Có lẽ cái xứ buồn hiu đấy, đối với nhiều người, được thoát khỏi đó như là 1 bước ngoặc. Cũng có thể đúng, vì tôi cũng từng nghĩ, nếu mình ở lại đấy lâu hơn, chắc sẽ không có tôi như bây giờ. Nhưng không có gì là hoàn hảo, không có gì là cực đại cả. Điều gì cũng tốt nhất khi nó cân bằng. Nó buồn, nhiều kỉ niệm buồn, nhưng có lẽ chính những điếu đó cứ âm ỉ, da diết làm thành 1 nỗi nhớ có khi bất tận. Có khi mang theo cả vào giấc mơ, không biết để làm gì, rồi thức giấc, chợt nhận ra, mình vẫn còn cả ngàn cây số xa cách...
Có 1 giấc mơ...thấy mình vô tình đi qua những nẻo đường vắng, hàng cây xanh thẳm và con đường rất quen thuộc. 1 con đường mà đã bị 2 bàn chân của 1 kẻ xa nhà, vừa ốm, vừa lùn, cào nát trong suốt 3 năm trời. Cứ như đi tìm giấc mơ, để rồi chính mình lại mơ về nó. Mơ thấy mình trở lại ngôi nhà xưa, với 5 nhân khẩu, vô tình "nhập khẩu" 1 thằng con nuôi từ châu Á sang. Ngôi nhà mà nơi đã phát triển nhiều tâm tư tình cảm nhất. Nhiều kỉ niệm vui buồn nhất. Nó lại nằm sát 1 ngôi nhà khác, nơi đã từng có nhiều câu chuyện hấp dẫn xảy ra. Mơ thấy 1 sự bất ngờ mà mình mang lại cho cả ngôi nhà. Lặng lẽ, và không ồn ào, 1 bước chân trên thềm cửa, 1 sự hoảng hốt xuất hiện trên khuôn mặt của những con người đã đi vào 1 ký ức, thành 1 kỷ niệm sâu sắc. 1 giấc mơ, có thể là những người khác... sao không phải là họ....Mà là 5 người này...!Có lẽ tiềm thức là 1 điều gì đó rất mộc mạc và chất phác. Vì nó chỉ biết tuôn chảy, trào dâng, chứ không ngại ngùng, sợ sệt. Không giấu diếm, không hờn giận. Chỉ có yêu thương. Giấc mơ đẹp, bao giờ cũng có 1 chút gì ngậm ngùi và luyến tiếc sau 1 đêm dài mơ mộng. Nhưng rồi....Giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ mà thôi!
1 giấc mơ khác... Tôi đi giữa con đường của phố đông đúc, nhưng hôm nay trong giấc mơ sao trống trãi quá. Có lẽ vì chỉ có con đường là sâu nặng với tiềm thức nhất. Vẫn con đường từ trường về nhà... Vẫn con đường qua KFC, vẫn con đường qua quán rượu, nơi mà Brisco ngự trị bây giờ. Vẫn mọi thứ đấy, nhưng xao xác hàng cây, và cảnh cũng thay đổi. Nhà cửa cũng nhiều hơn. Có nét hoang vắng hơn. Cảm xúc cũng có thể chen vào trong khi mơ mộng về thứ gì đó. Tôi không biết con đường đang xác xơ vì chờ đợi, hay tôi là người đang mong chờ....Chờ đợi 1 điều gì đó xa vời...không tưởng. Ngôi nhà vẫn đấy, nhưng không còn như dáng dấp cũ. Thay màu, thay hình, đổi dạng, không còn nhận ra nữa. Tôi thấy mình trong đó. Tôi thay đổi, cũng không còn nhận ra nữa. Cũng không còn là cậu bé 15 tuổi của 6 năm trước. Năm nay 21, bước hết tuổi teen, lặng lẽ chia tay những ngây thơ dại dột, những xớn xác, những bộc trực thô lỗ, nhưng kiêu căng ngạo mạn, để biết được cuộc sống tương lai là 1 mớ hỗn mang, cần nhiều kiến thức và nhiều sự chuẩn bị. Bắt đầu cái tuổi đi làm...không còn có thể vớ vẩn như những ngày ấy!
Giấc mơ nào cũng kết thúc, mà không có kết cục. Có lẽ cái đẹp nó vĩnh viễn chỉ là kí ức mà thôi. Thời gian qua rồi, không thể lấy lại được. Dù có quay trở lại chốn ấy, cũng không thể trở lại như ngày xưa, những ngày mà mọi người trêu nhau, quây quần trên bàn ăn, 6 nhân khẩu, không 1 chút lo âu, ưu phiền về cuộc mưu sinh...! Vẫn nhớ! Nhớ lắm những điều đã trở thành kí ức... Bây giờ cũng rối bời 1 trong lòng 1 tâm trạng. Vô tình chat với đứa em cũng học NZ, cũng trường đấy, cũng nơi đấy, thân thuộc quá mà. Vẫn có thể tả lại được con đường cho em nó, hàng quán. 1 điều gì đó mạnh mẽ lắm, tưởng rằng đi xa sẽ quên...ai ngờ... Đang nghe nhạc Keiko. Lần đầu biết tới nhạc Keiko cũng là trên đất NZ. Ngồi xe bus, đi xe hơi, đi bộ, từng điệu nhạc chảy vào trong chất xám. Nghe nhạc, nhớ cảnh, tức tình, không biết thổ lộ cùng ai... 1 nỗi nhớ, hay 1 tình yêu lãng quên, chìm vào quá khứ nhẹ nhàng. Không đau buốt, nhưng âm ỉ. 1 niềm vui nhỏ để mang theo trong đám hành trang vào đời. Sẽ không có gì là vĩnh cửu, từ giã 1 điều cũ, cũng là 1 sự bắt đầu mới cho những ngày vô tư, và dại khờ khác!
Những lời chúc, những món quà, 1 bữa ăn, 1 tuổi mới... Cám ơn mọi người xung quanh đã cho tôi ý nghĩa của cuộc sống!
Cuộc đời thật đầy những điều bất ngờ... Có những thứ tưởng rằng đã ra đi, bỗng dưng quay lại.
Trái đất tròn thật, không chỉ để cho những khuôn mặt được gặp lại nhau, mà cả những cảm xúc đã mất, nay quay trở lại lặng lẽ 1 cách lạ lùng.
Có chăng ta vẫn đang yêu như ngày hôm ấy...Chỉ là...Quá vô tình để nhận ra?!
Anh vẫn nhìn em qua lối ấy
Mái tóc buông xuôi ánh mắt gầy
Anh vẫn nhìn em như hôm đấy
Nụ cười vô tình biết không hay?!
Anh biết tình ta không như lá
Như gió đưa hoa đến miền xa
Anh biết lòng em còn kỉ niệm...
Những ngày yêu ấy của đôi ta
Giữa giấc mơ dài anh chợt tỉnh
Đưa tay nắm vội 1 bóng hình
Màn đêm phá nát ảo mộng trắng
Đêm đen anh giấu, kỉ niệm mình
Dẫu biết tình ta là tan vỡ
Dẫu biết không thành những mộng mơ
Dẫu biết gió đưa tình phiêu lãng
Chỉ mong còn lại chút tình thơ
425 September 28, 2008
Có đôi lúc cũng hay hỏi bản thân, có điều gì khác lạ đang xảy ra hay không, vì ngày nào cũng khác ngày nào, ngày nào cũng có nhiều điều mới lạ xuất hiện. Cũng có thể chính vì sự mới lạ đó mà có những thay đổi dù là nhỏ nhất, mình cũng cảm thấy bình thường. Cái ngày anh gặp em, cũng không ồn ào gì, bình thường và vô vị, nhạt nhẽo lắm... Trái tim có bao giờ nói rằng sẽ có điều gì đó xảy ra... Có nhiều điều, sét đánh, bốc khói, cháy âm ỉ mãi. Cũng chẳng biết sẽ cháy bao lâu, nhưng cũng không biết nó sẽ nguội đi lúc nào. Nhiều sự thay đổi từ bản thân anh, mà tới khi gặp em, anh mới hiểu. Có lẽ a đang lớn thêm, đang chuẩn bị bước vào 1 môi trường khác, chẳng ai nói trước được điều gì, nhưng hy vọng, trong 1 sự thay đổi nhỏ, a sẽ lại gặp em. Có lẽ bây giờ, chỉ cần giữ được nụ cười của nhau, có thể cũng đã đủ lắm rồi....