Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Thiên hạ nói ta sướng thì ta phải sướng, chờ sướng bao giờ mới sướng ? Sướng thôi bà con ơi !!!--> Click here

1 - 5 of 443 First | < Prev | Next > | Last

Cô Miêng 's Blog Full Post View | List View

Ngày mai là một ngày khác !

Còn đòi cái gì nữa ??? Hử ?!! - viết ngày J-7
"Việt Nam được đánh giá là một trong những nơi hạnh phúc nhất trên thế giới, do có tuổi thọ cao, con người hài lòng với cuộc sống và gây ít tác động tới môi trường." (trích vnExpress).

Photobucket
Hình này của vnExprss

Quá sung và quá sướng, túm lợi quá sung sướng vì những cảnh như các hình dưới đây chỉ là "những tồn tại" nho nhỏ.

Photobucket
Hình này em lấy ở đây

Mấy hình còn lại lấy đâu hỏng nhớ hic !

Photobucket
Photobucket
Photobucket

Photobucket
Hình này trên báo PL TpHCM nhân cái hồi xích lô, ba bánh bị cấm ở SG.

10 nước hạnh phúc nhất thế giới theo chỉ số HPI.

1. Costa Rica
2. CH Dominica
3. Jamaica
4. Guetamala
5. Việt Nam
6. Colombia
7. Cuba
8. El Salvador
9. Brazil
10. Honduras

Em chỉ có 2 câu hỏi chưa trả lời được khi đọc bài báo này.

1- Tại sao không có CHDCND Triều Tiên trong Top 10 này, quốc gia đó hỏng lẽ nào xếp hạng đặc biệt, hỏng lẽ nó qua mặt mình sao ?

2 - Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc trong ba thứ này cái thứ ba đã đạt được hàng thứ 5 thế giới rồi còn chưa sướng sao ? Còn đòi cái gì nữa ? Hử ?

Monday July 6, 2009 - 03:06pm (CEST) Permanent Link | 8 Comments
Bài tango chủ nhật - viết ngày J-8


Photobucket


Vốn định hè không nghỉ hè nên quyết không đi đâu. Mùa solde quần áo, giầy dép, mỹ phẩm hạ giá liên tục cũng chẳng màng... Nhưng hôm nay nhận lời rủ rê đi coi phim quả là một quyết định sáng suốt. Phim hoạt hình, cười khanh khách cả suất chiếu, vui không thể tả, nhẹ nhàng, dễ thương. Chỉ là sau khi xem xong ra đi ăn thì lặc lè, lắc lư, tối nay phải bỏ bữa mới sống sót được.


À linh tinh, lang tang quá. Tại sao là bài tango chủ nhật ? Hè nắng đẹp các cặp trung niên đến ... lão niên ra giữa phố phường dìu nhau theo điệu tango êm đềm phảng phất buồn, mình mà nghe điệu tango thì buồn, lãng xẹt vậy đó.

Hong biết tại nắng hay tại say mê, mà trông ai cũng rất chú tâm, rất ... phê. Thiệt là lành mạnh. May là mình châu Á lén lén giơ điện thọai lên chụp họ không mắng cho, nhưng cũng chụp 1 cái thôi, sợ họ phiền chửi mình "mấy đứa Tàu kém văn minh" thì oan cho tụi nó kha kha kha.

Tags: ởpháp
Sunday July 5, 2009 - 05:42pm (CEST) Permanent Link | 8 Comments
... rồi em sẽ bình yên - viết ngày J-9


Nhà thờ Saint Sernin - mỗi cuối tuần em nghe tiếng chuông ngân dài. Nghe bình an lắm. Ừ thì chiên ghẻ cũng biết bình an chứ. "Em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên".


Photobucket



Xanh mát trời hè, chỉ buổi sớm mai, trưa thì biết tay nhau ngay đó. Nhưng đẹp quá không thể không ghi lại đã ghi rồi thì dán lên chia sẻ thôi.

Nhìn hình lại nghĩ đến một người, "người dưng khác họ".


Photobucket
Saturday July 4, 2009 - 01:08am (CEST) Permanent Link | 13 Comments
Đã bị spam còn bị "chửi" - "viết" ngày J-10
Đã bị spam còn bị "chửi" - "viết" ngày J-10 magnify


Nửa đêm tang tình định đi ngủ nhưng có vài chuyện cần hỏi bèn lên YM. Kế lại thấy blog bị spam. Nhân câu chuyện kể luôn cho Huynh Trưởng nghe. Huynh Trưởng đùa đùa bày cho một cách vui tuy lại như đổ dầu vào lửa. Thấy thú vị cũng định làm theo nhưng chưa kịp nói hết câu "Hay á, để em làm" thì đã bị chửi một trận thiệt là không kịp vuốt mặt. Bê lại lên đây cho các vị và cả Kỳ Thư xem thêm coi tui có đáng bị chửi không nghen.


Các vị đang bộc lộ trước mắt tôi đó. Với một cộng đồng blogger thế này thì chưa đủ làm hạt nhân của xã hội dân sự mà Việt Nam đang cần đâu, hạt nhân trí thức. Các vị căm thù nhau còn hơn cả căm thù Trung Quốc đánh cướp Hoàng Sa nữa. Bản năng đang đưa các vị tới một cách hành xử không rõ mục tiêu. Sĩ nhục những con người ảo, những đối thủ vô hình trên blog. Blog 360 mất đi, blog khác đã có, nhiều nữa là khác. Nhưng các vị phải hoàn chỉnh nhân cách để chơi blog. Nói chính xác là dùng blog làm phương tiện thể hiện mình, giao lưu giúp đỡ người khác và qua đó hoàn thiện mình thì bây giờ nhiều người bị blog tác động xấu vào nhân cách hay ít nhất là cách suy nghĩ, lối xử sự. Sự độc ác bản năng đã dẫn Kỳ Thư đi quá xa. Tôi hiểu tâm trạng của những người bị elle spam nhưng nếu họ không tự kìm chế thì sau này, có thể họ lại là kẻ spam blog người khác một cách độc ác và bản năng.

Có thể chính sự rượt đuổi của một số người đã đẩy Kỳ Thư tới mức ấy đấy. Nếu các vị khoan dung hơn từ đầu, các vị đã không gặp phải sự bực mình hôm nay. Tôi muốn nhấn mạnh đó chỉ là sự bực mình. Nhưng cách phản ứng của elle làm các vị bị kích động. Các vị tưởng các vị căm thù. Đây chỉ là một chuyện xô xát rất nhỏ, thậm chí vô hại.

Có người từng vào blog tôi, cố ý gọi đích danh, chửi là văn nô này nọ, tôi cũng không xóa, cứ để đó, trả lời cũng nhẹ nhàng, y có dám vào chửi bậy nữa đâu. Trong khi phải dùng tri thức, kiến thức, ngôn ngữ để củng cố lương tri thì nhiều người trong các vị kể cả Kỳ Thư lại để nó kích thích thú tính, dùng bạo lực spam, tra tấn, hành hạ nhau, cả tuần rồi. Tại sao vậy ?

Bây giờ Kỳ Thư xuất hiện trước mặt các vị, elle bị xe đụng, ví dụ thế, các vị có đưa elle vào bệnh viện không ? Hay bỏ mặc cho elle chết trên đường phố ?

Tôi hiểu blog có sức thu hút của nó, nhiều người chơi đã nghiện, cũng vô hại thôi. Nhưng nếu không cẩn thận, chuyện nghiện ngập này lại tác động xấu tới nhân cách đó. Nó tách rời các vị với thực tế đời sống. Không lạ gì mà nhiều người đã cảm thấy hụt hẫng khi nghe tin blog 360 sắp dẹp tiệm. Trong khi lẽ ra phải cười một tiếng đi tìm trò khác mà chơi, mà giải trí thì các vị lại giống như gặp ngày tận thế quyết đấu với nhau như lời bài Quốc Tế Ca “Đấu tranh này là trận cuối cùng”. Tôi chán lắm, thật đấy.

Tags: bạnbè
Friday July 3, 2009 - 02:08am (CEST) Permanent Link | 28 Comments
Phát hiện bịnh mới do .... ở giá - viết ngày J-11
Y hẹn - mỗi ngày một entry, y lời - dù nhảm cũng post. Thì hôm này phải nhảm cái cho vui đời.

Hè nóng, cái nóng khô cũng khó chịu không thua cái nóng ẩm nhà mình. Thèm ăn cơm nếp đậu xanh, nhà lại không sẵn đậu xanh cà. Thế là ngâm một nắm đậu xanh hột. Sáng ra đã thấy nó nhú mầm nho nhỏ.

Nhìn chán quá bèn đổ ra rổ làm giá luôn.

Vậy đó, "ở giá" của em là "ở nhà làm giá" đó ạ. Được mấy hôm, nó ra thành phẩm thế này. Lần đầu trong đời em tự "ở giá", trước mẹ em làm, lần nào cũng ngon lành hì hì.


Photobucket


Nhưng mà kỳ nghe, tự mình làm ra nó, nhìn nó lớn từng bữa, tới giai đọan này, nó le lưỡi hết rồi, thì cũng quá giờ xơi rồi, mà tự nhiên thấy không đành ăn ... thấy tội nghiệp.

Chết em hong ? Em chỉ biết bịnh thôi, bịnh gì thì hỏng biết. Mà coi bộ cũng nặng dữ á.

Ý, nhưng mà ai biết cách "ở giá" sao cho ngon lành mà đơn giản thì chỉ giáo dùm iem nhá.
Tags: chuyệnnhảm, ởpháp
Thursday July 2, 2009 - 08:41pm (CEST) Permanent Link | 45 Comments

Add Cô Miêng 's Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 443 First | < Prev | Next > | Last

HIGHLIGHTED POSTS