Một chút nắng vàng cuối thu Một chút gió lạnh đầu đông Một kẻ lang thang vô định...
Ai đã từng đến Hà Nội chắc sẽ háo hức được một lần tìm đến bánh tôm nóng Tây Hồ, để có dịp thưởng thức thứ đặc sản có một không hai của đất này. Chỉ cần một lần thế thôi cũng đã thành ấn tượng. Bởi một lẽ ăn bánh tôm Hồ Tây đâu chỉ phải là ăn để mà ăn mà còn để ngắm trời, ngắm đất, ngắm người, ngắm cảnh.
Thưởng thức bánh tôm trong khung cảnh hoàng hôn mùa hạ thì thật tuyệt. Này nhé, con tôm nước ngọt Hồ Tây vừa chín tới phổng phao màu hồng lựu nằm trên mặt chiếc bánh vàng ươm, nhai cứ ròn tan như miếng bánh đa vừa nướng. Vị tôm ngọt mà thơm cộng với cái giòn và ngậy của bánh, chấm với nước mắm dấm chua cay, phảng phất hương cà cuống ruộng đồng ven đô cho ta cái cảm giác ngọt tê dịu dàng nơi đầu lưỡi. Cứ thế nhai tan một miếng, nhấp một hơi bia lạnh, hít thở qua hơi gió thoảng qua đượm mùi mỡ béo ngậy, thơm từ lò bếp lọt ra mà thả lòng mình thanh thản tận hưởng bánh và gió hồ mát rời rợi, để rồi lục tìm trong trí nhớ thấp thoáng đâu đó câu chuyện huyền tích Trâu Vàng lạc mẹ đã đầm mình làm nên sóng nước Hồ Tây hôm nay.
Bánh tôm Hồ Tây đã từ lâu đi vào tuổi học trò. Mấy ai đi học trường Bảo Hộ xưa (nay là trường Chu Văn An) lại không biết mùi bánh tôm nóng trước cổng trường. Bây giờ không còn bà hàng bánh tôm trước cổng trường nữa mà đã có một nhà hàng bánh tôm đồ sộ sang trọng. Thời đại công nghiệp đã xoá nhoà hình ảnh người chao bột, rán bánh để cho người ăn "bâu" quanh, "gạ" chuyện và chờ "chộp" lấy cái bánh đầu tiên vừa chín tới cho mình. Cái thú ngồi xem người rán bánh bây giờ chỉ còn là hoài niệm. Người dân Hà Nội cũng đã dần quen với ngồi bàn cao, ghế tựa, uống bia, ăn bánh cắt sẵn từ trong lò. Cái khẩu vị của người ăn bánh tôm xưa bây giờ đã đã bị đánh rơi ở đâu, từ lúc nào, nhưng cũng chẳng mấy ai bận tâm tìm lại. Có lẽ với người Hà Nội biết ăn và sành ăn thì hình thức bán hàng chỉ là thứ yếu, mà cái quan trọng là bánh tôm Hồ Tây vẫn giữ được nguyên vẹn hương vị cổ truyền của nó, để cho bất cứ ai muốn thưởng thức cũng phải bất ngờ cảm nhận được mùi vị ngon lành của bánh tôm rất nóng, rất ròn, rất thơm ngậy với thứ nước chấm pha có nghề với đủ vị mặn, ngọt, chua, cay.
(st)
Lại về…lại về Kinh Bắc xa xưa
Bước chân lang thang qua miền quan họ
Sông Cầu sóng nắng lãng đãng đò
Chợt ngơ ngẩn tìm tiếng hát trao duyên…
Đây chàng Trương Chi thiên tình không nguôi nổi
Nguyện đem giọng trời tìm lấy tình yêu
Đây bánh phu thê thắm duyên nồng mặn
Mãi mãi bên nhau cho đến trọn đời….
Tranh Đông Hồ phất phơ tờ giấy điệp
Hớ hênh hứng dừa…cắt tóc đánh ghen…
Lợn xoáy âm dương, đám cưới chuột
Rộn rã lòng ai, hội hội hè hè…
Quan họ ơi, người về người ở
Trầu thắm duyên ai…không nỡ rời tay
Không lấy nhau đó là lề thói cũ
Để xót xa buồn bỏ tiếng hát lửng lơ
Nón quai thao ,áo mớ ba, mớ bảy…đẹp như mơ
Mắt dao cau , cứa ngọt tim anh sao em nỡ...
(việt…nhớ về miền kinh bắc…)
Đã hẹn rồi …đi ngắm hoa sưa
Đôi chân trần bước trên màu hoa trắng
Mà bây giờ người đâu đã vắng
Tiếng chia tay trong đau đớn sững sờ…
Hai chúng ta như những khoảng đối lập
Trắng và đen …đôi lúc ngược đời…
Trong tiếng khóc đâu thấy nụ cười
Em ồn ã…còn anh yên tĩnh quá..
Những nỗi nhớ đau đáu khi xa
Rồi gặp gỡ lại giận hờn vô cớ
Em cứ nhủ mình xa cách quá
Nhưng tự bao giờ đã thuộc về nhau…
Trái ngược nhau ư…ừ, có lẽ…
Nhưng đã bao giờ em tự hỏi: tay trái em luôn trong tay phải anh?
Hai bàn tay bù đắp những nỗi buồn
Đan vào nhau…không lọt qua nỗi nhớ…
Và em à…có thể là ngốc
Nhưng chỉ khi nào đôi môi kia khô khốc
Anh sẽ mới thôi nói lời yêu em…
(việt…mùa hoa sưa…ly)
Bây giờ tháng mấy hả em
Để anh ngơ ngẩn tìm những bông hoa trăng trắng
Ngước mắt lên cao, nhìn qua kẽ nắng
Thấy chưa…em…bóng dáng hoa sưa…
Đã ai nghe câu chuyện của hoa
Cô gái đợi chàng trai…mùa sưa trắng
Cánh hoa tàn…phố xưa vẫn vắng
Ngẫm ngợi gì , ngơ ngẩn gọi là xưa….
Cây âm thầm…lặng lẽ đứng nắng mưa…
Cả năm ròng đợi tháng ba hé nụ
Hoa như ngọc , nở trắng khung cửa
Lấp ló nhà ai…cô gái dậy thì…
Nhưng sao em đến đi vội vàng thế
Bước qua tôi , chưa kịp nói làm quen
Để xác hoa rụng trắng cả mặt thềm
Hà Nội nhỏ, phố trắng , trắng cả tôi...
"...Hoa Sưa có lẽ là hồn một cô gái ngàn xưa kết tinh thành bạch ngọc, cứ mỗi độ xuân về lại nhớ tình lang là chàng trai Thăng Long Hà Nội, nên hiện ra mơ hồ thoáng một ít ngày ngắn ngủi rồi lại bay về hư ảo, nói những lời im, bay tà áo mỏng, tung tóc vào trời mưa phấn, phô cái gáy nõn nà mây trắng cho phất phơ đôi sợi tóc mềm lả lướt nắng bạc hiếm hoi... để ngẩn ngơ những ai yêu Hà Nội, yêu đến bứt rứt một kiếp người..."(trích nhà văn Băng Sơn)
(việt…kẻ đi tìm hoa sưa)…