Sport, food, literature, games are my favourite. A good looking, smart and healthy woman is my type.
It has been such a long time since my most recent non-busy Sunday. Wah, I really miss it^0^
Actually I still have alot of things to do, but I decide to give myself a Sunday morning to relax. Why not? :D
Audit work has took me days and nights thinking, wondering, spinning; and a good news is that it is gonna loose a little bit for about a month. I have learnt that if I did not utilise each little moment to enjoy this life I would soon grow old, and die meaninglessly. I can not wait until every audit work has been completed, every coaching notes have been cleared to enjoy life, simply because that day would only happen after I no longer work for an audit firm :D
Still, I love audit so much. It give me huge chances to learn not only technical knowledge but also many other soft skills, and I really appreciate that. Secondly, it offers me a low but stable imcome so that I can maintain my minimum life (without regular shopping, entertainment...) It's ok since I do not have time for such things also :D. And what's more, I had lots of interesting buddies who share with me from a single inconvenience they face in their job to the funniest (and dark) stories from long journeys away from home. It's mostly so comfortable working for PwC and I would miss this place so much if some day I do not have to wake up hurrily and rush to Pacific Place every morning :). Just a ridiculous imagination, buddies, because I do not have plan for such a refuge in recent future.
Recently I found it easier expressing my thoughts in English because you readers may be not good at English, just like me :))
This year is gonna be a big year to me with many CRITICAL MATTERS waiting ahead.
Buddies, say cheers to me :)
P.s: I'm learning to write English, so could you please give me a coaching notes for my errors in this short writing? Thanks buddies ;)
Lâu quá rùi ko viết entry nào.
Blog đã có dầu hiệu mọc rêu rùi.
Lý do hơi củ chuối và vớ vẩn nhưng vẫn bật máy lên gõ something cho đỡ buồn (mặc dù đang ko hề buồn 1 mẩu nào).
Thế thôi nhỉ, viết xong rồi thì thôi chứ.
Vớ vẩn dã man
Mới đó mà đã tròn năm từ ngày bắt đầu đi làm.
Hết 1 năm, đồng nghĩa với level up lên 1 nấc, công việc dày hơn một tí, kinh nghiệm thêm được một ít, lương tăng 1 xíu, mọi thứ đều nhiều lên. 1 năm ngắn quá, chỉ vừa vặn đủ để nhét vào 1 cái khóa luận, 4 lần đi job và một số người bạn mới.
Hết năm, tăng lương, no celebration, no party, nobody satisfied, me neither. Chỉ đơn giản là chấp nhận. Một số dự định của mình sẽ ko thực hiện được. Gượng cười :)
Một năm với những kinh nghiệm đủ để mình bước ra khỏi giấc mơ màu hồng và đi vào một cuộc sống với nhiều điều ko như ý hơn, đủ để hiểu thêm nhiều điều mà trong trường đại học ko thấy thày cô nào dạy.
Một năm trôi quá nhanh hay mình sống quá vội? Sáng nào cũng vội vội vàng vàng lên văn phòng, tối về mệt rã rời, chỉ muốn ngủ. Lúc nào cũng thấy mình cuống cuồng dù chẳng có việc gì. 8 h vàng ngọc ở văn phòng càng nhanh hơn trong những ngày không job, ngồi lướt web suốt buổi, để rồi hoảng hốt khi đồng hồ điểm 5h chiều, vậy là lại qua một ngày. Người ta nói: “no pain, no gain” và mình càng sợ những ngày không job như thế, muốn có "some pain" khi mình còn đủ trẻ, đủ non nớt để chấp nhận sự yếu kém của mình nhưng cũng ko dễ mà có được. Những suy nghĩ tiêu cực đã có lúc trỗi dậy, rồi nhòa đi. Cuộc sống vừa quá rộng vừa quá chật, mình đang sống chật chội trong một cuộc đời rộng. Một cuộc sống mà ngoài công việc chỉ vừa vặn đủ để đặt thêm một chút chút những cái quý giá khác vào.
Hôm qua mới có buddy, một em gái có cái tên khá hay là Thanh Huyền. Batch mới đi làm, hứa hẹn có thêm nhiều bạn mới. Nhìn mọi người thấy lại y hệt cái hình ảnh của mình một năm trước và bất chợt cũng thấy mình hiện tại sao giống quá cái hình ảnh của batch trên vào thời điểm ấy. Phải chăng giọt trước đổ đâu giọt sau đổ đấy?
5 năm nữa, 10 năm nữa, 100 năm nữa nhìn lại ngày hôm nay rồi sẽ ra sao nhỉ?
Chiều thứ Bảy
... ngủ say như chết sau trận hòa tẻ nhạt 0:0 với KPMG sáng nay. Ghét nhất là đá đấm kiểu này, hic, một phần cũng do lỗi của mình trót đẩy mấy quả của bên họ :D
Lọ mọ rút điện thoại, chết cha đã hơn 2 rưỡi rồi cơ ah? Hình như chiều nay mình có việc gì cần làm thì phải. Sặc, phải gọi điện cho khách hàng gấp.
...dạ, chị gửi mail cho em rồi ah? Tốt quá, em cảm ơn chị nhé. Em sẽ check ngay đây. Có gì em liên lạc với chị sau nhé...
Vơ vội con laptop vứt vào cặp, rút xe phi xuyên màn mưa đến văn phòng. Kiêu hùng quá, kể cũng hơi tiếc của. Chiều mưa thế này mà có em yêu ngồi sau thì lãng mạn phải biết. :))
Văn phòng chiều thứ 7 vắng tanh vắng ngắt, sếp không đến, quân càng không. Kệ, càng rộng rãi yên tĩnh. Hi, nghĩ lại thấy mình dạo này có trách nhiệm tệ.
Mở máy, pha trà, rung đùi, xoa hai tay vào nhau. Cuối cùng cũng sắp chấm dứt cái vụ confirmation này, đời ta sắp hết khổ rồi :)) Mấy ngày nay cứ phải canh cánh suốt mà không giải quyết dứt điểm được.
Mở inbox: 1 new mail message received
He he, hàng về rồi. Ặc, cái gì thế này??? Không phải mail của khách hàng. Lại rút điện thoại.
..Chị ah, em Trung kiểm toán đây mà. Chị ơi, chị check lại địa chỉ mail hộ em với. Mail vẫn chưa về chị ah. Địa chỉ của em là truong.thanh.....
..Chị ah, em Trung kiểm toán đây mà. Chị ơi, hay là chị gửi qua yahoo mail hộ em với. Mail của em là truongthanht.....Chị ah, em Trung kiểm toán đây mà. Gì cơ ah, mail yahoo phải mấy tiếng mới về cơ ah. Hay là chị forward cho...
..Chị ah, em Trung kiểm toán đây mà. Sao ah? Chị không forward được ah. Chắc là mail có vấn đề rồi. Chị có thể share file rồi nhờ chị X,Y,Z gửi cho em được không ah? Vâng, vụ này gấp lắm chị ah, sáng thứ 2 là em phải có confirmation đưa sếp em mang xuống rồi chị ah. Chị cố gắng giúp em nhé. Vâng em cảm ơn chị....
Update: sau cái điệp khúc chiều mưa ấy, mail vẫn chưa về tính đến thời điểm post cái blog entry này. Hic.
Kiểm toán là vậy đó. Trước đây mình cứ nghĩ vững accounting technique, thạo IT, giỏi Tiếng Anh là đủ làm kiểm toán rồi. Giờ mới biết, mình còn cần chữ NHẪN nữa. :D