Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

someone...somewhere--> Click here

1 - 5 of 106 First | < Prev | Next > | Last

Tony Trinh_heartlesssal's Blog Full Post View | List View

Me..mah life...friends...Manu...and everything else

Cập nhật blog và sự trở lại

Cũng đã lâu quá rồi mình không cập nhật blog, một phần cũng vì cuộc sống quá bận rộn, hơn nữa, có lẽ mình cũng chưa đủ đam mê với cái việc hàng ngày lên mạng rồi viết blog... Có người hỏi: "Sao dạo này anh không còn blog nữa à???" Cười trừ: " Dạo này anh cũng bận quá, nên ít thời gian hơn.."

Hè đến, khi không còn phải lo lắng về bài vở, thuyết trình, cũng như các hoạt động hội nhóm, thì lại lo làm việc ở nhà hàng, lo làm ở thư viện, khi thư viện hè này tiến hành nâng cấp và cải tổ toàn bộ... Một chút thời gian rảnh, thì mình bận thêm nhiều việc....:)

Một năm học kết thúc... Có thể nói đó là năm tuyệt vời nhất trong quãng thời gian ở US của mình... So với New York, Kansas có lẽ chỉ là vùng miền quê, giống như Hải Phòng so với HCM vậy... Nhưng con người, bạn bè, cuộc sống ở đây tạo cho mình một cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái..và người với người sống với nhau chân tình hơn....Một năm trôi qua, có thành công cùng với thất bại, có những nỗi buồn và niềm vui... nhưng khi năm học qua rồi, thì khi nghĩ về nó, mình cảm thấy mình lớn lên nhiều lắm, và thay đổi nhiều lắm.

Hè đến, một số thay đổi, mình không còn ở một mình một phòng trong kí túc nữa, mà đã chuyển ra ở nhà căn hộ với mấy người bạn... Vẫn nằm trong khu kí túc trường, nhưng khu nhà căn hộ 2 tầng, trang bị đầy đủ, phòng bếp, phòng tắm, bồn, phòng sinh hoạt chung.... thì chỉ có những học sinh năm 3 trở lên, có kết quả học tập tốt mới có thể đủ điều kiện sống. :) Từ ngày chuyển nhà, thì mình cũng bắt đầu nấu nướng nhiều hơn... ăn ngon, hợp khẩu vị, lại rẻ hơn nhiều so với ăn ngoài.....

Hàng ngày, ngoài giờ làm việc thì mình trở về, có hôm thì nghỉ ngơi, ngồi chơi với mấy người bạn, có khi lại ngồi chiến PS3...:) Nói chung cũng là hìn thức giải trí thoải mái mà thôi....Nhưng nhiều lúc nhớ nhà lắm... nhưng chỉ còn một năm nữa thôi... mình cố được mà... Đúng không nhỉ?

Hôm qua đi xem KungFu Panda, hay quá...:) phim này nhẹ nhàng, thoải mái, xem xong cảm giác thỏa mãn, không nặng nề, lý tưởng khi đi xem với bạn bè, với nhu cầu giải trí. Nhưng những bài học mà bộ phim để lại cũng không phải là ít... Một trong những điều mà mình thấy đúng là:

" Ngày hôm qua là quá khứ, ngày mai vẫn còn là một điều bí ẩn... Chỉ có hôm nay là một món quá... Chinh vì thế nó mới có tên là "present"

(Trong tiếng anh, Present là hiện tại, và cũng là mòn quà, Chính vì thế... ẩn ý của nó là: Chỉ có hôm nay là món quà, vì thế hãy tận hưởng nó)

Có lẽ, sẽ phải làm entry riêng về Kungfu Panda, nhưng hôm nay tạm nghỉ thế đã.

Promote moment: chuẩn bị ra mắt blog mới: manutd.vn/blog, mọi người vào ủng hộ nhé:)

Tags: newentry, updating, kungfupanda, moment, present,
Thursday June 26, 2008 - 08:07pm (CDT) Permanent Link | 1 Comment
SIFE - Students in Free Enterprise
SIFE - Students in Free Enterprise

Sinh viên trong mậu dịch tự do

http://www.sife.org

Image Hosted by ImageShack.us
By HeartlessSAL

Từ ngày sang trường mới, nghe lời ông tư vấn, mình trở thành thành viên của một nhóm trong trường, có tên gọi là SIFE. Khái niệm mơ hồ ban đầu, SIFE là một tổ chức, nhóm của riêng trường dành cho những người trong khối kinh tế của trường.

Nhưng đến bây giờ, mình mới nhận ra, SIFE không chỉ bó gọn trong phạm vi trường mình, mà SIFE còn là một tổ chức lớn mạnh, được công nhận và có tiếng nói không chỉ trong phạm vi nước Mĩ mà còn được công nhận trên toàn thế giới....

From SIFE.org
SIFE là một tổ chức phi lợi nhuận toàn cầu, hoạt động tích cực tại hơn 40 quốc gia. SIFE được hỗ trợ về mặt tài chính từ các tâp đoàn, doanh nghiệp, công ty tư nhân, tổ chức, các văn phòng chính phủ và tư nhân. Với phương châm làm việc trong mối cộng tác với doanh nghiệp và đào tạo cao hơn, SIFE đã được tổ chức thành các đội tại kí túc các trường . Các đội này được dẫn dắt bởi giảng viên, giáo sư trong chuyên ngành , và các đội này luôn được thách thức trong việc tạo ra các dự án hướng đến cộng đồng nhằm thỏa mãn 5 mục tiêu chính của SIFE:
  • Market Economics
  • Success Skills
  • Entrepreneurship
  • Financial Literacy
  • Business Ethics
Thành viên của SIFE sử dụng sự cân bằng giữa nguồn kiến thức họ thu nhận, chuyên môn của giáo sư tư vấn, sự hỗ trợ của hội đồng tư vấn thiết lập bởi các tổ chức kinh tế địa phương, cùng với nguồn tài nguyên tại cơ sở giáo dục họ tham gia để áp dụng, tạo ra các chương trình, dự án nhằm thiết lập một môi trường kinh tế với nhiều cơ hội cho các thành viên trong đội. Độ hiệu quả của các dự án này sẽ được đánh giá tại các cuộc thi đấu.

-----------------------------------------

Năm nay, SIFE trường tớ hiện đang có 8 dự án đã và đang trong quá trình thực hiện, nhằm đem đến tranh tài tại Regional Competition vào tháng 3 tới tại Los Angeles.... Từ tháng 8, bọn tớ tổ chức 2 đợt gây quỹ, cho đến thời điểm này, thu được khoản lãi xấp xỉ 1500$....ngoài ra, còn rất nhiều project, dự án nhỏ trong cộng đồng quanh trường. Với truyền thống vô địch National 2006, runner up 2007 , và từ những năm trước, năm nay, rất hi vọng đội trường tớ sẽ dành được một giải nào đó....

Wednesday October 31, 2007 - 11:05am (CDT) Permanent Link | 6 Comments
Cuối tuần trọn vẹn....
Hì, tranh thủ thứ hai đang rảnh, làm quả tổng kết nhanh cho tuần cái nhỉ....

- Trước hết, tin mừng, dù không thuyết phục lắm, nhưng MU vẫn dành chiến thắng, nhờ đó duy trì vị trí thứ hai bảng xếp hạng...:) Hy vọng lối chơi đầy thuyết phục, đưa MU chinh phục Premier League mùa giải trước sẽ sớm trở lại trong một ngày không xa...

- Thể thao trường mình có một tuần thành công rực rỡ.... :D
a. Volleyball : hạ sát McPherson 5-2
b. Football (bóng bầu dục): Tra tấn McPherson : 35-21
c. Bóng đá....
---- Tuyển Nam : Màn trình diễn tuyệt vời của tuyển trường đã để lại dấu ấn trước đội bóng đánh giá thứ 2 trong bảng xếp hạng, với tỉ số 7-0 đậm đà. Trước trận đấu, Evans hứa ghi hai bàn, và anh đã ghi 3 bàn trong khoảng cách hơn 15 phút... . Mano, cầu thủ đến từ Brazil, cũng hứa với mình sẽ ghi bàn, và anh giữ đúng lời hứa với pha ghi bàn bằng cú sút từ ngoài vòng cấm địa tuyệt đẹp....Ngoài ra, Bond, tiền vệ trung tâm to lớn, vững vàng cũng lập công với 1 bàn thắng, Andrew, giữ lời hữa giữ sạch mành lưới.... :) Thanx everyone for a wonderful game...
--- Tuyển nữ : 6-3 : hehehe, sẽ tuyệt hơn, nếu mấy phút cuối, không sơ hở, chủ quan để đội bạn ghi lại 3 bàn... Nhưng Eva phòng thủ quá tuyệt, Kattie ghi bàn tuyệt đẹp, Amber chơi quá ổn nơi tiền vệ.... Hehehe, năm nay, trường mình chắc vô địch Conference rồi....

- Tạm đủ cập nhật tình hình thể thao trường rồi... Giờ là một số điểm đáng nhớ về một kì cuối tuần tuyệt vời nào....
+ Sau trận đấu tuyệt vời hôm thứ 7 ấy, cả lũ quốc tế nổi máu, rủ nhau ra đá... thế là khoảng 16 người ( cả nam, cả nữ), lại cùng nhau chia đội, chơi tiếp.... chả biết đến mấy giờ, nhưng chỉ nhớ lúc đấy đã tối mịt, chỉ còn thấy quả bóng trắng trắng, và cả hội đã mệt nhoài, thì mới nghỉ... Sau đó, thì cả lũ lại cùng nhau rủ nhau đi ăn.... sướng phê người....

+ 11h hơn, bọn tuyển rủ mình đi party, có điều dạo này , một là bận, hai là cũng tu rồi, mình không còn hay party parteo nữa... Thấy Gui, Mano, Paolo cũng không đi, thế là mình gọi điện, rồi sang nhà chúng nó chơi... mấy đứa ngồi tán phét, nói chuyện, vui vãi... Lúc về đến nhà, là hơn 2h sáng....

Nhắn tin hỏi Mandi : u still awake? M: yeah... Mình: wanna go for a walk, i cannot sleep... M: can u come to pick me up.... Mình:...be right there....

+ Đi cạnh Mandi... cùng nhau nói chuyện, nói đủ thứ chuyện, nghe Mandi kể chuyện gia đình, chuyện bạn bè, trường cấp III, rồi kể chuyện học tập, cuộc sống....:) cảm thấy vui và ấm áp vô cùng, dù ngoài trời, bầu trời vào thu về đêm khá lạnh.......

+ Về nhà ngủ khò một mạch đến 12 mới dậy.... muahahahahha.....Dậy rồi, thì leo lên phòng ăn, ăn sáng- trưa kết hợp....hehehee, thích gọi là gì thì gọi..... Về phòng, học bài vài tiếng, 3h hơn bắt đầu phải gọi điện cho hội quốc tế, liên hệ, tổ chức lái xe, đưa đón, đảm bảo cho mọi người đều đi, và đều có xe chở đến International Picnic.... (hehehe, trách nhiệm vãi ạ...): 4h10 : đón vài đứa đi gặp lái xe thứ nhất, 4:25, chạy tức tốc đón tốp thứ 2 gặp Budi có xe, và 4:45, thif mình và phái đoàn Brazil Boys mới chính thức lên đường...

+ Picnic rất là vui... :) số lượng học sinh quốc tế cùng gia đình nuôi gặp mặt nhau vui vẻ, thân ái, và chỉ biết nói là vui...:) ngồi tự nướng hot dog....tự lấy thức ăn, rồi ngồi nói chuyện, giao lưu, rất là vui....Một lúc sau, có vẻ ăn đã no, nói chuyện đã chán, và đúng là chỉ có xứ Mỹ mới xùng món bóng Bầu dục, còn với dân quốc tế , thì nhìn thấy quả bóng nằm như khiêu khích, thì làm gì có chuyện ngồi im.... hehehe thế là lần này, tầm 2 mươi mấy đứa, cả nam lẫn nữ, chia đội đấu nhau tiếp ... Lại kịch chiến, lại chạy, lại tranh nhau quả bóng tròn... lại cùng nhau cười rõ tươi...

+ Picnic kết thúc tầm 730 tối, vì 8h hơn, là International meeting... họp, với nội dung chính là chuẩn bị cho HOMECOMING ( vào một entry khác sẽ giới thiệu cụ thể hơn về HOME COMING).... và bàn một số vấn đề khác....

......
Ngày chủ nhật kết thúc như thế đấy... một tuần lễ hoàn hảo, nhiều sự kiện đáng nhớ.... :) và nhiều niềm vui nữa....

Tối hôm đấy, cắp laptop và sách lên thư viện học, gặp Mandi ...(thực ra, lí do chính để lên thư viện là để đc nhìn thấy Mandi mà thui...)..... thế là tuyệt rồi...

Mrsal....

Perfect weekend...
Ảnh sẽ cập nhật sau nhé:D
Monday October 1, 2007 - 09:47pm (CDT) Permanent Link | 1 Comment
Entry dịp cuối tuần (29/9/2007)
Image Hosted by ImageShack.us
By HeartlessSAL
Vậy là một tuần mới lại sắp qua... Một tuần trôi qua nhanh quá.... nhìn lại, mình cũng đã làm đc nhiều việc, có những việc thành công, và cũng có những việc chưa đc thành công như mong muốn... Nhưng dù sao, khi ngồi điểm lại, thì mình vẫn cảm thấy vui, tự hào, và một cảm giác thoải mái, bình thản ....

Cùng điểm lại nào, xem tuần vừa rồi, có việc gì đáng nhớ không nào....

- Mình học rất đều, đạt kết quả khá khả quan... một tuần khá bận với sách vở, vì vô tình, 4, 5 bài exams bị dồn vào một ngày.... nhưng thực ra, mình cũng không quá lo lắng, vì mình vẫn đọc bài, và nghiên cứu bài từ trước khi lên lớp, rồi lại có quá trình review lại.... Có điều, cũng đủ để mình một đêm thức trắng để học bài....^^

- Họp với bọn SIFE, rồi làm việc với nhóm của mình, chuẩn bị cho một số project, dự án, mời người về phát biểu, rồi còn có kế hoạch đi thuyết trình ở các trường cấp I nữa chứ... nói chung sẽ là khá bận đây, nhưng chắc ổn cả thôi... dù sao, mấy đứa trong group của mình cũng khá hoàn thiện, nên không lo đâu...

- :) Đội bóng có lệ mới, gọi là để lên dây cót tinh thần, cứ hôm nào có trận đấu trên sân nhà, mà là ngày đi học, thì các thành viên trong tuyển cần phải đóng bộ sơ mi, cavat chỉnh tề... thế là thứ 4 vừa rồi, lần đầu tiên bọn quanh trường thấy một tuyển bóng đóng bộ, nhìn rất bảnh bao nhé... ehhehe, và cũng là lần đầu tiên mình đóng bộ ở cái trường mới này, nhìn bảnh phết ạ...

- Thứ 6 vừa rồi, đến dự một buổi informational seminar về một chương trình thực tập ở Chicago... Nghe hấp dẫn quá...Hỏi qua mấy người advisor, họ đều cho rằng đó là một cơ hội rất tốt..... Thế là trong hôm đấy, email về hỏi ý kiến lãnh đạo, hihiihih ^^ và tất nhiên lãnh đạo ừ rồi....muâhhahahaha

- Cuộc sống nói chung là bận, một cái nhịp quay khá nhanh..... có lẽ chính vì thế, mình mới thật sự trân trọng mấy ngày nghỉ cuối tuần....đó là cơ hội để mình đc ngủ nướng thêm một tí vào buổi sáng, rồi tự cho mình sống một cái nhịp sống chậm rãi hơn, tự tại hơn vào 2 ngày thứ 7, CN...Như bây giờ đây, đang ngồi đây viết mấy dòng entry này, là 1030 sáng rồi....nhưng tầm 45 phút nữa, chắc là lên căng tin ăn cái gì đó, 12h hơn thì lên thư viện ngồi làm 1 tiếng đồng hồ, sau đó còn phải có mặt ở sân bóng.... Hôm nay có trận đấu mà.... ^^ Tối nay, sau trận đấu, chắc rủ cả lũ quốc tế đá bóng cho vui... sẽ vui lắm đa...

------------------------------------------****-----------------------------------------

Viết cho bản thân nào.....
Hì, một tuần... lại trôi qua... và chợt cảm thấy có những niềm vui nho nhỏ.... cái niềm vui khi mà biết rằng, trong cái môi trường xung quanh hiện nay, mình thực sự là một phần của nó, thực sự là một người bạn với những người xung quanh, là một member trong cái tuyển bóng trường, là một thành viên trong SIFE, và đơn giản, mình vẫn là mình.....

Cái cảm giác hàng ngày, dù rằng mỗi người đều thật sự bận, nhưng mỗi lần gặp nhau, dù là trong phòng ăn, trên đường lên lớp, hay chỉ là thoáng bước qua nhau, vẫn cố dừng lại một chút, dành cho nhau lời chào, lời hỏi thăm, quan tâm, và đôi khi, là cái ôm tình cảm, hay là cái chạm khẽ lên vai nhau như là lời bảo: Hãy cố gắng nào....... và có lẽ với mình, cái quyết định chuyển trường là một trong những quyết định tuyệt vời nhất... Vì trong cái môi trường không quá lớn này, dường như mọi người ai cũng biết nhau, và dù bạn có thể thân với chỉ một vài người, nhưng những ngày nghỉ, mọi người lại cùng nhau tụ họp, đôi khi chỉ là tán gẫu, mà thật vui.... Riêng mình, mình cảm thấy dường như ngôi trường này đang trở thành một mái nhà thứ hai của mình....

..... Có lẽ... chỉ có một nỗi buồn duy nhất... nỗi buồn da dẳng, gặm nhấm trong mình.... Có lẽ cơn shock qua đi... và giờ đây, đó là nỗi buồn man mác... như ăn sâu vào tâm trí... Hàng ngày, có lẽ cuộc sống, công việc khiến mình quên đi, nhưng vào những buổi rảnh rang như hôm nay... thì nỗi buồn lại hiện về.....

Tối qua... đang ngồi nhà chiến phim, thì đọc được dòng status của Mandi trên MSN: Sooo bored.....Có lẽ, cũng chỉ mới bắt đầu từ tuần này, mình và Mandi mới bắt đầu nói chuyện nhiều hơn....Trước đây, cũng chỉ ở mức biết mặt nhau, và lời chào khi bước qua nhau hàng ngày mà thôi.... Nhưng rồi, vô tình thế nào, mình và Mandi bắt đầu nói chuyện..... Ban đầu, chỉ là những cuộc nói chuyện xã giao.... Nhưng rồi, một cảm giác gần gũi, một cảm giác thoải mái xuất hiện mỗi lần mình nói chuyện với Mandi... Mandi không xinh, nếu theo tiêu chuẩn GIRL XINH , và so với nhiều người khác trong tuyển cheerleading, hay tuyển bóng đá, đơn giản, Mandi dễ nhìn, đáng yêu, và cute... Nhưng Mandi luôn vui vẻ... luôn cười thật tươi... Và cái lịch học... làm việc của Mandi thì thôi rồi.....ác liệt kinh khủng..

Nhưng rồi... nói chuyện nhiều hơn.... và vô tình hay hữu duyên, mình không biết, nhưng mình mở đc cánh cửa vào nội tâm của Mandi...mới biết đc Mandi cũng có quá nhiều những nỗi buồn, những suy nghĩ, những bận tâm.... mà một người con gái vốn mạnh mẽ, và luôn tự cho mình là người luôn lắng nghe người khác.... như Mandi không cho phép Mandi dễ dàng thổ lộ....

Nhưng tối qua, thấy Mandi bảo đang chán... mình cân nhắc... phân vân... Mới bắt đầu nói chuyện, mình tự hỏi không biết mình có nên can thiệp vào nhiều quá không.... và đồng hồ lúc ấy là 12h hơn....Nhưng kệ chứ....Thế là mình ban đầu định rủ Manđi di dạo.... nhưng cuối cùng, mình đề nghị để mình lên thư viện, mượn cái đĩa phim, rồi cùng xem...Mandi gật thật....

.......Phim xem chưa đến nửa tiếng, thì phải dừng.... từ những lời nói chuyện bình thường, dần dần....Mandi tự nhiên tâm sự... nỗi buồn, sự dằng xé, những bận tâm của Mandi... dường như quá lớn.... quá lớn cho một người con gái như Mandi để có thể vượt qua...Thế nhưng Mandi vẫn bước đi, từng bước.....từng bước.....

Lạ lùng.....cô bạn mới quen này cũng mở đc lòng mình...mình ngồi đó, nghe Mandi tâm sự... và chợt thấy rằng.... so với Mandi... có lẽ những nỗi buồn của mình, cũng chỉ đến mức đó mà thôi... Thậm chí còn chẳng là gì......

Khi mình rời phòng MANDI....cũng là 3h sáng.... quá muộn.... nhưng với mình, đó là khoảng thời gian yên bình...còn bộ phim, chắc lúc nào đó, mình và Mandi sẽ cùng xem nốt... Còn giờ, phải để mandi đi ngủ...
...........
mrsal......
Loving life......


Saturday September 29, 2007 - 11:04am (CDT) Permanent Link | 4 Comments
Buồn... hình như trong em không có tôi....
Hôm nay lang thang....lại lượn lòng vòng net...

Vô tình vào blog của em..
Hôm nay em mở blog sao.....

Đọc......

Vẫn đó những cảm xúc chân thành, mộc mạc, những suy nghĩ đáng yêu, đầy sâu sắc... và đâu đó, mang đầy hình ảnh cô bé đầy sức mạnh, đầy niềm tin, sau cái bề ngoài mong manh, nhỏ bé của một chiếc cánh....

Nhưng....
Càng đọc...
Đầu tôi càng tối sầm...
Tôi chợt cảm thấy buồn...một cảm giác man mác xâm chiếm trong tôi....

Phải chăng....
Phải chăng từ trước đến giờ tôi luôn mộng tưởng...
Tôi tự cho rằng mình là cái gì đó cao xa lắm của em...
Tôi tự cho rằng mình sẽ là niềm tin của em...
......

Nhưng...
Hình như trong em chưa bao giờ có tôi....
Đọc những dòng blog của em....
Vẫn đó những lời chân tình dành cho gia đình... bạn bè..
Dành cho những người em yêu quý, chân trọng....

......
Và dù tôi có tìm mỏi mắt trong mấy cái entry ấy.... dù có một chữ, tôi cũng không thấy tôi được nhắc đến....

....
Vậy mà em vẫn nói.... em sẽ chẳng bao giờ quên...
Gặp tôi, em vẫn thế...
Tôi chẳng thể nhận ra... nếu không có hôm nay, tôi vô tình đọc được blog em..
Chắc em quên không close lại....

Tôi đã hỏi: sao em ko cho anh đọc...
Em đã nói gì nhỉ.... em còn nhớ mà, đúng không..
......
Chỉ vậy thôi... vậy thôi em nhé...
.....
Chả nhẽ...

Ừ nhỉ, tôi mộng tưởng mà, em nhỉ...

Dù sao.... chắc em cũng đủ những người bạn, những niềm tin,.... để em có thể bay xa rồi....

Còn đâu cần đến chiếc cành này nữa...

Đúng không e...

.........
.........
Đêm.... căn phòng tối thui...
Chỉ có những giọt nước mắt khẽ lăn....
.....
Monday September 24, 2007 - 10:30pm (CDT) Permanent Link | 3 Comments

Add Tony Trinh_heartlesssal's Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 106 First | < Prev | Next > | Last

HIGHLIGHTED POSTS