I want to go away......
Let's act the world has always love
Có một chàng sĩ quan không quân, tình cờ gặp một cô gái (ngày xưa mang chức danh là phóng viên và biên tập viên cho báo chí). Khi cô bé này đến trường Sĩ Quan Không Quân yêu cầu trường cung cấp dữ liệu thông tin và hình ảnh về trường để viết cuốn Kỷ Yếu Giáo Dục Khánh Hoà.
Cô bé gặp thấy Hiệu Trưởng của trường thầy thấy mến cô bé vì sự vui vẻ hoạt bát và nhìn cũng xinh xinh. Thế là thầy kêu để giới thiệu cho anh sĩ quan trong trường vừa hiền ngoan lại rất giỏi.
Khi đó cô bé chỉ mới 24t lại là lần đầu tiên ra Nha Trang và cũng là lần đầu tiên đi công tác xa nhà trong 1 tuần lễ. (Lần đó đi công tác chỉ vì buồn không biết làm gì nên sẵn công việc đăng ký đi công tác luôn). Là người mới đến một vùng đất mới nên rất cần thổ địa để dẫn đường. May thay khi gặp xong chàng Sĩ Quan xin được làm bản đồ để chỉ cho nàng từng đĩa điểm một của Khánh Hoà.
Rồi một tuần cũng trôi qua, cũng đủ làm trái tim chàng xao động và bịn rịn lúc chia tay. Nhưng nàng lúc đó thì lại chẳng nghĩ gì cứ vô tư và xem như anh em. Cứ vui vẻ mà nói chuyện nửa đùa nửa thật để chàng nuôi hy vọng.
Khi trở về Sài Gòn cô bé vẫn tung tăng vui đùa với bạn bè mà không nghĩ gì đến chàng Sĩ Quan mặc cho chàng vẫn ngày ngày điện thoại và ngày ngày nuôi hy vọng.
Rồi cũng có vài lần cô bé quay trở lại đi Du Lịch nhưng không gặp nhau vì chàng đã được trường cho đi Hà Nội học nâng cao. Bốn năm trôi qua nỗi nhớ của chàng cho nàng càng nhiều bao nhiêu thì vị trí địa vị của chàng cũng nâng lên bấy nhiêu.
Bốn năm cả hai vẫn chưa gặp lại nhau. Vẫn liên lạc với nhau bằng những tin nhắn và những cuộc điện thoaị đường dài. Cô bé có lẻ bị động lòng vì sự chân thành và nhiệt tình của chàng nên đôi khi cũng bị sao động khi nói chuyện qua điện thoại với nhau.
Nếu không có bức tường không gian ngăn cản chắc nàng sẽ yêu chàng.
Đã rất lâu lắm Tôi chưa có được cuộc sống tự do và vô tư như bây giờ.
Ngày trước Tôi ghét phải ngồi ăn một mình, Tôi ghét phải ra đường một mình vào những ngày cuối tuần và ngày lễ. Tôi luôn tìm cho mình một lá chắn một tấm bình phong, Tôi luôn sợ cảm giác một mình và không được yêu thương và luôn nuôi nhiều ký ức đẹp để sống. Nhưng không hiểu sao tự bao giờ và từ khi nào Tôi bỏ vào tủ cái ký ức đẹp và khoá nó lại rồi Tôi bỏ luôn chiếc chìa khoá của cái tủ đó. Tôi thích tìm lại cái cảm giác một mình vi vu không phải yêu thương ai, không ai ràng buộc mình, khi đi đâu đó không ai phải hỏi đã về nhà chưa, mấy giờ về... Tôi thích đi đâu thì đi, đi với ai cũng được và đi mấy cũng đừng ai hỏi tới.
Hỡi tình yêu của Tôi hãy khoan gõ cửa trái tim Tôi trong lúc này hãy cho Tôi tìm lại cảm giác của những ngày chưa từng biết yêu thương và nhớ nhung ai. Hãy cho Tôi tìm lại cái vô tư chưa bao giờ biết đau buồn. Tôi sẽ tìm lại bạn khi Tôi chán cuộc sống tự do và khi Tôi cần một bờ vai che chở và chia sẻ
Vào ngày đó anh đã ra đi. để lại em bao nhiêu nỗi buồn, thầm lặng lẽ trong kiếp cô đơn, người yêu ơi anh nào có biết.
Ngày xưa ta yêu nhau sánh bước đến trường và chia sẻ bao vui buồn.
Ngày xưa anh yêu em anh hứa thật nhiều và rồi tìm trong lãng quên mà sao em cứ tin cứ nhớ thật nhiều cũng không hờn trách anh, dù rằng em đã biết đã mất anh rồi mà sao em không thể khóc và kéo anh quay về.
Còn một đoạn nữa nhưng chưa cập nhật được
Năm 2008 tuy hơi khá bận rộn nhưng cũng còn đi du lich thư giãn nhiều nơi. Nhưng từ gần cuối năm ngoái tới giờ chưa đi đâu được hết.
.
Nhưng kế hoạch sắp tới là sẽ đi đâu đó chơi: một là đi biển hoặc là đi Đà Lạt. Nhưng không biết có thực hiện được không. Vì cũng như có một kế hoạch mà mãi mấy năm nay vẫn chưa làm được. Đó là vào mùa Thu sẽ bay Hà Nội ngắm lá vàng rơi với một không khí mát mẻ trong lành và một bầu trời trong sanh. Nhưng suốt mấy năm qua vẫn chưa đi được hy vọng năm nay sẽ có cơ hội để sắp xếp bay ra đó vào đúng mùa thu.