chuồng mèo Bắc Kinh
Nhân dịp nghỉ xuân cộng thêm 3 ngày nghỉ Quốc tế lao động, tổng cộng là 1 tuần, tớ dùng hết thời gian để đi du lịch. Ngoài chuyến đi Mật Vân rất vui 2 ngày với tập thể trường Nhân Dân ra, tớ còn đi tham quan Nội Mông Cổ. Chuyến du lịch của tớ bắt đầu từ ngày 1/5 đến hết ngày 3/5.
4h sáng ngày 1/5…tớ lật đật mò dậy, đánh răng rửa mặt…
4h30’…trời còn tờ mờ sáng, tớ-mắt nhắm mắt mở kéo valy ra khỏi nhà…
5h…tớ và Trung có mặt ở trước cổng trường Đại học ngôn ngữ Bắc Kinh. Nhìn xung quanh ko thấy có người, chột dạ, ko biết là mình có đến đúng điểm tập trung ko nữa. Chợt thấy có 1 vài người đứng bên cạnh là mấy cái vali, Trung chạy lại hỏi thì hóa ra họ cũng đi Nội Mông Cổ giống bọn tớ , thở phào 1 cái, yên tâm rùi,giờ chỉ đợi xe đến thôi.Càng ngày người đi kéo đến càng đông mà toàn là lưu học sinh ko thôi, tớ vẫn tiếp tục ngáp ngắn ngáp dài ngồi đợi. Cuối cùng xe cũng đến.
6h…xe chuyển bánh, trời bỗng nhiên đổ mưa, gió lạnh, tớ ngồi co ro ở trên xe, đi tạm đôi tất rồi tớ lăn ra ngủ ko biết trời đất là j nữa. Chả hiểu sao cứ tỉnh dậy là tớ vớ ngay cái máy ảnh, rồi tự sướng tưng bừng.
13h, sau 7 tiếng ở trên xe bọn tớ cũng đến được đất Nội Mông. Thành phố bọn tớ tham quan đầu tiên là 呼和浩特. Bọn tớ ăn trưa ở đây, người thấm mệt, cơm 10 món thì đến 9 món rau, nhưng mà tớ vẫn ăn hăng say. Nắng lên, nhưng mà vẫn gió nên tớ vẫn cứ phải mặc áo khoác như thường, nhìn mấy bạn Tây đi cùng đoàn toàn áo cộc tay với quần cộc,tớ rất chi là hâm mộ, xuýt xoa.
Ở呼和浩特 bọn tớ được dẫn đi thăm xưởng 蒙亮 chuyên làm đồ thủ công mỹ nghệ, không có j đặc biệt. Đặc sản ở đây là thịt bò khô (không ngon và mềm bằng thịt bò khô nhà mình), sản phẩm làm từ sữa (ko ngon bằng kẹo sữa Ba vì nhà mình), và một số sản phẩm làm bằng da (cái này thì đẹp nhưng mà tớ hổng có tiền mua). Có điều tớ được tặng 2 đồng tiền Mông Cổ coi như là souvenir.
Sau đó bọn tớ tiếp tục lên ôtô đi tiếp đến 锡拉穆仁草原(tớ tạm dịch là thảo nguyên Hoàng Hà). Chúng tớ ngủ 1 đêm trong lều của người Mông Cổ (蒙古包) . Đây là loại lều phổ thông, 5 người 1 lều, trong lều ngoài chăn gối đệm ra thì ko có j cả. Tớ hổng có xiền nên ko dám chơi sang ở lều xịn có giường, tivi với nhà vệ sinh như mấy bạn khác.
Bữa chiều bọn tớ được chén món đùi dê nướng (mỗi người nộp thêm 30 tệ), nhưng mà được cái ngon, đáng đồng tiền bát gạo.
Trong lúc ăn, người Mông Cổ ở đây hò hát, nhảy múa rồi đi chúc rượu mọi người. Tớ cũng nhấp 1 tí, xong rồi nhăn hết cả mặt vào.
Ở đây, ghét nhất 1 điều là ko có nước, nhà vệ sinh thì xa tít mù tắp, hôi thúi, bẩn thỉu như nghìn năm chưa dọn ý. Đêm ngủ trong lều lạnh cóng, tớ co quắp hết cả người, có 2 cái áo khoác mang đi thì mặc hết lên người, rên hừ hừ, đi thêm 1 đôi tất + 1 chai nước nóng cho vào chăn cho ấm tớ mới ngủ được. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tớ cũng ko hiểu tại sao lại qua được cái đêm đó nữa.
Sau bữa sáng, bọn tớ ra thảo nguyên để cưỡi ngựa, phải cưỡi ít nhất là 3 tiếng, vị chi là 150/người. Xót của, lưỡng lự 1 lúc, nhưng rồi tớ vẫn quyết định leo lên lưng ngựa, vì nghĩ rằng cũng chả có dịp nào quay lại đây nữa.
Ngựa thì cao, tớ giữ thăng bằng thì thôi rồi kém, ngồi trên lưng ngựa mà cứ sợ bị ngã. Được 1 lúc thì tớ cũng quen, cũng may ngựa đi chầm chậm nên tớ ko sợ nữa.
Sau mùa đông, cỏ mới bắt đầu mọc nên ko được xanh lắm nhưng mà cảnh vẫn rất đẹp, không khí trong lành, mỗi tội là gió nên tớ vẫn thấy lạnh.
Lang thang trên lưng ngựa, bọn tớ được dẫn đến thăm nhà của người dân ở đây, uống trà sữa, ăn kẹo sữa, nói chung toàn đồ làm bằng sữa (đến nỗi ngồi ăn cơm ở đây tớ cũng nghĩ là cơm có vị sữa).
Sau đó đi tham quan nơi người Mông Cổ khấn bái trời đất (mà trong mắt tớ, nó chả khác gì một chỗ phơi quần áo với những bộ quần áo rách tả tơi).
3 tiếng ngồi trên lưng ngựa ko sao, cái số tớ nó đen đủi, vừa xuống ngựa, đang loay hoay với cái máy ảnh, thì bỗng nhiên thấy trời đất quay cuồng, bụi bay mù mịt, mặt tớ thì úp xuống đất, máy ảnh thì văng ra chỗ khác. Tớ đau hết cả mình mẩy, mặt mũi nhem nhuốc, quần áo bẩn hết cả, lơ ngơ ko hiểu chuyện gì xảy ra. Hóa ra là tớ ngu dại đứng ngay sau mông 1 con ngựa thế là nó “huých” cho tớ 1 phát. Vậy đấy, bài học đi cưỡi ngựa là ko được đứng đằng sau mông ngựa (cái câu “ngựa đá hậu” quả ko sai) .
Ăn xong bữa trưa, bọn tớ tạm biệt thảo nguyên, lên xe đi đến thành phố 包头(Bao Đầu). Qua 1 đêm lạnh cóng ở trong lều, tớ được “đền bù” ở khách sạn 1 đêm. Tối, hai đứa tớ đi lang thang ở đây, ăn thịt nướng, uống bia với 2 bạn Hàn mới quen ở trường Bắc Đại.
Ngủ 1 giấc ngon lành, sáng hôm sau chúng tớ lại tiếp tục cuộc hành trình. Lần này bọn tớ được tham quan 响沙湾(tớ tạm dịch là “sa mạc biết hát”). Đây là 1 trong 3 sa mạc lớn nhất ở Nội Mông Cổ.
Nắng ấm, không khí ko còn lạnh lẽo như ở thảo nguyên nữa. Tớ tậu ngay 1 quả mũ cói màu hồng để đội cho khỏi nắng.
Để lên sa mạc bọn tớ phải ngồi cáp treo (80 tệ/người), rồi phải đi thêm ủng vải (10 tệ/đôi) để cát ko vào được giày và tất. Leo đến nơi, tớ cưỡi lạc đà để đi tham quan phong cảnh xung quanh, giá cả mềm hơn so với cưỡi ngựa (65/tiếng), cảm giác rất thú vị. Lạc đà cao hơn ngựa nhưng mà vững chãi, hiền lành hơn ngựa nên tớ thích hơn.
Đây là mấy pô sè tớ chụp ở trên sa mạc.
Sau bữa trưa, 3h chiều , tớ lên xe quay lại Bắc Kinh. Vì tắc đường nên đến tận 2h đêm tớ mời mò về đến nhà. Mệt, thay quần áo, rồi lăn ra ngủ luôn 1 giấc. Kết thúc chuyến đi, ngoài việc tớ phải vứt đi 1 cái quần bò (do bị ngã ngựa), đau nhức toàn thân, ê ẩm người ngợm (vì cưỡi ngựa và cưỡi lạc đà), còn lại tất cả đều khá ổn, tớ cảm thấy hài lòng về chuyến đi, lại ngồi móng ngóng tiếp đến ngày nghỉ lễ quốc khánh (1/10) để lại tiếp tục đi du lịch tiếp. Ai bảo đất Trung Quốc rộng, tớ còn phải đi nhiều nơi lắm (mà điều quan trọng là phải nhịn ăn, nhịn mặc để còn có money đi du lịch..hihi)