Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Nữ công nhân Đại Việt bị chuyên gia Tàu Cộng đánh đến nguy kịch.--> Click here Reply

1 - 5 of 44 First | < Prev | Next > | Last

Hieu Hai Ba Chín 's Blog Full Post View | List View

OK

Nền giáo dục của đỉnh cao trí tuệ.
Giáo trình giáo dục nhân cách cho trẻ em mẫu giáo VN: Truyện tranh Tô màu tranh truyện cổ tích nhiều tập do Nhà xuất bản Mỹ Thuật ấn hành. Văn hóa lưu manh được đề cao.




Friday January 23, 2009 - 11:18am (ICT) Permanent Link | 5 Comments
Bài thuyết trình không công khai của TS. Lê Đăng Doanh trước Bộ Chính Trị
Vài nét về tiến sỹ Lê Đăng Doanh:

Tiến sĩ Lê Đăng Doanh nguyên là Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương (Central Institute for Economic Management - CIEM ), Hà Nội, Việt Nam.

Lê Đăng Doanh, sinh năm 1942 ở Hà Nội, là con trai của Lê Tư Lành. Sau khi tốt nghiệp đại học tại trường Đại học Kỹ thuật Leuna-Merseburg (Đức) năm 1967 ông sang Moskva năm 1984 để học sau đại học và đã được cấp bằng tại Viện hàn lâm kinh tế quốc gia Nga.

Từ năm 1968 đến năm 1978, ông làm chuyên gia của Văn phòng Chính phủ Việt Nam và là trưởng phòng ở CIEM từ năm 1987 đến năm 1988. Ông là chuyên gia cao cấp từ năm 1988-1990, từng làm cố vấn kinh tế của thư ký văn phòng cho các ông Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Nguyễn Duy Trinh...

Ông được bổ nhiệm làm viện trưởng CIEM từ năm 1993. Ông đã viết rất nhiều bài về kinh tế Việt Nam và về vấn đề tham nhũng. Từ năm 2007, ông là thành viên của Viện nghiên cứu phát triển IDS - Một viện nghiên cứu chính sách tư đầu tiên ở Việt Nam.

Một số câu nói đáng suy nghĩ của ông Doanh:

"...Vị trí của ta trên thế giới thì được nhiều nước công nhận là dân tộc kiên cường, đấu tranh bất khuất, có lịch sử, nền văn minh lâu đời, con người lao động thông minh khéo tay. Gần đây, có sự việc là Diễn đàn kinh tế thế giới xếp hạng Việt Nam. Có một việc là nó không tính yếu tố dân tộc kiên cường, cũng không tính yếu tố ổn định chính trị vào đấy. Tôi có hỏi nó sao mày lại không tính, cái mục đó của chúng tao quan trọng lắm chứ. Thì nó bảo cũng thử tính mà không thấy có ràng buộc rõ ràng nào giữa cái kiên cường, giữa cái ổn định chính trị với tốc độ tăng trưởng cả. Mà nói thật với mày, cái chuyện ổn định chính trị thì chỉ nơi nào độc đảng, độc tài thì cái ổn định chính trị đối với nó là quan trọng. Chứ còn những nước dân chủ rồi thì nay thằng này lên, mai thằng kia lên, kinh tế vẫn hoạt động bình thường, bởi vì khung khổ pháp luật đã bình thường rồi. Tao đã thử tính rồi. Nhưng nó lộn xộn, một đống lộn xộn, không có được cái mối tương quan, nên tao không đưa vào, chứ không phải là tao không nghe theo ý kiến của mày. Thế thì xin báo cáo với các đồng chí là như vậy không phải nó có ác ý gì đâu. Thế, tôi mới nói: tao lịch sử văn minh như thế này sao mày không tính vào. Nó bảo... thử tính rồi nhưng không có mối tương quan gì cả. Mày xem thằng Iraq văn minh nó còn hơn mày ấy chứ, lịch sử thành văn của nó là hơn 5.000 năm. Mày cứ bảo mày được 2.000 năm nhưng mà những chứng cứ mày đưa ra có được 2.000 năm đâu. Thằng kia nó chứng minh rõ là 5.000 năm rồi, thế mà bây giờ Iraq có tăng trưởng gì đâu, có thấy rõ gì đâu. Nhiều thằng văn minh lắm, hơn chúng mày nhiều, bây giờ bất cập rồi. Giống như thằng Mông Cổ bây giờ có cái gì đâu. Bát-Đa cũng không có gì cả. Cho nên là những chuyện mày nói thì chúng tao cũng suy nghĩ lắm. Nhưng mà cần có cái gì đó để mà chứng minh là nó có liên hệ với việc tăng trưởng, với sự phát triển. Nếu có liên hệ, mày bảo tao thì tao đưa vào, nếu không có liên hệ thì thôi. Tao không thấy có liên hệ gì cả thì tao không đưa vào. Người lao động thì thông minh khéo tay, như giáo sư Senkimônô người Nhật Bản thì có nói là Việt Nam có người lao động thông minh, học nhanh, khéo tay, nhưng ít được đào tạo nhất thế giới. Tức là nói một cách khác, thì đào tạo kém như thế mà lại thông minh đến như thế, khéo tay học nhanh đến như thế, đấy cũng là điều lạ. Thế tức là nó vừa khen mình nó vừa chửi mình."

---------------------
"Chúng ta đang đứng trước tình hình là chúng ta có tốc độ tăng trưởng tương đối nhanh. Tôi xin nhấn mạnh, tăng trưởng ấy nhanh là chúng ta so với chúng ta thôi. Thực sự hiện nay mấy thằng Trung Á tăng trưởng nhanh hơn chúng ta rất nhiều. Thằng Kazakstan tăng trưởng nhanh hơn chúng ta rất nhiều. Trong vòng 15 năm qua, thằng Kazakstan mỗi năm tăng trưởng 10%. Thế rồi, hay như thằng Singapore, ngay đến nước lã nó cũng còn phải nhập khẩu, ấy thế mà quý II vừa rồi nó tăng trưởng 11%. Việt Nam cứ tăng trưởng độ 7%, còn thằng Singapore có năm chỉ có 1%, năm nay nó vọt lên 11%, sang năm nó lại tụt xuống. Bởi vì nền kinh tế của nó bé quá, nó phụ thuộc cả vào thế giới bên ngoài, nếu mà nó điều chỉnh không kịp là nó khó khăn. Tình hình của chúng ta là chưa bao giờ thế và lực của chúng ta lớn mạnh như bây giờ. Nền kinh tế có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử. Tức là trong 10 năm qua, chúng ta đã xây dựng thêm được một nước Việt Nam thứ hai, chúng ta có một nền kinh tế thứ hai. Chúng ta đã tạo thêm được của cải và cải tạo thêm được rất nhiều. Trước kia, 5 năm xuất khẩu chưa được 2 tỷ, giờ đến 1 năm xuất khẩu được 2 tỷ, giờ 1 năm xuất khẩu được 25 tỷ. Nhưng tôi cũng xin báo cáo với các đồng chí là 25 tỷ nó cũng rất bé so với các nước trong khu vực, không là cái gì cả. Những thằng như là thằng Thái Lan hay là các thằng Trung Á mỗi năm nó xuất khẩu hơn trăm tỷ, vài trăm tỷ."

---------------------
"Như vậy tức là không phải là mình đã tiến nhanh lắm đâu. Và với 40 tỷ GDP thì nền kinh tế Việt Nam chỉ bằng 0,36% nền kinh tế toàn cầu thôi… Chúng ta nên biết điều. Ta không nên lớn giọng dạy bảo thiên hạ, không nên xưng là làm đòn bẩy cho thế kỷ, rồi là làm xung kích cho lịch sử, vân vân và vân vân."

---------------------
"Chúng ta phải báo cáo thực với các đồng chí là bây giờ bạn chúng ta là ai, ai là bạn chúng ta. Lâm sự thì ai hợp tác với ai đây? Liệu có lâm sự không? Thế ta cứ nói ta là bạn bè với tất cả mọi người, thế cái ông Trung Quốc ông ấy có phải là bạn không, hay là ông lăm lăm ông ấy định thịt mình đây?"

---------------------
"Ủng hộ Việt Nam là ủng hộ về mặt chính trị, về mặt tinh thần, về mặt đạo lý, còn về lợi ích thương mại thì Trung Quốc không nhân nhượng một xu, Việt Nam phải trả giá thì mới được."

---------------------
"Nông nghiệp đã nghèo, đất đã kém đi, nhưng mỗi một năm thêm 1 triệu miệng ăn. Lấy đâu ra mà ăn? Chênh lệch, đói nghèo là nó ở chỗ ấy. Chúng ta về quê xem, có tiến bộ khoa học kỹ thuật nào để tạo ra việc làm? Lao động là vất vả, mỗi một ngày lao động là trên 8m2 đất thì có cái gì để mà giàu có được."

---------------------
"Một nền kinh tế thị trường có quá nhiều độc quyền. Và như chúng ta đã thấy, nguyên ở trong năm nay, chưa bao giờ các bệnh tật (…) các tổng công ty độc quyền của chúng ta nó bộc lộ rầm rộ như vậy. Và tôi cũng xin nói thực, các đồng chí còn biết rõ hơn tôi, lả chuyện tảng băng nổi trên mặt nước thôi, chứ còn tìm ra ở dưới thì nó còn nhiều chuyện phong phú lắm. Và với mức độ tham nhũng như thế này thì chúng ta không cạnh tranh được. Không cạnh tranh được cả về thu hút đầu tư, cả về chi phí. Bởi vì chi phí để vận chuyển một công ten nơ, để vận chuyển một quả nhãn, vận chuyển một con cá từ trong Nam ra ngoài Bắc đi đến Trung Quốc và đến các nơi quá lớn."

---------------------
"Đấy tôi xin báo cáo các anh các chị là tại sao thằng Nhật Bản nó không làm máy bay? Không phải là công nghiệp của nó không làm được máy bay đâu. Mà bởi vì là nó làm cái máy ảnh kỹ thuật số nó lãi nhiều hơn. Chứ máy bay không có nhôm, không có thứ này khác, nó làm làm gì. Chứ không phải thằng Nhật Bản là thằng ngu, thằng khờ, đến mức nó không làm được máy bay. Nó làm được khối, nó làm được máy bay chiến đấu của nó khá ra phết chứ không phải là ít đâu. Thế nhưng mà những gì mà nó cho rằng không cạnh tranh được thì không làm, làm cái khác, thế thôi. Thế bây giờ nước mình bé bằng ngần này tài nguyên bằng ngần này, mình phải lựa chọn cái gì thông minh nhất chứ lại, bây giờ cái gì mình cũng đứng ra làm, thế thì không thể được. Tôi cũng xem báo cáo rằng đằng sau những cái này là những cái lợi ích tư lợi là rất rõ ràng."

---------------------
"Một việc nữa tức là chúng ta nói quốc doanh là nền tảng. Có nên nói thế không? Nền tảng là cái gì, chủ đạo là cái gì? Trung Quốc nó nói thế nào? Và báo cáo các anh các chị là các doanh nghiệp nhà nước ta chiếm phần lớn tài nguyên, thiên nhiên, hầm mỏ, mặt nước rồi thì tài sản, tri thức. Nhưng chỉ tạo ra 5% chỗ lao động."

---------------------
"Trong một xã hội không có minh bạch về thông tin thì những người làm ăn lương thiện chết hết, vì sẽ bị những thằng lừa đảo cướp hết khách hàng. Người bán đồ rởm thì sẽ lãi, người bán đồ thật sẽ không thể sống được. Thế tức là nguy cơ rất lớn."

---------------------
"Chỉ có lợi ích của dân tộc, lợi ích của nhân loại thôi. Lợi nhuận chỉ là lợi nhuận của một công ty nào đó của Ban Tài chính quản trị thôi chứ làm gì có lợi nhuận chung của Đảng Cộng sản Việt Nam."

---------------------
"Một thể chế chính trị trong khung cảnh hội nhập kinh tế phải hướng tới các giá trị chung, các quy luật chung. Chứ anh không thể nào tiếp tục cứ bảo hội nhập, nhưng quy trình hải quan anh là khác, thuế anh làm khác, mọi thứ anh làm khác."

---------------------
"Chúng ta nhận là chúng ta có định hướng xã hội chủ nghĩa, nhưng bất công trong xã hội hiện nay cực kỳ lớn. ...Hiện nay, ở Hà Nội mức chênh lệch giàu nghèo là khủng khiếp luôn. Chỗ nhà tù Hỏa Lò cũ, nó có một nhà trẻ quốc tế, giá là 2.800 đô la một tháng."

---------------------
"Hiện nay trong Đảng có hai loại đảng viên. Một loại đảng viên có chức có quyền và một đảng viên không có chức có quyền. Hai loại đảng viên này xa cách nhau lắm, xa cách nhau rất nhiều."

---------------------
"Có thể đi đến một kết luận là: Hệ thống chính trị của chúng ta đang bộc lộ ngày càng nhiều những bất cập để giải quyết những vấn đề lâu dài, cơ bản, cấp bách của dân tộc và của đất nước."

---------------------
"Nhược điểm lớn nhất của thể chế chính trị của chúng ta là gì. Là chế độ đảng trị, chuyên chế và mất dân chủ rất nặng nề."

-----------------------
"Một hệ thống đóng kín là một hệ thống tự tha hóa... Một khu rừng mà chỉ có một loại cây, không cho mọc một loại cây gì khác thì sâu bệnh nó sẽ hại cho bằng hết."

----------------------
"Đảng phải tôn trọng luật pháp, hoạt động trong luật pháp, không được đứng trên luật pháp, không được đứng ngoài luật pháp."

----------------------
"Bây giờ Đảng mình là lãnh đạo, nhưng ông lãnh đạo tối cao ấy lại không phải trực tiếp do dân bầu ra, dân không được chọn cái ông ấy nhưng mà lại coi ông ấy là ông tối cao nhất. Thế thì chuyện ấy là thế nào?"

------------------------
"Hiện nay, mình có đến năm, bảy ông điều tra luôn. Nào là điều tra hình sự, điều tra an ninh, điều tra quốc phòng... Thế rồi, sau đó lại có sáng kiến vĩ đại, tức ba thằng ấy ngồi lại với nhau và hội ý dưới sự lãnh đạo của Đảng."

-------------------------
"Hệ thống chính trị của chúng ta nhìn vào thấy là đảng dày đặc. Chính phủ có bộ nào, cục ban nào, Đảng có hết tất cả thứ ấy. Lại thêm bộ máy gọi là tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức quần chúng... nhưng thực sự là cánh tay nối dài và là cái loa của Đảng."

-------------------------
"Theo tôi, cái đó gắn liền với một cơ chế dân chủ. Tức là trách nhiệm đầy đủ, hoàn toàn cá nhân, anh có thì anh làm; tức phải tạo nên một cơ chế mà luôn luôn tạo ra một động lực rất mạnh và có một cái phanh rất ăn. Có một triết lý là động lực càng mạnh thì phanh càng phải ăn. Chứ bây giờ ông đi xe máy mà phanh của ông không ăn thì đố ông dám đi, ông đi xe đạp mà không có phanh cũng đã chết chứ chưa nói xe máy. Bây giờ, ông đi ô tô rồi mà phanh vẫn không chắc thì ông đâm lung tung tất cả. Cơ chế cán bộ của mình là cơ chế không phanh, chả thấy phanh mẹ gì cả. Vậy ông xem có ông Tổng Giám đốc doanh nghiệp nhà nước nào bị thôi chức do kém năng lực không?"

Dẫn từ nguồn: http://www.x-cafevn.org/node/96
Monday December 22, 2008 - 06:32pm (ICT) Permanent Link | 3 Comments
Nhờ ơn đảng nên cán bộ xã ác hơn thực dân Pháp :))
http://www.vtc.vn/phongsukhampha/phongsu/quan-xa-xiet-no-ca-quan-tai/199732/index.htm

Quan xã xiết nợ cả… quan tài
02/12/2008 17h30 (GMT+7)

Rời Hải Lộc (Hậu Lộc, Thanh Hóa) được mấy ngày rồi mà tôi vẫn thấy lòng mình nặng trĩu. Suốt hơn chục năm ròng, bà con nơi đây phải vẹo lưng gồng gánh không biết bao nhiêu khoản đóng góp, khoán phạt lạ lùng. Ai không có tiền để đóng thì chính quyền địa phương dùng những "biện pháp mạnh" bỏ qua phép nước, chà đạp lên nghĩa xóm tình làng.

Kỳ 1: Một miếng ván muôn dòng nước mắt

Theo thống kê, Hải Lộc vẫn còn gần 60% số hộ đói nghèo. Con số này, vài năm trước còn lớn hơn rất nhiều. Bởi thế, hoàn thành các khoản đóng góp nhằng nhịt trong sổ kế hoạch, với nhiều gia đình, còn khó hơn cả xuống biển mò kim.

Cái khó ló cái "khôn", chính quyền xã đã có nhiều "sáng kiến" để "thúc" dân làm xong phận sự đóng góp của mình.

"Quan xã" đã tịch thu những tấm ván thiên của ông Thủy vì ông chưa có tiền nộp các khoản phí cho xã.

Trong số những "tuyệt chiêu" lạ lùng ấy, có bài "Quy trữ tài sản tương đương". Nghĩa là, không có tiền đóng góp thì cán bộ, công an viên đến nhà, thấy có thứ gì đáng giá thì khuân luôn về xã...

Cần nói thêm rằng, trước khi về xã, tôi đã rờn rợn bởi lối hành xử lạ lùng, coi thường pháp luật của chính quyền địa phương với báo giới.

Để hạn chế rủi ro cho mình, tôi chọn "con đường bí mật" mà đi. Thế nhưng, kế hoạnh ấy cũng nhanh chóng bị phá sản, dù được bao bọc, che chở của những người dân "mong nhà báo về làng" như trời hạn mong mưa.

Ngày không muốn nhớ

Về Hải Lộc, theo sự chỉ dẫn của người dân, tôi tấp vào ngay nhà ông Nguyễn Văn Thủy, ở thôn Lạch Trường, một trong những hộ là nạn nhân của "sáng kiến" có cái tên mang đầy sắc thái hành chính đó.

Đón tôi trong căn nhà tuềnh toàng, ngó khắp lượt mà chẳng thấy tài sản gì đáng giá. Ông Thủy dở khóc, dở cười khi kể cho chúng tôi nghe câu chuyện xã bắt bộ ván canh vì thiếu nợ.

Cười vì những tấm ván canh mấy năm trước xã thu đã được người ta đem đến trả. Khóc vì "báu vật của đời", khi người ta đem đi thì lành lặn, khi trả về thì "của xưa giờ đã không còn vẹn xưa". Chẳng biết người ta bảo quản thế nào mà một trong 4 tấm ván ấy mối mọt xông đầy, không thể đem đi "đóng hòm" như mục đích ban đầu được nữa. Buồn!

Ông Thủy nói chuyện nhát gừng. Ông bảo, tuổi già như chuối chín cây, nay sống mai chết chẳng biết thế nào mà lường.

Anh Năm và ông Thủy đang kể lại sự việc... khó tin.

Lại nữa, nhà vốn nghèo nên ông cả nghĩ, lo xa. Mà ở làng ông, ai chẳng vướng vào "bệnh" ấy.

Bởi nỗi lo lắng ấy mà mấy năm trước, khi còn chút sức tàn, mần ăn nơi bờ biển, ông đã chắt bóp, dành dụm để mua cho mình mấy tấm ván canh, những mong khi giời không cho ở, các con ông cứ lấy ván ấy mà giúp ông lo phần hậu sự. Tậu được "báu vật" ấy rồi, ông thấy lòng mình thanh thản lắm!

Nhưng rồi, trời như cố tình bày chuyện trêu ngươi. Thân già vốn đã héo hắt như đèn trước gió lại thêm một bận hứng chịu bão tố, cuồng phong.

Năm ấy (2002), loa đài của thôn ông ổng truyền rằng, xã mở đợt cao điểm thu các khoản đóng góp của năm và cả tiền nợ đọng từ những năm trước nữa.

Khi anh con út chưa bôn ba vào Nam làm thuê kiếm sống, thì các khoản ấy ông chẳng phải lo lắng. Mà có lo cũng chẳng được!

Chẳng biết xã thu những khoản tiền gì mà mỗi năm, nhà ông phải đóng đến mấy trăm nghìn. Ở miền quê nghèo này, khi cái ăn hàng ngày còn phải còng lưng tìm kiếm thì số tiền ấy, với ông, quả là quá lớn.

Bởi thế, nghe xã thúc thu, mấy đêm, ông trằn trọc, gắng tìm "lối thoát" cho mình. Không biết xoay đâu ra tiền, ông đành bấu víu vào một niềm hy vọng dù biết là rất mong manh: "Chưa có đóng thì gắng xin họ cho khất, khi con về thì trả nợ sau!".

Niềm hy vọng nhỏ nhoi của ông nhanh chóng bị dập tắt khi một ngày nọ chính quyền xã và thôn ập vào.

Ông Thủy kể, hôm ấy, ông đi biển. Khi về, thấy bà ngồi sụt sùi, ngỡ có chuyện gì chẳng lành, ông hớt hải gặng hỏi. Và rồi, khi nghe bà thuật lại nguồn cơn câu chuyện, ông thấy trời đất như chao đảo, quay cuồng.

Thì ra, khi ông đi làm, xã, thôn đã cho người đến để tiến hành "quy trữ tài sản". Nhà chỉ có duy nhất mấy tấm ván ấy là đáng giá nên họ đã khuân đi.

Vậy là, "báu vật để dành" của mình đã bị người lấy mất. Nỗi đau đớn, tủi nhục khiến ông như nghẹt thở.

Ông bảo, khi ấy, tiếc mấy tấm ván thì ít, mà cay đắng về cách hành xử của những người được coi là “đầy tớ của dân” thì nhiều. Rồi người quê khi rỗi việc thì cứ ngồi lê, "buôn" đủ lời thị phi, xúc xiểm. Mà cũng chẳng trách được họ! Đến ngay bản thân, ông cũng giận... mình nhiều lắm!

"Khốn nạn thay cái kiếp nhà nghèo! Đến mấy tấm ván hậu sự mà cũng không giữ được thì mặt mũi đâu mà thấy mọi người!". Mấy ngày sau, ông không dám ló mặt ra đường.

"Một tiền gà ba tiền thóc"

Hơn năm sau, kể từ cái ngày kinh hoàng ấy, anh Nguyễn Văn Năm, con trai út của ông từ Nam ra.

Mấy năm phiêu bạt nơi đất khách quê người, anh đã lấy vợ, sinh con. Bởi thế, làm hùng hục nhưng tiền anh kiếm được cũng chỉ đủ để nuôi sống cái gia đình bé nhỏ của mình chứ chẳng hề dư dật.

Về, thấy bố kể chuyện, thương, anh đã dốc nhẵn túi để lên xã hoàn thành nghĩa vụ đóng góp của gia đình mình.

Anh Năm kể, lần ấy, kể cả nợ cũ lẫn lãi, anh đã nộp cho xã hơn 1 triệu đồng.

Đóng xong, ngỡ là được lấy mấy tấm ván về, nào ngờ... Anh ngã ngửa khi người ta bảo, muốn lấy ván về thì phải nộp tiền lưu kho với giá 5 nghìn đồng một ngày.

Bà Ngô Thị Sáng, ở thôn Thắng Hùng, một nạn nhân của "quy trữ tài sản".

Hơn một năm trời "nằm trên xã" thì số tiền gọi là phí trông coi anh phải nộp có khi lớn hơn cả giá trị của mấy tấm ván ấy. Suy tính thiệt hơn, lại thêm cạn túi, anh đành tay không lủi thủi ra về.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, khi chuyện về mấy tấm ván canh trên chẳng mấy ai còn nhắc tới nữa thì ông trưởng thôn và anh công an viên bỗng dưng khuân ván đến trả.

Thì ra, biết chuyện nhà ông bị tạm thu tài sản một cách phi lý, một phóng viên ở mãi Hà Nội đã lặn lội đến nơi tìm hiểu.

Vậy là, chẳng biết vì lý do gì, xã đã tìm mọi cách để đưa những mảnh gỗ vô tri ấy về lại với chủ nhân của nó.

Anh Nam kể, hôm ấy, thấy cán bộ khệ nệ khiêng ván đến, kiểm tra phát hiện một tấm bị mọt, không giống như nguyên trạng, anh đã quyết không nhận.

Vật nài mãi mà chủ nhà không chịu nhận lại tài sản của mình, những "đầy tớ của dân" ấy đã bảo, đã đem đến rồi thì xin gửi lại, rồi xã sẽ tìm cách khắc phục sau.

Nói vừa dứt câu thì nhanh như lúc mang đi, họ vội vàng xếp mấy tấm ván ấy ngay chái nhà, rồi đi thẳng.

Còn tiếp…

Đào Thanh Tuy (Báo Nông thôn ngày nay)

Thursday December 4, 2008 - 11:43am (ICT) Permanent Link | 3 Comments
Nhạc cải biên: Con Đường Đến Trường
Con Đường Công Lý
(Cải biên từ bài: Con Đường Đến Trường của tác giả Phạm Đăng Khương. Ghi lại cảm xúc khi hàng ngày đi ngang đường Võ Thị Sáu trông thấy đồng bào lam lũ biểu tình tố cáo quan chức địa phương cướp đất.)

Một chiều đi trên con đường này,
Dân biểu tình trải dưới chân tôi,
Ngập ngừng trong tôi như thầm hỏi,
Dân Việt mình ôi sao khổ quá? ...

Một lần đi qua con đường này
Quan của đảng cầm súng xua tôi
Giật mình, tim tôi như ngừng lại,
Nhìn xung quanh, người lam lũ vô vọng...

Nhớ... nhớ những bàn tay đưa,
Những khẩu hiệu kêu cứu trong tuyệt vọng
Nhớ... mảnh áo bà ba
Nét chữ đỏ tươi trông chờ công lý...

Nhớ... nhớ những ngài công an,
Dùng bạo lực xua đuổi dân bần cùng,
Nhớ... ánh mắt trẻ thơ
Thẩn thờ nhìn quanh thấy đời không màu.

(nhạc dạo...)

Một chiều đi trên con đường này,
Dân biểu tình trải dưới chân tôi,
Ngập ngừng trong tôi như thầm hỏi,
Người Việt mình ôi sao khổ quá? ...

Một lần đi qua con đường này
Quan của đảng cầm súng xua tôi
Giật mình, tim tôi như ngừng lại,
Nhìn xung quanh, người lam lũ vô vọng...

Nhớ những vị an ninh
Mặt lạnh lùng xua đuổi người dân,
Nhớ những vị thanh tra
Ngồi nhịp đùi vui sướng lầu cao,

Nhớ những người nông dân
Đời bần cùng lam lũ ngoài kia,
Nhớ những vị quan to
Dùng bạo quyền cướp bóc của dân.
Monday December 1, 2008 - 01:52pm (ICT) Permanent Link | 2 Comments
Truyện cuối tuần.
Please Dont Stop the Music - Rihanna

Thằng nhóc 6 tuổi con chị Năm mấy hôm nay tự dưng có trò mới, nó lén chôm thuốc lá của ba nó rồi ra chống nạnh đứng trước đám trẻ con trong xóm chỉ chỉ trỏ trỏ, mồm thì phì phèo khói thuốc. Tôi thấy vậy mới chạy qua mét má nó, bả lôi nó vào đánh cho một trận.

Mấy hôm sau gặp nó, tôi hỏi nó:

- Mày học ở đâu ra cái trò điên khùng đó vậy?

Nó bảo:

- Cô giáo dạy con như vậy.

Tôi bực mình quá lại qua mét má nó lần nữa, bả lại đánh nó một trận vì cái tội ba xạo, nghịch phách rồi lại bảo là cô giáo dạy như vậy.

Một lần tôi qua nhà nó định kiếm chị Năm, chẳng biết bả đi đâu bỏ nhà vắng teo. Tôi ngó vào sau bếp thằng thằng nhóc lại hút thuốc rồi chống nạnh chỉ chỉ trỏ trỏ. Quá bực mình tôi đi thẳng vào định la nó, nó trông thấy tôi liền chỉ lên tấm hình trên vách:

- Chú ơi, hôm trước con nói với chú là cô giáo con dạy con học tập theo tấm gương bác Hồ. Con đâu có biết bác Hồ là ai, về nhà hỏi mẹ thì mẹ chỉ lên tấm hình này. Con thấy bác đứng hút thuốc chống nạnh thì con học theo bác chứ con đâu có biết gì. Sao chú mét má đánh con hoài vậy?

Tôi nhìn tấm hình mà muốn ôm thằng nhóc để xin lỗi nó. Lỗi tại người lớn cả.

Tôi quay trở về mà không biết giải thích như thế nào cho nó hiểu. Đau đầu thật!

Saturday July 5, 2008 - 07:37pm (ICT) Permanent Link | 1 Comment

Add Hieu Hai Ba Chín 's Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 44 First | < Prev | Next > | Last