Họa tùng phúc sở ỷ, phúc tùng họa sở phục
Vậy là một mùa xuân nữa lại về, mang theo hơi ấm áp xóa đi những cái giá lạnh của mùa đông. Ngoài kia những cành cây khô lại đâm trồi nảy lộc, những đàn chim đi tránh rét từ phương nam lại trờ lại. Năm cũ đã qua đi với nhiều những biến động. Không riêng gì tôi năm cũ quả là một năm chẳng hề dễ chịu chút nào. Năm mới, mùa xuân mới luôn gắn liền với niềm vui và hạnh phúc mới. Vậy nên, tôi và những người đang mang hi vọng giống như tôi hãy thắp lại niềm tin cho những hi vọng mới, quên đi những gì đã qua của năm cũ để đón nhận những điều lớn lao hơn trong năm mới này. Trâu vàng sẽ đưa phúc, tài, lộc đến cho chúng ta!
“Tôi chỉ coi cô như một con cave”. Chắc ai nghe câu này cũng giật mình. Đúng vậy, quả thật chẳng ai nghĩ đó là lời nói của 1 cậu sinh viên NEU giành cho cô bạn gái của mình khi họ chia tay. Vậy là đã hơn 1 năm trôi qua, cái câu chuyện tình mà tôi đoán là rỗi nó cũng sẽ có cái ngày hôm nay, đến hẹn thì tới, hết tiệc thì về. Đúng thật là hơi buồn các bạn nhỉ?
Bản thân tôi, chỉ là một người ngoài cuộc cũng thấy tím mặt khi nghe cái lời nói đó. Hơn nữa đó lại là những con người mà tôi biết nữa chứ. Thật là buồn, chia tay mà cần phải cay đắng với nhau như vậy. Quả đúng là hơi quá. Vậy đó, chẳng phải cuộc chia tay nào cũng giống cuộc chia tay nào. Có những người chia tay nhau nhưng trong lòng chẳng hề muốn. Họ, vì lý do gì đó và có khi còn vì chính những mong muốn tốt đẹp giành cho đối phương. Nhưng, cuộc chia ly mà hôm nay tôi dc chứng kiến thì quả thật là cay đắng, 2 kẻ từng nói yêu nhau, giờ lại trở thành những con người ko muốn nhìn mặt nhau. Và người buồn nhất ở đây là cô gái đó. Chia tay để được nghe những lời “đường mật”. Thật là đắng!
Chịu sự thiệt thòi, chịu sự sỉ vả của chính người mà được mọi người gọi là “ boy friend”. Nếu là bạn? Bạn sẽ làm gì? Khó trả lời đúng không? Nhưng mà chuyện này thì bây giờ cũng đâu có thiếu. Và chuyện này tôi đã nói từ khi 2 con người đó mới tới với nhau. Lửa to bao giờ cơm chẳng khê. Cái gì cũng vậy, đến nhanh rồi cũng đi nhanh. Sự tôn trọng cũng từ cuộc sống, lối sống mà ra. Chẳng biết đó là yêu hay trò chơi nữa. Nếu là trò chơi có lẽ những kẻ đó đã chơi hết mình. Họ đã trao hết cho nhau những gì muốn trao. Và để rồi cuộc sống phũ phàng, những lời không nên nói ra đã được nói. Hì, thật là buồn khi những dự đoán của tôi trước kia lại đúng. Thật là tội lỗi. Đúng là đoạn kết của 1 trò chơi tình yêu bao giờ cũng không bình thường.
Tất cả mọi điều đều có nguồn cơn của nó. Nguyên nhân ở đây là do họ mải mê trao nhau những gì muốn trao để chơi trò chơi tình yêu quá sớm. Chưa đầy một tháng thì làm sao hiểu một con người? Làm sao để yêu và tin người ta và cũng làm sao để khiến người ta yêu mình như mình mong muốn. Bài test hay nhất của tình yêu là thời gian mà quãng thời gian đó là quá ngắn ngủi. Vậy đó, sớm nở sớm tàn. Ham muốn đã cuốn con người ra khỏi sự bt của chính bản thân mình.
Có lẽ những người yêu mến điệu Tango khác cũng không có ý nghĩ khác tôi. Vinh quang đã xa lánh lữ đoàn Albicelestes khá lâu. Tại vì họ thiếu tài năng ư? Không hề, còn nhớ worl cup 2002 ở Châu Á, Argentina được đánh giá là ƯCV hàng đầu cho chức vô địch khi trong đội hình của họ có một loạt những hảo thủ mà bất cứ Club nào ở thời điển đó cũng phải mơ ước. Ngay cả một tiền đao đang chơi rất hay ở TBN là Saviola cũng bị HLV Marcelo Bielsa bỏ rơi, chỉ điều đó đã cũng khiến người ta đánh gia hàng công của Argentina có sức công phá như thế nào? Với C.lopez đang làm mưa làm gió cùng Valencia ở TBN, Crespo đang là tiền đạo đáng sợ nhất Seri A. Bielsa tự tin đến nỗi chỉ mang theo 3 cầu thủ ở hàng phòng ngự. Thế rồi, chuyện động trời đã xảy ra cùng kì world cup có thể nói là điên rồ nhất trong lịch sử bóng đá thế giới khi ƯCV số 1 bị loại ngay từ vòng đấu bảng cùng nhà đương kim vô địch và rồi khi Hàn Quốc làm nên những chuyện mà chỉ có chúa mới hiểu chuyện gì đã xảy ra khi loại cả Italia lẫn TBN để được vinh danh đệ tứ anh hào năm đó.Đó thực sự là world đáng quên nhất với người dân Argentina và với những người yêu mến họ như tôi tôi.
Tài năng họ không thiếu, vậy thì điều họ thiếu là gì? Có lẽ cũng nhiều người đồng ý với tôi đó là 1 HLV. Còn nhớ ở world cup 1998 trên đất Pháp, Passarella đã thẳng thừng loại bỏ “con trai thần gió” Claudio Caniza, tài tử F.Redondo. Nhắc đên Caniggia là nhắc tới nỗi buồn của người Braxil và người Ý ở Italia 1990. Còn F.Redondo ử? Sir Ferguson từng bàng hoàng thốt lên "Chân anh ta như có nam châm với trái bóng vậy", và người yêu mến Juve hẳn chưa quên trận Ck C1 tại Hà Lan năm 1998, trận đấu mà Zidane đã toàn toàn lép vế trước chàng tiền vệ tài hoa bên phía đội bóng áo trắng. Ấy vậy mà chỉ vì lí do chẳng liên quan gì tới bóng đá là để tóc dài mà Passarella đã loại thẳng tay để rồi cú sút ở bật cột dọc phút 74 của Batigon và cú húc đầu sau đó ít phút của Ortega vào Vandersa cùng pha bóng để đời của huyền thoại sợ đi máy bay của người Hà Lan trong trận tứ kết đã đưa tiền Argentina về nước trong sự tiếc nuối của các CĐV Argentian nói tiêng và khán giá yêu bóng đá nói chung, họ tiếc cho 1 trận bán kết siêu kinh điển giữa 2 đại diện của Nam Mỹ.
Kỳ worl cup gần đây nhất, họ cũng không thiếu tài năng khi kiến trúc sư bóng đá Riquelme đang chơi cự hay tại TBN, các tài năng trẻ đang tỏa sáng. Nhưng chỉ 1 sai lầm của Pekeman khi rút Riquelme ra để đá phóng ngựa và họ đã phải trả giá trên chấm phạt đến, một hình thức thi đấu mà họ không thua ai trừ người Đức.
Tất cả, tất cả đã lùi vào quá khứ, những con người của xứ Tango đang đi tìm lại ánh hào quang mà đàn anh của họ đã giành được. Họ cần phải tìm ra những phương án để có được sự thành công cho ĐTQG như nền bóng đá trẻ của họ. ĐỘi U20 Argentina đang thống trị ở giải đấu này với hơn 1 nửa số cup đã thuộc quyền sở hữu của họ. Vậy đấy, tài năng của họ thì rất nhiều, vậy tại sao họ lại chưa thành công. Chỉ có 1 câu trả lời chính xác nhất đó là chiếc ghế HLV.
Hiện tại, sau thành tích kém cỏi gần đây, gần nhất là trận chua trên đất Chile HLV Alfio Basile đã từ chức, chiếc ghế HLV vẫn đang bỏ ngỏ. HỌ đang cần 1 HLV giỏi, cần tìm 1 triết gia bóng đá như Cesar Luis Menotti hay một HLV tài năng, cá tính với biệt danh “Gà mũi to” Carlos Bilardo để chèo lái con tàu đang vô phương hướng của mình. Trên con tàu là một đoàn thủy thủ thiện xa, có điều đang thiếu 1 vị thuyền trưởng giỏi để lái con tàu đó băng qua Đại Tây Dương để hạ cánh và lên đỉnh tại world 2010 ở Nam Phi.
Hiện AFA cũng đã đưa vào danh sách 3 ứng cử viên là Miguel Angel Russo, Sergio Batista và Diego Simeone. Theo bạn thì bạn sẽ chọn ai? Người vừa giành HCV tại Bắc Kinh hay người có tướng làm HLV Diego Simeone?
Vậy là một mùa thu nữa lại về, tiếng ve hè tạm lắng dần vào lãng quên để thay vào đó là những tiếng xào xạc của lá vàng. Đã qua rồi cái nắng, nóng oi bức ngày hạ, mùa thu về trời xanh thăm thẳm, gió thu về xào xạc lá vàng rơi, mang trong nó cái hơi chớm lạnh, cái cảm giác hanh khô đâu đó của mùa đông sắp tới.
Người ta nói, Hà Nội là thành phố đặc trưng của khí nhậu nhiệt đới gió mùa với bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thật rõ ràng, thật đặc trưng. Nói đến mùa thu Hà Nội là nói đến mùi hương ngọc lan, mùi hoa sữa thơm nồng những con phố. Nói đến mùa thu Hà Nội là nói đến những thi phẩm, những khúc ca trữ tình, lắng đọng trong mỗi tâm hồn người Hà Nội. Có lẽ dù đi tới đâu, xa tận phương nào nhưng nếu là người Hà Nội thì chẳng ai có thể quên được những cảm giác tuyệt vời, những khoảnh khắc để cảm nhận sự hòa quyện của thiên nhiên với con người, đó là mùa thu.
Và tôi, cứ mỗi độ thu về lại thêm một tuổi, mùa thua thì năm nào cũng vậy những cái cảm giác đón nhận và cảm nhận lại không mấy giống nhau. Khi xưa, còn là trẻ con, cái thời còn quần đùi áo cộc, dắt trâu, thả diều với đám bạn tôi mong mõi mỗi độ thu về để mình thêm một tuổi. Có lẽ khi đó tôi chẳng có cái cảm nhận gì gọi là nghệ sỹ một tý, chẳng gì hơn ngoài việc mong mình lớn hơn. Nhưng khi lớn lên, khi bắt đầu biết cảm nhận, biết rung động trước tự nhiên, trước con người thì tôi mới phần nào hiểu được tại sao những tác giả lại có thể viết được những tác phẩm hay như vậy về mùa thu. Biết cảm nhận, biết rung động và tôi cũng biết yêu từ mùa thu năm ấy. Lột bỏ sự ngây thơ đến buồn cười của cậu bé nhà quê để biến mình thành kẻ tình si đến ngơ ngẩn, để được thả mình vào thu, thả mình vào đất trời vào mối quan hệ giữa con người với con người và để được yêu.
Giờ đây, cứ mỗi độ thu về đã đi đâu mất rồi cái cảm giác mong đợi. Thay vào đó là sự hoài niệm về ký ức xưa, muốn quay trở lại làm trẻ thơ, muốn lại dc thả diều mỗi chiều về, được chơi trốn tìm cùng lũ trẻ để quên đi sự bọn chen cũng như sự đen bạc của thói đời này. Tuy nhiên, đó là điều mà vốn con người ai cũng mong muốn. Bản thân mỗi người chúng ta, dù ít dù không ai cũng cũng hoài niệm, hoài niệm để được vui vẻ và để được tốt hơn. Nhưng cuộc sống vỗn không như vậy, vòng quay của cuộc đời mỗi con người từ xưa tới nay vẫn thế, trẻ con – người lớn – rồi già đi. Chỉ có điều mỗi con người lại có một số phận riêng, một lá số tử vi cho riêng mình, người sang, kẻ hèn, người suốt đời gặp may, kẻ suốt đời đi tìm may mắn. Đó là sự muôn màu của cuộc sống, như một bức tranh mùa thu, có những nét trầm, nét bổng để tạo nên một bước tranh thu đầy sức sống, trữ tình và lãng mạn.
Với tôi, thu về như một cái gì đó báo trước để trong tôi lúc này bao tâm trạng, bao sự rối bời của dòng đời, của tình đời. Vẫn mong chờ, vẫn hi vọng và vẫn sống cho những hi vọng mùa thu tới sẽ đẹp hơn lãng mạn hơn và tâm trạng vui nhiều hơn!
Hà Nội mùa thua 2008 và tôi 23!
Vào năm 1999, một đội khảo cổ của Chính phủ Trung Quốc khi khai quật mộ của Lưu Bị đã phát hiện cả một số lượng lớn các văn vật vào những năm cuối đời Hán. Trong số những văn vật này, điều khiến người ta kinh ngạc nhất chính là những ghi chép của bản thân Tiên chủ Lưu Bị. Từ những ghi chép này, người ta đã khám phá ra một bí mật suốt hai ngàn năm nay chưa từng được biết đến, đó là danh tướng đời Tam Quốc Triệu Vân thực chất là gái giả trai. Hơn nữa quan hệ giữa Triệu Vân với Lưu Bị không chỉ là quan hệ vua tôi. Những ghi chép của Lưu Bị cho thấy ông ta đã nhiều lần bàn bạc với Gia Cát Lượng về danh phận của cô gái mang tên Triệu Vân. Điều đáng tiếc là vì nhiều lý do khác nhau, chỉ một bộ phận bản ghi chép này được công bố. Đáng tiếc là trong nội dung được công bố đó lại không có nội dung mang bí mật rất quan trọng này.

Triệu Vân là gái hay trai đến nay vẫn nằm trong bí mật khi không có những bằng chứng cụ thể. Nhưng điều này buộc người ta phải suy nghĩ và tìm hiểu lại đối với những sự việc đã diễn ra. Thực tế, nếu đọc kỹ những ghi chép trong sử sách thì ngay trong câu chuyện về thời Tam Quốc được rất nhiều người biết đến vẫn có thể chỉ ra rất nhiều điểm rất đáng nghi ngờ về giới tính của hổ tướng Triệu Vân. Chúng tôi tạm thời đưa ra dưới đây 13 điểm được coi là rất khả nghi về giới tính của Triệu Vân:
Thứ nhất, Triệu Vân khi hai mươi tuổi mới đầu quân cho Lưu Bị, từ Giới Kiều đến dốc Trường Bản, thời gian là 18 năm, sau đó còn nhiều lần theo Lưu Bị, Gia Cát Lượng đến Đông Ngô, nhưng hình dạng vẫn “đẹp như người còn trẻ, da dẻ hồng hào trắng trẻo”, điều này không giống như một người đàn ông. Ngay đến râu mà một hổ tướng như Triệu Vân cũng không có. Chưa từng một lần thấy miêu tả nhân vật này vuốt râu.
Thứ hai, trong trận chiến Trường Bản, Lưu Bị bỏ cả vợ con, tự mình chạy lấy thân. Nhưng Triệu Vân thì ngược lại, đơn thương độc mã xông ra chiến trường cứu A Đẩu trở về, đó chẳng phải là bản năng tính nữ luôn có sẵn trong Triệu Vân trỗi dậy hay sao? Đáng ngạc nhiên nữa là trong suốt cả trận chiến Trường Bản, giữa muôn trùng quân giặc, A Đẩu không hề có một tiếng khóc, ngược lại còn ngủ rất ngon lành, thử hỏi một người đàn ông làm sao có thể làm được việc đó.
Thứ ba, Triệu Vân cứu được A Đẩu về cho Lưu Bị, Lưu Bị đương nhiên nói “Vì đứa trẻ này mà suýt làm ta mất một đại tướng”, còn ném đứa con của mình đi. Như thế chẳng phải là rất coi trọng Triệu Vân hay sao? Điều này rõ rằng là Lưu Bị không thể nào dùng lời mà nói ra hết những tâm tư, những cảm kích về những gì mà Triệu Vân đã làm cho ông ta, chỉ còn cách ném A Đẩu đi để biểu hiện sự coi trọng của ông ta đối với Triệu Vân?
Bốn là, Triệu Vân vốn đầu quân cho Công Tôn Toán, tại Bắc Hải cứu Khổng Dung và gặp gỡ Lưu Bị, rồi hai người chia tay hẹn sau này sẽ gặp lại. Căn cứ theo cách nói của Trần Thọ trong Tam Quốc chí, khi Lưu Bị và Triệu Vân chia tay, “tay nắm tay lưu luyến không rời”. Đàn ông gặp đàn ông, đa phần là theo cách anh hùng nhận anh hùng, tôn trọng lẫn nhau, hà cớ gì lại “lưu luyến không rời tay”. Có thể thấy Triệu Vân chỉ có thể là một mỹ nữ thanh tú thoát tục mới khiến Lưu Bị động lòng như vậy.
![]() |
Sáu là, Triệu Vân là nữ giả nam, Lưu Bị và Khổng Minh khẳng định là biết rất rõ. Bởi vì Lưu Bị phân công cho Triệu Vân trách nhiệm bảo vệ gia đình của mình chứ không phải là người khác. Quan Vũ thì lúc nào mặt cũng đỏ bừng, không lo ngại nhưng cũng không được yên tâm. Còn Trương Phi lại là người thô bạo, không đủ cẩn thận. Những người khác không được chọn là vì không đủ tin cậy.
Bảy là, Triệu Vân bản lĩnh cao cường, đối với Lưu Bị luôn luôn trung thành, nhưng Lưu Bị và Gia Cát Lượng lại rất ít khi trọng dụng Triệu Vân, cực kỳ ít khi thấy hai người cho Triệu Vân cơ hội lãnh đạo ba quân. Triều Vân chưa từng một lần được dẫn quân công thành, mỗi lần chỉ là làm tùy tòng đi theo bảo vệ cho Lưu Bị. Trong suốt cuộc đời làm tướng của Triệu Vân hầu như chỉ làm tướng quân hộ vệ, bảo vệ cho Lưu Bị và gia đình ông ta. Nếu như nói đây là cách nhìn phân biệt dòng dõi, môn đệ thì Quan, Trương chẳng phải là cũng xuất thân thấp hèn hay sao? Còn nếu như nói không tín nhiệm Triệu Vân thì chẳng phải ở trên vừa nói, Lưu Bị đã giao toàn bộ gia đình lớn nhỏ của mình cho Triệu Vân bảo vệ đó sao. Nếu như nói không biết rõ sự dũng cảm của Triệu Vân thì Lưu Bị chẳng phải đã nói rằng: “Triệu Vân cả người đều là sự đảm lược, dũng cảm”. Một võ tướng mà thân đầy đảm lược vì sao lại không được trọng dụng. Nguyên nhân rất giản đơn, chính là vì Lưu Bị không muốn người con gái của mình phải chịu nguy hiểm.
Tám là, Tào Tháo trong trận chiến Trường Bản vì sao hạ lệnh không dùng tên mà nhất định phải bắt sống cho được Triệu Vân. Nếu như nói ông ta tiếc nhân tài, thì e không đạt lý lắm. Phải biết rằng, văn giỏi như Thẩm Phối, Trần Cung, võ giỏi như Hữu Lương, Văn Sú rồi kẻ đầy sức mạnh như Lã Bố mà ông ta còn không tiếc, tại sao lại tiếc Triệu Vân? Chỉ có thể lý giải theo cách là Tào Tháo đã động lòng với Triệu Vân mới có thể tìm ra đáp án khả dĩ. Còn như vì sao Tào Tháo lại biết được bí mật này. Câu trả lời rất có thể là do Từ Thứ sau khi về với Ngụy đã nói với Tào Tháo.
![]() |
Mười là, chính vì Triệu Vân là nữ cải trang làm nam, lại là người luôn ở bên cạnh Lưu Bị nên mới nảy ra mâu thuẫn gay gắt với các vị phu nhân của Lưu Bị. Mi phu nhân nhảy xuống giếng tự vẫn chỉ là có một mình Triệu Vân ở đó, chết mà không có đối chứng. Khó mà nói được rằng đây không phải là một vụ âm mưu giết người vì những toan tính và thù hằn cá nhân.
Mười một là, Triệu Vân và Lưu Bị có quan hệ đặc biệt với nhau khiến cho Triệu Vân dám làm những việc mà người bình thường không dám làm. Triệu Vân vốn là một võ tướng nhưng lại lo những chuyện gia đình của Lưu Bị. Đó là chưa kể đến việc còn múa kiếm cùng Tôn phu nhân (vợ sau của Lưu Bị), rồi ép được cả vị phu nhân này vượt sông. Điều này so với Trương Phi, vốn là anh em kết nghĩa của Lưu Bị còn có phần thân thiết hơn. Triệu Vân làm được như vậy hoàn toàn là do mối quan hệ đặc biệt với Lưu Bị quyết định.
Mười hai là, khi Lưu Bị đến Đông Ngô cầu thân, mang theo Triệu Vân cùng đi, Gia Cát Lượng ba lần đưa túi gấm cho Triệu Vân, bức thư đều có bôi sáp hoặc là được đặt trong một cái hộp giống như khi đưa thư cho Tào Tháo. Sự thiên vị mà Gia Cát Lượng dành cho Triệu Vân chẳng phải là do Triệu Vân là nữ hay sao? Dạng túi gấm mà Gia Cát Lượng dành cho Triệu Vân thường là đồ phụ nữ hay dùng. Một nam võ tướng làm sao như vậy được. Hơn nữa, khi gửi cho người khác một món đồ của phụ nữ thường là có ý bôi nhọ, mỉa mai. Chẳng phải khi ở Ngũ Trượng Nguyên, Gia Cát Lượng đã gửi cho Tư Mã Ý một bộ đồ phụ nữ để khích ông ta ra trận? Gia Cát Lượng trao túi gấm cho Triệu Vân mà bôi sáp hay đặt vào hộp vô cùng trang trọng sự dụng tâm này chẳng phải là vì Triệu Vân là một phụ nữ hay sao?
Mười ba là, khi Triệu Vân chết khiến cho Triệu phu nhân cũng dùng trâm tự đâm mà chết. Vì sao Triệu phu nhân lại có mối thù hận sâu sắc đến như vậy. Phân tích ra có thể thấy, nhất định là vì Triệu Vân che đậy thân phận của mình nên giả lấy vợ, nhận nuôi hai đứa trẻ nhưng Triệu phu nhân, người được gả cho Triệu Vân thì chắc chắn biết rõ chân tướng sự việc. Nghĩ tới việc cả đời mình phải sống với một người phụ nữ, sao có thể không uất ức mà nghĩ đến cái chết được.
![]() |
Với tất cả những điểm nêu trên có thể nói, kỳ thực Triệu Vân là một Jeanne d"Arc của Trung Quốc, trong đời loạn thế, trong một xã hội nam quyền, vẫn có thể bộc lộ bản lĩnh và tài hoa độc đáo của mình. Chỉ là trong xã hội phong kiến những con người như họ chỉ có thể cải trang làm nam giới, phải diễn một hình tượng là nam giới họ mới mong thoát khỏi sự dị nghị của xã hội. Jeanne d"Arc đã dũng cảm chống lại cuộc xâm lược phương Nam của người Anh, cứu được cả nước Pháp trước cơn nguy khốn. Triệu Vân tuy không thể ảnh hưởng gì của Jeanne d’Arc, song hai ngàn năm qua, cô vẫn có một sự hấp dẫn mê hồn trong lòng những lớp người hậu thế.
Hy Văn (Vietimes) dịch từ China.com