NOTHING TO LOSE...!
Mấy hôm nay chả có thời gian dành cho một số khoảng trời riêng của mình. Tối nào cũng đi đến chúc mừng các thầy cô. Mỗi lần gặp thầy cô cũ là mỗi lần ký ức ùa về, một chút nghịch ngợm, một chút thân thương, một chút nhớ nhung...nhưng tất cả đều là những kỷ niệm đẹp nhất trong đời.
Dạo này bọn lớp 12G tụ tập hơi nhiều. Lâu lâu không gặp mình nhớ chúng nó vô cùng. Bây giờ đứa nào cũng lớn cũng xinh đẹp nhưng vẫn có phần gì đó ngây thơ trong sáng chứ không già cả xấu xí như mình. Lắm lúc những thứ trong cuộc sống mà mình tiếp xúc khiến mình suy nghĩ, toan tính, âu lo vì cái này cái khác khiến mình thèm muốn được trở về hồi học sinh.
Vui nhất là đến nhà thầy Khánh - thầy dạy Toán năm lớp 10, thầy vẫn nhớ tên mình. Nhìn thầy chẳng già đi tẹo nào thế mà học sinh đứa nào cũng lớn tồng ngồng. Thầy trò chuyện, kể chuyện ngày xưa, từ chuyện cái khăn lau bảng đến chuyện cây trò nghìn năm tuổi; từ cách viết bài vào vở khổ A4, việc chuẩn bị 3 loại bút khác màu vào tiết của thầy đến chuyện cái Vân khóc thút thít trong giờ của thầy... Câu chuyện nào cũng làm cả lũ cười sặc sụa. Nhắc đến thầy ai cũng nhớ đến 3 chữ “ cái gì đây?”. Thầy vẫn thế, vẫn ngăn nắp, vẫn chu đáo, vẫn cẩn thận và yêu quý học sinh như thế.
Đến nhà cô Liên chủ nhiệm, được ăn bao nhiêu là quýt, được cùng cô ôn lại kỷ niệm của những buổi trốn học, được cùng cô lật lại những trang giáo án ngày nào, những dòng chữ trong quyển sổ rèn luyện đáng ghét sao bây giờ đứa nào cũng thèm được nhìn lại. Cô vẫn nhớ mặt từng đứa, tên từng đứa, đặc điểm của từng đứa. Cô chẳng có gì thay đổi vẫn rất giản dị và gần gũi với học sinh như một người chị, một người bạn – luôn lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ.
Thầy cô có nói rằng, lớp em là lớp thành đạt nhất, lớp gặt hái được thành công rực rõ bởi cả 29 đứa đều được đi học đại học mà toàn trường danh tiếng cả: Báo chí, Ngoại thương, Ngân hàng, Giao thông, HV QH Quốc tế, An Ninh, Tài Chính, Bách Khoa, Mỏ, ....Chúng em vui vì những thành công nhỏ bé đó nhưng tất cả là nhờ vào bàn tay và công lao dạy dỗ chỉ bảo của thầy cô - những người luôn dõi theo từng bước đi của học trò.
Ước gì ngày nào mình cũng được sống vui, sống khoẻ, sống lành mạnh như thế này. Trong bộn bề cuộc sống cần lắm những giây phút thư giãn, cần lắm những khi thảnh thơi với dòng chảy ùa về của ký ức của những kỷ niệm đẹp hơn bao giờ hết.
Tự dưng cảm thấy tâm trạng khó tả vui buồn nỗn nận. Vui vì được gặp lại những người mình yêu quý, tôn kính. Vui vì những giây phút ngắn ngủi cùng nhau ôn lại kỷ niệm, vui vì những nụ cười trong sáng, những ánh mắt ngập tràn hạnh phúc bởi niềm tin được thắp sáng. Nghĩ lại thực tế sao thấy mệt mỏi quá trời. Những con người tốt xấu lẫn lộn, những suy nghĩ bí hiểm, những hành động xấu xa đầy rẫy, những âm mưu, lối sống đạo đức giả giở mặt như bàn tay của một số người khiến mình thấy hơi bị run sợ.
Thôi, gạt tất cả sang một bên, cứ vui sống như thế này đã. Người với người sống để yêu nhau, chẳng nên nghĩ xấu cho người khác làm gì. Chẳng nên toan tính làm gì cho mệt đầu. Cứ thế này thôi nhỉ, cuộc sống đơn giản sáng đi làm, chiều đi học, tối đi chơi, he he. Cuộc sống với người thân, với những người bạn chân thành, với những điều tốt đẹp, với những kỷ niệm sẽ không bao giờ bị chôn vùi!
Một lần nữa, xin gửi tới các nhà giáo Việt Nam những lời tri ân, những lời chúc tốt đẹp và chân thành nhất!
p/s: sắp thi rồi! chán quá!