Thấm thoát 4 năm học đại học đã đi qua. Thời SV với những trải nghiệm và tình bạn đẹp đẽ đã sắp trôi đi. Lúc này chỉ ước mơ cho thời gian dừng lại để đừng phải xa nhau. Mình đã hứa với Thủy Anh sẽ có một entry hoành tráng dành riêng cho chị em Nhật 2 như một lời tri ân. Rốt cuộc chỉ viết được một nửa, lại không biết viết gì, không biết bắt đầu lại ở đâu, không biết đi theo mạch thế nào. Tất cả lộn xộn, có quá nhiều thứ để nhớ và để không quên. Thôi, đành tạ lỗi với chị em bằng những cảm xúc lộn xộn và bừa bãi trong entry này...
Tháng 9/2005, chúng ta đến với nhau như là định mệnh.
Tháng 8/2006, lên Xuân Hòa với tình cảm của những chị em trong gia đình. Chia tay Xuân Hòa trong niềm tiếc nuối để ngày hôm sau khi đi học lại thấy đói khi chưa đến 4h chiều, lại ngơ ngẩn "giờ này mình đang chuẩn bị đi tắm đây", để rồi thèm một bát cháo vịt đời sống cao 4K. 10h tối, khi lao đầu vào học bài ta lại ngậm ngùi nhớ ngày hôm qua còn điểm danh "Một...Mười tám, úi quên, thiếu Lê Hà...".
Tháng 9/2006: Khiêu vũ với bầy sói. Cảm giác yên bình khi được dắt bởi một đại gia đeo kính đen - do đau mắt. Cảm giác yên bình khi đươc ngắm chị em xúng xính trong những bộ váy áo đẹp đẽ với những bước nhảy còn gượng gạo và thoáng ngập ngừng...
Tháng 10/2006, Tết Trung thu ở Mỹ Đình. Khi xem lại những bức ảnh với những khuôn mặt còn trong sáng và ngây ngô, có đứa nào trong chị em mình không sụt sùi vì nhớ...Khi ấy ta còn trẻ thế cơ mà...Buồn và nuối tiếc. Cảm xúc khi ngồi sau xe Thanh Lố trong đêm trung thu trên con đường vắng gió lộng còn vẹn nguyên như ngày hôm qua...
Tháng 12/2006, Lẩu Phùng Hưng sau khi thi tiếng Nhật. Oanh tạc hàng lẩu trên tầng 3 trong vòng nửa tiếng ồn ã. Khi chúng ta đến, họ đang ăn, khi chúng ta về họ vẫn đang ăn. Lại những khuôn mặt trẻ trung và ngây thơ của một thời không bao giờ trở lại. Chưa bao giờ quên được hình ảnh của bộ ba không rạn nứt. Chưa bao giờ quên được hình ảnh khi chúng ta bên nhau. Trong giấc mơ chỉ tìm thấy bình yên khi nhớ về chị em.
Tháng 4/2007: Mai Châu mùa em thơm nếp xôi với những cảm xúc ngọt ngào nồng nàn hơi núi hơi rừng... Ánh lửa bập bùng, tiếng guitar còn gượng gạo, giọng hát lạc đi trong mê say, ánh mắt chứa chan hi vọng và những tình cảm ngọt ngào. Chưa bao giờ quên hình ảnh Bích Ngọc và Thanh Thủy mệt mỏi dựa vào nhau ngủ ngon lành trong giấc mơ thoảng qua của một Mai Châu xa xôi diệu vợi. Chưa bao giờ quên hình ảnh Bích Ngọc giấu khuôn mặt đẹp của một bông sen sau chiếc lá... Chưa bao giờ quên...ngay cả trong giấc mơ có hoa vàng và con đường đất quanh co...
Tháng 6/2007: Sầm Sơn du hí với sóng, gió, bầu trời đầy sao tưởng chừng như bỏ tấm màn ra là có thể với cả một rổ sao xuống chơi... Mặt trời bình minh đẹp rực rỡ và rạng ngời. Chưa bao giờ quên hình ảnh Thủy Anh bơm xe, vợ yêu ngồi sau xe khi ta cùng nhau về thăm ngoại, hình ảnh của Hương còi gò lưng đạp xe trên con dốc quanh co cao ngất, hình ảnh Băng Thùy sexy khiêu gợi, hình ảnh của Lê Na hoảng hốt khi thấy kẻ lạ mặt chui vào màn... Chưa bao giờ quên hình ảnh của biển đẹp và ngọt ngào...
Tháng 9/2007: Blog chị em tối thui, buồn bã. Cần lắm những bàn tay và ánh mắt an ủi. Hồng em, còn nhớ hình ảnh của hai con dở hơi ngồi chung trên cái ghế ở lớp học kyu không? Lâm mày, còn nhớ cái comment của mày cho tao không, "chờ đợi trong vô vọng, để làm gì chứ?". Miu xinh, em còn nhớ...? Thủy Anh, còn nhớ cái nick của tao sáng trong tuyệt vọng và đau khổ không, nhớ cơn sốt bắt đầu và chấm hết cho một thứ tình cảm chả biết gọi tên là gì không?
Tháng 11/2007: Giao dịch của anh Diên. Tè em, còn nhớ hình ảnh của bà Lý Mùi Tầu xinh đẹp và kiêu kỳ, Hà Gấu, còn nhớ con hươu dễ thương của chị em mình... Thủy Leo, còn nhớ cây đàn violon? Thủy Anh, còn nhớ cái bộ dạng đẹp giai của anh em mình không mày? Chư a bao giờ quên...phải không?
Tháng 1/2008: Cưới em Choác - Nam Định. Hey, Thủy Anh mày còn nhớ hai cô gái xinh đẹp mặc váy ngắn lượn lờ hai vòng hồ Hanel trong gió lộng để đi lấy quà cho em Choác không? Thanh Lố còn nhớ cái hộp quà đáng yêu mày làm từ cái hộp vi tính cũ không? Lê Na, còn nhớ cái vòng cô dâu tung mà bà tranh cướp để chụp được không, thế mà giờ đã lấy được chồng đâu...
Tháng 4/2008: Cúc Phương với cố nhân. Bố già lái xe chịu chơi có 3 cô con gái zại zai. Đêm lửa trại lại với tiếng guitar bập bùng, với những cảm xúc đã đi qua từ bao giờ. Lâm mày còn nhớ cái giọng lè nhè rất chi đầu gấu khi có tiếng điện thoại của em Tè kêu ầm ầm đánh thức không? Lại nhớ hình ảnh của một con nhóc con chạy vội vã lao lên xe bus, chen chúc trong dòng người đông đúc, chạy trốn những gì cũ kỹ và muốn quên.
Tháng 6/2008: Karaoke sau buổi thi tiếng Nhật mệt mỏi. Chị em lại ở bên nhau. Chỉ có thể là như thế, cho ước mơ năm cuối ngọt ngào qua đi thật khẽ. Tao đã là SV năm tư nhé, đứa nào nói với Thủy Leo thế nhỉ, sau buổi thi vấn đáp tiếng Nhật vật vã và khó nhằn. Rồi đây, thực tập giữa khóa và biết bao nhiêu lo lắng cho tương lai sẽ đến. Liệu chị em còn những khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau để hát bài Mỳ tôm sinh viên, Lớp ca ngọt ngào và tình cảm nữa không?
Tháng 9/2008: Thủy Leo vắng mặt trên lớp gần 1 tháng và ở bệnh viện. Chưa bao giờ quên được chị em ùn ùn kéo lên phòng với âm thanh đặc trưng cho Nhật 2. Chưa bao giờ quên được vụ oanh tạc của chị em đến xóm nhỏ nhà tớ. Chưa bao giờ quên được cảm giác vui mừng của mẹ tớ khi cái tủ lạnh được giải quyết gọn nhẹ sau vài vụ oanh tạc của chị em. Cảm ơn chị em khi đã ở bên cạnh tớ...yêu lắm...
Tháng 11/2008: 20/11: hát say mê trong nước mắt. Cho ngày mai đầy vất vả sẽ đến. Cho ngày mai không bao giờ chết...
Tháng 1/2009: Chia tay trong nước mắt. Chưa bao giờ bánh ngọt của chị em ế xưng như thế. Nước mắt mặn mòi đã làm tan chảy cả những lớp kem ngọt ngào. Nuối tiếc gì chứ? Nuối tiếc cho một thời đã qua, một thời của tuổi trẻ nông nổi và bồng bột, hay một thời của tuổi trẻ tình yêu và bình yên? Nơi nào nương náu yên bình cho những tâm hồn chan chứa yêu thương??? Tương lai có thuộc về chúng ta, thuộc về chị em mình? Biết bao mơ ước cho một khung trời xa thẳm và đầy khát vọng. Có những ước mơ như của cô bé Toto ngày nào, cũng có những ước mơ cho những cánh buồm đỏ thắm, có những ước mơ như của cô bé Hattie cho bầu trời xanh bao la và tự do, có những ước mơ nông nổi cho thời thơ ngây đã qua... Biết bao nhiêu ước mơ, ta chỉ gói trong niềm thương nhớ và nhớ thương của một bài viết không đắn đo, chỉnh sửa. Trong lòng có gì, viết vậy, một entry dành riêng cho chị em. Chỉ cho chị em. Cho những ước mơ bay thật xa. Vượt qua trời, qua bể. Vượt qua những tầm thường và vô nghĩa của cuộc sống.
Sống và chiến đấu, nhé! Chị em...