but through all the insecurity, some tenderness survives.
of a life wanderer
Sài Gòn đón ta về bằng những chông chênh của mùa đổi ngược. Giam mình trong căn nhà cũ, ta lướt ngón tay qua năm tháng của một thời nhiệt lòng yêu.
Cuộn tròn, thấy mình thay đổi. Ta sợ gặp bạn cũ, vì lỡ đâu mày nhận ra.
Tao từ bỏ. Cố gắng của tao không là nghĩa lý gì khi mà mày không muốn đứng dậy.
Hành trình bấp bênh mà ngõ quanh là một bất ngờ. Ngủ một giấc thật dài, ta thức dậy trong phòng hậu phẫu. Cứ nằm như vậy, một mảnh vải trắng đắp trên tấm thân không quần áo, vá vằng chịt chỉ mới lắp lên sẹo cũ, khóc tu hu một trận ra hồn.
Rồi hết, cua ngõ quanh hết, lỏm ngỏm đầu dậy thấy ba đang đứng chờ, mẹ đang đứng chờ.
Hế lô ba! Mẹ!
Hế lô con. Cười. Vậy là còn tỉnh!
Nhiều sáng ngủ quên trong chăn ấm, nhìn ra cửa thấy nắng đã vàng. Nắng vàng một đỗi thì Tết đến gần. Sài Gòn bỗng đẹp như cái thời Văn Khoa xưa cũ. Quán Văn Khoa đầu đường Ngọc Thạch nay đã không còn nữa, quán kem 2000 đồng ai đã từng học Ngoại Thương cơ sở Phan Đình Phùng vẫn còn nhớ - một bữa ghé qua bà chủ ngày xưa cũng lắc đầu.
Sài Gòn gần gũi, Sài Gòn bỗ bã, Sài Gòn khiếm khuyết. Ta thích thú ngắm mình ngồi cạnh bạn bè chỗ hẻm nhỏ mà xe qua tấp nập. Bạn nói cười với đám đông mà ta rạo rực nhìn say đắm. Tao thương mày, nên ta được nghiễm nhiên nằm trong những “Sau này mình sẽ…”. Lồm cồm đứng dậy, hiểu được khi bạn nó từ bỏ cố gắng là vì giây phút này.
Đã biết thôi không gồng mình nữa, đã biết tập trung năng lượng vào những điều mình muốn. Con người bỗng lột xác vì chịu từ bỏ cái xác. Những dự định được vẽ lên. Ta như con chim mẹ dựng cho tương lai trong mình cái tổ rơm. Có dự định – điều này quan trọng lắm!
Những đêm đi chơi nghe dặn với, ai đi dạo với ba? Mẹ nấu tù tì mấy nồi thịt kho nước dừa từ bận anh hai làm đám cưới. Nhà rộn ràng có chị dâu nên đứa em đâm ra làm biếng. Khoác lên mình chiếc áo vàng mẹ mua cho ngày Tết. Thành phố cũng từ đó mà loang loáng sắc vàng. Từ cái màu hoa mai tươi mới nhưng trễ nãi, đến cái vàng chao chao chao lá rụng hai bên đường. Mùa Sài Gòn không có tên gọi, bởi trong tan xuân có một tiếng thu nào nghiêng xuống…
…ngỏ một lời chào.
