Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

NIRVANA

Top Page  |  Blog  |  Friends  |  Lists

  • School: Ecole Polytechnique

Add

NIRVANA is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Sun Sep 28, 2008 Member since September 2006

Chuyển nhà. Dù sao mình vẫn muốn giữ blog. Chỉ tiếc là tất cả cm trong blog bị mất. Thà rằng mất Ntry mà giữ đc cm!--> Click here Reply

1 - 5 of 22 First | < Prev | Next > | Last

Một mảnh tình son... Full Post View | List View

Mot blog it su kien,it ke le chuyen thuong ngay.Chi la cam xuc toi trai ra de duoc chia se,la noi toi tim chinh toi...

Xuân muộn
Xuân muộn magnify

Trời Âu độ này mới sang xuân. Khi trong lòng đã ươm vàng màu nắng đầu hạ xứ Việt, đã bồng bềnh màu trắng tinh khôi hoa loa kèn và rạng rỡ sắc tháng tư, trước mắt tôi mới thấy những màu xuân rất thắm. Xuân muộn. Xuân trên đất Pháp, là bừng nở những thứ hoa dại khiêm nhường nhỏ bé, là áo mới cho những cây khô trụi lá suốt mùa đông dài, là nắng ướt đẫm vai và bồ công anh bay bay trong gió mới. Chỉ một tuần đã thấy xuân mang cho đất này hương sắc rất khác. Xuân muộn. Đứng lặng ngắm bồ công anh chấp chới trên đồi, nghe nắng tí tách trong những mầm non xanh biếc. Muốn viết chút gì để giữ ấm blog. Và giữ ấm cả một mảnh hồn mình…


Tôi bước chân ra đi đến những miền rất lạ với những người bạn mới quen. Không nhiều ý tưởng trong đầu trước chuyến đi đến Bỉ - đất nước của Chocolate – và Hà Lan rực màu tulip. Đi. Và đi. Thấy lạ lẫm dưới chân và hiếu kỳ trong mắt. Và một đôi lần ào lên nỗi nhớ không tên trong một đêm lạnh co ro xứ người. Có những nét vẽ rất yêu của một Brruge nhỏ bé xinh đẹp, có những đêm thâu bên cốc bia lớn và những bản hard rock quá thân quen, có những phút ngẩn ngơ lạc lối giữa bức vẽ không cùng của hương sắc xuân Rotterdam. Tôi giữ lại những phút rất lãng mạn của đôi bạn trẻ giữa quảng trường ngập nắng, những khoảng lặng nhiều thương yêu của đôi vợ chồng già trong vườn hoa tulip Kokenhof và cả những phận người đói rách trong góc tối tàu điện ngầm. Thêm một mảnh nữa cho bức tranh châu Âu của riêng tôi. Tôi cặm cụi ghép những mảnh còn dang dở. Còn nhiều khoảng trống, còn nhiều xa lạ quá. Biết đến bao giờ, tôi mới có một bức cảnh hoàn thiện, gần gũi và nhiều yêu mến như tôi đã có với Hà Nội ? Có lẽ là rất lâu nữa. Cũng có thể là không bao giờ…


Xuân châu Âu như một ngọn lửa cháy vội. Tựa hồ như chỉ sau một đêm say giấc, sáng dậy đã thấy xuân sát bên cửa sổ. Xuân hối hả tô vẽ cho những cái cây cũ kỹ, những ngọn đồi xác xơ, cho cả những môi cười tê tái. Và xuân gieo thích thú lên những mắt nhìn, gieo vui tươi lên từng giây từng phút. Nhưng cái sắc xuân hồ hởi ấy kéo dài được đến bao giờ ? Câu hỏi ấy cứ lởn vởn trong trí tôi và mang vào mùa xuân tôi những khoảng lắng lại nhiều suy nghĩ. Về mùa xuân riêng mình…


Những ngày xuân đời tôi…

Tô rất đậm những say mê và ngông ngạo tuổi 21. Tôi đã sai rất nhiều trên đường tôi đi. Tôi đã phải đánh đổi rất nhiều trong suốt 21 năm ấy. Những phút yếu lòng, những lần quỵ ngã, nước mắt của tôi và của những người tôi yêu mến. Chỉ mong sống sao cho thật nhất với đam mê, đi đến cùng con đường đã chọn và xứng đáng với hai chữ CON NGƯỜI.


Nguệch ngoạc những nét buồn của xa cách, của nhớ nhung, của hoài niệm về những ngày đã xa quá tầm với. Tôi vẫn tiếc chưa thể nói hết với bóng hình Hà Nội của tôi những thổn thức lòng mình. Để Hà Nội khi xa mấy nghìn cây số vẫn chập chờn những kỷ niệm mộng mơ dang dở.


Những ngày xuân…Thiếu màu yêu thương thắm đỏ…


Có người bảo tôi chỉ mộng mơ trên những dòng tôi viết, rằng tôi của xúc cảm trong blog rất khác tôi ngoài đời. Hãy thử kí họa « cái thằng tôi » : thô ráp và đáng cười, ti tiện và tầm thường như bao kẻ khác, cũng giả dối, cũng lọc lừa, rồi để những yêu thương trôi xa không sao níu lại. Tôi không thể bắt ai « cố tìm mà hiểu » tôi, và cố nhiên không muốn thanh minh để mong sửa sang bức ký họa ấy. Dù người ta vẽ Tôi bằng những màu tươi hay ném màu nhơ nhuốc thì tôi vẫn là tôi thôi. Tôi giữa những ngày xuân đời mình, trải bước thật rộng, trải lòng thật rộng. Tôi giữa những ngày náo nức, đặt mục tiêu và nỗ lực vươn tới. Tôi giữa những ngày yêu thương, không thôi nhung nhớ, không thôi kiếm tìm. Tôi tin mình sẽ tìm được. Một nét cười con gái Việt giữa Hồ Tây gió, giữa những khu phố loang màu thời gian của Hà Nội, giữa một mùa loa kèn trắng tinh khôi.


Những ngày xuân muộn…Sẽ tô màu thắm…

Monday April 20, 2009 - 02:15pm (PDT) Permanent Link | 11 Comments
Lang thang một sớm sang mùa...
Lang thang một sớm sang mùa... magnify

Một chút nắng sang mùa ướt vai, vẽ những vệt vàng rất khẽ trên con đường quen lối. Bước chân đi vô định, bồng bềnh trong sắc vàng nắng, thấy hồn mình mơ đi với những mảnh mộng mơ mang bóng hình qúa khứ, mang theo những yêu thương xa xôi, những mỏi mệt và rất nhiều trăn trở. Lang thang. Đi tìm chính mình, đi tìm những điều giản dị thân quen đã vô tình đánh rơi mất, đi tìm nắng ngày xưa, gió ngày xưa cùng một khúc chuyển mùa êm như bài thơ cũ… Tôi yêu những lúc lang thang mình tôi với chiếc máy ảnh, chỉ là vô tình thu lấy một chút vui trên con đường tôi bước, chỉ mong ghi lại một đôi khoảnh khắc khiến tôi ngỡ ngàng. Nhưng có những mảnh ghép cuộc đời bé xíu mà tôi không cách nào thu vào trong khung hình. Trôi qua tôi.Ngân lên xúc cảm nơi rất sâu trái tim mình. Và tôi ngẩn ngơ ngồi viết những dòng này. Tôi quên đi được những thứ đè nặng trái tim mình khi tôi viết, dù tôi không tìm quên. Tôi tìm nỗi nhớ…


Giản dị

Chưa khi nào tôi thôi thích thú khi ngồi hàng giờ nghe những câu chuyện, ngắm những niềm vui lấp lánh trong mắt và trên môi cười của những người lần đầu làm cha. Họ kể về những niềm vui rất đỗi dung dị thường ngày với cô con gái lên năm lên bảy, mắt long lanh nắng, môi chúm chím một nụ cười xinh ; với cậu con trai hiếu động và cứng đầu, say mê với những đồ chơi robot và cười váng nhà với một phát kiến « vĩ đại theo kiểu trẻ con ». Những người lần đầu làm cha. Bên cạnh cái thế giới bộn bề và toan tính, bên cạnh những tầm thường của chính họ và của muôn người, bên cạnh rất nhiều khổ đau và nước mắt, họ có một thế giới bé con của những đứa trẻ để tìm thấy bình yên, để cười không âu lo trăn trở. Họ nhìn thấy ngày xưa của mình trong cái thế giới đẹp xinh ấy, thấy tuổi thơ mình rất gần và rất đẹp. Cũng những sớm sang mùa lang thang Hà Nội phố với mẹ và mua về những bông loa kèn trắng muốt. Cũng những xúc cảm trong lành không vướng bụi, những câu hỏi bất tận về cuộc đời và một ý niệm bất diệt về màu hồng của thế giới ngoài kia… Họ thấy cả những dang dở mang theo sau những tháng ngày đẹp nhất. Thoáng bùi ngùi sau những câu chuyện miên man ấy. Giờ, họ sống cố sức và lo lắng không nguôi, sống như một cái cây yếu đuối, khép nép dưới bóng những cây lớn, cố gắng gượng với đời, cố sống cho qua những ngày sóng gió, để rồi có ngày ném cho những cái cây dưới chân mình những nụ cười khinh khi rẻ rúng. Họ cũng thường như muôn kẻ khác. Nhưng trong những lo lắng ấy, một đôi lần bừng lên nét cười con trẻ, và họ thấy lòng mình thật dịu…

Trên chuyến tàu điện cuối ngày, cô bé chừng bảy tuổi ngồi bên người cha, tay cầm một chiếc bánh ăn dở, miệng kể đủ thứ chuyện. Và trong mắt em một nét cười rất đẹp. Người cha nhìn con trìu mến, đưa tay nắm lấy bàn tay bé xíu áp vào trái tim mình. Cô bé thiếp đi tự lúc nào, để mặc ánh đèn đường vàng vọt trêu đùa mái tóc em. Em ngủ vùi trong một vòng tay rất ấm và vui cho trọn trong những giấc mơ tuổi thơ em. Bên cạnh em, âm thầm một nét cười, âm thầm một ánh mắt nhiều hạnh phúc và tin tưởng.




Cố hương

Tôi tìm thấy nỗi nhớ khôn nguôi trong cái quán ăn Việt be bé giữa lòng Paris. Không phải bởi những món ăn ở đây, chúng thiếu cái gì đấy rất Việt mà tôi không thể gọi tên, thiếu cả cái hương vị xứ Bắc Kỳ mà tôi không bao giờ lẫn lộn. Không phải bởi những người chủ quán gốc Việt, cái giọng miền Nam pha Paris làm tôi thấy xa lạ. Nhưng trong cái không gian Việt phai màu ấy, một đôi lần thắm lên nỗi nhớ quê hương của những người xa xứ, những câu tiếng Việt không tròn vành rõ chữ nhưng đầy xúc động, cả những bùi ngùi nuối tiếc tháng ngày đã qua không thể níu kéo. Cái đất hoa lệ này đã giữ chân họ 10 năm, 20 năm hay lâu hơn nữa. Để một đôi lần, khi Paris chuyển mùa với sương mù và giá rét, chợt thấy nhớ thẫn thờ một góc phố quen chân người, một chiều Hà Nội bên ly cafe sữa đá hay một dáng hình thấp thoáng bên Hồ Tây lộng gió. Giật mình tỉnh ra thấy khói bốc nghi ngút từ bát phở vừa bưng ra. Nhưng sao không giống bát phở ngày trước ?

Cô sinh ra và lớn lên ở Paris. Một cô gái Việt hoàn toàn trong hình hài, nhưng Pháp hoàn toàn trong cách cảm cách nghĩ. Tình yêu của cô là những mùa đông Paris cóng lạnh bên bờ sông Seine, xúc cảm của cô là những chiều buông lững thững trên những hàng cây thắm sắc trong vườn Luxembourg mùa thu thay lá. Trong ký ức gần 30 năm của cô gái trẻ ấy, có rất nhiều miền đất tươi đẹp cô đã đặt chân đến, đã rung động, đã ngẩn ngơ ngắm nhìn. Nhưng không một chút kỷ niệm về Việt Nam. Cô biết về Việt Nam không nhiều hơn một người Pháp thực sự - một chút hoài niệm đau thương về những cuộc chiến hay vài món ăn Việt bán đầy chợ Tàu. Bố mẹ cô giữ Việt Nam ở xa cô con gái, bởi một lý do cá nhân mà tôi không thể biết rõ. Nhưng Việt Nam vẫn hiện diện trong trái tim họ, trong những câu chuyện bằng tiếng Việt trong cái quán nhỏ này, trong những hồi ức họ kể lại cho nhau và cho con gái họ. Cô không hiểu hết, nhưng đủ vẽ thêm trong trí một Việt Nam thân quen và gần gũi hơn, đủ để mang vào những giấc mơ bóng hình Tổ Quốc. Những xúc cảm quê hương thắm trong ánh mắt cô gái trẻ. Màu Việt Nam. Màu quá khứ. Cô sẽ về lại mảnh đất hình chữ S ấy, để vẽ cho trọn bức cảnh tâm hồn mình, bằng những màu rất Việt…




8/3

Lại thêm một ngày lễ nữa tôi ở rất xa những yêu thương, ở rất xa nụ cười người con gái, xa bàn tay mẹ thân quen, xa những sắc hoa tô thắm những con phố Hà Nội, Hải Phòng. Lang thang trong một sớm sang mùa, để nhớ miên man những ngày cũ, nhớ những câu chuyện bên ly cafe, bên một miền gió, nhớ một bữa cơm gia đình, nhớ ấm cúng trong tim và nhớ hơi ấm bàn tay trong một ngày Hà Nội trở lạnh. Tôi gửi về miền thương nhớ của tôi thật nhiều lời chúc tốt lành và hạnh phúc, những cái ôm thật chặt và những yêu mến luôn thắm đỏ trong tim mình. Ngày của mẹ, ngày của em gái, ngày của cậu. Với tôi chỉ có xa xôi. Nỗ lực bước tiếp và đợi ngày về !

Wednesday March 4, 2009 - 03:13pm (PST) Permanent Link | 8 Comments
Lắng lòng chiều cuối năm
Lắng lòng chiều cuối năm magnify






Tôi mang những náo nức lòng mình trong Giáng Sinh đầu tiên xa nhà đến Paris hoa lệ. Mong được một lần ngỡ ngàng trước đèn hoa của Noel xứ lạnh và trải bước trên những con đường như tan vào trong vào ánh sáng, trong giá rét và trong tiếng nói cười. Mong chạm đến những ấm áp của ngày Chúa Sinh, và tạm quên đi thương nhớ lòng mình. Mong san sẻ hơi ấm bên lò sưởi hồng than với một gia đình nho nhỏ, để chia nhau tình yêu, để ngắm nhìn ánh cười trong mắt những người chưa bao giờ gặp mặt. Và tôi đã nắm trong tay mình tất cả những mảnh ấm êm ấy, tô hồng Giáng Sinh tôi bằng những yêu mến, những chuyện kể, những tiếng cười. Nhưng tôi còn mang theo về Cherbourg sau hai ngày lang thang ở kinh đô ánh sáng những nghĩ suy rất khẽ, rất thường, như một khoảng tối khiêm nhường giữa một bức tranh rực rỡ. Lặng. Yên. Ngắm. Nghĩ…




Có những người đứng giữa Paris như kẻ lạc lối, lạc mất chính mình, lạc mất niềm yêu sống thắm đỏ trong tim.

Có những câu chuyện đời, chuyện người cứ ám ảnh mãi không thôi, và mỗi khi chút hạnh phúc le lói trong lòng, cái vết thương cũ ấy lại tê tái, lại nhắc nhớ xót xa.

Có những phút ngồi nghe một bản nhạc buồn giữa dòng đời trôi rất vội, viết một đôi dòng cho những điều thường nhật tôi đã thu vào trong tim mình. Để thêm một chút sẻ chia xa xôi trong ngày cuối năm rét căm…




Nước mắt rơi trên những đại lộ Champs Elysée

Người ta khoác cho những con đường thênh thang ấy một vẻ hào nhoáng lộng lẫy không gì so sánh được. Những bóng đèn vàng tưới đẫm thứ ánh sáng huyền diệu trên những dòng người và xe hối hả. Những hàng cây lung linh trong ánh sáng xanh, tưởng như bay lên trong đêm rực rỡ sắc màu. Tô màu huyền ảo cho những lâu đài trăm năm tuổi. Ngạo nghễ l’Arc de Triomphe. Tháp Eiffel tỏa ra khắp Paris ánh sáng của riêng nó. Ngỡ ngàng và thích thú. Người ta trải bước mình giữa lòng Paris và thấy mình như rơi vào bản hòa ca vĩ đại của sắc màu và sự xa hoa bậc nhất. Những tủ kính bày hàng đẹp như tranh vẽ, chỉ để ngắm nhìn thôi, và thấy bên cạnh những phục trang ấy những bảng giá hồ như không tưởng. Những quán ăn với menu vài chục nghìn euros đông kín người trong đêm cuối năm. Họ thưởng thức chậm rãi những món ăn ít người biết tên, và nhìn ra Paris hoa lệ với ánh mắt thực hài lòng. Có những kẻ ngắm nhìn cái menu để hờ hững ngoài cửa nhà hàng mà trầm trồ, mà kinh ngạc, và nghía mắt nhìn họ rụt rè. Có những đêm thâu với rượu mạnh và vũ công, những thú vui mua sắm bất tận đang đợi họ trên những con đường tráng lệ của thủ đô nước Pháp. Paris, với những con người ấy, có khác lắm đâu một thiên đường nhiều màu sắc ?




Thiên đường. Chắc nơi ấy cũng có những giọt nước mắt rơi. Như những dòng lệ rất ấm trên má bé em trong góc tối tàu điện ngầm. Như những giọt rất buồn ngân ngấn trong mắt người mẹ trẻ ôm con, bụng đói cật rét giữa đèn hoa Champs Elysée. Như gương mặt tối sẫm của người thanh niên Phi Châu bên đống đồ lưu niệm ế khách đêm cuối năm. Đã từ rất lâu rồi, người ta không còn mảy may ngạc nhiên và động lòng trước những mảnh đời như thế giữa lòng thủ đô phồn hoa. Đơn giản như một tất yếu, Paris thừa chỗ cho những thú vui đắt tiền, và dung nạp trong lòng nó cả những mảnh ghép kệch cỡm đến trớ trêu. Đặt bước chân mình lên những miền đất xa, để thấy nỗi đau con người vẫn ở rất gần. Cô bé ấy. Lặng im cho gió rét Paris vây lấy, lạnh đến tê lòng. Cúi xuống nhìn những bước chân người qua em rất vội, và hiếm hoi một vài ánh mắt nhìn em hờ hững. Tưởng như cô bé chông chênh ngồi giữa ánh sáng đèn đường bông mềm, mờ đi trong một đêm rất đẹp giữa lòng Paris. Những khoảng tối nơi này, giống lắm những phận người lay lắt nơi bãi giữa sông Hồng tôi đã đặt chân đến, giống lắm những đói rét mất mùa nơi quê hương tôi. Họ nối với nhau bằng một sợi dây mỏng manh của cái đói, cái rét và hờ hững người đời ném cho trong những đêm rất cần hơi ấm. Rồi sẽ lại bay về trời cùng những thương đau, cùng những ước vọng hạnh phúc không thành, và mơ về một thiên đường ấm êm cho những phận người hiu hắt giữa đời. Những mong ước mong manh như ánh lửa diêm…




Cuộc gặp gỡ bất ngờ và ký ức 60 năm

Một căn phòng hiu hắt ánh đèn vàng. Cái bàn làm việc cũ với rất nhiều kỷ vật mấy mươi năm tuổi. Người đàn ông 86 tuổi, cấm cuốn album đã ố vàng và nheo nheo mắt nhìn những bức ảnh đen trắng nhỏ xinh. Đen và trắng, đưa ông về những ký ức như mới chỉ hôm qua, sống lại cùng ông những ngày trải bước chân trên đất nước hình chữ S. Có một Việt Nam rất đẹp trong tâm tưởng người đàn ông ấy. Với người Pháp, Việt Nam là hồi ức chiến tranh đau thương, là một thuộc địa đã vuột tầm tay, là một Điện Biên Phủ ầm vang tiếng súng, tiếng bom. Nhưng còn một Việt Nam khác trong những ngày đầy máu và nước mắt ấy. Trong những bức ảnh chỉ thấy yên bình, yên bình nắng hắt trên đầu ngọn súng, yên bình những nét cười bên máy bay chiến đấu dữ dằn, và yên bình những khoảng khắc rất Việt Nam, rất Hà Nội, rất Sài Gòn. Ông đã đi về không biết bao nhiêu lần trên chuyến bay Tân Sơn Nhất – Charles de Gaule trong vai trò người tiếp tế, và gắn bốn năm binh nghiệp với đất nước nhỏ bé này. Ông chứng kiến con gái đầu lòng chào đời giữa Sài Gòn ngập nắng. Mang mãi trong lòng những ký ức không phai của 60 năm trước…




Quyển album về Việt Nam, có lẽ đã lâu ông không động đến. Mơ hồ một nỗi sợ sau chiến tranh. Chập chờn những giấc mơ ám mùi thuốc súng. Việt Nam ngủ quên trong ông. Tôi, một thanh niên Việt Nam hai mươi tuổi, đặt chân đến ngôi nhà nhỏ của ông để cùng sẻ chia hơi ấm trong đêm Giáng Sinh. Một ánh sáng lạ, nhưng trìu mến trong mắt người đàn ông xa lạ ấy. Việt Nam… Một thanh niên Việt Nam ngồi bên hơi ấm lò sưởi một cựu chiến binh Pháp, kể những câu chuyện rất Việt và rất đời, và mang trên môi một nụ cười cũng rất Việt. Một cựu binh Pháp, đưa bàn tay rất ấm bắt lấy tay tôi, và hồ hởi đưa tôi xem những mảnh ký ức bé xinh mang bóng hình đất nước Việt. Có một đêm Giáng Sinh thật lạ, mang về những nhung nhớ mấy mươi năm, mang về những khoảng ấm cách xa mấy nghìn km, đặt vào trái tim những người xa lạ những giao hòa kỳ diệu. Ông kể tôi nghe về Sài Gòn, về Tây Ninh, về bãi biển Nha Trang rì rào sóng vỗ, về cả những món ăn Việt ông mê mà 60 năm chưa được nếm lại. Và về cái rét Hà Nội trong đêm Giáng sinh xa nhà. Giống như tôi, đêm nay. Có chút gì vừa gần vừa xa trong những câu chuyện dang dở ấy. Một chút nhớ. Một chút nuối tiếc. Và xót xa khó gọi tên trọn vẹn.

Việt Nam 60 năm trước…

Paris đêm Giáng Sinh này…




Lửa cháy bập bùng trong chiếc lò sưởi cũ. Có một ngọn lửa trong mắt tôi, trong mắt người lính già và cả trong mắt những người bên tôi trong đêm Giáng Sinh đầu tiên xa xứ. Ánh lửa rất ấm. Và hồ như có bóng hình quê hương tôi ở đó…

Sunday December 28, 2008 - 11:04am (PST) Permanent Link | 6 Comments
Những mảnh vụn mang nét cười...
Những mảnh vụn mang nét cười... magnify
Đã thấy Giáng Sinh về đầy tay mình.



Đã thấy sắc đông ấm lên một chút để môi cười thêm tươi, để lòng đượm yêu thương rất dịu.



Đã thấy trên từng bước đường những mảnh vui giản đơn, những đèn hoa, những cây thông trang hoàng lộng lẫy.



Đã lâu tôi không viết chút gì. Dù ngoài kia vẫn những ngày ngập tràn xúc cảm. Dù gió, dù nắng vẫn rất nhiều mộng mơ. Dù yêu thương cho người cho đời chưa bao giờ vơi cạn. Nhưng muôn thứ cuốn tôi đi. Đánh rơi mất xúc cảm lòng mình. Đến khi Giáng Sinh đến thật gần, đón vào phòng cả cái lạnh của thành phố biển Cherbourg và cái ấm xa xôi của những gia đình nơi đây bên bếp lửa hồng, tôi lại muốn trải lòng trên những dòng rất tôi, những dòng cho những người tôi yêu mến nhất.



Những dòng này viết cho những mảnh vụn mang nét cười, những niềm vui nhỏ bé nhưng long lanh tôi đã có với FYT. Viết như thể mình còn ở thật gần những tiếng cười trên căn phòng tầng 6 HITC ngập nắng. Viết như thể với tay là tới ngày xưa. Viết như chưa hề có chia xa. Rất nhẹ thôi. Rất khẽ thôi. Góp nhặt lại gửi cho Giáng Sinh cách xa 9000 km cùng một chút hơi ấm. Để thấy trong lòng mình một nụ hoa nhỏ bé. Tựa sắc trắng bồ công anh trên đồi thông gió...

Bức tranh Hà Nội tô màu nắng


Đến khi nào FYTers mới thôi nhung nhớ cái khung cửa tầng 6 ấy? Không biết tự bao giờ, bức tranh nhiều màu FYT có thêm một chút nắng nơi cửa sổ, một chút lãng đãng chiều đông đứng trên cao ngắm Hà Nội trôi dưới chân mình. Ô cửa sổ rộng thênh, trong suốt nhưng tách biệt với những bộn bề nơi phố đông, những chát chúa đời thường, những gánh nặng giảng đường và muôn thứ khác trong những ngày xa nhà vào đại học. Sau ô cửa sổ, chỉ có FYT và tiếng cười ở lại, chỉ cảm thấy một Hà Nội rất quen nhưng rất yên. Lắng lòng lại và thả cho hồn trôi bồng bềnh theo màu nắng thân quen ấy. Tựa hồ như mình đứng giữa cái mong manh, Hà Nội ồn ã người xe và khoảng lặng nơi FYT, đời thực nhiều lo toan và sẻ chia nơi ngôi nhà ấm. Hai bức cảnh chỉ cách nhau một khung cửa sổ trong suốt...



Để thương nhớ đưa tôi đi đến một nơi quen và lạ. Thấy mình như thuở mười hai, mải mê ngồi xếp những mảnh yêu thương cho đầy hai bức tranh xưa cũ. Hà Nội và FYT. Và một ô cửa nẳng ở giữa.



Tôi xếp tiếng cười vào bức tranh FYT. Đến căn phòng be bé ấy, dù một chủ nhật nắng đẹp hay một ngày mưa giông, vẫn thấy rạng ngời những môi cười thật quen và thật ấm. Chị cười như một đóa hướng dương, không thôi mang hơi ấm cho hết thảy, không thôi cho tôi những khoảng rất yên bình. Nét cười anh đã phảng phất những lo toan, cương nghị nhưng vẫn hồn nhiên lắm, cười để quên, cười để nhớ. Bạn tôi cười như trẻ thơ trong một sớm Hà Nội nắng. Cả nét cười cô bạn gái đáng yêu, để tôi mang theo những ngày xa xứ. Tôi tìm thấy cả nét cười tôi. Chỉ thế thôi, để tôi yêu FYT, yêu căn phòng bé nhỏ ấy, yêu những bạn bè tôi suốt hai năm qua và nhiều năm nữa.



Tôi xếp vào bức tranh những nhành hoa co ro trong một sớm Hà Nội rét ngọt. Một chút hương sắc cho căn phòng này. Lần nào tôi cũng nhìn những nhành hoa ấy nhiều thích thú. Và cười thật khẽ với cô gái mang những bông hoa ấy đến.



Tôi xếp vào những cái nhìn xa xăm, tìm ngày mai, tìm chính mình trong những thành công chưa rõ thù hình. FYTers biết mình đang nỗ lực, biết khả năng trong bàn tay mình, biết trái tim ấm trong ngực mình và biết mình sẽ làm được. Tôi thấy trong những ánh nhìn ấy thật nhiều tin tưởng.



Tôi xếp vào cả những mảnh rất đời, rất thường của Hà Nội. Một khu chợ sinh viên ụp xụp. Những người đẩy xe chở rau nhễ nhại mồ hôi. Những sinh viên nghèo đi chợ, nhìn nắm tiền trong tay nhiều lo lắng. Một bến xe buýt nép mình bên con đường nườm nượp xe cộ.



Có những mảnh ghép thật đẹp. Có những mảnh thật tối. Nhưng tôi thấy thân quen và nhiều yêu mến. FYT đã có một ngôi nhà mới, đẹp hơn và rộng hơn. Nhưng nếu được chọn, tôi vẫn chọn khung cửa sổ tô màu nắng...



Men nồng những cuộc vui


Có những kỷ niệm khó quên của tôi với FYT đến trong hơi men rất nồng, trong tiếng nói cười rã rời, trong những đêm chập chờn mộng mỵ sau cơn say. Tôi đổ vào cổ họng mình những chén rượu cay sè, cười như một kẻ ngây dại, hát hò như một người quên mất ngày mai, và gọi tên thương nhớ lòng mình. Vui. Uống. Buồn. Uống. Có dịp là tất cả FYT lại ngồi bên nhau bên những buổi nhậu rất sinh viên như thế. Tìm quên. Tìm cả những khoảng rất thật lòng mình. Và gần nhau hơn sau những cơn say, sẻ chia nhiều hơn khi ném đi những khoảng cách trong những phút gần nhau bên chén rượu nồng.



Nơi đất khách này, cũng một đôi lần muốn mượn men rượu để tìm quên. Nhưng chỉ thấy cay đắng nơi rất sâu lòng mình. Chỉ thấy xa xôi lênh láng trong những ly rượu mạnh. Không những lời sẻ chia. Không những gương mặt quen hồng lên trong ánh đèn chuếnh choáng. Không một đôi mắt con gái thật đẹp khi hơi men đã xâm chiếm tâm hồn. Chợt nhận ra là mình chỉ uống được những ly rượu sẻ chia, những ly yêu thương, những ly gần gũi, những ly của ngày hôm qua muốn ôm chặt trong lòng.



Rượu chỉ làm tôi nhớ thêm thôi...



Và những góc quen Hà Nội phố


Tôi yêu từng góc phố tôi qua khi đi từ cầu Chương Dương đến HITC. Hai cực thành phố. Cùng với chiếc xa máy cũ, đi cho trọn, yêu cho trọn những mảnh Hà Nội rất bình yên trong những sớm mai tinh khôi. Hoàng Diệu bông mềm nắng trong một sáng mùa đông. Kim Mã tím bằng lăng trong cái nắng hạ. Cầu Giấy vàng mộng mơ sắc hoa điệp... Hà Nội bộn bề, nhưng nó còn giữ cho riêng mình những khoảng đẹp và yên lắm. Những buổi sáng chủ nhật dậy sớm, vừa đi xe máy vừa nghe Quick and Snow, ngẩn ngơ ngắm nhìn những sớm sang mùa trên một ngã tư quen, và trải lòng trên những góc phố âm thầm như một nhà thơ đánh rơi ký ức. Chủ nhật nào cũng náo nức, và thấy chặng đường 15 cây số ấy không hề xa. Những sáng chủ nhật, có Hà Nội, có FYT và những mộng mơ muôn màu rất đẹp. Để khi xa, có những "đêm nắm mơ phố"...



Đến khi nào tôi mới lại được nhấm nháp chút ngọt và đắng của những ly café bên Hồ Tây lộng gió, được nghe một giọng nói quen, được thấy mình tan đi trong những tối trôi chầm chậm? Những mộng tưởng cuốn chúng tôi đi, đánh rơi lại nơi Hồ Tây mộng mơ những câu chuyện còn dang dở, những cái hẹn chưa thành, những yêu thương chỉ vừa mới chớm. Sẽ có những khoảng lặng không âu lo, cho tôi và những người tôi yêu mến, bên chút ngọt và đắng ấy. Nhưng đến khi nào thì tôi cũng không rõ nữa. Chị em mình sẽ ngồi với nhau để kể về những chuyến xê dịch của chị, về Paris của em, về nét cười của anh ấy ấm trong tim chị, và về cô gái của riêng em. Em sẽ ngồi nghe anh nói về những khoảng khắc đời thường anh thu lấy bằng máy ảnh, bằng tiếng ca và bằng trái tim anh rất ấm. Tớ sẽ ngồi bên cậu, chỉ để ngắm nhìn thôi, bông lơn đôi câu về ngày mai không rõ thù hình, nghe cậu cười giữa thênh thang gió Tây Hồ, và bóng gió về tình cảm chớm nở trong trái tim 20 tuổi. Biết đến bao giờ mới lại có những tối sống chậm như thế?



Ngọt và đắng...




Viết miên man trong những xúc cảm, những yêu thương, những bóng hình chập chờn trong một đêm rất tĩnh. Cả thật cả mơ, cả hôm qua và những xúc cảm đêm nay, tôi đem trộn lẫn để vẽ bức cảnh lòng mình. Thấy lờ mờ trong ấy bóng hình một người con gái. Tôi mỉm cười. Cho chính tôi thôi, một gã khờ cứ ôm mãi ngày xưa và những mộng tưởng không thành hình. Nhưng nơi ấy, tôi bình yên lắm.



Cười.



Yêu.



Nhớ.



Giáng Sinh đến sát bên cửa sổ rồi. Giáng Sinh đầu tiên xa nhà, cùng những món quà chưa gửi....
Thursday December 18, 2008 - 02:39pm (PST) Permanent Link | 9 Comments
Viết cho sắc trắng, cho Hà Nội và cho tôi
Viết cho sắc trắng, cho Hà Nội và cho tôi magnify



Lặng. Không một tiếng nhạc. Không một tiếng người. Chỉ có đêm lãng đãng, chỉ có mưa gõ vào cánh cửa thật khẽ. Đêm luôn mang cho tôi một khoảng vắng dễ chịu và nhiều mộng mơ. Mơ mình là chàng mục đồng phiêu du trên con đường thênh thang thưa vắng. Mơ về những sắc hương dịu ngọt mà tôi chẳng thể gọi tên, chỉ loáng thoáng một đôi nét vẽ. Mơ về những con đường lang thang gió, lang thang mưa và những bóng người tối thẫm. Lòng tôi tựa như một bức vẽ dang dở loang màu, nhiều khoảng sáng, không ít màu tối, có những nét vẽ nguệch ngoạc như vô ý, lại có những nét như đanh lại, sắc cạnh, gân guốc. Tôi thấy tôi chập chờn trong cái đống màu sắc ấy. Đêm nay, thêm một nét nữa, thêm một chút xúc cảm cho đêm, cho cõi lòng tôi đương nặng. Mê mải trong những nghĩ suy và mộng mị, tôi lại thấy mình trở về với ngày xưa, trở về với chớm đông Hà Nội, trở về với màu hoa trắng. Viết cho sắc trắng, viết cho Hà Nội và cho tôi…


Trắng

Nồng nàn một sáng tháng tư. Trắng hoa loa kèn trên những con phố quen, đem sắc hương tô thắm một sớm sang mùa. Tinh khôi quá! Maug trắng ấy theo tôi trên mỗi góc phố Hà Nội, nom yêu như một nét cười, trông dịu dàng như một thiếu nữ đôi mươi, và mang chút gì xa xôi như một mảnh hồn Hà Nội. Tôi yêu những gánh hàng hoa, mang mây mang nắng vào cái thành phố chật chội ngột ngạt, mang cho tôi những nhớ nhung xưa cũ tôi đã gặp trong những trang văn rất đẹp Nhất Linh – Khái Hưng. Có một thời người ta đã sống nhẹ và trong như loài hoa ấy, chỉ yêu một chút thôi, chỉ lãng du một chút thôi, chỉ khẽ chạm vào xúc cảm một chút thôi. Những gánh hoa màu trắng giữ lại cho đất này một mảng màu rất Hà Nội. Leng keng ly café sữa trên đường Giảng Võ, ngồi trên vỉa hè lấm tấm nắng đầu hạ, say sưa ngắm nhìn cả con đường tô màu trắng. Và mua một bó về cắm trong chiếc bình Bát Tràng cao cổ. Bao giờ tôi mới tìm lại được những khoảng đẹp thế? Tôi sợ một ngày, người ta mang sớm tháng tư của tôi đi mất, làm rạn vỡ một mảnh ghép rất yêu màu trắng. Để ký ức tan đi không cách gì níu lại…

Tuổi học trò tôi tô màu đỏ phượng vỹ, và hơn một năm đại học mãi in dấu sắc trắng hoa xưa. Khoảng trời màu trắng, hanh hao nắng xuân, bông mềm tiếng cười của những cô nữ sinh áo dài trắng, một khoảng sân hẹp hoa rụng vơi đầy. Tôi đã đứng hàng giờ để thu vào lòng bức cảnh đầy thơ ấy. Tôi không nghe thấy bộn bề, tôi không nghe thấy âu lo, thấy trong lòng tan đi cả những giận hờn chôn giấu. Ngồi lặng thinh xé cánh hoa màu trắng. Bạn tôi trách tôi mãi về cái sở thích ấy. Nhưng tôi vẫn luôn xé đôi cánh hoa khi cầm trên tay một bông hoa xưa trắng nõn. Bởi trắng đâu chỉ là tinh khôi, là thanh sạch, là yêu thương nhè nhẹ trong hồn. Màu trắng còn là chia ly, là cách biệt nữa, bạn của tớ ạ. Nhắm mắt, lại thấy bồng bênh sắc trắng hoa xưa. Hai mảnh cánh hoa, tơi tả trên cái sân nhỏ đông người qua. Có ai lắng nghe hai mảnh hồn trắng ấy đang nức nở?

Phiêu du màu trắng bồ công anh trên những đồi thông ngập gió, ngập nắng Palaiseau. Tôi đã thôi mộng tưởng về một bàn tay ấm trong bàn tay tôi, cùng bước đi bên những bông bồ bông anh chấp chới ấy. Tôi yêu một không gian vắt trong và thinh lặng, mình tôi thôi, và thứ hoa bồng bềnh màu trắng…

Trắng những con tàu, trắng cánh hải âu, trắng nhờ nhợt một ngày đông nơi thành phố biển, trắng mưa bay trên con đường mùa đông xa lạ. Mỗi màu trắng là một mảnh xúc cảm riêng tôi. Tôi vẽ tôi, tôi vẽ cuộc đời, tôi vẽ yêu thương, tôi vẽ nhớ nhung chỉ bằng màu trắng…


Hà Nội

Tôi yêu những trang viết về Hà Nội. Những trang văn Thạch Lam bâng khuâng như sớm sang mùa, những dòng “Thương nhớ mười hai” trọn vẹn những yêu mến của người con xa xứ Vũ Bằng, yêu cả những cảm xúc tinh khôi của bạn bè tôi ngày Hà Nội trở gió. Tôi vẫn thấy thật gần cái rét ngọt của Bắc Việt, vẫn một Hà Nội sang đông thân quen trong những giấc mơ tôi. Xa cách hơn 9000km, tôi vẫn muốn viết chút gì cho đông Hà Nội, dù chỉ là những cảm xúc lục tìm được trong ký ức tôi.

Hà Nội.

Lạnh.

Vắng.

Co ro trong chiếc áo ấm và một chiếc khăn quàng cổ đen trắng, tôi yêu những khoảng khắc ngắm nhìn thành phố của tôi trong bức tranh ngày giá rét.

Có những hàng hoa run lên trong gió, nhưng không phai đi những sắc màu rất ấm: hồng đỏ kiêu hãnh, cúc vàng nồng hậu, đồng tiền rộn rang những cánh đỏ,… Một chút ấm hoa cho một ngày đông lạnh.

Có những vạt nắng hanh hao làm hồng đôi má, làm khô nẻ đôi môi xinh và long lanh trong mắt biếc.

Có những đôi tay nắm chặt tìm hơi ấm và trao yêu thương. Hà Nội lạnh, gió đông lạnh, nhưng chỉ một ánh mắt em, chỉ một nụ cười em và một đôi câu hát trong giá rét, tôi ấm hết một mùa…

Hà Nội.

Những ngày đông lạnh.

Bao giờ tôi mới được thấy lại?


Viết cho tôi

Tôi đã gặp những người Việt trải 7 năm, 10 năm và hơn thế trên đất Pháp này. Ngày họ ra đi, cũng trạc tuổi tôi, cũng những nhớ nhung về cái rét Bắc Việt, về những bóng hình cách xa hơn 9000km. Không khi nào nguôi những giấc mơ ngày về, ngày thấy lại Hà Nội tinh khôi màu trắng. Nhưng rồi họ đã dành những ngày sôi nổi nhất đời mình trên một miên xa xôi, đã sống và cháy hết mình cùng với gió rét Paris, cùng những con đường lát đá trầm mặc, cùng những chiều mộng mơ bên bờ sông Sein và những đêm nhớ nhà nhiều mộng mỵ. Ngày mai của tôi cũng là những ngày xa cách thế, ngẩn ngơ nhớ mùa đông Hà Nội và chỉ một đôi ngày hè về Việt Nam để nhìn lại những gì yêu mến.

Đưa tay với lấy…

… Một chút trắng trong ngày Hà Nội vào đông.

… Một khu chợ đông, ồn ào những âm thanh rất Việt.

… Một ngày về thăm thầy tôi trong ngày 20/11, để thấy thêm sợi bạc trên mái tóc và thêm nếp nhăn trên gương mặt thầy.

… Một bữa ăn gia đình, thơm nồng những món mẹ nấu và một không khí rất ấm giữa ngày đông.

Giản đơn thế, mà hồ như xa xôi quá…

Monday November 17, 2008 - 04:09pm (PST) Permanent Link | 13 Comments

Add Một mảnh tình son... to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 22 First | < Prev | Next > | Last