Cách đây 1 ngày, tôi đi dự đám tang. Bây giờ, tôi vẫn còn man mác buồn. Đây là lần thứ 3 tôi đi dự đám tang như thế. Cũng đều là những trường hợp tương tự nhau. Các cô gái ấy đều là những người tốt và có khi thật quan trọng với tôi nữa. Bố của các cô gái ấy cũng thương yêu họ biết bao nhiêu. Và các người đẹp ấy cũng yêu thương bố mình quá. Nhưng lại ra đi khiến cho các người đẹp ấy phải đau buồn vô hạn và mất đi chỗ dựa tinh thần rất nhiều. Người đầu tiên thì rất tài năng nhưng khi ấy tôi thấy tinh thần của bạn cũng xuống dốc nhiều. Người bạn thứ 2 thì đã xỉu luôn. Còn cô bé vừa rồi cũng buồn quá, khóc đỏ hoe mắt làm tôi thấy thương quá. Không biết là khi tôi đi viếng thì chia sẻ được bao nhiêu nỗi buồn. Nhưng tôi cũng thấy buồn ghê. Nghĩ lại mình thì tôi cũng không khỏi lo lắng. Ba má tôi đã qua Mỹ định cư rồi. Nếu có chuyện gì xảy ra thì..... Trời ơi! tôi biết phải làm sao.
Đã lâu lắm rồi...Lòng lại sao động.
Hôm qua là cũng tròn 1 năm ba má và em gái tôi nhập cư sang Mỹ. Tôi cũng lại mặc đúng bộ đồ hôm đi tiễn tại phi trường. Thấp thoáng mà thời gian trôi nahnh quá. Khuya đến, khi đang gọi điện thoại, tôi lại xem được chương trình Thay lời muốn nói. Cái chủ để "Khi trăng là nguyệt" mới hay làm sao. Có những lời tâm sự sao mà cảm động quá. Nó sao giống như tâm sự của tôi vậy. Tôi đang gọi điện thoại qua Mỹ đây, vừa nói chuyện vừa cho người bên Mỹ nghe chương trình trực tiếp chung. Ban đầu, những bài hát về lòng mẹ cha, làm tôi nao lòng. Tôi đã xa ba má tôi 1 năm rồi. Nhớ quá!... Tôi nhớ nhất những ngày cùng tần tảo với ba má xưa kia kiếm từng bữa ăn, chia từng tấm bánh miếng thịt. Giờ đây, ba má tôi cũng lớn tuổi rồi mà mới nhập cư sang Mỹ cũng lại phải làm việc để có cuộc sống ổn định. Không biết đến bao giờ thì ba má tôi mới có thể nghỉ ngơi và vui dưỡng tuổi già nữa. Tôi đây bên Việt Nam chỉ có thể cố gắng gửi những thứ đồ mà ba má tôi cần và thích thôi. Mỗi lần bên đó nhận được những đồ tôi gửi mà thấy vui thì tôi còn vui biết bao nhiêu. Sau đó, thì những bài hát về tình yêu cũng khiến cho tôi phải sao động. Bức thư kèm bài hát của Đan Trường khiến tôi nhớ lại một thời trước đây. Tôi cũng thích 1 người tên Nguyệt. Tôi còn nhớ là ngày 14/2 năm cuối cấp, tôi run lắm nhưng cũn đã lém lấy 1 hoa Sứ trắng vào để trong ngăn bàn của bạn ấy. Khi có người phát hiện và nói cho bạn ấy nghe. Tôi như vã mồ hôi và theo dõi. Bạn ấy cũng ngạc nhiên đấy nhưng hình như lại không thích điều này. Tôi đã lén ngắm nghía bạn ấy rất nhiều. Vui như mở cờ khi bạn hỏi tôi sẽ thi vào đại học nào và khoa gì. Bạn ấy khiến tôi thấy cả thế giới mở rộng và xinh đẹp biết bao nhiêu. Tinh thần của tôi tràn trề sức lực. Tôi đã cố gắng học rất nhiều để có thể gây chú ý với bạn ấy. Bạn ấy đứng nhất lớp mà. Cũng vì thế và tôi thi vào đại học 1 cách chắc chắn hơn. Khi vào đại học và học ở Thủ Đức, hàng tháng khi đi giặt đồ về thấy vầng trăng tròn trên cao mà tôi cứ ngắm mãi. Đến ngày lễ tình yêu,sinh nhật và Giáng sinh của bạn ấy tôi cũng cố gắng tìm những món quà thật đặc biệt. Nhưng số tôi cũng tếu thật, nếu tôi đến gần thì sau đó lại có 1 việc khiến tôi phải lao đao. Tôi nhớ những món quà đặc biệt nhất mà tôi rất tâm huyết và nhớ mãi là 1 bông hoa hồng, 1 đóa hoa sao bạc, 1 vòng tay tôi tự thắt bằng những sợi dây điện nhỏ rất đẹp. Có những buổi chiều tôi canh trước cửa trường ĐH Kiến trúc ngồi chờ bạn ấy tan trường mà run quá ko dám lại gặp. Rồi tôi lại tìm thông tin thời khóa biểu để được gặp nhiều hơn. Thế là có lần bạn ấy nhìn thấy, tôi đành kiếm cớ lung tung. Nhưng bạn ấy không né mặt tôi mà lại rất vui vẻ nói chuyện với tôi. Tôi nhớ khoảng thời gian đó không gì vui như thế. Rồi khi tôi tỏ bày tấm lòng thì bạn ấy nói chỉ muốn làm bạn với tôi. Thế là tôi buồn quá trời. Phải mất nhiều tháng thì tôi mới bình tâm. Bây giờ, dù sự việc đã qua lâu rồi. Đó chỉ còn là những kỷ niệm đẹp trong tôi. Chúng lại khiến cho tôi thấy cuộc sống vẫn đáng yêu biết mấy. Những cảm xúc ấy khiến tôi cũng rưng rưng 1 ít nước mắt.
Trong vài năm qua, tôi cũng quen nhiều cô gái. Gặp gỡ, thân thiết và làm việc cùng nhau cũng có. Nhưng khi tôi thấy tốt và làm quen thân thiết hơn thì cô ấy lại ngại ngần. Hay là tôi không khiến cho các cô gái ấy an tâm? Hay các người đẹp ấy lại cho rằng tôi có ý định không tốt nhỉ ? Hay chính tôi lại là người không tốt khiến cho các cô gái không muốn thân thiết hơn ? Hôm nay là lần thứ 2 tôi mời 1 cô gái đi xem phim. Tôi rất thích xem phim rạp. Nhưng đi 1 mình thì lại không muốn. Đi với 1 bạn trai thì lại không ổn. Tôi nhớ là có 2 anh học trên tôi 1 khóa đi coi phim chung với nhau thì nói là rất kỳ cục và dặn là lần sau có đi phải có cặp trai gái thì mới xem phim rạp. Nhưng rồi tôi rủ thì các cô gái lại từ chối. Như cô bé hôm nay cũng vậy. Đồng ý là sẽ đi xem phim vớ tôi khiến tôi vui lắm. Nhưng .... rồi lại không được khiến thôi hơi buồn. Tôi muốn viết blog. Thế là bài blog này mới tồn tại. Buổi tối nay trời lại mưa. Tôi và chị tôi rủ nhau xem phim Người khổng lồ xanh phần 2 nhưng vẫn chưa vui. Rồi bất chợt, máy di động tôi nó hét lên, và 1 niềm vui nho nhỏ đã đến.
Hôm qua là ngày sinh nhật 25 tuổi của mình. Thật là vui. Lạ nhật là mình nhận được lời chúc đầu tiên là từ cái máy điện thoại di động của mình đó

. Má và em gái cũng gọi điện thoại từ Mỹ về chúc mừng nữa. Bạn thân thì rất nồng nhiệt, không gọi điện thoại chúc mừng được thì cũng nỗ lực lên blog comment. Đồng nghiệp thì cũng chia sẻ, có chị đồng nghiệp sinh nhật ngày 1/6 thế là share tiền với mình để ăn nhậu vui chơi nhưng té ra là mình và chị ấy chỉ là chi tiền chính thui. Nhưng cảm động nhất là em gái của mình, dù ngày hôm đó xảy ra rất nhiều chuyện buồn nhưng vẫn gọi điện thoại chúc mừng những điều tốt đẹp.
Giờ đây, trong tôi, mọi thứ sao dần phai nhạt. Từng ngày, tôi tìm 1 niềm vui nho nhỏ cho ngày đó trở nên không vô nghĩa. Có những lúc muốn làm 1 chuyện lớn 1 chút nhưng làm giữa chừng thì cũng ko thể làm tiếp nữa. Có những lúc ký ức chợt tràn về rồi nhạt nhoà mất, không biết là còn nhớ chính xác hay không nữa. Vì vậy mình cũng làm một số chuyện mà ai cũng nói là nó vô nghĩa : học tiếng Nhật và học giáo lý hôn nhân... Ai nghe thấy cũng cười huề hết trơn

.