About my love!
Bị cuốn hút bởi một con người khá lạ lùng, trí tò mò thôi thúc tôi nên tìm hiểu và khám phá người đó và tôi đã ở lại Sài Gòn. Cũng may là tôi chưa nộp đơn xin nghỉ tại EIS chứ nếu không chẳng biết sẽ ra sao.
Tôi nhận ra mình có cảm tình đặc biệt với anh, mặc dù trong lòng vẫn còn đôi chút mặc cảm và băn khoăn nhưng tôi đã làm theo lời trái tim mách bảo. Sự thật thì đó chỉ là cảm nghĩ của tôi lúc này, tôi cũng không biết anh có cảm tình thật với tôi không nữa, hay đó chỉ là sự ngộ nhận? Kìm nén cảm xúc và chờ đợi, với một người có cá tính mạnh như tôi mà phải kiềm chế cảm xúc là điều rất khó. Chắc có lẽ là tôi muốn kiểm chứng xem có phải tôi ngộ nhận tình cảm của anh hay không.
Như thường lệ, ngày nghỉ tôi thường ngủ dậy rất muộn rồi đến công ty, nhưng hôm đó rất lạ. Tôi tỉnh dậy sớm hơn mà không thể nướng thêm được chút nào. Bỗng chuông điện thoại reo, anh gọi! Anh nói muốn đến nhà tôi chơi. Trời ơi, tôi không muốn anh đến nhà tôi tẹo nào, từ hồi tôi vào SG đến giờ chưa ai biết nhà tôi hết thậm chí cả những chị trong công ty. Tôi không biết phải từ chối sao đây? "Nhà em chật chội lắm, lại nóng nực nữa, anh đừng đến, không tiện đâu!". " Anh nghĩ đó là chuyện nhỏ thôi mà, nóng nực em chịu được sao anh lại không?" Anh trả lời tôi vậy đó, mặc cho tôi ra sức ngăn cản nhưng anh vẫn đến, hic! 2h chiều, đúng lúc nóng nhất, anh điện thoại nói đã đến cổng nhà tôi. Thật sự là tôi rất khó chịu, một phần là vì căn phòng trọ của tôi bé tẹo, khoảng 10 mét vuông, buổi trưa và chiều thường rất nóng, một phần là tôi không thích tiếp bạn ở nhà. Nhưng quả thật anh lì lợm hơn tôi tưởng. Anh xuất hiện với một hình ảnh rất chi là chuối, da thì đen trũi lại còn mặc áo T-shirt đen nữa, mặc cái quần xàlỏn màu rêu, đầu đội mũ lộ ra nguyên khuôn mặt tròn như cái đĩa, bóng nhẫy, đen thui. Tướng mập ú, vừa đi vừa tung tẩy, tay cầm 1 bịch đĩa VCD. Nói chung la xấu tệ hại! Thôi thì đã đến thì mời lên nhà cho biết mùi đời, lần sau chắc sẽ không dám ghé nữa!
Anh vào nhà mà tôi lúng túng không biết nói gì, không biết phải làm sao nữa, ghét ghê! Chắc anh cũng đang thất vọng về căn phòng của tôi (đoán thế), mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên áo anh, quạt bật hết công suất mà không ăn thua. Thấy tôi ở một mình buồn nên anh đem theo 1 tập đĩa phim hoạt hình các loại để tôi coi, hic, cảm động ghê! cũng may là có tập đĩa phim hoạt hình nên tôi mở 1 phim ra coi rồi bàn tán về phim. Anh hỏi tôi thích xem thể loại phim gì? tôi nhanh nhảu nói luôn: "Dạ phim Hàn Quốc ạ" còn anh thì thích xem phim hành động Mỹ, anh ghét phim HQ vì hay uỷ mị và bệnh tật. Anh nói tối nay sẽ đưa tôi đi xem phim ở Diamond Plaza, ui cha đã quá! tôi chưa được xem phim ở đó bao giờ, nên sướng cười tít mắt. Anh điện thoại gọi đến rạp để hỏi lịch phim, có 1 phim hành động và 1 phim Hàn Quốc, anh cho tôi chọn. Tất nhiên là tôi chọn phim HQ rồi, diễn viên HQ anh nào cũng đẹp và dễ thương hehe, anh chiều theo ý tôi.
Hic hic, trần đời tôi chưa từng xem 1 bộ phim HQ nào dở đến thế, đó là phim The Moment tạm dịch là Khoảnh khắc, tôi còn thấy dở chắc anh ngồi ngủ gật quá. Phim chán thật, chẳng muốn xem, mắt nhíu lại vì buồn ngủ, quay sang thấy anh nhìn tôi cười cười. Vừa mắc cỡ vừa cảm thấy có lỗi với anh, tính quay lên xem tiếp thì bỗng nhiên anh nắm tay tôi, đưa lên môi và hôn nhẹ vào tay tôi. Oạch! bỗng như rơi từ chín tầng mây, tim đập rộn ràng, chân tay run rẩy và mắt ráo hoảnh hết hẳn buồn ngủ! Rồi từ lúc đó, tôi hết coi phim luôn mặc dù mắt dán lên màn hình mà chẳng hiểu gì. Chỉ biết là đến đoạn cuối cùng hai nhân vật chính chạy đến bên nhau, ôm hôn nhau giữa một không gian bao la của cánh đồng hoa cúc trắng...! Hết phim mà tôi vẫn còn chưa hết tim đập chân run!
Từ lúc ra khỏi rạp chiếu phim, con bé im thin thít, lắp bắp nói ko lên câu ,còn anh thì hát vu vơ "I don't know but I believe that somethings are meant to me...Everyday I Love You". Trên đường trở tôi về không ít lần anh nắm tay tôi để ôm cái bụng bự của anh. Cảm giác ngượng ngùng, xuyến xao khó tả!
Kể từ khi chia tay mối tình đầu tôi trở nên khép kín hơn, tôi không vô tư và hồn nhiên như trước nữa. Có lẽ sự chịu đựng của tôi chỉ đến thế, mệt mỏi chán chường khiến tôi trở thành vô cảm và mất niềm tin nhất là đối với đàn ông. Tôi cho rằng tình yêu chỉ đem đến sự phiền muộn và rắc rối. Sau đó, cũng có vài người đam mê, tán tỉnh tôi, họ cũng thật lòng thương tôi và muốn đem đến những gì tốt đẹp nhất cho tôi, nhưng sao lại nhạt nhẽo vào vô vị đến thế. Phải chăng cú sốc đầu đời khiến tôi rơi vào trạng thái mất thăng bằng nên tôi đã từ chối tất cả. Sự thật là tôi muốn được yên!
Một mình sống giữa đất Sài Gòn náo nhiệt nhưng tôi lại tìm được sự thanh thản cho riêng mình. Cuộc sống nơi này đã dạy cho tôi cách yêu thương con người, sống thật và sống hết mình. Thật may mắn cho tôi đã được làm việc trong một môi trường "lành" theo đúng nghĩa của nó. Các anh chị trong công ty đều rất hiền hậu, rất gần gũi và quý mến tôi như một đứa em gái, ngày nghỉ tôi cũng muốn đến công ty là vì vậy. Căn gác trọ của tôi nằm gần khu chung cư Phạm Viết Chánh, cách không xa công ty là mấy, đó là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm đẹp trong suốt thời gian tôi ở đây. Có những đêm trăng, tôi nằm nghĩ đến số phận, nghĩ đến tương lai của mình, nghĩ rồi lại buồn lại khóc. Tôi không hiểu vì lý do gì đã khiến tôi quyết định vào SG nhanh đến thế, kiếm tiền ư, không phải, vì gia đình tôi khá dư dả, tôi lại là cô con gái rượu ngoại duy nhất của bố mẹ vả lại ở HN tôi cũng hoàn toàn có thể đi làm kiếm đủ tiền tiêu xài thoải mái. Để quên đi mối tình đầu ư cũng chẳng phải, không còn gì để nói khi chuyện đó đã chấm dứt cách đây hai năm. Vậy thì vì sao, tôi cũng không biết nữa, có lẽ do số phận! Bạn có tin vào số phận của mình không?
Cuộc sống của tôi cứ êm ả trôi đi, cho đến một ngày tôi nhận ra bố mẹ tôi rất lo lắng về tôi. Tôi đã làm bố mẹ buồn khi quyết định vào SG sống, tôi thật có lỗi, nhưng phải làm sao bây giờ. Tôi biết tôi là sự kỳ vọng lớn nhất của bố mẹ và không muốn làm hai cụ phải buồn phiền vì tôi nữa. Tôi quyết định tìm kiếm cơ hội để trở về. Vào thời điêm đó công ty BHD cần tuyển người, tôi đã hẹn gặp và trả lời phỏng vấn với chị Giám đốc, mọi chuyện tưởng đã ok. Nhưng...
Đúng ngày hôm đó anh, người có đôi mắt đẹp ấy đã điện thoại mời tôi đi uống cafe, anh hẹn tôi sau khi tan sở sẽ đến đón tôi ở cửa công ty. Chúng tôi chọn một quán cafe ngay cạnh Hồ Con Rùa. Tôi rất vui khi được gặp lại anh và dường như anh cũng vậy. Quả thật chúng tôi mới chỉ quen nhau qua hai lần gặp có mặt anh Văn, lần này chỉ có hai người làm tôi hơi lúng túng. Tôi vốn dĩ mất lòng tin vào đàn ông, lý do gặp gỡ đây chỉ để ăn tối, uống nước tán chuyện vui xong rồi về, có thêm chỉ là muốn được nhìn kỹ hơn vào đôi mắt kia. Khi gặp bất cứ ai thường tôi là người làm chủ mọi câu chuyện, nếu ai đó chảnh choẹ thì sẽ bị tôi nhảy họng như chơi và chắc chắn sẽ không có lần gặp tiếp theo. Tôi tự tin lắm nhưng chưa biết rõ anh là người thế nào nên tỏ ra thận trọng, nói chuyện đậm chất ngoại giao. Nhưng hình như con người này không giống như những người tôi đã gặp. Anh khiêm tốn, đúng mực, còn độc thân và có vẻ hài hước. Tôi tính thả vài trò để kiếm cơ hội bắt lỗi, nhưng không thể. Ngược lại tôi lại là người bị anh bắt lỗi nhiều lắm, anh kết luận tôi có vẻ đẹp của Thị Nở, đôi khi mắc bệnh hoang tưởng nên hay tự khen mình đẹp.... Những đối tượng trước thường luôn miệng ca ngợi tôi vậy mà anh lại "chê" tôi và thế là bản chất hiếu chiến lại trỗi dậy, anh nói 1 câu, tôi chành choẹ một câu theo kiểu "quả trứng có trước con gà". Mọi chủ đề sau một hồi rôm rả lại quay về quả trứng và con gà. Lần đầu tiên tôi bị khuất phục khi lý luận, tôi tức lắm, cố cãi chày cãi cối bằng được một hồi mất cả phương hướng hic hic!
Chúng tôi ăn xong, uống hết hai ly sinh tố vài cốc trà đá miến phí mà vẫn chưa hết chuỵên, nói thô thiển hơn mỗi người đều đã đi toilet 2 lần mà vẫn chưa chốt hạ! Khách trong quán đã về gần hết, lúc này anh mới thú nhận " trước khi gặp em anh rất lo lắng vì sẽ không biết nói chuyện gì cả! ai ngờ mấy tiếng đồng hồ mà không ngớt" Anh đâu có biết là tôi đã bị khuất phục trước các lý lẽ của anh, tôi đang lên kế hoạch "trả thù", anh cứ liệu hồn đấy!
Trên đường đưa tôi về nhà anh nói: " Chắc em không thích nghe những lời chê bai của anh, nhưng anh muốn nói với em rằng, những lời đường mật thường có hơi hướm của sự dối trá". Sao anh lại nói như thế với tôi nhỉ, chắc có lẽ anh ân hận khi cảm nhận được những cơn hoả bốc trong tôi. Con đường mọi khi tôi thấy dài mà sao hôm nay ngắn thế. Anh tạm biệt tôi không quên chúc tôi ngủ ngon. Tôi vào phòng, đóng cửa mà tâm hồn như vừa rơi từ chín tầng mây, có cái gì đó rất lạ mà cũng rất quen tôi không lý giải nổi. Một lúc sau tôi nhận được tin nhắn từ anh "...Anh có cảm giác em rất thân quen, cứ như anh đã gặp em từ rất lâu rồi!..." Trời đất, đây cũng chính là điều mà tôi đang nghĩ đến. Anh thật gần gũi, và dường như anh hiểu tôi đang nghĩ gì. Anh nói " Chúng mình có duyên sô, duyên chưa đến nhưng số chắc chắn có rồi!..." ý anh nói là số điện thoại của tôi. Càng nghĩ tôi càng thấy lạ, cứ như có một bàn tay vô hình sắp đặt, hay tôi lại mơ hồ? Tuy nhiên sau cuộc gặp gỡ này đã làm thay đổi suy nghĩ của tôi. Sáng nay tôi vừa quyết định ra HN, vậy mà sau 12 tiếng đồng hồ tôi đã quyết ở lại SG. Duyên số chăng?
Cũng một phần vì yêu cầu của công việc nên tôi và anh Văn nói chuyện với nhau nhiều hơn. Kể ra bác này cũng còn hồn nhiên như cô tiên lắm, tôi nói câu nào là bác vặn lại câu đó, nhiều lúc cũng vui nhưng lắm lúc cũng bực mình. Nhưng vì bản chất hiều chiến tôi không chịu được khi bị ai đó chọc quê, nên cứ đấu đá đến hơi thở cuối cùng hihihi.
Một tuần sau buổi gặp đó anh lại kêu tôi rảnh thì ra cafe, lại vẫn là Viettop. Thấy quen thân một chút, tôi cũng đồng ý đi làm ly nước cho tinh thần sảng khoái. Lần này thì khác nha, thay vì hai em xinh tươi nay có thêm một bác mập nữa, nhưng vẫn có người quen đó là bác Sơn mập, hehe! Tính tôi dễ nói chuyện, dễ hoà đồng, càng gặp người lạ càng vui, càng rôm rả. Ba bác ngồi tán chuyện gì đó tôi không hiểu, thấy trên bàn có cái laptop, bên cạnh là một con chuột nhỏ xiu, xinh ơi là xinh, tôi mân mê. Thấy tôi hứng thú anh Sơn nói " tặng em đó!". Oạch! thật không vậy? con chuột đầy tính công nghệ thế này chắc mắc tiền lắm, chắc anh nói giỡn chơi, thôi chẳng dám nhận đâu. Tôi vẫn cứ nghịch con chuột bé tẹo đó, vô tình các bác nhìn thấy tôi đeo chiếc nhẫn bạc ở ngón áp út. Tôi nói đó là chiếc nhẫn bạc cũ kỹ tôi đeo nó từ khi học Đại học. Cả ba đều rất tò mò muốn xem không biết có phải nhẫn cưới không, hehehe, bị lừa rồi. Rồi anh Văn bắt tôi tháo ra, rồi cả 3 ông đều săm soi, uh không phải thật.
Xét về mặt diện mạo, tôi nghĩ cả 3 bác đều vẻ lớn tuổi và chắc đã có gia đình rồi, nên tôi càng coi như những người anh và chêu chọc vô tư hơn. Tôi hỏi anh Sơn sao không thấy hai bạn xinh tươi hôm trước, anh Sơn nói bạn anh Văn nên anh đâu biết. Lần này đúng là tôi xinh nhất bàn nên tha hồ đỏng đảnh. Bác mập nhất tên là Tùng kêu đói bụng, anh Văn kêu đưa bé Trang đi ăn Chả cá Lã Vọng, nghe là tôi đói bụng liền. Trước khi đi anh Sơn cho con chuột máy tính của anh vào cái túi da cũng bé tẹo và nói "Anh tặng em". Trời, trần đời tôi chưa thấy cha nào dại gái thế, nhưng thấy tấm chân thành tôi cảm động nhận lấy và không quên "Em cám ơn anh".
Bốn anh em đi ăn Chả Cá Lã Vọng mới biết mấy anh nhà mình không ăn mắm tôm. Thấy tôi nói đến thịt chó mắm tôm các anh nhìn tôi với anh mắt đầy "ngưỡng mộ", món ăn ngon mà không biết thưởng thức chán các bác quá. Ngồi đối diện anh Sơn tôi mới để ý, anh có đôi mắt to tròn rất đẹp hai hàng mi dày, cong vút, hai cai má bầu bĩnh, cặp môi cong và đầy kèm theo cái mũi cũng bự. Tôi đã từng đánh giá con người qua đôi mắt, những người có đôi mắt đẹp tôi nghĩ tâm hồn họ cũng đẹp. Kể từ lúc đó, tôi quan tâm đến đôi mắt của anh Sơn nhiều hơn. Chỉ là tò mò thôi, nhưng hình như anh Sơn cũng đang để ý đến đôi mắt của mình. Chết cha, và mấy lần tôi bị bắt gặp ánh mắt đó nên phải giả vờ quay đi chỗ khác. Nhưng sau đó, có điều gì đó khiến tôi hơi lạ, tôi hay bị đôi mắt đó hút hồn. Nghĩ rằng mấy anh đây là người chững chạc, chắc đã có gia đình hết rồi nên tôi trấn an tinh thần và bình thường trở lại.
Sau khi ăn uống xong chúng tôi ra về, có một cảm giác là lạ trong tôi, một cảm giác hồi hộp, chắc có lẽ là do được anh Sơn tặng cho con chuột So Stylish nên tôi có cảm tình hơn thôi. Về nhà, tôi đem con chuột ra ngắm nghía, cái máy tính cũ rích của tôi kể từ nay sẽ được làm quen với anh chàng chuột quang sành điệu này. Trong lòng đầy hứng khởi, tôi cầm điện thoại nhắn tin cho anh " em cảm ơn anh, con chuột của anh xinh lắm, em rất thích". một phút sau tôi nhận được tin nhắn của anh " Anh còn nhiều thứ còn xinh hơn, anh sẽ cho em xem". Ẹc, không biết là cái gì nữa nhỉ, tò mò, tò mò quá!
Đêm đó, tôi mỉm cười đến lúc ngủ say!
Cái nắng nóng oi ả của Sài Gòn khiến tôi như kẻ chạy chốn, ngồi trên văn phòng nhìn ra ngoài đường qua ô cửa kính mà mắt tôi cũng nheo lại. Công việc bàn giấy cũng tiếp tay cho thói lười biếng ra ngoài của tôi ngày càng trầm trọng. Sáng nào cũng thế, tôi đến công ty đúng 8h và về nhà khi thành phố lên đèn, khoảng chừng 6h hay hơn chút xíu, bình yên hưởng thụ hơi mát từ những chiếc máy lạnh công suất cao thổi từ nhiều phía. Xét cho cùng Sài gòn có hối hả đến đâu nhưng lòng tôi luôn thanh thản, cũng giống như căn bệnh miễn dịch nào đó.
4h chiều thứ 6, ngày làm việc cuối cùng của một tuần, tôi nhận được cuộc điện thoại của anh bạn (nói đúng hơn là của đối tác) mời đi uống nước. Thú thật, tuy làm việc cùng nhau cũng khá lâu nhưng chúng tôi chưa gặp mặt lần nào nên cũng ngại không muốn đi, đã từ chối vài lần, giờ từ chối nữa cũng áy náy, đành nói để em thu xếp. Bỗng nhiên, đèn điện tắt phụt, văn phòng tối thui, thì ra bị cúp điện. Hai phút sau đèn sáng, nhưng hệ thống internet ko hoạt động được, lần nào cũng thế, cứ mất điện là mấy anh chị em lại xôn xao "networking, no net no working". Vậy là, đành ngồi chơi. Mất điện, hệ thống điều hoà cũng bó tay, nghe bên toà nhà thông báo sẽ cắt điện đến tối, mấy anh chị có gia đình ai cũng hớn hở vì được về sớm. Thôi thì ngồi đây cũng chẳng biết làm gì đành nhấc máy gọi lại cho bác kia. Đầu bên kia tôi nghe thấy tiếng nhạc, chắc bác này đang ở quán cafe nào rôi. Bác ta hẹn tôi đến quán Vietop, một trong những quán cafe nổi tiếng của Sàigòn dành cho dân chơi hay tuổi teen sành điệu.
Ngày nào cũng đi làm qua đây nhưng tôi chưa bao giờ bước chân vào đó, đến trước cửa quán tôi còn ko biết đi lên bằng đường nào, đành rút điện thoại ra gọi, vị khách hàng mà tôi đang nói đến là anh Văn. Hehe, khác hoàn toàn với sự tưởng tượng, khách hàng của tôi lại là một anh chàng cao, gầy, đen thui, đặc biệt là mái tóc kiểu Lãnh tụ Đỗ Mười cắt cao đội lên khuôn mặt dài như cái bút chì của anh khiến tôi bật cười. Chưa hết, trên chiếc cổ dài ngoẵng của anh lại được đeo cái xích dây chuyền vàng to đùng (không biết thật hay giả). Tôi hay mắc bệnh đánh giá người khác qua lần gặp đầu tiên và chắc chắn anh khách hàng này sẽ được một bài đánh giá không dưới 5 trang giấy của tôi.
Tôi bước theo anh, đi lên trên lầu 2, len lỏi giữa vài bộ bàn ghế chúng tôi mới đến chỗ ngồi. Bàn có 4 ghế, nhưng đã có 3 vị khách của anh Văn đang ngồi đó, họ say mê với 2 chiếc laptop IBM đời mới. Thấy tôi đến, anh nhân viên phục vụ lấy thêm cho tôi chiếc ghế. Thoạt đầu nhìn thấy, tôi đã có cảm giác mình đến không đúng lúc và có lẽ hơi thừa. Bạn của anh Văn là 2 cô gái tầm tuổi teen, da trắng, mắt xanh, môi hồng ăn mặc rất sành điệu và 1 anh bạn tên Sơn khá mập tuy nhiên nhìn cũng tương đối chững chạc. Cũng là lần đầu gặp anh Văn nên tôi cũng chỉ chào hỏi anh Văn và 3 người bạn một cách xã giao. Tôi nghĩ chỉ ngồi chơi một lát rồi về để cho 4 người tự nhiên, trong lòng cũng khá bực bội "biết thế này cóc thèm đến". Anh Văn vừa nói chuyện với tôi rồi quay sang đùa giỡn với 2 em bên cạnh. Anh bạn mập ú kia xin phép tôi chát nốt với 1 người bạn đang ở nước ngoài. Buộc lòng tôi phải nhìn ra chỗ khác, tôi nhìn xung quanh và thấy quán này khá rộng và đẹp, đặc biệt là cách họ sử dụng ánh sáng và cây xanh. Ly sinh tố của tôi cũng được tô điểm khá đẹp, mấy cô nhân viên mặc đồng phục cũng dễ thương. Hình như họ đang rất đồng cảm cho sự lạc lõng của tôi nên cứ nhìn hoài về phía tôi. Hic, thế là thôi, không dám nhìn đi đâu nữa, đành ngồi ngắm ly sinh tố vậy.
Bất giác anh bạn mập ú tên Sơn ngẩng đầu lên và chuyển máy tính cho 1 em xinh tươi kế bên mượn chát chít tiếp. Tôi nhìn và cười ngượng ngiụ. Anh Sơn hỏi thăm tôi đôi ba câu, anh biết tôi người Bắc nên hỏi quê tôi ở đâu, con bé ngoan ngoãn thật thà khai "Dạ em ở Quảng Ninh". Anh Sơn có vẻ rất tò mò về con gái miền Bắc thì phải, nên nghe nói thế anh nói ngày xưa anh cũng có ra Hà nội và vận chuyển thực phẩm đi Quảng Ninh. Trời đất, ngồi nãy giờ mới tìm được ra chuyện để nói, thế là con bé tuôn trào: Thật á? anh đã về QN rồi hả, anh thấy QN sao? quê em đó....! Anh cũng không kém, tỏ ra rất tinh tường, anh chạy xe về QN hoài, ngày hai chuyến! Đến lượt tôi tròn mắt vì anh, Quảng Ninh- Hà Nội cách nhau 170km vậy mà ngày anh đi 2 chuyến, siêu, quá siêu!!! Và thế là câu chuyện giữa tôi và anh Sơn mỗi lúc một rôm rả, hình như tôi quên mất sự có mặt của anh Văn và 2 nhỏ bạn kia.
Bản chất hài hước của tôi và của anh có cơ hội phát triển, chúng tôi mải mê nói chuyện mà quên mất trời đã tối. Anh Sơn hỏi xin số điện thoại của tôi, tôi không muốn cho vì thường người lạ, lại mới quen nên tôi từ chối khéo " anh muốn biết số điện thoại của em thì hỏi anh Văn, nếu anh Văn đồng ý thì anh Văn sẽ đưa cho anh" ai ngờ anh Văn đưa thật. Hic, nhưng không sao, hy vọng anh Sơn mập là người tử tế. Anh Văn kêu đói bụng và rủ anh Sơn và 2 em xinh tươi đi ăn tối, thật lòng tôi còn muốn nói chuyện với anh Sơn nữa nhưng thấy đã đến lúc phải về. Tôi xin phép hai anh về trước, trong lòng cũng hơi bực mình với anh Văn nhưng lại được an ủi vì có cuộc nói chuyện ko đến nỗi tẻ nhạt với anh Sơn mập.
Đây là buổi gặp mặt đầu tiên của tôi với một nhân vật đã làm thay đổi con người của tôi mà tôi không hề hay biết. Nhưng chắc chắn tôi sẽ không quên cuộc gặp gỡ đầu tiên này. Tôi sẽ kể tiếp vào entry tiếp theo!