phải có... văn bản hướng dẫn!", song với tinh thần cầu thị, blog basam.tk và anhbasam.tk vẫn có sự điều chỉnh nhất định trong khi chờ đợi cái "hướng dẫn" Thông tư nầy. Vì vậy blog basam.tk sẽ tạm ngưng một thời gian để tập trung vô anhbasam.tk. Vậy mong vẫn được bà con hưởng ứng và ghé thăm thường xuyên.

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG .. .. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 07 /2008/TT-BTTTT ...........................Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2008

THÔNG TƯ

Hướng dẫn một số nội dung về hoạt động cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử cá nhân trong Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet

Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet;

Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn một số nội dung về hoạt động cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử cá nhân trong Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet (sau đây gọi tắt là Nghị định số 97) như sau:

1. Trang thông tin điện tử cá nhân (blog) quy định tại khoản 12 Điều 3 Nghị định số 97 được hiểu như sau:

Trang thông tin điện tử cá nhân được dùng để thể hiện những thông tin mang tính chất cá nhân phục vụ nhu cầu lưu trữ hoặc trao đổi, chia sẻ với một nhóm người hoặc với cộng đồng rộng rãi sử dụng dịch vụ Internet. Trang thông tin điện tử cá nhân được chủ thể trang thông tin điện tử cá nhân đăng ký khởi tạo trên Internet.

2. Hướng dẫn khoản 3, 5, 6 Điều 4 Nghị định số 97 đối với hoạt động cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử cá nhân như sau:

2.1 Khuyến khích phát triển và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân giúp cá nhân mở rộng khả năng tương tác trên môi trường Internet để trao đổi, chia sẻ các thông tin phù hợp với thuần phong mỹ tục và các quy định của pháp luật Việt Nam, làm phong phú thêm đời sống xã hội và tinh thần gắn kết cộng đồng.

2.2 Khuyến khích sử dụng tiếng Việt trong sáng, lành mạnh trên các trang thông tin điện tử cá nhân.

2.3 Khuyến khích việc sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên các mạng xã hội trực tuyến đã đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

3. Các hành vi bị nghiêm cấm tại Điều 6 Nghị định số 97 đối với hoạt động cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử cá nhân được quy định cụ thể như sau:

3.1 Lợi dụng trang thông tin điện tử cá nhân để cung cấp, truyền đi hoặc đặt đường liên kết trực tiếp đến những thông tin vi phạm các quy định tại Điều 6 Nghị định số 97.

3.2 Tạo trang thông tin điện tử cá nhân giả mạo cá nhân, tổ chức khác; sử dụng trái phép tài khoản trang thông tin điện tử cá nhân của cá nhân khác; thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

3.3 Truyền bá các tác phẩm báo chí, tác phẩm văn học, nghệ thuật, các xuất bản phẩm vi phạm các quy định của pháp luật về báo chí, xuất bản.

3.4 Sử dụng những thông tin, hình ảnh của cá nhân mà vi phạm các quy định tại Điều 31, Điều 38 Bộ Luật Dân sự.

3.5 Cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử cá nhân mà vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ, về giao dịch thương mại điện tử và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

4. Trách nhiệm của người sử dụng dịch vụ Internet quy định tại điểm c, d khoản 2 Điều 12 Nghị định số 97 được hướng dẫn như sau:

4.1 Chủ thể trang thông tin điện tử cá nhân chịu trách nhiệm về nội dung thông tin được cung cấp, lưu trữ, truyền đi trên trang thông tin điện tử cá nhân của mình, bảo đảm không vi phạm quy định của pháp luật và các quy định tại mục 3 Thông tư này.

4.2 Chủ thể trang thông tin điện tử cá nhân có trách nhiệm bảo vệ mật khẩu, khóa mật mã, thông tin cá nhân.

5. Trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 97 trong hoạt động cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử cá nhân được hướng dẫn như sau:

5.1 Xây dựng và công khai quy chế cung cấp, trao đổi thông tin trên trang thông tin điện tử cá nhân tại trang thông tin điện tử cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp, bảo đảm không vi phạm các quy định của pháp luật và quy định tại mục 3 Thông tư này.

Có biện pháp xử lý thích hợp đối với các trang thông tin điện tử cá nhân vi phạm quy chế hoạt động cung cấp thông tin của doanh nghiệp.

5.2 Xây dựng quy trình quản lý thông tin phù hợp với quy mô cung cấp dịch vụ do doanh nghiệp quản lý.

5.3 Xây dựng cơ sở dữ liệu về trang thông tin điện tử cá nhân do doanh nghiệp quản lý và có trách nhiệm cung cấp thông tin với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi được yêu cầu.

5.4 Ngăn chặn và loại bỏ những nội dung thông tin vi phạm các quy định của pháp luật và các quy định tại mục 3 Thông tư này ngay khi phát hiện hoặc khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

5.5 Chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

6. Thực hiện chế độ báo cáo về hoạt động cung cấp dịch vụ tạo trang thông tin điện tử cá nhân của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 11 Nghị định số 97 như sau:

6.1 Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 6 tháng một lần và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

6.2 Nội dung báo cáo định kỳ bao gồm:

a) Ngày, tháng, năm và ký hiệu văn bản xác nhận đăng ký cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến của Bộ Thông tin và Truyền thông;

b) Ngày, tháng, năm chính thức cung cấp dịch vụ tạo trang thông tin điện tử cá nhân;

c) Địa chỉ trụ sở giao dịch;

d) Tên, số điện thoại và email của người đại diện có thẩm quyền;

đ) Số lượng các trang thông tin điện tử cá nhân mà doanh nghiệp đang quản lý và dữ liệu thống kê theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

e) Số liệu về các trang thông tin điện tử cá nhân vi phạm quy chế hoạt động cung cấp, trao đổi thông tin của doanh nghiệp.

6.3 Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến có cung cấp dịch vụ tạo trang thông tin điện tử cá nhân có trách nhiệm gửi báo cáo trước ngày 15 tháng Một và trước ngày 15 tháng Bảy hàng năm.

6.4 Địa chỉ gửi báo cáo:

a) Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử).

Email: cucptth&ttđt@mic.gov.vn

b) Sở Thông tin và Truyền thông tại địa phương nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt động.

7. Hiệu lực thi hành

7.1 Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

7.2 Trong quá trình thực hiện, các tổ chức, cá nhân nếu có vướng mắc thì phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông để được xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;

- VP Chính phủ;

- VP Trung ương Đảng;

- VP Quốc hội;

- VP Chủ tịch nước;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Toà án nhân dân tối cao;

- UBND các tỉnh thành phố trực thuộc TW;

- Cơ quan TW của các đoàn thể;

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- Các Sở TTTT;

- Các doanh nghiệp viễn thông và Internet;

- TTĐT, Công báo;

- Bộ TTTT: BT, các TT, các đơn vị thuộc Bộ;

- Lưu: VT, Cục QL PTTH&TTĐT.

KT.BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Đỗ Quý Doãn

Tags: 515:kínhcáo
Sunday January 11, 2009 - 11:20am (ICT) Permanent Link | 9 Comments
Trang 514:Một xã hội hỗn loạn
Trang 514:Một xã hội hỗn loạn magnify

Những phức tạp tại lễ hội phố hoa gây nhiều phản ứng


Tin sáng (6h, 6-1-2009):

- Giới trẻ nói về kiểm soát blog-phần 2 (RFA).

- Trí thức VN 'tự ru ngủ mình'? (BBC). Vậy thì nói tếu theo lối Nam Bộ thì kêu bằng "trí ngủ"-ngủ hơn nửa thế kỷ rùi.

Bài trên bình luận về bài nầy của GS Hoàng Tụy trên Tia Sáng: "Để có lớp trí thức xứng đáng", ổng là một cây đa cây đề hiếm hoi còn lại, với tiếng nói rất có trọng lượng trong giới trí thức trong nước.

- Hiệu quả dự án Dung Quất sẽ ra sao khi giá dầu giảm? (TBKTSG).

- Tham nhũng và chống tham nhũng trong nội bộ đảng (RFA).

- Thêm một nhà sư Khmer Krom bị dọa buộc hoàn tục (RFA).

- Vụ việc tranh chấp đất ở An Bằng ngày thêm phức tạp RFA).

- VIỆT NAM - HOA KỲ:Triển vọng quan hệ song phương năm 2009 (RFI).

- Giả thuyết quanh tranh chấp khí đốt Ukraine-Nga (BBC).

- Bình Nhưỡng cách chức hai viên chức cao cấp (RFI).


Tin tối (9h, 5-1-2009):

- Từ lễ hội hoa Hà Nội: Đâu chỉ là ý thức người dân (SGTT).

- Đảng CS họp Hội nghị Trung ương 9 (BBC).

- Nga nêu lý do rời Cam Ranh (BBC).

- Đường ống dẫn khí đốt từ Nga qua Tây Âu (RFI).

- Trung Quốc 'thanh lọc' internet (BBC).


BBC

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một xã hội hỗn loạn


Nguyễn Hữu Vinh
Viết riêng cho BBCVietnamese.com

05 Tháng 1 2009 - Cập nhật 11h52 GMT

Mới bước vào đầu năm 2009 mà đã nghe những chuyện đau lòng và xấu hổ quanh cuộc sống đô thị.


Người Tràng An gì mà không thanh lịch, phá nát cả lễ hội hoa xuân ; còn người ngụ nơi "Hòn Ngọc Viễn Đông" thì tựa như sống giữa hầm chông bẫy đá, trẻ nghèo lại phải chết thảm vì nạn "lô cốt", cống rãnh đào bới, quản lý bừa bãi.

Ngược thời gian chút ít, ta lại biết được rằng người Tràng An còn sụp cống rãnh chết nhiều chưa từng thấy chỉ qua một trận mưa, và cảnh vặt hoa bẻ lá còn "ngoạn mục" hơn trong lễ hội hoa nước bạn xứ Anh Đào, hoặc cái "tình yêu" với hoa lá còn cao tới độ phải lao vào trộm cướp.

Tại dân?

Báo chí có thêm chuyện để mà sôi sục, tốn không biết bao nhiêu giấy mực, nào là những câu hỏi sao không nghiêm trị, sao ở những thành phố lớn, tiếng là văn minh nhất nước mà vậy, rồi đưa ra giải pháp muôn thuở là phải tăng cường giáo dục ý thức tự giác, tự trọng, v.v.. và v.v..

Dường như đã thành thói quen, thậm chí lây lan sang cả báo giới, những điều tiếng xấu thường dễ quy ngay cho ... DÂN (thiếu ý thức tự giác), tức là thuộc hàng Vi (mô), Hạ (cấp), chứ ít ai nói tới thứ Vĩ (mô), Thượng (tầng) là thủ phạm hàng đầu và ghê gớm đến thế nào cho những tai ương trong xã hội.

Và đương nhiên cái hay, cái thành tích thường được đổ lên "trên". Ví như mấy ngày ăn mừng chức vô địch của đội bóng quốc gia, báo chí khen, đại để như đã "không để xảy ra" nhiều nạn đua xe, mà tịnh không thấy ai khen dân nay có lẽ đã thay đổi lối chơi, hay do niềm tự hào mà ý thức hơn trong lối sống, nên không còn thích đua xe rầm rộ như những năm trước nữa.

Thử hình dung khi ta có một đàn gà đủ loại lớn bé, trống mái, giống, loại. Nếu thả ngoài vườn, hoặc quây mỗi loại một nơi tuỳ đặc tính, ít khi chúng phải tranh giành ăn, ở, trống, mái. Nhưng nếu nhốt cả vào một chuồng, thậm chí chật hẹp, thì không chỉ nảy sinh xung khắc lớn, thiệt hại nhiều, mà còn khiến chúng thay đổi dần tính nết. Khi đó, gia chủ rất dễ đổ tại lũ gà, mà không chịu thừa nhận rằng chính mình mới là thủ phạm lớn.

Trở lại thực tại cuộc sống đô thị. Thử hỏi liệu cô thanh nữ Tràng An có cố giữ được nếp thanh lịch của mình hay không khi ra đường đụng xe với gã buôn gà ngoại tỉnh lên sẵn sàng lăn xả vào cãi vã, thượng cẳng chân hạ cẳng tay với cô?

Hoặc khi cô đang mải ngắm hoa trong cái lễ hội đẹp đẽ kia, gã trai ấy lại sấn tới dẫm đạp, liệu cô có dám nhẹ nhàng nhắc nhở để rất dễ nhận được mấy lời chửi bới tục tĩu? Rồi cô còn có cả nỗi lo cho những đứa em đi học về nhỡ may sụp cống nữa, sẽ không biết kêu ai, kiện đâu, vì cô chưa bao giờ nghe nói dân kiện được chính quyền trong những vụ chết người kiểu này.

Dẫu có ai đó muốn giúp cô cũng lại tặc lưỡi: "Bao nhiêu vụ lớn gấp ngàn lần, chết tới dăm chục người mà nào có ai phải chịu trách nhiệm, mà còn chả dám kiện đâu nữa là ..."

Ngoài việc phát triển quá độ, quy hoạch bát nháo, thủ đô nay còn được đột ngột mở rộng lên gấp ba lần, với hàng triệu "người Hà Nội mới" nữa. Mà người thanh lịch thì thường hiền lành, chịu nín nhịn khi gặp xung khắc, và họ đang ngày càng ít đi, yếm thế thêm, khó mà gây ảnh hưởng để giáo hóa những ai chưa thanh lịch mà rất có thể còn có cả nhiều tiền, nhiều quyền. Thật dễ hình dung mọi sự sẽ ra sao.

Bộ mặt đô thị

Đó chính là bộ mặt thật đang đen đúa đi rất nhanh của lối sống đô thị Việt Nam ngày nay, điển hình là ngay tại thủ đô và thành phố giàu có phát triển nhất nước, và đỉnh cao là cả ngàn cái chết mỗi tháng vì tai nạn giao thông trên cả nước mà hai thành phố này luôn đi đầu cùng nạn ách tắc giao thông, ô nhiễm cao độ khiến báo chí, giới đầu tư nước ngoài phải lên tiếng lo ngại.

Không phải tự người dân không muốn, không thể sống một lối sống văn minh, mà chủ yếu do những người cầm quyền không có khả năng, coi thường, hay không muốn tạo ra một cấu trúc xã hội hợp lý và an toàn để họ được thể hiện cái văn minh tinh túy ngàn đời ông cha để lại.

Họ, dần dần, và rồi đa số, sẽ co thủ về lo cho riêng mình, cùng với lối sống bản năng hơn, khôn lỏi hơn, dữ tợn hơn, ... để hầu mong được an toàn hơn.

No dồn đói góp, từ thời bao cấp khốn khổ, điển hình của lối tổ chức xã hội phi lý làm nảy sinh những căn tính xấu nhất trong con người, đó là gian dối, ăn cắp vặt và lười biếng; tới khi đổi mới, nhưng chỉ thiên về "mới" cho miếng cơm manh áo thôi, nên xã hội lại đang rơi nhanh vào một thái cực khác, đồng thời phát triển gấp bội những tính xấu nảy nòi từ thời bao cấp.

Nên, dẫu có nhắc tới câu nói của người xưa Thượng bất chính, hạ tắc loạn, thì cũng không thể bao quát được đầy đủ thực trạng này. Quả tình, một khi tổ chức xã hội không hợp lý, chính đáng thì tất yếu sinh hỗn loạn.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả. Quý vị có đóng góp hay bình luận, xin gửi thư về vietnamese@bbc.co.uk hoặc sử dụng hộp tiện ích bên tay phải.

----------

Chú thích riêng của Ba Sàm:

Phố hoa Hà Nội: còn nước còn tát (Tuổi Trẻ, 2/1/2009).

Cháu bé chết vì lọt hố ga: Lại “đáng tiếc, tại, bị...” (PLTPHCM, 2/1/2009).

Hà Nội chìm trong nước, ít nhất 18 người thiệt mạng (Tuổi Trẻ, 1/11/2008).

Nỗi buồn từ lễ hội hoa anh đào: Sao đành "bứt hoa bẻ cành"?! (Tuổi Trẻ, 8/4/2008)

Trộm cây cảnh lộng hành dịp Tết (VNExpress, 15/2/2007).


Độc giả phản hồi trên BBC:

Kind


Trên đường phố Sài Gòn chúng ta thường bắt gặp những người ngoại quốc vừa đi vừa nhai một quả chuối, hay bốc ăn một bịch bắp rang hoặc ngặm một cây kem. Ăn xong bạn biết họ làm gì không?

Họ tìm đúng giỏ rác bên vệ đường để bỏ vỏ chuối, và các vỏ bao thức ăn uống khác. Trong trường hợp không tìm được giỏ rác công cộng thì họ vẫn cầm rác trong tay chớ không bỏ bậy xuống đường phố (như gần 90% dân VN ta thường làm). Xả rác bậy trên đường phố, người nước ngoài họ cảm thấy xấu hổ và là chuyện lạ.

Còn đối với đa số dân VN ta chuyện xả rác ngoài đường là thường tình, không xả rác bậy mới là lạ! Đất nước văn minh phát triển cũng từ đó và kém văn minh lạc hậu cũng từ đó. Từ chuyện xấu xem như nhỏ nhặt, các thiếu nhi VN khôn! g được dạy dỗ uốn nắn từ nhỏ trong nhà trường và trong gia đình, thì chuyện phá nát lễ hội hoa như bài viết trên có gì là lạ?

Hà Tây

Ta nên đặt câu hỏi: Tại sao các lễ hội hoa diễn ra tại TP HCM, Đà Lạt và nhiều tỉnh phía Nam đều thành công? Tại sao lễ hội Hoa Anh Đào hay mới đây là lễ hội hoa tổ chức tại Hà Nội lại diễn ra hổ lốn, bát nháo và vô văn hóa như thế không?

Ta nên làm phép tính: Đặt giả thiết là sự thành công của lễ hội phụ thuộc vào ý thức, trình độ văn hóa của mỗi người dân. Các vấn đề khác tác động đến là như nhau nếu không muốn nói là điều kiện thời tiết ở Hà Nội là rất thuận lợi nếu dành cho lễ hội hoa.

Tôi xin đưa ra 3 phương án trả lời như sau: Phương án 1: Nếu người Hà Nội gốc được thanh lịch như người Sài Gòn, Đà Lạt gốc thì lỗi hoàn toàn thuộc về những người được gọi là nhập cư vào Hà Nội.

Phương án 2: Nếu coi những người nhập cư vào tất cả các thành phố trên có ý thức, trình độ văn hóa như nhau thì rõ ràng lỗi tại người Hà Nội gốc kém văn hóa hơn người SG, Đà Lạt gốc.

Phương án 3: Tại môi trường XHCN ở HN phát triển mạnh hơn, họ coi mọi thứ là của chung nên mạnh ai bê được gì về nhà thì cứ bê, giống như các quan chức tham nhũng cứ tự nhiên rút tiền của nhà nước làm của riêng vậy.

Cẩm Vân

Không nên cho rằng việc làm mất trật tự, ngắt hoa, bẻ cành, bưng cây cảnh về nhà khi lễ hội vừa mới khai mạc là việc không đáng phàn nàn, và cũng không thể vin vào những tệ trạng ở đâu đó, để gỡ thể diện cho cộng đồng của mình.

Chính quan niệm sai trái ấy là mầm mống phát sinh nhiều tệ trạng xã hội, làm suy thoái văn hóa nước nhà. Chúng ta nên lấy sự kiện này làm bài học giáo dục con, cháu.

TTNT


Tôi chứng kiến một sự thật và xin phép nói lại với các bạn: Tại Tuần lễ Văn Hóa Phật giáo Huế tháng 2-2008 và Phật Đản Huế 2008 kinh phí tổ chức là do bá tánh khắp nơi cúng dường. Dân chúng không chỉ góp tài chính mà còn góp cả công, của và sức lực, thời gian, chất xám... Suốt thời gian dài hoạt động của Tuần Lễ VHPG và Phật Đản các công trình đường phố được chính người dân Huế và khách thập phương chăm sóc, tô điểm, nâng niu, giữ gìn đến phút cuối của lễ hội và sau đó còn bàn giao nguyên trạng cho Ban tổ chức Festival Huế.

Thế nhưng, chỉ hơn mươi ngày sau lễ Phật Đản là đến Festival Huế thì hoàn toàn khác. Cũng tại Huế, cũng cảnh cũ, người xưa nhưng gần như tất cả các công trình lễ hội đường phố bị phá phách, hũy hoại đến nổi báo chí phải bức xúc lên tiếng.

Xin đừng đỗ thừa cho "du nhập văn minh phương tây thiếu chọn lọc", khoan trút tội cho "thời mở cửa", càng không được quy "trách nhiệm cho dân nhập cư" vì như thế là chưa nhìn rõ bản chất của sự việc. Phải chăng, cái gì xuất phát tâm thì tự nó đến với trái tim, và ngườc lại?

Capuccino


Gởi đọc giả HH: Kinh tế Mỹ rơi vào khủng hỏang không bởi một cá nhân tham nhũng, mà do xu thế kinh tế trong một thời gian dài (giả thiết về giá bất động sản). Dân biểu HQ đánh nhau, hình ảnh không đẹp nhưng phần nào cũng nói lên tính dân chủ. Việc Israel tấn công Gaza cũng cần nhìn nhận hai phía của vấn đề!

Sakura


Còn bất bình nỗi gì với bài viết quá xác thực này! Nói với độc giả HH: Tôi mong sao cho QHVN cũng sôi sục lên, thậm chí ẩu đả để quyết bảo vệ cử tri-như QH Hàn quốc, còn hơn chán vạn những "lời tâng công" của Nghị gật HN!

Minh


Tôi không đồng ý chuyện cái gì xấu của người HN cũng đổ lỗi cho dân nhập cư. Kể cả dân nhập cư cũng không mất văn hóa như người HN.

Hãy xem ở Đà Lạt, TP HCM, Nha Trang, Cần Thơ, Vũng Tàu v.v. cũng có chợ hoa, đường hoa, nhưng có ở đâu bị phá nát như HN không?

Vậy người HN quê hơn người nhà quê, hay ngược lại? Qua bao năm công tác ở HN, tôi thấy người HN không bao giờ ở trạng thái bình thường: vui thì vui quá, buồn thì buồn quá, hoặc không coi ai ra gì, hoặc nịnh nọt hết mực, chơi không biết chơi, mặc không biết mặc, và chuyên môn đua đòi, bắt chước người khác.

Việc phá hoại vừa qua cũng là hậu quả của việc bắt chước nhau. Có lẽ chúng ta nên bình tĩnh trở lại, nhìn lại mình, tìm những giá trị tinh thần của bản thân, tôn trọng mình, thấy việc bất bình phải lên tiếng, thấy chính quyền thối nát, bất lực phải bất bình.

Chính vì thiếu cái máu Lục Vân Tiên trong người, biết bất bình trước cái xấu, mà người Tràng An mãi mãi là những anh chàng AQ tự khen, tự sướng mà không biết mình kém chỗ nào. 1000 năm trước đã vậy, 1000 năm nữa cũng vẫn vậy. Đáng buồn thay.

Kind


Người miền Bắc vào Nam sinh sống thường thích nói mình là gốc Hà Nội, thế mới biết được là người Hà Nội là một niềm hãnh diện.

Nhưng tiếc thay, niềm kiêu hãnh đó ngày nay đã "mai một" theo thời gian rồi- nhất là sau thời kỳ đổi mới với sự du nhập ồ ạt văn minh Âu-Mỹ nhưng thiếu sự chọn lọc.

Hà Nội, giờ người ta thường liên tưởng đến những nét chơi ngông của các đại gia mới phất lên nhờ làm ăn mánh mun trong nền kinh tế thị trường, nhờ cấu kết tay trong tay ngoài trong kinh doanh đầu cơ nhà đất, nhờ tham nhũng, nhờ hối lộ. Hà Nội, giờ người ta nghĩ đến lớp thanh niên con nhà "mới giàu lên" đua đòi trong cách sống, với lối sống trụy lạc đàng điếm.

Hà Nội, giờ người ta cũng không quên kể đến các cậu ấm cô chiêu với rượu Tây, thuốc lắc, ma túy, gái đẹp...cùng một số các quan to quan nhỏ biến chất vui thú hàng đêm trong các hộp đêm, vũ trường.

Những tệ nạn đó đầy ở Hà Nội ngày nay đã làm những người Hà Nội "thanh lịch" ngày nào (còn sót lại) cảm thấy bị xúc phạm nhiều!

Thử nghĩ những thành phần "tiến bộ lệch hướng" trên sẽ là những người khách như thế nào trong những lễ hội đình đám ở thủ đô như lễ hội hoa vừa qua?

Dân nhập cư nghèo cũng có thể là những người ứng xử rất thiếu văn hóa, nhưng đừng đổ lỗi hết cho họ.

HH


Một xã hội hỗn loạn, là nhận định của ông Vinh về những sự kiện trong bài. Vậy thì xin hỏi ông Vinh những sự kiện như đánh nhau trong Quốc hội ở Hàn Quốc, 1 người ở Mỹ tham nhũng và kéo nền kinh tế toàn cầu xuống khủng hoảng nghiêm trọng rồi mới bị đem ra xử lý, Bush cổ vũ cho hành động vũ lực vô nhân đạo nhắm cả vào dân thường Palestine của Israel,... những sự kiện này thì được gọi là 1 xã hội như thế nào?

Humanrights


Cũng không nên trách người dân làm gì. Đến quan chức còn trộm huống gì dân. Tôi có cảm giác xã hội Việt Nam đang bị khủng hoảng về nhân cách.

Các thói hư tật xấu gần như trở thành bình thường trong xã hội. Sống mà chấp hành đúng pháp luật thì bị xem là chuyện lạ ở Việt Nam.

Thử nghĩ lại xem vụ PMU 18 các quan chức cũng "trộm" ngân sách nhà nước để sống sa đọa; vụ mua trọm sừng tê giác của cán bộ ngành Ngoại Giao; vụ phi công của Viet Nam Airlines là đồng phạm trong vụ trộm cắp hàng hóa tại Nhật Bản và vụ "trộm" hàng triệu USD trong dự án Đại Lộ Đông -Tây tại TP.HCM.

Theo tôi, trách nhiệm này thuộc về nhà nước mà cụ thể là ngành giáo dục, chưa xây dựng được một chuẩn mực về nhân cách cho học sinh, chỉ trao cho học sinh "vũ khí" (truyền đạt k! iến thức, tri thức) mà không quan tâm đến việc xây dựng một nhân cách tốt đẹp cho người sử dụng "vũng khí" đó.

Muốn người dân có nhân cách tốt thì chính cán bộ, công chức phải là người làm gương. Nhưng theo tôi điều này rất khó thành hiện thực, cho đến khi nào ĐCSVN còn độc quyền lãnh đạo.

Kỳ Hòa


Tôi thường thấy những ý kiến xuất phát từ thủ đô Hà Nội khi chống đỡ sai quấy của những viên chức chính quyền là "Ở đâu cũng có người tốt, người xấu", "Ở xã hội nào cũng có tệ trạng, và tham nhũng".

Nhưng nếu ai phản ánh về tệ trạng giao dịch,giao thông, giao tiếp văn hóa này nọ ở Hà Nội, thì phần lớn những ý kiến xuất phát từ Hà Nội lại đổ lỗi cho thành phần mới nhập cư. Vậy thành phần mới nhập cư này đến từ quốc gia nào, nhân viên toà đại sứ nào, hay cũng là người VN như tất cả chúng ta, đến từ các địa phương?. Và có mốc thời gian nào để xác định những người ở Hà Nội trước đó là có văn hóa cao, có ý thức trách nhiệm chung?

Capuccino


Thiết nghĩ nguyên nhân sâu xa vẫn là nền giáo dục chưa tạo được cho con người ý thức xã hội, ý thức bản thân, lòng tự trọng mà thay vào đó chỉ chạy theo những điều sáo rỗng. Chính điều đó đã không tạo nên những giá trị vốn có của xã hội, và cũng là nguyên nhân dẫn đến sự xuống cấp về văn hóa.

Nguyên, London


Dân số Hà Nội hàng mấy triệu người, nếu vài chục người hay thậm chí vài trăm người có những hành động không có văn hóa thì họ cũng chỉ là thiểu số, những "con sâu làm rầu nồi canh mà thôi"!

Nếu Singapore có những hình phạt thật nặng nề cho những người bẻ hoa, xả rác thì chắc chắn đã có những người Singapore cũng từng bẻ hoa, xã rác khi không có hình phạt gì.

Xã hội nào cũng có những người thanh lịch và những người không thanh lịch. Một làn sóng dư luận phẩn nộ với các hành động phá hoại phố hoa đang tràn lan trên các phương tiện truyền thông từ Hà Nội đã chứng minh người dân nơi đây không chấp nhận những hành động vô văn hóa này.

Tôi đã đến Hà Nội nhiều lần và ấn tượng của tôi là đa số mọi người rất tử tế, lịch sự, từ một người đạp xích lô, chị chủ quán, người dọn phòng hay là một nhân viên ngân hàng.

Điều làm tôi ngạc nhiên là tại sao BBC cứ thích "bé xé ra to" những mặt không tích cực, còn những khía cạnh đẹp đẻ khác thì không thích nói tới. Chẳng hạn cảnh tượng các cổ động viên bóng đá Việt Nam ăn mừng chiến thắng vừa qua ở Hà Nội. Rất văn minh, lịch sự đấy chứ! Cổ động viên ở Anh chưa chắc đã được lịch sự như vậy!

Sao ông Nguyễn Hữu Vinh bi quan thái quá đến thế? Từ một sự việc xảy ra ở một hội hoa mà ông đã chụp mũ cả "một xã hội hỗn loạn"! Nếu xã hội Việt Nam hỗn loạn như thế thì trong năm qua Việt Nam đã không nhận được đầu tư từ các nước ngoài hơn cả toàn Ấn Độ.




Hà Nội xưa nổi tiếng là thanh lịch ai cũng phải công nhận vì nguời Hà nội xưa ảnh huởng của người Pháp văn minh.

Hà nội mới bây giờ khác nhiều hà nội xưa vì nay nguời nhập cư từ các tỉnh chiếm đến 80% dân số hà nội mới cộng với sự quản lý yếu kém đạo đức của nguời Hà Nội gốc cũng bị xuống cấp mai một.

Ví dụ khi đi đến một nơi ta thì xếp hàng còn các nguời khác cứ chen ngang, thử hỏi muốn tồn tại ta có thể là nguời tốt được không?

Jos


Hiện nay các khu phố Việt Nam tràn ngập khẩu hiệu "Khu phố văn hóa" mà thực tế người ra khẩu hiệu này có lẽ cũng chẳng hiểu nghĩa "văn hóa" là gì cả.

Văn hóa là thói quen của cộng đồng định hình qua thời gian dài, nghiễm nhiên là có cái tốt, cái xấu trộn lẫn.

Cái tốt hiện nay dường như bị lấn át bởi cái xấu. Lối sống tùy tiện của nông thôn tràn lên đô thị, kiểu thói lưu manh từ đô thị dạt xuống nông thôn.

Đó là kết quả của một quá trình giáo dục công dân giáo điều, ảo tưởng và sai lầm. Khi còn học phổ thông, tôi không thấy sách giáo khoa nhắc đến tình yêu cha mẹ, anh em, sự tôn trọng cỏ cây, ... Lương tâm ngay thẳng chỉ còn được cứu vãn nơi các tôn giáo mà thôi.

Như Ý


Sài gòn năm nào chả có hội hoa xuân ở đường Nguyễn Huệ, dân nhập cư tại SG còn đông và phức tạp gấp mấy lần Hà nội, sao không xảy ra chuyện xấu hổ như vậy?

Bạn Luong Hung Hanoi không nên có cái nhìn phiến diện là do người nhập cư. Cơ bản là bao nhiêu năm nay Hà nội hầu như không có những lễ hội mở, văn hóa lễ hội Hà nội có vẻ như chưa hình thành( và trưởng thành đúng mức), còn công tác tổ chức thì lại quá thiếu chuyên nghiệp.

Thực sự con người Hà nội bây giờ cũng quá kín kẽ, thờ ơ trước những gì vô văn hóa vì ngại đụng chậm.

Chợt nhớ ở Sài gòn cứ lâu lâu còn có chuyện người dân tự động bắt cướp, hay na ná như vậy, còn Hà nội có bao giờ nghe? Điều đáng buồn là ở đâu bây giờ cũng xuống cấp cả,chỉ ít với nhiều mà thôi.

Độc giả


Tôi không phân biệt Bắc Nam, vì bản thân tôi cũng không thuần là Bắc hay Nam, nhưng tôi phải công nhận rằng người Bắc nói rất hay, nhưng hành vi đôi khi không đồng hành cùng lời nói, điều này trong một cộng đồng nhỏ bạn bè quanh tôi luôn công nhận, còn ý kiến của mọi người thì sao?

Nông dân


"Không phải người dân không muốn sống văn minh, mà chủ yếu do những người cầm quyền không có khả năng hay không muốn tạo ra một cấu trúc xã hội hợp lý" Tôi tán thành câu nói trên.

Tuy nhiên với phố hoa HN thì thực tình lỗi cả hai phía. Cả người dân và cả ban tổ chức. - Do quy mô tổ chức quá nhỏ. Diện tích trưng bày quá bé không đủ đáp ứng nhu cầu của lượng dân quá lớn.

Một số người dân (đặc biệt là thanh niên) có ý thức kém trong việc giữ gìn. Còn chỉ vì việc này mà nói này nói nọ thực tính cũng không nên hỡi những con người ác khẩu.

Minh Anh


Tôi rất đồng ý với Bạn Kim. Tôi sinh ra và sống 20 năm ở HN,ở NN hơn 10 năm và ở SG 20 năm. Nhân tính - đó là cái chúng ta thiếu.

Quan chức, cán bộ, hay giáo sư, Tiến sỹ đều thiếu cả, càng học cao, càng vị trí cao càng thiếu. Thế hệ trẻ hôm nay giỏi lắm - nhưng quá thực dụng. Buồn lắm nền giáo dục của ta.

Thắng


Nếu nói như một số người là còn đâu nét thanh lịch người Tràng An tôi cho rằng như vậy là không đúng.

Thử hỏi người Hn gốc hiện nay còn bao nhiêu? bao nhiêu người HN gốc đã li xứ vào nam? còn lại là bao nhiêu người ngoại tỉnh họ là thận nhân các công chức chế độ, người lao động di cư tràn vào HN.

Có chăng đáng nói là tính lãnh cảm của con người trong hành xử khi thấy những sự việc bất bình. Khi người ngay luôn sợ kẻ gian, người tốt dửng dưng trước cái xấu.

Nói như vậy để thấy, người ngoại tỉnh khi tràn vào HN họ không được dạy dỗ cách ứng xử đúng mực khi sống trong đô thị lớn.

Người HN sau bao nhiêu năm bao cấp và bị đè nén của CQ đã co người lại để tự bảo vệ mình. Thử hỏi đã có đất nước nào dân tộc nào trên thế giới này khi ă! n miếng thịt gà phải đóng cửa và cắt bằng kéo, các đồ phế thải phải bọc thật kỹ và chở xe đi một chỗ thật xa để vứt không?

Có một chế độ nào mà những người hàng xóm luôn coi nhau như những đối tượng cần theo dõi hay không? Trong chế độ như vậy khi họ co người lại họ đã đánh mất trách nhiệm công dân trước các việc xấu là vậy đó

Patriot


Cảm ơn một bài báo thật sâu sắc, một cái nhìn rất chuẩn mực xã hội VN đương thời. Thật là xót xa đau thương và oan nghiệt cho một dân tộc 4000 năm văn hiến với những con người Tràng An năm xưa chỉ còn lại trong ký ức và sách vở.

Dân tộc Việt Nam trải qua 1000 Đạo Phật, 200 Đạo Thiên Chúa, con người đáng lẽ ra phải hiền lành, nhân hậu như các thế hệ cha ông ta từ những năm 1950 trở về trước.

Đằng này họ đã rước về một nền Đạo " Cộng sản" thật phi lý, thật hoang tưởng, nghịch lý nghịch lẽ với xã hội loài người không phù hợp với một đân tộc Á Đông - như Việt nam và những nước Đông Âu đã từng lầm lỗi để nuôi dưỡng lòng căm thù " giai cấp" để nuôi dưỡng lòng ghen tỵ và đưa tầng lớp dưới thấp lên cầm quyền.

Và thế là xã hội VN cứ xuống cấp, xuống cấp dần về mặt đạo đức. Những sự việc như hội hoa xuân và cả hội hoa anh Đào là chuyện không có gì phải ngạc nhiên cả.

Bamboo


Không riêng gì Hà Nội, ngày nào mà người dân còn xả rác ngoài đường phố, còn tiêu tiểu bậy nơi công cộng, còn tô vẻ quảng cáo bôi bẩn trên các vách nhà khu phố. Còn đánh chưởi nhau khi va quẹt xe, còn chen lấn mua vé xe hoặc xem phim, còn giành bán chỗ sắp hàng khám ở các bệnh viện, còn hành hung thầy cô giáo. Còn láo với cha mẹ ông bà và người già cả, còn không biết nhường chỗ ngồi cho người bệnh tật yếu đuối trên các phương tiện giao thông công cộng, còn giành còn giựt lách đường đi trước mỗi khi kẹt xe.

Ali


Cái gì cũng đổ cho dân, cái gì cũng đổ cho người Hà nội. Vậy phải hỏi xem là những người được coi là ở cấp vĩ "mô" có phải là những người "gốc" Hà nội không và liệu kiến thức và văn hóa của họ có đủ để tạo ra một Hà nội thanh lịch hay không.

Thanh, Hà Nội


Đừng đổ thừa những tệ nạn,những bất lịch sự,những cái không văn minh cho người ngoài tỉnh. Hãy tự nhìn thẳng vào mình để thấy rằng dân HN chính công về văn minh còn tệ hơn ai hết.

Này nhé : nghênh ngang đi xe máy không đội nón mà cứ tưởng mình "oai". Cãi nhau thậm chí hành hung người thi hành công vụ mà cứ tưởng mình "hùng". Hơi có tí tiền, tí quyền thì coi trời bé như cái vung. Chỗ đông người cứ tự nhiên nói chuyện oang oang cứ tưởng mình nổi.

Đi xe nghênh ngang ngoài đường chẳng cần tránh ai cứ tưởng mình "dũng". Tật xấu nhiều lắm hãy nhìn thẳng vào thực tế lớp TN bây giờ, đừng xoa dịu, đừng ảo tưởng. Để đến nỗi tệ như thế là hậu quả của nền GD phi thực tế.

Luong Hung, Hanoi


Vấn đề là không nên đổ lỗi hết chho người Hà Nội. Trước tiên phải xác định thế nào là người Hà Nội? Hiện nay, ở Hà Nội, phần lớn dân số từ tỉnh khác đến học tập, sinh sống.

Họ vẫn mang văn hóa, cách sống của họ lên Hà nội. Vậy có nên coi văn hóa của họ là văn hóa Hà Nội không?

Tôi cho rằng chỉ nên coi những người sinh ra và lớn lên ở Hà nội là người Hà Nội (hoặc ít nhất cũng sống ở Hà Nội vài chục năm). Tóm lại, tôi cho rằng những người bẻ hoa tại hội chợ hoa là những người có gốc từ tỉnh khác. Ngoài ra, tất cả xã hội đều chịu trách nhiệm về sự thiếu văn hóa này.

My, Saigon


Tôi còn nhớ một lần đi chơi ở Vinh, vào làng Kim Liên. Ấn tượng mạnh nhất đối với tôi lúc đấy không phải là cảnh đẹp, là lịch sử, là con người mà là một nhóm khoảng hai muơi em ngồi nghe chăm chú một anh phụ trách hay thầy giáo gì đấy giảng về Bác, về Đảng tại nơi ông Hồ sống lúc nhỏ.

Lúc đấy tôi chỉ thấy tội nghiệp cho các em, ở cái tuổi lẽ ra phải được giáo dục về đạo đức, nhân cách con người thì người ta laị cố nhồi nhét về chính trị, về Đảng vào đầu óc các em. Thử hỏi những thế hệ ấy sẽ có văn hóa, đạo đức như thế nào khi lớn lên và chuyện xảy ra ở Hà Nội gần đây chỉ là hệ quả mà thôi.

Kim


Tôi đã từng vào Nam ra Bắc nhiều lần, đã từng sống nhiều nơi ở đất nước VN nhưng với Hà Nội thì đặc biệt ấn tượng với con người ở đây. Ở HN tôi cũng có khá nhiều bạn bè và người thân. Cái cảm giác giả tạo, khách sáo hay kiểu "trưởng giả học làm sang" ở HN đôi lúc làm tôi lúng túng, ngượng ngập. HN có lẽ là miền đất hứa cho những kẻ ưa bon chen cố tìm một chỗ đứng trong "xã hội thượng lưu".

Lâu nay người ta cố gắng giáo dục con người theo chuẩn "con người mới XHCN" đủ hết từ A tới Z nhưng lại quên mất một điều tối quan trọng của mỗi con người là tính NHÂN BẢN. Sự thiếu sót này không chỉ thấy ở lễ hội hoa HN mà còn thấy ở khắp nơi trên đất nước ta. Thật đáng tiếc.

Tôn


Tôi thật xấu hổ khi thấy những người xem hoa ở Hà Nôi tàn phá hội hoa xuân của chính minh tồ chức. Hội hoa Anh đào năm ngoái, những người công dân của Thủ đô đã "hái hoa bẻ cành vặt lá" làm cho cả nước mắc cỡ với người Nhật.

Thật không ngờ đến hội hoa tết năm nay, cai cảnh đau lòng mắc cỡ lại tái diễn rộng lớn hơn, tệ hại hơn.

Vặt vẩy cánh hoa, bẻ cành hái hoa thậm chí bê cả chậu hoa mang về nhà giữa thanh thiên bạch nhật đi bừa, dẵm nát hoa.

Hội hoa tết ,thành phố Hồ Chí Minh người ta tổ chức cả chục lần rồi, lại trong trời nắng thế mà người dân ở đó (đông gấp đôi Thủ Đô) có ai bẻ một cái là nào đâu? Có chậu hoa nào mới được một ngày đã héo đâu? Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang vốn được gọi là" tỉnh lẻ " thế mà tết Mậu tý người ta tổ chức hội hoa trên phó dài gần cây số vời nghệ thuật sắp đặt nhiều vật dụng thời gian kéo dài tời hai tuần mà có mất cọng lá nào đâu?

Thật ra, không chỉ có qua lễ hội hoa này mới thấy người xem, người tham dự các hoạt động cộng đồng ỏ Hà Nội càng ngày càng kém văn hoá như thế nào.

Có thể một số người HN "gốc" sẽ cảm thấy bị xúc phạm khi nghe như thế, nhưng sự thật thì mất lòng. Thà đối diện với nó để tìm ra giải pháp tốt hơn là lặng im để chỉ tự hào với những cái thanh lịch chỉ còn trong quá khứ trước Cách mạng tháng 8.

Southman


Không phải là người có đầu óc chia rẽ, nhưng phải công nhận người Hà Nội cái gì cũng "đáo để" thật! Hay cũng Hà Nội, mà dở cũng HN.

Tốt cũng HN mà xấu cũng HN. Ngày trước GP, bài xích triệt để lối sống xa hoa vật chất của phía tư bản cũng HN, ngày nay du nhập vào nước cũng triệt để và là đầu tàu, tất cả những nếp sống văn hóa ngoại lai tư bản Âu Mỹ- kể cả du nhập những điệu múa điện nhảy khó coi, chướng mắt (bellydance)- cũng là Hà Nội.

Conan


Sài Gòn đỡ hơn Hà Nội một chút là do SG mới xây dựng XHCN hơn 30 năm, còn Hà Nội đã xây dựng XHCN hơn 60 năm rồi. Hơn 60 năm XD con người mới XHCN kết quả là như thế đấy.

Nếu ĐCS tiếp tục "định hướng XHCN" thì nhân cách con người VN sẽ càng ngày càng tệ hơn nữa. Đã tới lúc phải thay đổi tận gốc rễ chế độ độc tài chuyên chế chuyển sang chế độ dân chủ văn minh để cứu đất nước & con người VN.

Giang


Theo dõi phản ánh trên báo chí tôi thấy đây là chuyện đáng buồn, không ngờ con người ta mỗi ngày mỗi tệ hơn.

Buồn nhất là nhiều ý kiến cứ dựa vào lễ hội hoa ở thành phố HCM, và Đà Lạt được người thưởng lãm tôn trọng, rồi đổ hết tội lên đầu "dân nhập cư" ở Hà Nội, mà không biết rằng dân số gia tăng, kinh tế thay đổi thì ở đâu cũng có dân nhập cư. Một vị trí thức Hà Nội, lên án người dân bây giờ thiếu văn hóa, nhưng bức ảnh chụp lúc ông trả lời phỏng vấn thì vẫn còn mặc quần ngủ.

Quang Thiện


Hà nội bây giờ hằm bà lằng rồi. Đâu gọi là thanh lịch với ngàn năm văn vật nữa. Hà Nội bây giờ là Hà Nội xã hội chủ nghĩa.

Người Hà Nội bây giờ giai cấp trên là các quan chức và gia đình từ cao nhất nước tới cán bộ hạ tầng. Còn dân đen đứng chầu rìa, lượm đồ thừa đồ thải từ cấp trên thải ra.

Người Hà Thành thanh lịch theo tôi nghĩ chỉ có nhà cao sang quyền quí, còn nói tới dân đen thì thanh lịch là đại xa xỉ, chạy ăn từng bữa tóat mồ hôilấy đâu thanh lịch?

Thế thì những kiểu vô văn hóa ở Phố Hoa Hà Nội, những người chà đạp lên cây kiểng, ăn cắp từng châu hoa là thành phần nào. Đổ tội cho những người nhập cư khốn khổ đi tìm miếng cơm manh áo giữa thủ đô phần hoa, thèm khát cả cánh hoa, hay phá cho bõ ghét?

Tôi nghĩ những ngừoi ng! hèo còn nâng niu những cánh hoa hơn những người giàu vì họ không có điều kiện để có những thứ phong lưu đó nên họ rất nâng niu quí trọng, còn những người giàu có thừa mứa những thứ đó thì họ giẫm đạp đâu có biết thưong xót.

Mỗi ngày người giàu thải ra bao nhiêu hoa đẹp, đổ đi bao nhiêu đồ ăn ngon mà người nghèo ham muốn cũng không có.

Lê Anh


Tôi thật sự rất thất vọng về thái độ của một số người dân Thủ đô khi xem những tấm hình về lễ hội Phố hoa năm 2009.

Nhìn những tác phẩm nghệ thuật của các nghệ nhân te tua và xơ xác mà thấy thương. Người ta mặc sức dẫm đạp, bẻ hoa, dẩm ,phá nát các tác phẩm nghệ thuật.

Nên biết rằng, ở TP HCM và Đà Lạt, đó là sự kiện thường niên và họ không cần bảo vệ đứng canh và càng không có rào chắn. Đường hoa Nguyễn Huệ (TP HCM) diễn ra gần 5 ngày, mà đến ngày thứ 5, hoa vẫn còn nguyên cánh.

Tôi công tác ở Tp. Hồ Chí Minh nhiều năm, nhìn thấy các tác phẩm nghệ thuật mỗi năm được dựng lên ở Quận 1 được người Sài Gòn trân trọng và giữ gìn. Thử hỏi với cách chiêm ngưỡng như thế này thì liệu, năm sau, có nhà vườn, nghệ nhân nào dám đem sản phẩm của mình đến với nhân dân Thủ đô nữa không?

Ly


Người Hà nội trước đây vốn nổi tiếng thanh lịch, nhưng hiện nay đức tính tốt đẹp đó đã phai nhạt đi rất nhiều.

Tôi đồng ý với tác giả không thể chỉ đổ lỗi tại người dân kém ý thức cái đổ lỗi cho dân rất dễ dàng mà không thấy nguyên nhân sâu xa của nó là do một nền giáo dục thấp kém ,giáo điều đã đào tạo nên những con người kém ý thức như vậy.

Người Hà Nội đã quen chịu đưng va nhìn nhận những vấn đề tiêu cực trong xã hội như một chuyện đương nhiên bắt buộc phải tồn tại trong xã hội.

Nạn tham nhũng, mua bán chức quyền diễn ra nhiều lúc như công khai và mặc nhiên hầu như mọi người muốn được việc đều phải chấp nhận dần dần con người không còn tin tưởng vào giá trị tốt đẹp trong xã hội. Người dân cho rằng muốn hưởng quyền lợi phải giành lấy, cướp chúng mà không cần nghĩ đến người khác, vì vậy xã hội rất hỗn loạn kỷ cương phép nước bị coi thường.

Tina, Mỹ


Đây là hậu quả của bao nhiêu thế hệ trẻ chỉ được giáo dục về Đảng và Bác, không gì buồn bằng một đất nước bị đánh giá con người không có văn hóa.

Tags: 514:mộtxãhộihỗnloạn
Monday January 5, 2009 - 07:22pm (ICT) Permanent Link | 21 Comments
Trang 513:Cuba Lặng lẽ Kỷ niệm Lần thứ 50 ngày Cách mạng
Trang 513:Cuba Lặng lẽ Kỷ niệm  Lần thứ 50 ngày Cách mạng magnify
Một người đàn ông ở Havana bê một con lợn chết để chuẩn bị cho bữa cơm tối đầu Năm mới. Ba trận bão trong năm nay đã tàn phá gần một phần ba mùa màng trên quốc đảo này.

Tin sáng (7h, 5-1-2009):

- Cuba cho phép người dân xây nhà riêng và sử dụng những quỹ riêng để làm việc này, Chủ tịch Raul vừa loan báo hôm qua Chủ nhật (Straits Times). Thiệt là mừng cho nhân dân nước anh em thành trì cuối cùng của CNXH!

- Ma trận báo chí (RFA).

- Sau bế mạc, phố hoa Hà Nội thành... phố rác (VNN). Ba Sàm chuẩn bị có bài bình quanh chuyện nầy.

- Đổi mới phương pháp dạy và học: Giáo viên sẽ không đơn độc? (Tuổi Trẻ). Nhưng thầy Đỗ Việt Khoa thì đang đơn độc.

- Đổi mới dạy học: Chuyển từ "đọc chép" sang "nhìn chép" (VNN). Ối giời ơi và "thầy Nhân" ôi, tội quá đi thôi! Rồi tiếp đến sẽ có ngày chuyển sang ... "rờ chép", là xong. Thầy trò sẽ diễn màn "thầy bói xem voi" hết.

- Giới nghiêm tại thị xã Sơn La - hương ước của người dân? (RFA).

- Giới trẻ nghĩ gì về các vụ phạm pháp của nhân viên nhà nước ở nước ngoài? (RFA).

- Bắt giữ gần 1.300 người bị xem là phần tử quá khích ở Tân Cương (RFI).

- Bắc Kinh vi phạm thỏa thuận với Tokyo về mỏ khí đốt tại vùng biển Hoa Đông (RFI).

- Ca sĩ nhạc rock lừng danh Bon Jovi sẽ hát trong buổi lễ khép lại cuộc chạy đua vào Nhà trắng thất bại và nợ đìa tới hơn 6 triệu đô của bà Hillary Clinton (Straits Times). Thiệt tự hào cho ta, đâu có ba cái màn "chạy đua" tranh giành công khai kiểu lang sói như vầy, nên các sếp chỉ có lãi chớ đâu lỗ bao giờ, còn có học kiểu lang sói thì phải "đóng cửa ... diệt nhau" chớ.

- Các nhà làm luật (đại biểu quốc hội) Hàn quốc và các nhân viên bảo vệ tại quốc hội ẩu đả nhau (The China Post). Thiệt đáng xấu hổ! Ở ta các đại biểu quốc hội vô cùng nghiêm túc, chỉ đâu ngồi đó.


The Philadelphia Inquirer

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuba Lặng lẽ Kỷ niệm

Lần thứ 50 ngày Cách mạng

Thiệt hại do bão và tình trạng sức khỏe của ông Fidel Castro đã làm vẩn đục một mối hy vọng của cả nước về những quan hệ tốt đẹp hơn với Hoa Kỳ.

Anita Snow, Hãng thông tấn Assciated Press [AP]

Thứ Sáu, ngày 2-1-2009


SANTIAGO, Cuba - Năm mươi năm sau khi các phiến quân vũ trang đắc thắng từ trên những ngọn núi phía đông kéo xuống, hôm qua nước Cuba Cộng sản đã tổ chức kỷ niệm cuộc cách mạng với những lễ hội đã bớt đi những giọng điệu gay gắt sau ba cơn bão tàn phá và giữa tình trạng vắng mặt trước công chúng từ lâu của một Fidel Castro ốm yếu.

Mặc dù ông Castro, 82 tuổi, đã tiếp tục hồi phục tại một nơi được giữ bí mật, song các lễ hội vẫn tràn đầy nỗi luyến tiếc quá khứ và lời ca tụng người chỉ huy lực lượng phản loạn với bộ râu quai nón như là "nhà Lãnh đạo Cách mạng." Người em của ông, Chủ tịch Raul Castro, đã dự báo cuộc cách mạng tiếp tục tồn tại thêm 50 năm nữa "cũng sẽ là cuộc đấu tranh lâu dài bền bỉ."

Những buổi lễ đạm bạc, bao gồm nhảy múa và hòa nhạc khắp nơi trên hòn đảo, đã gây nhầm lẫn với lễ hội đón năm mới được lan vào cùng những triển vọng về số thu nhập và khách tham dự tăng lên, và những thay đổi khác nữa có thể làm dịu đi những nỗi gian truân hàng ngày của mỗi người dân Cuba.

Nhiều người ở đây hy vọng cho các mối quan hệ được cải thiện với Hoa Kỳ khi vị Tổng thống mới đắc cử Barack Obama nhậm chức vào ngày 20 tháng Một, sau những tuyên bố rằng ông sẽ nói chuyện trực tiếp với ông Raul Castro và chấm dứt những hạn chế về du lịch thăm thân nhân và gửi tiền quà biếu [của người Mỹ gốc Cuba] tới quốc đảo này.

"Tôi hy vọng ông ấy dỡ bỏ lệnh phong tỏa," theo lời Ana Luisa Mas, 42 tuổi, ám chỉ những lệnh trừng phạt trong thương mại của Hoa Kỳ mấy thập kỷ qua.

"Chúng tôi rất hy vọng là với ông Obama, các thân nhân của chúng tôi sẽ có thể về thăm chúng tôi được nhiều hơn và gửi cho chúng tôi nhiều tiền hơn," bà nói. "Chúng tôi cũng hy vọng là ông Fidel sẽ còn ở lại với chúng tôi lâu lâu hơn một chút nữa."

Không có các nhà lãnh đạo nước ngoài

Ông Raul Castro, 77 tuổi, người kế vị Fidel vào tháng Hai, đã trích dẫn nhiều lời của anh trai mình khi ông đứng phát biểu ngay phía dưới cũng cái ban công nơi mà ông Fidel đã tuyên bố chiến thắng chính phủ độc tài Fulgencio Batista ngày 1 tháng 1 năm 1959.

Ông đã nhấn mạnh về một bài phát biểu mà anh ông đã đọc tại Trường đại học Havana ít năm trước khi ông ta bị bệnh, với cảnh báo rằng "cuộc cách mạng này có thể huỷ diệt chính nó" và rằng nếu như điều đó xảy ra, "thì sẽ là sai lầm của chính chúng ta."

Không có nhà lãnh đạo nước ngoài nào có mặt vào thời điểm bài diễn văn buổi tối được đọc trên một quảng trường bé nhỏ, cây xanh che phủ, với khung cảnh phô trương chút ít, ngoại trừ các khách được mời gồm 3000 tín đồ của Đảng Cộng sản. Bên ngoài Khu vực Quyền lợi của Hoa Kỳ sát mé biển của Habana, nhóm nhạc Los Van Van nổi tiếng đang trình diễn.

Tổng thống Bolivia Evo Morales, người ngay từ đầu đã nói là ông sẽ tham dự lễ kỷ niệm, và ông đã chào mừng cuộc cách mạng Cuba và ông Fidel Castro từ thủ đô La Paz, biểu thị "lòng kính trọng của tôi, sự khâm phục của tôi đối với Fidel."

Tổng thống Venezuela Hugo Chavez, người cũng đã được trông đợi từ ban đầu là sẽ tham dự, ông đã thông báo tại Caracas rằng bằng lòng kính trọng lễ kỷ niệm lần thứ 50 cuộc cách mạng, ngọn cờ Cuba sẽ có một vị trí vĩnh cửu bên ngoài ngô mộ vị lãnh tụ của nền độc lập cho Nam Mỹ Simon Blivar tại Venezuela.

"Cuba là nước bạn bè của quốc gia này, của liên minh này," ông Chavez nói.

Một bí mật quốc gia

Quảng trường Santiago được kẻ vạch bằng những hàng ghế dành cho các vị khách mời, và một biểu ngữ lớn màu đỏ treo trên một khách sạn kế bên xây từ thời thuộc địa nổi bật một bức hình Fidel Castro giống một nhà lãnh đạo du kích quân 32 tuổi.

Sự kiện được mở đầu bằng một bài hát ca ngợi tổ quốc Cuba và một cuốn phim tài liệu ngắn gồm những đoạn video về Fidel Castro, hầu hết là từ thập kỷ trước khi ông bị bệnh.

Sức khỏe của ông là một bí mật quốc gia, và ông vẫn không xuất hiện sau cuộc đại phẫu đường ruột khoảng 2 năm rưỡi trước. Thế nhưng thỉnh thoảng ông vẫn viết những bài bình luận để gợi lên rằng ông vẫn có những cố gắng trong các công việc của chính quyền.

Trước nửa đêm thứ Tư, một bài phát biểu ngắn của ông đã được đọc trên đài truyền hình nhà nước, chúc mừng "những người dân anh hùng của chúng ta."

Ông Raul Castro xem ra đã điều khiển được chính phủ một cách vững vàng song vẫn còn phải đưa ra mọi cải cách lớn. Ít người nghĩ là sẽ có những thay đổi rất lớn trong khi anh trai ông vẫn còn sống.

Các giới chức thoạt tiên đã lên kế hoạch cho một buổi lễ kỷ niệm long trọng hơn song đã giảm bớt sau khi ba cơn bão trong năm nay đã gây tổn hại tới 10 tỉ đô la và đã quét đi một phần ba mùa màng của nước này. Ông Raul Castro vào tuần trước đã kêu gọi cắt giảm chi phí hơn nữa trong khi quốc đảo này đã loan báo mức tăng trưởng kinh tế 4,3% trong năm, bằng đúng một nửa so với mức dự báo ban đầu của chính phủ.

Qua nửa thế kỷ, những con người nổi loạn giành chiến thắng này đã xoá bỏ được nạn mù chữ, tạo nên một hệ thống chăm sóc sức khỏe chung, và xây dựng được hàng ngàn trường học. Thế nhưng sau khi Fidel quyết định đi theo con đường cộng sản chủ nghĩa vào năm 1961, các công đoàn đã mất đi quyền được bãi công, Giáo hội Thiên chúa bị quấy rối, và những người phản đối chính phủ mới bị bỏ tù.

Ủy ban Nhân quyền và Hòa giải phi chính phủ của Cuba đóng tại Havana mới đây đã tính được có 219 tù nhân chính trị, giảm đi nhiều so với con số 15.000 năm 1964.

Hệ thống cộng sản chủ nghĩa của Cuba vẫn cố bám riết, thậm chí sau khi Bức màn Sắt [bưng bít thông tin của cộng sản] đã sụp đổ và các nước Trung Quốc và Việt Nam cộng sản đã đi theo con đường kinh tế tự do trong khi vẫn duy trì hệ thống chính trị của họ.

Khi Tổng thống Bush rời vị trí của mình, cuộc cách mạng này sẽ tồn tại qua 10 đời tổng thống Hoa Kỳ, những người đã duy trì các lệnh trừng phạt nghiêm khắc nhắm vào việc lật đổ nhà lãnh đạo Cuba. Nhiều người tin rằng giờ là thời điểm thích hợp cho một sự thay đổi lớn trong các chính sách của Hoa Kỳ đối với quốc đảo này.



Hiệu đính: TBT Trần Hoàng


Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2009


----------------------

The Philadelphia Inquirer

---------------

Posted on Fri, Jan. 2, 2009

Cuba quietly celebrates 50

Hurricane damage and Fidel Castro's health trouble a nation hoping for better U.S. relations.

By Anita Snow

Associated Press

SANTIAGO, Cuba - Fifty years after triumphant armed rebels descended from the eastern mountains, communist Cuba celebrated the revolution's anniversary yesterday with toned-down festivities after three devastating hurricanes and amid the enduring public absence of an ailing Fidel Castro.

Although Castro, 82, continued convalescing in private, the festivities were filled with nostalgia and praise of the bearded rebel commander known as the "Leader of the Revolution." His younger brother, President Raul Castro, predicted the revolution would survive an additional 50 years "that will also be of permanent struggle."

The austere celebrations, including dances and concerts across the island, belied the start of a year infused with possibilities for increased cash and visitors, and other changes that might ease Cubans' daily hardships.

Many here hope for improved relations with the United States when President-elect Barack Obama takes office Jan. 20, after declarations that he would talk directly with Raul Castro and lift severe restrictions on family travel and remittances to the island.

"I hope he gets rid of the blockade," said Ana Luisa Mas, 42, referring to decades-old U.S. trade sanctions.

"We are very hopeful that with Obama our relatives will be able to visit us more and send us more money," she said. "We also hope that Fidel will stay with us a little bit longer."

No foreign leaders

Raul Castro, 77, who succeeded Fidel in February, quoted extensively from his brother as he spoke from below the same balcony where Fidel declared victory over dictator Fulgencio Batista's government Jan. 1, 1959.

He pointedly referred to a speech his brother made at Havana University a few years before he got sick, warning that "this revolution can destroy itself" and that if it occurred, "it would be our own fault."

No foreign leaders were at the evening speech on a small, leafy plaza, with little fanfare beyond invitations to 3,000 Communist Party faithful. Outside the seaside U.S. Interests Section in Havana, the popular group Los Van Van was performing.

Bolivian President Evo Morales, who originally had said he would attend the celebration, saluted the Cuban revolution and Fidel Castro from La Paz, declaring "my respect, my admiration for Fidel."

Venezuelan President Hugo Chavez, who also initially had been expected to attend, announced in Caracas that in honor of the 50th anniversary, the Cuban flag would have a permanent place outside the Venezuelan tomb of South American independence leader Simon Bolivar.

"Cuba is part of this nation, of this union," Chavez said.

A state secret

The Santiago plaza was line d with folding chairs for the invited guests, and a huge red banner hung from a nearby colonial hotel featuring an old photograph of Fidel Castro as a uniformed 32-year-old guerrilla leader.

The event opened with the Cuban national anthem and a short documentary featuring video clips of Fidel Castro, mostly from the decade before he fell ill.

His health is a state secret, and he remains out of sight after major intestinal surgery almost 2 1/2 years ago. But he writes occasional essays that suggest he still has some say in government affairs.

Before midnight Wednesday, a brief statement by him was read on state TV, congratulating "our heroic people."

Raul Castro appears to be in firm control of the government but has yet to introduce any major reforms. Few expect transcendent change while his brother is alive.

Officials initially planned a more grandiose anniversary celebration but scale d back after three hurricanes this year caused $10 billion in damage and wiped out nearly a third of Cuba's crops. Raul Castro last week called for more cost-cutting as the island posted economic growth of 4.3 percent for the year, barely half the original government forecast.

Over a half-century, the triumphant rebels have erased illiteracy, crafted a universal health-care system, and built thousands of schools. But after Fidel Castro embraced communism in 1961, labor unions lost the right to strike, the Catholic Church was harassed, and opponents of the new government were jailed.

The Havana-based nongovernmental Cuban Commission for Human Rights and Reconciliation last counted 219 political prisoners, down from as many as 15,000 in 1964.

Cuba's communist system has hung on, even after the Iron Curtain collapsed and communist China and Vietnam embraced free markets while still maintaining their political systems.

When President Bush leaves office, the revolution will have outlasted 10 U.S. presidents who maintained strict sanctions aimed at overthrowing Cuba's leadership. Many believe it is time for a major change in U.S. policies toward the island.

Tags: 513:cubalặnglẽ kỷ niệmlầnthứ 50
Sunday January 4, 2009 - 03:00pm (ICT) Permanent Link | 4 Comments
Trang 512:Việt Nam Giữ im lặng trước Thỏa thuận Biên giới với Trung Quốc
Trang 512:Việt Nam Giữ im lặng trước Thỏa thuận  Biên giới với Trung Quốc magnify

Tin tối (11h, 3-1-2009):

- Chống diễn biến hòa bình của chủ nghĩa bành trướng hiện đại Trung Quốc (Bùi Minh Quốc-Viet-Studies). Ba Sàm tui vẫn khoái hai câu thơ của ông nầy: "Quay mặt vào đâu cũng cố kìm cơn mửa / Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi".

- Dân đập phá xe cảnh sát? (BBC). Mời đọc thêm thông tin trái chiều với báo chí trong nước trên blog Vàng Anh (trong friend list của Ba Sàm).

- Miễn nhiệm HĐND ông Võ Thanh Bình (BBC). Anh Hai nầy phạm cái khuyết điểm bốc đồng khoe khoang, không khiêm tốn nên dzậy.

- Chính quyền không thể ngăn chận tác động của Hiến chương 08 (RFI).

- Chủ tịch Kim Chính Nhật của Bắc Triều Tiên lại tiếp tục xuất hiện trên ảnh trong một chuyến thăm binh lính nước này đầu năm 2009, trong khi những nghi ngờ về tình trạng bệnh tật của ông vẫn chưa dứt (Straits Times).


Tin sáng (6h, 3-1-2009):

- Bãi Tục Lãm (Dương Danh Huy-minhbien.org).

- 'Có hai đường biên giới' (BBC). "...Cái đó tôi cũng có nghe, nhất là ở vùng biên giới. Có nhiều người nói cột mốc hôm nay cắm ở đây, nhưng ngày mai đã thấy nó đã ở chỗ khác rồi. Tôi chưa nhìn thấy trên thực tế, nhưng tôi có nghe thấy rất nhiều. Cũng như tình trạng tranh chấp gọi là 'xâm canh, xâm cư'...

- Luật Thuế và Quốc hội chuyên nghiệp (SGTT). Quối hội làm việc theo lối "xuân thu nhị kỳ" vậy nên mới mệt chuyện nầy.

- Cựu Đại Sứ Nguyễn Trung: “Chỉ Có Một Phiên Bản Phỏng Vấn” (RFA). "...Trong bài tôi đã nói rõ rồi. Tôi đặt câu hỏi: tại sao Đoàn Thanh Niên chỉ giữ vai trò trợ thủ của Đảng...". Bài phỏng vấn nầy rất hay ở nhiều khía cạnh! Cũng xin nói nhỏ ở đây là: hiếm có cựu quan chức nào [còn quan chức thì không có rồi], và đảng viên nào, dám trả lời phỏng vấn của RFA.

Ông Nguyễn Trung từng có bài "Thời cơ vàng của đảng ta", góp ý cho Đại hội Đảng 10, gây xôn xao dư luận khi đó. Trong bài, ông có câu " "ĐCSVN có vượt qua được cái bóng của mình không?"

- Triết lý giáo dục (BBC). Ông Vũ Khánh Thành nầy có lẽ cũng chính là tác giả bài viết về lịch sử Việt-Tàu rất đáng chú ý mà Ba Sàm đã đề cập trong phần comment trên trang 510.

- Việt Nam: Lệnh giới nghiêm được ban hành (RFA). Lịnh giới nghiêm của phường? Tếu thiệt!

- Lần đầu tiên Ba Lan bắt người Việt trồng cần sa (BBC).

- Cuba chờ đợi quan hệ song phương[với Mỹ] sẽ được cải thiện (RFI).

- Đời tư trong bóng tối của Fidel Castro (BBC).

- TQ tạm giam nhà ly khai Lưu Hiểu Ba trước khi đưa ra xét xử (RFI).

- Các nền kinh tế lệ thuộc vào xuất khẩu chuẩn bị đối mặt với năm 2009 cực kỳ khó khăn (RFI). VN lại là nước dựa vào xuất khẩu nhiều nhất.



Tin chiều (5h, 2-1-2009):

- Thứ trưởng Ngoại giao: Không có chuyện “cắt đất” cho nước khác (VNN). "Thứ trưởng Ngoại giao Vũ Dũng khẳng định không thể có chuyện “Việt Nam mất đất”, “cắt đất” cho nước này, nước kia như một số mạng nước ngoài đưa tin." Uở! "mạng nước ngoài" nào? Tình hình báo chí kín bưng vậy, nhân dân có được nghe ai nói chuyện nầy đâu mà ông nói ra chi thành bới thúi ra thêm há?! Nói dzậy khác chi "chưa khảo mà xưng", biểu "lạy dân con lủi bụi nầy"? Làm dân thêm tò mò, nghi ngại?

- TQ, VN hoàn tất cắm mốc phân định biên giới (VOA).- Hoàn tất phân giới cắm mốc Việt Trung (BBC).

- Thêm chi tiết về phân giới cắm mốc (BBC).

- 'Sẽ công bố bản đồ chi tiết' (BBC).

- Tổng biên tập hai nhật báo lớn ở VN mất việc (VOA).

- Từ chiến thắng của bóng đá nói về cơ hội của Việt Nam (SGTT).

- Nhà báo Trương Trọng Trác qua đời (BBC). Ông chủ bút tờ Ngày Nay tại Houston, Tesax.

- Việt Nam trong dòng lịch sử Đông Nam Á (BBC).

- Bắc Hàn giảm thái độ cứng rắn (BBC).

- DVD 'Mamma Mia!' bán chạy nhất (BBC).


BBC News

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Việt Nam Giữ im lặng

Trước thỏa thuận

Biên giới với Trung Quốc

Phạm Nga

Thứ Sáu, ngày 2-1-2009

BBC News, Bangkok

Khi năm mới bắt đầu, báo chí Việt Nam theo thông lệ tràn ngập những bài vở tin tức tốt lành.


Những tin bài được sắp xếp loại từ những tín hiệu tích cực trong nền kinh tế, cho tới chiến thắng mới đây trong một giải vô địch bóng đá khu vực.

Thế nhưng, một trong những sự kiện quan trọng nhất - việc phân định ranh giới trên đất liền với Trung Quốc - đã và đang được giữ kín chặt chẽ chỉ được phô bày trong phạm vi giới hạn, ngay cả những phương tiện truyền thông trực tuyến hàng đầu.

Chỉ vài giờ trước khi thời hạn cuối cùng cho bản thỏa thuận chấm dứt, các nhóm thương thảo của Việt Nam và Trung Quốc đã loan báo một sự nhất trí.

Hiệp định này đã và đang kéo dài gần 35 năm kể từ khi Hà Nội và Bắc Kinh bắt đầu thảo luận về đường biên giới và gần một thập kỷ kể từ khi hai bên ký một thỏa thuận khung về biên giới trên đất liền.

Quá trình phân định ranh giới toàn bộ đường biên giới trên lãnh thổ nội địa giữa hai nước giờ đây đã và đang được hoàn tất chính thức.

Thành quả của công việc khó khăn gian khổ này không đáng được đưa tin tức tin tức rầm rộ rõ ràng hơn hay sao?

Hạ giọng

Ông Bùi Tín, cựu đại tá quân đội và biên tập viên báo chí hiện đang sống lưu vong, đã cho rằng việc thông báo vào phút cuối như vậy cho thấy những dấu hiệu hoàn toàn do "sức ép về thời hạn cuối cùng".

"Có vẻ như họ (Việt Nam và Trung Quốc) đã ở trong tình trạng chịu sự câu thúc về thời gian ghê gớm để hoàn tất thỏa thuận, thậm chí khi không phải tất cả các điều khoản đã được đồng ý và thực hiện," ông nói.

"Câu hỏi ở đây là: ai gây sức ép lên ai?" ông Tín nhận xét thêm.

Nhiều người ở Việt Nam tin rằng chính phủ của họ đã bị Bắc Kinh thúc ép trong việc thông qua lần cuối cùng các thỏa thuận với nội dung chỉ có lợi cho phía Trung Quốc.

Một số người còn lo ngại rằng Hà Nội đã nhường quá nhiều đất, mối quan ngại của họ đã được kích động thêm bởi thực tế là không công bố công khai bản đồ chi tiết về những đường biên giới được thỏa thuận.

"Không có sự nhượng bộ nào"

Chính phủ Việt Nam luôn phủ nhận là đã có bất cứ sự nhượng bộ nào.

Ông Lê Công Phụng, đại sứ tại Liên hiệp quốc và là cựu trưởng đoàn của ban viên giới chính phủ, đã trả lời trong một cuộc phỏng vấn tháng Chín rằng Việt Nam giữ đúng theo những tuyên bố về lãnh thổ đã được thực hiện trong hai hiệp định lịch sử được ký kết bởi chính quyền thuộc địa Pháp trước đây và Triều đình nhà Thanh của Trung Quốc năm 1887 và 1895.

"Đối với một vài khu vực đặc biệt, hai bên có thể, thông qua những cuộc thương thảo thân thiện, có sự điều chỉnh thích hợp hơn trên tinh thần thông cảm và thỏa hiệp lẫn nhau, công bằng và hợp lý," theo ông Phụng được Thông tấn xã Việt Nam trích lời.

Ông cũng nói rõ rằng một sự xác định rõ ràng hơn về đường biên giới trên bộ giữa hai nước là cần thiết cho "quản lý tốt hơn và duy trì sự ổn định trong vùng biên giới".

Việt Nam và Trung Quốc đã từng giao tranh trong một cuộc chiến biên giới ngắn ngủi nhưng đẫm máu vào tháng Hai năm 1979, gây tổn thất hàng chục ngàn sinh mạng của cả hai nước.

Minh bạch

Tình trạng phân định biên giới không rõ ràng đã gây ra những tranh cãi đôi lúc nổi lên giữa hai nước trong quá khứ.

Thế nhưng những người chỉ trích cho rằng, trong khi một đường biên giới được xác định rõ ràng hiển nhiên là điều cần thiết, song phải có sự minh bạch và hỏi ý kiến công chúng từ đầu đến cuối trong tất cả quá trình thương thảo.

Ông Hồ Văn Dương, từ Thành phố Hồ Chí Minh, đã viết cho Ban Việt ngữ đài BBC: "Hầu hết người Việt Nam đều không biết nhiều về nội dung bản thỏa thuận biên giới trên đất liền. Tại sao chúng tôi, những người mở mang và bảo vệ lãnh thổ của mình, lại không xứng đáng được hiểu biết nhiều hơn về sự kiện quan trọng nhất này?"

Một người khác, tên là Conan, đã khuyên chính quyền chớ có vội vã. Ông viết: "Chúng ta không nên tỏ ra vội vã trong những dự án làm đường của mình, tại sao lại phải vội vã trong việc ký kết các thỏa thuận biên giới?"

Chủ quyền tối cao về lãnh thổ là một vấn đề hệ trọng và là một mối quan tâm lớn của hầu hết người Việt Nam.

Cuối năm 2007, khi có tin Trung Quốc loan báo các kế hoạch thiết lập một đơn vị hành chính trên đảo Hải Nam để sát nhập các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đang tranh chấp, những cuộc phản kháng đông đảo đã nổ ra tại cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Cả Việt Nam và Trung Quốc, cũng như một số nước khác, đều tự cho là có chủ quyền đối với khu vực giàu tài nguyên khoáng sản này.

Tình trạng khó xử

Ông Bùi Tín, một người hay lớn tiếng chỉ trích chế độ, đã nói rằng Hà Nội giờ đây đang phải đối mặt với một tình trạng vô cùng khó xử.

"Họ không muốn làm mếch lòng Trung Quốc song cũng không thể liều lĩnh trước những phản ứng và những chỉ trích mạnh mẽ từ công luận," ông nhận xét.

Theo ông Tín, bản tuyên bốocs nhiều chữ mập mờ được phát ra sau thông báo hoàn thành, nơi mà Việt Nam và Trung Quốc đã thỏa thuận "sớm hoàn thành và ký Nghị định thư Phân định Biên giới ... và sẽ tổ chức một buổi lễ vào một thời điểm thích hợp" có nghĩa là không phải cả hai nước đều đã đồng ý mà vẫn còn những công việc phải làm.


Hiệu đính: TBT Trần Hoàng


Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2009


-------------------------

BBC News

-------------

Vietnam quiet on China border deal

By Nga Pham

Friday, 2 January 2009


BBC News, Bangkok

As the year begins, the press in Vietnam is customarily inundated with good news stories.

They range from positive signs in the economy, to the recent victory in a regional football championship.

But one of the most significant events - demarcation of the land border with China - has secured only modest play in even the most forward online media.

Just hours before the deadline expired, negotiating teams from Vietnam and China announced a consensus.

It has been almost 35 years since Hanoi and Beijing began discussing their boundaries and nearly a decade since the two signed a framework agreement on land border.

The process of demarcating the entire inland frontier between the two states has now been officially completed.

Does this fruit of hardship not deserve a better coverage?

Low key

Bui Tin, a former army colonel and newspaper editor now in exile, said the last-minute announcement showed signs of sheer "deadline pressure".

"It seems they (Vietnam and China) were under huge time constraints to finalise the deal, even when not all was agreed and done," he said.

"The question is: who pressures whom?" added Mr Tin.

Many in Vietnam believe that their government has been pushed by Beijing into finalising agreements that are only beneficial to China.

Some also fear that Hanoi has conceded too much land, their concerns fuelled by the fact that no detailed map of the agreed boundaries has been made available to the public.

'No concession'

The Vietnamese government has always denied making any concessions.

Le Cong Phung, ambassador to the United States and former head of the state border committee, said in an interview in September that Vietnam stayed true to territorial claims made in the two historical conventions signed by its former coloniser France and the Ching Dynasty of China in 1887 and 1895.

"For some special areas the two sides may, through friendly negotiations, make proper readjustment in the spirit of sympathy and mutual compromise, equity and reasonableness," Mr Phung was quoted by the Vietnam News Agency as saying.

He also stated that a clearer definition of the land border between the two countries was needed for "better management and maintenance of stability in the border region".

Vietnam and China fought a short but bloody frontier war in February 1979, that cost both countries tens of thousands of lives.

Transparency

The unclear border demarcation situation has prompted sporadic disputes between the two nations in the past.

But critics say, while a clearly-defined border line is obviously needed, there should be transparency and public consultation all the way through.

Ho Van Duong, from Ho Chi Minh City, wrote to the BBC's Vietnamese Service: "Most Vietnamese don't know much about the content of the land border agreement. Why don't we, who are to develop and defend our land, deserve to be better informed about this most important matter?"

Another man, Conan, urged the government not to rush. He wrote: "We don't seem to hurry in our road projects, why hurry in signing off border deals?"

Territorial sovereignty is a huge issue and a major concern of most Vietnamese.

When China was reported announcing plans to establish an administration unit in Hainan province to incorporate the disputed Paracel and Spratly islands in late 2007, mass protests erupted in both Hanoi and Ho Chi Minh City.

Both Vietnam and China, together with a number of other countries, claim ownership of this resources-rich area.

Dilemma

Bui Tin, a vocal critic of the regime, said Hanoi was now facing an extremely tough dilemma.

"They don't want to upset China but also cannot risk massive reaction and condemnation from the public," he said.

According to Mr Tin, the vaguely worded statement released after the completion announcement, where Vietnam and China agreed to "soon complete and sign the Protocol of Border Demarcation… and to hold a celebration at an appropriate time" meant not all agreed and there were still work to be done.

Tags: 512:việtnamgiữimlặng
Friday January 2, 2009 - 05:14pm (ICT) Permanent Link | 7 Comments
Trang 511:Phục hồi Bản chất Hung ác Stalin
Trang 511:Phục hồi Bản chất Hung ác Stalin magnify
Những người ủng hộ chủ nghĩa Cộng sản tập hợp trước mộ nhà độc tài Sô Viết Josef Stalin nhân kỷ niệm lần thứ 129 ngày sinh của ông ta, tại Moscow. Ảnh: AP


Telegraph.co.uk

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phục hồi Bản chất

Hung ác Stalin

Chủ nghĩa đế quốc đắc thắng của nhà lãnh đạo Sô Viết này là nguyên tắc cơ bản đưa tới sự phục hồi cho ông ta dưới chính thể Putin, Anne Applebaum tin chắc như vậy

Ngày 29-12-2008


Ai là người Nga vĩ đại nhất trong mọi thời đại? Trong trường hợp không chắc chắn mà bạn lại trả lời là "Stalin", thì bạn sẽ nằm trong nhóm người được đánh giá là ngoan ngoãn. Một trong những kẻ độc tài khủng khiếp nhất của thế kỷ 20 đã trở thành nhân vật đứng thứ ba trong một cuộc thăm dò dư luận được hướng dẫn bởi một đài truyền hình Nga. Khoảng 50 triệu người được tuyên bố là đã bỏ phiếu.

Chính tôi đã có một vài nghi vấn về tính trung thực trong cuộc thăm dò dư luận này, đặc biệt khi căn cứ vào việc đài truyền hình đưa ra câu hỏi lại thuộc về nhà nước, và bởi vậy nó đã bị Kremlin thao túng. Ngoài ra, vị trí thứ nhất thuộc về Alexander Nevsky [1], một hoàng tử từ thời Trung cổ, người đã đánh bại những kẻ xâm lược Đức - và là một biểu trưng lý tưởng cho hệ thống cai trị kiểu Putin [Putinist], vốn tự hào về biểu hiện thách thức của mình trước phương Tây. Nhân vật số hai là Piotr Stolypin [2], một nhà cải cách kinh tế vào thời điểm chuyển tiếp thế kỷ, người mà trong số những việc làm khác nữa, đã ghi tên mình vào những cỗ xe chở gia súc [gọi là toa xe Stolypinki] [3] mà trong đó các tù nhân được chuyển tới Siberia - biểu tượng tuyệt vời cho "nhà cải cách với một nhãn hiệu nắm đấm bằng sắt" mà cả Thủ tướng Putin và Tổng thống Medvedev đều khao khát.

Tất cả những điều này dường như quá chắc chắn là sự thật; không ai trong số họ trước đó từng có vẻ là những ứng viên cho một danh hiệu đáng kính đó. Nếu để cho cuộc thăm dò dư luận được hoàn toàn tự do, tôi nghĩ rằng Stalin sẽ trở thành nhân vật số một. Vậy tại sao ông ta lại không được? Xét cho cùng, thì chính phủ, các cơ quan truyền thông và giới giáo chức ở Nga đã phải tiêu tốn thời gian cho một công việc hắc búa trong cả thập kỷ qua để cố gắng phục hồi cho ông ta - và đã không được là bởi do sự cố.

Đương nhiên, tất cả các quốc gia đều chính trị hóa lịch sử với mức độ nào đó. Thế nhưng tại Nga, truyền thống nguỵ tạo và việc điều khiển quá khứ là bí ẩn và thâm thúy hơn hầu như bất cứ nơi nào khác. Trong thời buổi hoàng kim của mình, cơ quan KGB đã tút lại những bức ảnh để loại bỏ những đồng chí không được tín nhiệm, thay đổi những cuốn sách lịch sử để sắp đặt cho những đồng chí khác được từng ở những nơi mà họ chưa bao giờ tới, giám sát và gây phiền nhiễu cho các sử gia chuyên nghiệp. Các nhà lãnh đạo nước Nga hiện thời là hậu duệ của các nhân viên KGB đó, đôi khi theo đúng cả nghĩa đen.

Thế nhưng thậm chí những người này có không phải là con cái của các sĩ quan KGB thì họ cũng thường được nâng đỡ và huấn luyện bên trong lối giáo hóa của KGB - một tổ chức vẫn từng tin rằng lịch sử không trung lập mà hơn thế, phải là cái gì đó được sử dụng, bất cần đạo lý, trong trận chiến giành quyền lực. Ở nước Nga dưới chính thể Putin, các sự kiện lịch sử được ghi lại trong các loại sách giáo khoa, hay không được ghi nhận bởi hoạt động văn hóa chính thống, là bởi có ai đó đã đưa ra một quyết định có chủ đích rằng nó phải là như thế.

Và, rõ ràng, một quyết định đã được thi hành về Stalin. Trong một cuốn sách lịch sử Nga được chính thức phê chuẩn và mới công bố, tại những lễ kỷ niệm và các bài diễn văn chính thức, thái độ đối với ông ta được viết những gì đại loại như thế này: "Những hành động sai lầm đã được thực hiện ... đã phạm phải những sai sót ... thế nhưng đã đạt được những thành quả lớn lao. Và tất cả thật đáng giá."

Lối miêu tả công khai như vậy đối với Stalin được chọn lựa từ cấp cao. Hàng triệu, triệu người đã chết trong những trại cải tạo lao động Gulag, trong những đợt trục suất khổng lồ hay những cuộc tàn sát hàng loạt được đề cập tới chỉ dường như là một sự ngẫu nhiên. Những cuộc thanh lọc của Stalin đối với các đồng sự gần gũi nhất và các đồng chí cùng tham gia cách mạng của mình thì được cho là hành động đối xử thô lỗ. Nỗi kinh hoàng từng làm dân chúng sợ nói ra công khai ý nghĩ của mình, làm cho những đứa trẻ giao nộp cha mẹ chúng cho công an, làm cho cằn cỗi đời sống gia đình và bạn bè, đã không được ghi nhận trong hầu hết các bản liệt kê đương đại. Thậm chí những kế hoạch công nghiệp hóa và tập thể hóa nông nghiệp của Stalin - nhằm hiện đại hóa đất nước bằng cái giá ghê gớm phải trả cho dân cư, môi trường, và nền kinh tế lành mạnh lâu dài của nước Nga - đã không được nhấn mạnh.

Thay vào đó, là vai trò lãnh đạo trong thời chiến của Stalin được tổ chức kỷ niệm rộng rãi, và đặc biệt là khoảnh khắc chiến thắng đế quốc của ông ta năm 1945, khi chủ nghĩa cộng sản kiểu Sô Viết bị lạm dụng tại các quốc gia láng giềng phía tây của Nga. Trong năm đó, Đông Âu đã trở thành một thuộc địa của Nga và, hơn thế nữa, Stalin đã thương thảo với tư cách ngang hàng với Roosevelt và Churchill.

Mỗi năm, các lễ kỷ niệm chiến thắng vào tháng Năm của Nga càng được chăm chút công phu hơn. Năm ngoái, các buổi lễ này đã có tới hàng trăm ngàn binh lính Nga mặc những bộ quân phục Sô Viết, vẫy cờ Sô Viết và hát những bài hát Sô Viết. Các hình mẫu vũ khí quan trọng đã được đem diễu hành dọc Quảng trường Đỏ, y như thuở xưa, tạo nên những lời tán thưởng nhiệt liệt.

Những cuốn sách về các cuộc chiến tranh giờ cũng trở thành một hiện tượng xuất bản quan trọng trong một đất nước mà, ngược thời gian trở về ít năm trước, thật khó mà cho ra được bất cứ cuốn sách lịch sử phổ cập nào. Hiện hầu hết các cửa hàng sách lớn đều có một gian bán sách về chiến tranh, thường nổi lên những cuốn tựa như cuốn tôi đã kiếm được tại Moscow ít tháng trước. Với tựa đề Chúng ta Đã Chiến thắng Berlin và Làm khiếp đảm New York, là cuốn hồi ký của một phi công miêu tả niềm vui trong những cuộc đột kích ném bom và những cuộc chè chén mừng sức mạnh bị mất đi từ lâu của nước Nga giờ đây đã đe doạ những kẻ khác.

Thậm chí còn quan trọng hơn nữa là vai trò mà các hoạt động kỷ niệm đỉnh cao quyền uy của Liên bang Sô Viết giờ đây đang nắm giữ trong một chuyện kể quy mô hơn về lịch sử cận đại của Nga, cụ thể là câu chuyện những năm 1980 và 1990. Thật cừ khôi, ông Putin từng nói rằng sự sụp đổ của Liên bang Sô Viết là "tai ương địa chính trị lớn nhất của thế kỷ 20," có lẽ lớn hơn cả mọi cuộc chiến tranh thế giới. Ông ta, cùng với phương tiện truyền thông Nga và vị tổng thống hiện thời, người đã lặp lại lời của ông, giờ đây tính toán tới việc thảo luận rộng rãi hơn quá khứ của chủ nghĩa Stalin là việc từng xảy ra trong thời công khai hóa [blassnost] của Gorbachev nhưng đã bị sao lãng trong một khoảnh khắc suy yếu đi của quốc gia này. Hơn thế nữa, họ công khai quy cho những khó khăn kinh tế của những năm 1990 không phải là do những thập niên sao lãng chủ nghĩa cộng sản và nạn trộm cắp lan rộng, mà là do sự can thiệp có tính toán của phương Tây, tự do kiểu phương Tây và chủ nghĩa tư bản kiểu phương Tây.

Trên thực tế, lối biện minh này giờ đây nằm ngay bên trong tính hợp pháp được ngưỡng mộ của ban lãnh đạo Nga hiện thời. Tóm lại, nó gần giống như thế này: chủ nghĩa cộng sản là ổn định và an toàn; hậu chủ nghĩa cộng sản là một thảm hoạ. Chủ nghĩa Putin, bên trong những gì mà Medvedev làm cho phù hợp một cách tự nhiên, là tiêu biểu cho một sự trở lại rốt cục là ổn định và an toàn của thời đại cộng sản. Hoan hô Stalin, hoan hô Putin, hoan hô Medvedev, và báo chí sẽ lần nữa được dự đoán, lương sẽ được trả đúng lúc, một lần nữa, sẽ đàm phán ngang hàng với các nhà lãnh đạo phương Tây.

Ngoài ra, càng có nhiều người hãnh diện về quá khứ của chủ nghĩa Stalin, thì càng có ít người có khả năng muốn có một hệ thống dân chủ đích thực hơn và chủ nghĩa tư bản đích thực hơn - một hệ thống mà trong đó người Nga có thể, chẳng hạn, sẽ bỏ phiếu phế truất tổng thống của mình, hoặc tổ chức một cuộc cách mạng trên đường phố theo kiểu đã từng hạ bệ những chính phủ hậu Sô Viết tham nhũng ở Georgia và Ukraine. Càng luyến tiếc những biểu tượng thời Sô Viết trong quá khứ, thì bè lũ KGB sẽ càng có địa vị vững chắc.

Không có chút gì ngụ ý rằng chính phủ Nga hiện thời chính là một chính phủ theo chủ nghĩa Stalin. Như cuộc bầu cử lên ông Medvedev gần đây đã chứng minh, ông Putin không cần cuộc đàn áp tới mức độ như vậy để ở lại trong vị trí quyền lực. Quá nhiều bạo lực thậm chí có thể đe doạ tính hợp pháp của ông, là thứ, như tôi đã nói, được đặt trên cơ sở một sự đảm bảo bao hàm trong tình trạng ổn định và an toàn.

Cũng không phải việc viết lại lịch sử như thế này luôn là điều không thể tránh được. Mặc cho những lời nói sáo rỗng rằng dân chúng vẫn thường lớn tiếng về những người Nga lúc nào cũng ngả theo hướng chủ nghĩa độc đoán hoặc chế độ độc tài, nước Nga chưa bao giờ bị chê trách là đã kỷ niệm thứ chế độ này trong lịch sử.

Ngược lại, một chính phủ tương lai có thể, thay vào đó, tìm thấy lại di sản của chủ nghĩa tự do Nga từ buổi đầu của thế kỷ 20 hoặc thậm chí di sản của những nhà bất đồng chính kiến Nga, những người vào những năm 1960 và 1970 về cơ bản đã sáng tác nên những gì mà chúng ta ngày nay gọi là hoạt động nhân quyền hiện đại. Mọi quốc gia đều có một cái quyền tán tụng những hiện tượng tích cực trong quá khứ của mình, và nước Nga không phải là ngoại lệ. Thế nhưng ông Putin và các đồng sự của mình đã chọn, trong tất cả mọi điều, cái cách tán dương chủ nghĩa đế quốc Stalinist để nói với chúng ta một thỏa thuận có lợi về ảo mộng của họ cho tương lai đất nước mình.


Anne Applebaum là tác giả của cuốn "Gulag: một hiện tượng Lịch sử" (Nhà xuất bản Penguin).


Hiệu đính: TBT Trần Hoàng


Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2009

-------

Communist supporters gather at the grave of Soviet dictator Josef Stalin to mark the 129th anniversary of his birthday, in Moscow Photo: AP

Telegraph.co.uk

----------

The sinister resurrection of Stalin

The Soviet leader’s triumphant imperialism is the key to his rehabilitation under Putin, believes Anne Applebaum.

Last Updated: 7:42PM GMT 29 Dec 2008

Who is the greatest Russian of all time? In the unlikely event that you answered “Stalin”, you would be in good company. One of the 20th century’s most horrific dictators has just come third in an opinion poll conducted by a Russian television station. Some 50 million people are said to have voted.

Myself, I have some doubts about the veracity of this poll, particularly given that the television station in question is state-owned, and therefore manipulated by the Kremlin. Also, first place went to Alexander Nevsky, a medieval prince who defeated German invaders – and an ideal symbol for the Putinist regime, which prides itself on its defiance of the West. Second place went to Piotr Stolypin, a turn-of-the-century economic reformer who, among other things, gave his name to the cattle cars (Stolypinki) in which prisoners were transported to Siberia – another excellent symbol for the “reformer with an iron fist” label to which both Prime Minister Putin and President Medvedev aspire.

Both seem too good to be true; neither had ever before seemed like candidates for such an august title. Had the poll been completely free, I expect Stalin would have come in first place. Why wouldn’t he? After all, the government, media and teaching professions in Russia have spent a good chunk of the past decade trying to rehabilitate him – and not by accident.

All nations politicise history to some extent, of course. But in Russia, the tradition of falsification and manipulation of the past is deeper and more profound than almost anywhere else. In its heyday, the KGB retouched photographs to remove discredited comrades, changed history books to put other comrades in places where they had not been, monitored and tormented professional historians. Russia’s current leaders are their descendants, sometimes literally.

But even those who are not the children of KGB officers were often raised and trained inside the culture of the KGB – an organisation that believed that history was not neutral but rather something to be used, cynically, in the battle for power. In Putinist Russia, events are present in textbooks, or absent from official culture, because someone has taken a conscious decision that it should be so.

And, clearly, a decision has been made about Stalin. In a recently released, officially sanctioned Russian history textbook, in public celebrations and official speeches, the attitude towards him runs something like this: “Mistakes were made … errors were committed… but great things were achieved. And it was all worth it.”

This public portrayal of Stalin is highly selective. The many, many millions who died in the Gulag, in mass deportations or in mass murders are mentioned only as a kind of aside. Stalin’s purges of his closest colleagues and revolutionary comrades are given short shrift. The terror that made people afraid to speak their minds openly, that made children turn their parents in to the police, that stunted families and friendships, is absent from most contemporary accounts. Even Stalin’s programmes of industrialisation and agricultural collectivisation – which modernised the country at enormous cost to the population, the environment, and Russia’s long-term economic health – are not dwelled upon.

Instead, it is Stalin’s wartime leadership that is widely celebrated, and in particular his moment of imperial triumph in 1945, when Soviet-style communism was imposed on Russia’s western neighbours. In that year, Eastern Europe became a Russian colony and, more to the point, Stalin negotiated as an equal with Roosevelt and Churchill.

Annually, Russia’s May celebrations of the anniversary of victory in 1945 grow more elaborate. Last year, they included several thousand Russian soldiers dressed in Soviet uniforms, waving the Soviet flag and singing Soviet songs. Major pieces of weaponry were paraded across Red Square, just like in the old days, to enormous applause.

Books about the war have also now become a major publishing phenomenon in a country that, up until a few years ago, hardly published any popular history at all. Most major bookstores now have a war section, often featuring books like one I picked up in Moscow a few months ago. Entitled We Defeated Berlin and Frightened New York, it is the memoir of a pilot who describes the joy of bombing raids and revels in Russia’s long-lost power to frighten others.

Even more significant is the role that the celebration of the Soviet Union’s imperial zenith now plays in a larger narrative about recent Russian history, namely the story of the 1980s and the 1990s. Famously, Putin once said that the collapse of the Soviet Union was the “biggest geopolitical catastrophe of the 20th century”, presumably larger than either world war. He, along with the Russian media and the current Russian president who echo him, now considers the more open discussion of the Stalinist past that took place during Gorbachev’s glasnost to have been a distraction, a moment of national weakness. More to the point, they openly attribute the economic hardships of the 1990s not to decades of communist neglect and widespread theft, but to deliberate Western meddling, Western-style democracy and Western-style capitalism.

In fact, this argument now lies at the heart of the current Russian leadership’s popular legitimacy. Summed up, it goes something like this: communism was stable and safe; post-communism was a disaster. Putinism, within which Medvedev fits naturally, represents a return at last to the stability and safety of the communist period. Cheer for Stalin, cheer for Putin, cheer for Medvedev, and the media will once again be predictable, salaries will be paid on time, Russia’s neighbours will be cowed, and Russia’s leaders will, once again, negotiate on equal terms with the leaders of the West.

Besides, the more people take pride in the Stalinist past, the less likely they are to want a system that is more genuinely democratic and genuinely capitalist – a system in which the Russians might, for example, vote their president out of power, or hold a street revolution of the kind that brought down corrupt, post-Soviet governments in Georgia and Ukraine. The more nostalgia there is for Soviet-era symbols, the more secure the KGB clique is going to be.

None of which implies that the current Russian government is itself Stalinist either. As the recent election of Medvedev proved, Putin does not need that level of repression in order to stay in power. Too much violence might even threaten his legitimacy which is, as I say, based on an implied guarantee of stability and safety.

Nor was this rewriting of history ever inevitable. Despite the clichés people often spout about Russians invariably leaning towards authoritarianism or dictatorship, Russia was never condemned to celebrate this version of history.

On the contrary, a future government could, instead, rediscover the legacy of Russian liberalism at the beginning of the 20th century or even the legacy of the Russian dissidents, who in the 1960s and 1970s essentially invented what we now call the modern human rights movement. Every country has a right to celebrate some positive elements of its past, and Russia is no exception. But that Putin and his colleagues have chosen, of all things, to celebrate Stalinist imperialism tells us a good deal about their vision of their country’s future.

Anne Applebaum is the author of 'Gulag: a History ’ (Penguin)


Tags: 511:phụchồibảnchấthungácstalin
Friday January 2, 2009 - 03:56pm (ICT) Permanent Link | 4 Comments

Add basam.tk và phụ bản anhbasam.tk(.wordpress.com) to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 442 First | < Prev | Next > | Last