WelcOmE tO mY wOndErfUl wOrLd !!!

Hic hic, thương quá, huhuhu... ![]()
![]()
Nguồn: http://kenh14.vn/c61/t13/20090604073513553/me-bi-tai-nan-khi-don-toi-di-thi-tot-nghiep.chn
Đọc xong bài báo này mình k0 cầm nổi nước mắt...
Mình luôn thấy rất thích mỗi khi nghĩ đến chuẩn bị về đến nhà. Vì ngày nào đi đâu về là đều thấy mẹ ngồi trên ghế salon xem TV, trong bếp cơm nước ngon lành đã chuẩn bị sẵn sàng. Rồi mẹ lại hỏi han mình các thứ, rồi hỏi mình thích ăn j`, uống j` k0, mẹ làm cho .v.v.v.. và bjờ cũg chốt lại bằng câu: "Mẹ mới ... đấy. Con lấy mà ăn/uống đi." (được mẹ chăm bẵm thế nên tuy mình nhỏ nhỏ xjnh xjnh nhưng sức khoẻ thì vô đối, hihi
). Thế nên hôm nào về mà k0 thấy mẹ là lại nhớn nhác gọi điện, nhắn tin cho mẹ, hỏi xem mẹ đi đâu ồy
... Mình thật hạnh phúc vì bố mẹ mình đều khoẻ mạnh. Con mong bố mẹ sẽ mãi mãi như vậy nhé, hjhj... Để còn bế con cho con nữa chứ, híhí
Yêu bố mẹ nhìu thía k0 bít nữa ![]()
Các bạn nhớ iu thương mẹ nhìu vào nha ![]()
4 năm trôi qua rồi, 4 năm tròn kể từ ngày mình yêu nhau...
Cảm ơn anh vì đã mang đến cho em 1 ngày kỉ niệm thật vui vẻ và hạnh phúc!
Cảm ơn anh vì những lời chân thành từ đáy lòng mình dành tặng cho em... Em đã k0 kìm nổi sự xúc động của mình trước tình yêu quá lớn mà anh dành cho em... Và em đã khóc.. khóc trong niềm hạnh phúc...
Biển cồn cào suốt đêm.
Từng đợt sóng chồm lên lùi xuống.
Biển yêu đất điên cuồng rộng lượng.
Muốn xô bờ nhưng lại sợ bờ đau.
Biển cuốn vào lòng tất cả những lo âu.
Chừng có thể già đi vì trăn trở.
Giành cho đất những làm êm sóng vỗ
Lọc tình yêu thành vị muối đậm đà.
Biển như người thiết tha.
Yêu đất đến muôn đời sôi động.
Ai đã hiểu hết tình biển rộng.
Ai đã đo được lòng biển sâu.
Lo nghĩ bao năm biển hoá bạc đầu.
Niềm vui đến biển cười xanh trở lại.
Biển như người vô tâm, bực rồi thương ngay đấy.
Có bao giờ biển giận được lâu đâu.
Chắt chiu bao năm cho đất rất nhiều.
Đất chẳng biết cứ ngày càng lấn mãi…
Biển chính là anh đấy........................ Yêu em nhiều biết mấy!
P/s: Gửi tặng tất cả những ai đang yêu và sẽ yêu 2 bài thơ trên. Mình k0 muốn giữ làm của riêng. Vì TY đâu fải của riêng ai mà ![]()
Đặc biệt gửi tặng tới con gái Ánh và anh Đức péo. Chúc 2 vợ chồng sắp tới sẽ có 1 lễ cưới hoàn hảo và hãy yêu thương nhau hết mình đến trọn đời nhé! ![]()
(Ah, tớ post ảnh trong Flickr é, ai muốn thì cứ vào mà xem xem mẹt 2 vc tớ hạnh phúc ntn
)
Người đàn ông thứ nhất:
Bạn mình cho số đt của mình nên anh ấy mới gọi để làm quen, đã nói chuyện với nhau vài lần, vài lần anh í rủ đi uống nước nhưng mình toàn bận. Hôm nọ đang buồn chán, anh gọi điện rủ đi chợ đêm Đồng Xuân, đi luôn.
7h đi, nhưng mà mình lại chưa ăn cơm, vì chẳng có gì để ăn. Thế nên lúc anh đến, mình rụt rè đề nghị là đi ăn cái gì đó đã, anh đồng í luôn làm mình phấn khởi lắm. Nhưng anh lại thêm một câu là anh đã ăn cơm ở nhà rồi. Vậy là quyết định đi ăn cháo trai cho anh đỡ bị no ( hơ hơ ). Trên đường đi toàn nói chuyện về ăn uống. Gì chứ ăn uống là sở trường của mình, nên mình nói rất say mê và trót khoe với anh là có bữa kỉ lục nhất em ăn đc 10 bát cơm. Anh nhìn mình sửng sốt, thấy mình "hơi lỡ mồm" nên phải giải thích thêm là bát nhà em nhỏ, xới lại vơi, nên chắc là so với nhà anh chỉ là 5 bát thôi (hehe)
Anh gật gù hiểu ra " Vậy là em ăn cũng khoẻ đấy, nhưng chưa bằng anh, con gái làm sao ăn khoẻ bằng con trai đc ".
Chuyện trò đến đó thì mình cũng vừa vặn ăn xong 1 bát cháo. Anh thấy vậy bảo:
" Gọi thêm bát nữa đi em, em chưa ăn gì mà "
Mình định bảo vâng ạ nhưng chợt nhớ ra làm thế ở lần đầu đi chơi thì mất hình tượng ngọc nữ quá ( hớ hớ ) nên bẽn lẽn bảo anh là " Thôi anh à, ăn ít mới thấy ngon, ăn nhiều ngán lắm "...
Xời, duyên dáng nhẹ nhàng tế nhị cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhỉ ? nhi? nhi?
Ấy thế mà cái thằng cha hiếu chiến đó ko biết đường, lại phán một câu mà có lễ cả tháng sau vẫn phải hối hận và ray rứt " Thế mà em cũng kêu là ăn khoẻ lắm, chỉ được cái bốc phét giỏi , thế này mà ăn thi với anh là bét ngay "
Hừ, mình ghét nhất thằng nào khích bác đểu, nó lại còn kêu mình bốc phét mới đau chứ.
À, đã thế mình gọi luôn bát thứ 2.
Ăn xong bát thứ 2, mình thấy hơi hối hận. Con gái lần đầu đi chơi ai lại ăn 2 bát liền bao giờ, mất mặt quá. Nhưng thằng hiếu chiến đó nó có để mình phải hối hận lâu đâu. Nó nhìn mình rồi khinh khỉnh cười, kêu " No rồi phải không? "
Mình cười toe toét " Thôi, ăn thế thôi anh ạ, mình còn đi ĂN MÓN KHÁC "
Và cuộc chiến bắt đầu....
Trước tiên rẽ ngay ra Lò Đúc ăn sữa chua, mọi khi mình chỉ ăn sữa chua trắng, nhưng hôm nay thì quyết ăn đủ 4 loại, cam, dâu, khoai môn, ca cao.
Xong, 4 cốc sữa chua, anh í lại gợi í là ở đây có kem nữa.
Mình kêu là em chỉ thích ăn kem Tràng Tiền thôi ( thật ra là thích ăn kem ciao cơ)
Vậy là lại đi ăn kem.
Xong, 1 ốc quế nếu không phải vì anh í ko thích ăn kem thì mình đã ăn 2 cơ.
Rồi anh í vẫn chưa chịu câm nịn cái cổ hộng lại, lại khích đểu " Ăn thế vẫn chưa no đâu nhỉ? "
Mình bèn đáp " Vâng, bây giờ phải đi ăn cái gì nóng nóng, em thấy hơi lạnh".
Thế là lại ra Phố Huế ăn sủi cảo, mỳ vằn thắn, tráng miệng thêm 2 cốc sữa đậu nành.
Chốt hạ cuối cùng là đi ra hàng bạc ăn nem chua rán. Gọi 20 cái nem nhưng anh chỉ động vào có một cái còn đâu ngồi nhìn mình....ăn.
Hai anh em nói chuyện cũng rôm rả nhưng từ lúc mình gọi thêm 2 đĩa khoai tây rán nữa tự dưng thấy anh nói ít hẳn ( không hiểu tại sao nữa ).
Ăn xong mình đòi trả tiền chứ nhìn anh mình thấy cứ day dứt làm sao ấy...
Thấy mình trả tiền xong rồi, anh nhìn ông bán hàng xem thối lại mình bao nhiêu tiền rồi đưa cho mình đúng ngần ấy tiền bao gồm cả 1 đồng xu 1000.
Chẹp, thế có gọi là nguời đàn ông chuẩn mực và chính xác ko nhể?
Đến lúc này thì anh chả còn gạ gẫm gì mình nữa, im lặng buồn không nói....
Mình hả hê đứng dậy, trời ơi, sao mà bụng căng tức muốn tụt cả quần ra thế này, công nhận là no quá thể, sao đứng lên mới thấy no nhỉ, lúc ăn thì ko thấy mấy.
Mình đi lại lặc lè khó nhọc. Anh hỏi có đi chợ đêm nữa không? Mình bảo là thôi, 10h30 em phải về rồi, thực ra là ăn quá no thì mình chỉ muốn nằm lăn ngay ra đất ngủ.
Suốt đường đi anh chả thèm nhìn mình cũng chả nói gì luôn.........
Ủa mình đã làm gì sai à? Không......chả làm gì cả, mình đã hôm nay mình đã rất ý tứ mà, tại anh khích mình trước đấy chứ.
Hẹn hò anh số 1 thế là kết thúc, mình no 2 ngày. Chờ mãi mà chả thấy anh ý gọi điện lại hỏi thăm mình gì cả. Mối tình với người đàn ông đầu tiên thế là tan vỡ. Đến tận bây giờ mình cũng k0 hiểu là tại sao lại tan....
_ST_
Hết phần 1... Còn tiếp....
Tự dưng thấy chán ghét và mệt mỏi...
... Mệt mỏi k0 muốn bước tiếp nữa....
...... Bước tiếp k0 biết mình sẽ tới đâu....
.... Mà tới đâu thì tới, giờ thì mình bất cần....
.....Trước mắt mình bây giờ là 1 lớp sương mù dày đặc....
..... Không thể biết trước mặt mình là 1 thiên đường tươi đẹp hay là 1 vực thẳm ko lối thoát nữa........
......Cho số phận quyết định thôi......
........ Sống thì sống, mà chết thì chết........
........Suy cho cùng thì những gì mình mong muốn đâu có gì là sai, đâu có gì là quá đáng..........
......Ôi, mệt mỏi, nhức óc vì những cái k0 thể xảy ra mà nó lại xảy ra được......
.........Có những cái người ta bảo khả năng xảy ra rất ít, cực kì hiếm, chỉ chiếm 0,00...1 % thôi.........
........Vậy mà những cái 0,00....1% ấy rất hay rơi vào cái thân tôi.....
AI GIÚP MÌNH?????