Thèm rượu không thể uống
Thèm thuốc lá không thể hút
Ức chế không thể đập phá
Buồn bã không thể than thở
Điên khùng không thể nổi loạn
Yêu không thể hét lên với cả thế giới
Cái gì cũng phải nén lại, nén xuống nén xuống nén xuống nén xuống nén xuống nén xuống nén xuống nén xuống nén xuống nén xuống nén xuống nén xuống nén xuống nén xuống nén xuống nén xuống nén xuống nén xuống nén xuống nén xuống nén xuống nén xuống nén xuống nén xuống nén xuống nén xuống nén xuống nén xuống nén xuống nén xuống nén xuống nén xuống nén xuống nén xuống nén xuống nén xuống nén xuống nén xuống nén xuống nén xuống nén xuống nén xuống nén xuống nén xuống nén xuốn...
Trước làng Bình Đà có nghề pháo, bao ông già trẻ nhỏ chết vì cái tội nhồi nhiều thuốc quá.
Trước đi trên cao tốc Thăng Long - Nội Bài, nổ lốp trước, lao thẳng vào giải phân cách vì cái tội bơm căng quá.
Trước trên đường đi Cẩm Phả, vào cua hơi quá đà mà đâm thẳng xe vào cột cây số, cách 10cm nữa là vực cao 20m.
Trước cũng trên đường đi Sơn Nam - Tuyên Quang, thấy có ông xe tham lam nhét đến 2 chục con gà vào cái lồng bé tý chuyển đi. Dừng đổ xăng trước cầu Nông Tiến đã thấy đám gà chết ngoéo.
Trước trên đường chợ Đường Cái - Hưng Yên, phóng nhanh quá mà suýt phi vào gầm xe container, đến bây giờ vẫn không hiểu ba lấy đâu ra cái sức mạnh để mùa đông rẻt đến 15 độ, đôi tay trần lạnh cóng bám vào dải phân cách mà kéo lại được chiếc xe của thằng con hung hăng đang phóng đi 70km/h.
Trước mê sách quá, đọc đến nỗi giờ hai con mắt lồi ra, bỏ kính là nỏ thấy đường.
Trước đọc Một bữa no, thương bà cụ già chết vi ăn no quá.
Trước thằng bạn thân, cũng vì quá mà bỏ mạng dưới gầm xe tải...
Trước một thằng bạn nữa, vì bất mãn quá mà cũng chết vì sốc thuốc.
Trước...
Luôn dặn lòng cái gì quá cũng không tốt, kể cả tình yêu. Thế nhưng thực tại luôn trái ngược toàn toàn với lý trí. Thiết nghĩ cuộc đời này chẳng ai biết ngày mai ra sao, có thể hôm nay còn ngồi đây, ngày mai đã nằm lăn lóc ở đâu đó rồi và linh hồn thì đang cồn cào mong được chạm vào người mình yêu thương.
Yêu cần đến cái lý trí làm gì, vứt béng nó đi mà sống cho đúng với con người của mình. Nén xuống, nén nữa xuống rồi cũng như cái lò xo hay con ngựa chứng bị cùm chân. Cái lò xo sẽ bật tung và chẳng thế nào tìm thấy nó nữa, còn con ngựa sẽ lồng lên, dứt đứt dây và biết đâu tung vó vào ai đấy?
Đôi lúc có những linh cảm xấu về số phận và cuộc đời luôn thường trực mỗi đêm, mỗi khi chau mày suy nghĩ. Trong linh cảm ấy thường thấy sự ngắn ngủi, mong manh?