Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Hai Pham

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends

  • School: University Of Auckland

Add

Hai Pham is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Fri Nov 10, 2006 Member since April 2006

Only Wolf understands Wolf. Only You understand Me. Here are everything I can give Except judgment...--> Click here

1 - 5 of 8 First | < Prev | Next > | Last

The Ruined Empire Full Post View | List View

Nếu mỗi người có n bộ mặt thì đấy là bộ mặt thứ n-1 của hắn. Mà có là n-1 thì sao? Nó vẫn đại diện cho hắn.

Lối mòn, thanh gươm và lá chắn
Lối mòn nho nhỏ thôi, có từ những thói quen mà đôi khi dù không muốn cũng vẫn phải duy trì. Lối mòn nho nhỏ thôi nhưng hình như là an tòan hơn những điều gì bỗng dưng vượt ngòai tầm với. Ta vốn hâm mộ hai lối sống mà dường như hòan tòan đối ngược. Là một lối sống có những điều bất di bất dịch, cẩn thận đến gần như là ngoan cố. Coi đó gần như là một sinh mạng thứ hai trong cuộc đời. Và một con người khác tự do hơn, bất kể là đồng bằng hay núi cao đều có thể giang rộng đôi tay mà đón lấy.

Lối mòn nho nhỏ thôi nhưng là một con đường mà hình như nó còn mong manh dễ vỡ hơn cả sợi chỉ đỏ nối hai nhịp tim luôn nhảy múa. Vì lối mòn đó là dành riêng cho những điều hết sức riêng tư. Này nhé là ven lối có những đóa cúc nhỏ xinh, là những bụi mắc cỡ đã quá quen với những bước xao động để thôi không khép đôi cánh lá nhỏ xíu.

Ví như là những ngày qua bỗng dưng lối mòn phủ cỏ. Lạ quá phải không? Vì những ngày qua bỗng dưng vắng lặng. Không có gió. Không có ngày của gió. Không có thêm được giọt café nào vào một ngày rong chơi. Đó là dịp cho những lối cỏ lạ sẽ một ngày trở thành lối mòn của riêng ta.

Nếu bạn hỏi ta , ta muốn một lối mòn như thế nào? Ta sẽ bào chữa cho sự tham lam của mình thế nào đây? Sẽ là một lối cỏ hoa hay là một con đường in dấu thập tự chinh. Tham lam không bao giờ là hạnh phúc

Có lẽ nãy giờ bạn đang tự hỏi thằng cha này nói cái quái gì mà chả dính dáng gì đến thanh gươm và lá khiên. Có đấy. Để có một lối mòn như thế đâu phải chỉ đơn giản là bước đi. Mỗi con đường là một sự tranh đấu. Có thanh gươm để dẹp đi lòng nghi ngại, có lá khiên để tự bảo vệ mình đôi khi mềm yếu. Ta muốn con đường đó thế nào thì nó sẽ là thế ấy.

Đơn giản thế thôi mà sao cứ phải đặt tiêu đề một cách hòanh tráng vậy? Vì ta muốn con đường ta đi phải như thế. Là một lối mòn, có cả cỏ hoa, có cả dấu chân thập tự. Còn bạn? Lối mòn của bạn sẽ thế nào?
Monday April 21, 2008 - 02:47pm (ICT) Permanent Link | 3 Comments
KFC _ đơn giản là Fingers licking good

Thời gian vừa qua sự bùng nổ về nhu cầu đã tạo nên một làn sóng phát triển mạnh mẽ ở các lĩnh vực dịch vụ. Đặc biệt là ở mảng thức ăn nhanh, người tiêu dung ngày càng tìm đến những nhãn hiệu tòan cầu quen thuộc hơn là đến những quán ăn thong thường khác.
Trở lại những năm 80- 90 khi cửa hàng fastfood đầu tiên xuất hiện một cách ồn ào ngay giữ trung tâm Saigon. Manhattan đã đem lại cho người tiêu dùng một trải nghiệm mới không những về phong cách phục vụ mà còn cả về món ăn. Cái sự ồn ào đó kéo dài không được lâu vì thời điểm chưa thực sự chín muồi. Đến dạo giữa thập kỉ 90 những thương hiệu fastfood mạnh mới bắt đầu manh nha xuất hiện. Trong tâm trí người tiêu dùng kẻ được mong chờ nhất lại là McDonalds, một đại gia phục vụ và cung cấp hambuger hàng đầu thế giới. Tuy vậy đại gia đã không đến mà lại để thị trường ngờ vực đón nhận Lotteria và kế là KFC.

KFC có mặt tại Việt Nammà cụ thể là tại thành phố Hồ Chí Minh tương đối sớm. Trong suốt quãng thời gian đầu tiên KFC để lại trong lòng người tiêu dùng một dấu chấm hỏi lớn về sự phát triển.Vạn sự khởi đầu nan, trong suốt bảy năm trời KFc không tạo được dấu ấn đán gkễ nào.Và rồi…một ngày kia mọi người nhận ra KFC đã làm được điều mà nhiều đối thủ cạnh tranh mong ước. Phát triển một cách mạnh mẽ và đầy chiến lược KFC đã chiếm được thị trường và ngày càng khẳng định tầm vóc của thương hiệu. Vậy nhân tố nào đã làm nên điều kì diệu đó? Ngon, rẻ, tiện lợi là ba giá trị cốt lõi của sản phẩm mà KFC luôn đảm bảo.

Xét đến nhu cầu của người tiêu dùng thời điểm KFC xuất hiện ở Việt Nam, thị trường thức ăn làm từ gà tại Việt Nam còn rất hỗn tạp. Ngừơi tiêu dùng quen tiêu thụ từ những hàng quán ven đường, đặc biệt là món gà ta nướng lu xuất hiện một cách ồ ạt. Sự xuất hiện của KFC là một dấu chấm hỏi to lớn vì thiếu sức cạnh tranh trực tiếp khi cân nhắc ba giá trị cốt lõi trên. Tuy nhiên một lọat sự kiện diễn ra khiến cho thói quen tiêu dùng buộc phải thay đổi. Đầu tiên là quyết tâm làm sạch lòng đường của chính phủ khiến cho những quán ăn ven đường bị giới hạn khu vực họat động. Thêm vào đó những đợt cúm gà trên diện rộng kéo dài khiến cho người tiêu dùng trở nên e dè và cẩn trọng hơn. Lúc này thương hiệu gà KFC bỗng nổi bật lên như là một lựa chọn đương nhiên. Các giá trị gia tăng cho sản phẩm là vệ sinh đảm bảo, gà sạch… đã đóng góp rất lớn trong sự lớn mạnh của KFC tại Việt Nam.

Ngòai những thuận lợi ngẫu nhiên đó, không thể phủ nhận được chiến lược cạnh tranh của KFC đã được họach định cẩn thận. Khi nhận thấy ba giá trị cốt lõi Ngon, Rẻ, Tiện lợi đã không đảm bảo được tại Việt Nam. KFc bắt đầu thay đổi chiến lược. Phải công nhận rằng vị gà cay hay truyền thống đã đủ sức thuyết phục bất cứ khách hàng khó tính nào.Hễ bước vào KFC người ta nghĩ ngay đến gà cay hay là truyển thống.Đó trở thành điểm mạnh nhất của sản phẩm KFC. Tuy nhiên với một menu phong phú hơn hẳn các đối thủ cạnh tranh, phục vụ cả cơm, bánh mì, hamburger, xalat KFC thu hút được không ít sự quan tâm từ người tiêu dùng. Tính đến giá sản phẩm KFC giữ được vị trí tương đối tốt trong việc cạnh tranh. Sản phẩm mà KFC cung cấp cho người tiêu dùng một cảm giác no mắt và đầy đủ. Như vậy ta thấy sự chuyển đổi rõ rệt trong chiến lược cạnh tranh từ Ngon ,Rẻ trở thành Ngon Hơn và Rẻ Hơn.

Thế còn Tiện Lợi có trở thành Tiện Lợi Hơn không? Có. Hiện nay KFC đã có 44 cửa hàng trên tòan quốc, trong đó thành phố Hồ Chí Minh chiếm ¾ tổng số cửa hàng và Hà Nội chỉ chiếm ½ của phần còn lại, những tỉnh thành quan trọng của phía miền Nam đều có cửa hàng KFC ít nhất là 1. Xét riêng về thành phố Hồ Chí Minh, sự cạnh tranh giữa các thương hiệu fastfood rất khốc liệt. Vì thế vị trí cửa hàng chiếm vị thế quan trọng trong cuộc chiến này. KFC cũng như các đối thủ bám vào khu dân cư, trường học, khu vui chơi, sân bay…Hể ở đâu có đối thủ thì có KFC. Chính vì thế mật độ của cửa hàng KFC trở nên dày đặc và trở nên tiện lợi hơn.

Nếu như sự thay đổi trong chiến lược cạnh tranh giá trị cốt lõi của sản phẩm tạo dựng được thành công nhất định thì trong cuộc chiến nhận diện thương hiệu KFC đang lâm vào cảnh dở khóc dở cười. KFC được thiết kế với tông đỏ, trắng với hình đại tá Sander thì Lotteria cũng là tông đỏ, trắng, Jolie Bee tông đỏ vàng…sự khác biệt cơ bản về tông màu tiêu biểu đã không còn. Người tiêu dùng của ngành công nghiệp fastfood thường là dễ tính. Với họ tông nào cũng là đỏ, và việc chuyển đổi từ thương hiệu này sang thương hiệu khác là dễ dàng và không thật sự phải trả giá cho chuyện đó. Trong tình trạng đó KFC làm gì để khẳng định mình? “It’s Finger licking Good” Câu slogan làm nên khác biệt. Không còn đánh vào thị giác mà đánh vào sự cảm thụ trên đầu lưỡi, KFC nêu bật được mùi vị ngon đến tuyệt vời mà những khách hàng thân thiết có thể cảm nhận được ngay. Đối với những khách hàng mới thì thông điệp mang lại một sự thách thức về lối sống cũng như về sự cảm nhận.

Nói tóm lại, hiện nay xét về lợi thế cạnh tranh KFC hiện có những điều kiện thuận lợi để phát triển. Với mục tiêu hơn 100 nhà hàng trên tòan quốc KFC Việt Nam đang góp phần làm cho tên tuổi của KFC trên thế giới một lần nữa được khẳng định. Quá trình trưởng thành của KFC trong giai đọn này có thể gọi là quá trình mới lớn. Đã qua rồi cái thời chập chững tìm chỗ đứng nhưng cũng chưa đến thời điểm mà thị trường Việt Nam trở thành con bò sữa. Những thay đổi của nền kinh tế chắc chắn sẽ góp phần không nhỏ trong việc định hình chiến lược cạnh tranh. Đặc biệt là về giá cả. Còn bây giờ là để chúng ta cùng “It’s finger licking good”…

Monday March 24, 2008 - 11:11pm (ICT) Permanent Link | 3 Comments
Game, Cafe và Mèo
Hầu như game nào cũng chơi và hầu như game nào cũng là gà vì chơi không tới, vì chọn class khó. Ví như Cửu Long Tranh Bá thì chọn Cuồng Bạo Ma, ví như gần đây là Võ lâm thập diện mai phục thì là Đường Môn Sát thủ. Nhưng đối với mỗi nhân vật mà ta tạo ra đều mang một niềm hoài vọng thật sự. Là Đại Lão Bản, là Long Quyền Phong đều nói lên những mong ước xưa cũ và day dứt nhất. Ta sống trong game như thể là chính ta đang sống giữa đời mơ. Vẫn chỉ thích lang thang đây đó một mình, buồn thì lên núi ngắm cảnh, vui thì giết quái nhìn điểm kinh nghiệm tăng một cách vô lối.

Game chơi có bạn, café đi có bè. Khi game và café đi chung với nhau ta có bạn bè. Dạo ấy đi café lúc nào cũng nghe về game mấy tiếng đồng hồ. Chẳng có thời gian khen café ngon dở. Chẳng có thời gian để nhận ra mình đã bắt đầu uống café tự bao giờ. Nếu ngày trước kêu nước cam, sữa chua, kem và ba ly café thế nào cũng có sự nhầm lẫn khi anh bồi đem đến đặt. Nếu ngày nay có thời gian nhiều để đọc menu thì đâu chỉ đơn giản là café đá pha phin, sữa để riêng đôi khi là sáu ly như thế. Lâu lắm đã từng uống café, lâu lắm đã thôi uống café…và lâu lắm mới chợt nhận ra mình đang uống café. Nhắm mắt để nhận ra vị đắng, vị ngọt và cái oi oi của hương café, nhắm mắt để thấy mình đang làm nhiệm vụ thương hội vì hết tiền xa phu, nhắm mắt để thấy…ấm áp…em…

Từ dạo café và game như thế ta cho mình một lí do để thôi kiếm mèo. Meo meo nhé!!! Tức là Bye bye nhé!!! Hai mấy cái xuân xanh, tìm mãi mà có thấy được cái nào thật sự vắt vai qua cầu??? Tay bồng mèo đen, tay ôm eo mèo trắng, chân cọ mèo mun…tất cả cũng chỉ là game và thiếu café trong đó.

Mỗi người một đoản khúc về game , về café, về ruồi hoặc mèo. Mỗi người dường như đang tự hài hước và châm biếm cái hiện tại. Và ta dường như để tìm một lí do chính đáng để giải thích và biện minh. Ngụy biện truy phong. Phải lâu lắm sau cai giai đoạn game , café và mèo ta mới viết được. Phải lâu lắm mới có can đảm để viết một entry đầu năm như thế này.

Đổ Thừa Chi???Đổ Thừa Phong…Vì chuyện gì mà ta như thế…vì cơn gió mà ta như vậy. Vậy có nên đỗ thừa cho ngọn gió nào đó đã làm ta uống café. Để đêm lại thức và chơi game (có trời mới biết có chơi hay đang ngồi nhớ về một con mèo, một ai đó)

Có nhiều entry về đầu năm nhưng không dám viết, có nhiều việc cần phải ghi lại thì chẳng dám ghi. Đổ Thừa tại Gió…mà hôm nay ngày 14/2 lại viết về game, café và mèo trơn tru và tự mình thấy hay đến thế ^^.
Monday February 18, 2008 - 10:57pm (ICT) Permanent Link | 1 Comment
Vì cuộc đời mỗi người là những cuộc thiên di

Tại sao không là một mà là những cuộc thiên di em biết không?
Đó là vì bản chất con người là tham lam, là sinh tồn mà cuộc sống này đây có quá nhiều trắc trở. Một ngày kia đứng bên cạnh cuộc đời của chính mình, tôi chỉ có thể cười và chẳng làm gì khác Em cũng vậy, hắn cũng vậy, chị kia cũng thế. Chúng ta đều cười với đôi bàn tay xòe ra phía trước trông đợi một giọt thiên di.

Loài chim thiên di tìm cho mình một đích đến ấm áp và no đủ hơn. Loài người thiên di là để tàn phá và đem lại những vết sẹo lồi lõm. Em cần gì qua những cuộc thiên di? Tôi không biết, tôi cũng chẳng thể cho ai biết được họ cần gì. Vì chính tôi cũng chỉ mơ hồ về cái sự thiên di mà em hay nói đến. Em có thể cho tôi biết tôi cần gì qua những cuộc thiên di?

Cho tôi mượn tạm trái tim của loài sói. Để lang thang, để nhe răng hù dọa nỗi sợ của chính mình và lạnh lùng cẩn thận trước những biến thiên tình cảm.Tôi không biết loài sói có thiên di? Chắc là có và rất hiếm. Vì Sói sống vì lãnh địa của mình cho dù nó hoang tàn rách nát. Liệu con người có chịu sống trong trong cái sự tồi tàn rách nát của tâm hồn?

Tôi muốn viết về một cuộc thiên di vĩ đại nhưng cuối cùng lại chỉ là những vụn vặt của đời thường. Có lẽ muốn có một cuộc thiên di vĩ đại tôi cần phải đi đến tận cùng của đau khổ, của hình tượng và của cả thơ ca. Tôi sẽ không đi hết con đường đó vì những điều vụn vặt. Vì thế tôi nhường lại cuộc thiên di vĩ đại nào đó cho những con người khác. Họ đã, đang và sẽ sẵn sàng hơn.

Có phải chăng mỗi cuộc thiên di ẩn chứa nhiều cuộc đời? Ví như con đường tơ lụa in dấu chân của bao thương khách. Có phải chăng tất cả những cuộc thiên di đều chỉ là một mà thôi. Tôi và em thấy nhiều cuộc thiên di vì nhìn lại những dấu chân qua nào thấy có trùng. Vậy đâu có nghĩa là chúng ta đang đi những con đường khác biệt.

Và ai trong số chúng ta sẽ đứng ở cuối cuộc thiên di chào đón? Bạn? Tôi? Hay em? Hay là chỉ có Chúa trời đơn độc…

Friday January 18, 2008 - 10:55am (ICT) Permanent Link | 5 Comments
Nếu đứng lại thì sẽ khóc thật to

Khi niềm vui nho nhỏ chưa kịp trọn vẹn thì đã phải thấy những giọt nước mắt lăn dài. Lời nói đùa “Từng người tình bỏ ta đi…” sao mà ứng nghiệm thế? Đã bao lần dặn lòng là hãy cứ dửng dưng mà sao không thể. Các em, nếu chỉ một phút nữa thôi anh đứng đó thì anh cũng sẽ ngắn dài nước mắt. Anh khóc xấu lắm nên chẳng muốn thế đâu. Muốn nói vài lời với từng người mà sao cổ họng cứ nghẹn đắng lại.

Không thể ngờ phải không các em? Gặp nhau đây rồi chia tay. Liệu anh có còn vui, mọi người còn có thể cười được nữa chăng?Từ lâu rồi anh đã mất cảm giác bịn rịn đến thế…Nếu đứng lại sẽ khóc thật to.Các em rủ anh đến để cho vui, nhưng anh đến thì sao? Có xóa tan được sự u ám trong lòng mỗi người? Hay là lại mang về nhà một gánh tâm tư.

Cuộc sống dạy ta nhiều điều, anh học được nhiều điều từ các em. Tôn trọng người khác và tự tôn trọng lấy bản thân mình. Không bao giờ thỏa hiệp với những nguyên tắc riêng mình. Mục tiêu luôn là phía trước, không để bất kì việc gì cản trở mình hoàn thành nó. Anh học điều đó từ các em.

Nếu đứng lại thì sẽ khóc thật to

Wednesday September 12, 2007 - 11:24pm (ICT) Permanent Link | 10 Comments
1 - 5 of 8 First | < Prev | Next > | Last