Cơ thể em nhạy cảm lắm, các anh nhà báo đừng đụng vào em không chịu nổi! (lời của ai biết chết liền)--> Click here Reply
Cuộc sống đẹp quá!

Theo quyết định xử phạt này, tàu QN6364TS và hai con tàu khác phải nộp phạt mỗi tàu 70 ngàn Nhân dân tệ, tức khoảng 180 triệu đồng VN.
Hồi xưa, cha ông họ đã đi Hoàng Sa trấn giữ theo lệnh triều đình nhà Nguyễn. Chắc những ngư phủ Lý Sơn ngày nay đi biển Hoàng Sa đánh cá vẫn chưa quên những ký ức tưởng xa mà rất gần. Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa mỗi năm vẫn được tổ chức như lời nhắc nhở, không chỉ tấm gương tiền nhân, mà còn nhắc có một phần đất đai tiên tổ đang bị ngoại bang phương Bắc xâm chiếm, cướp đoạt bằng vũ lực.
Những ngày này, có những người vợ ra biển đợi chồng, không phải là chờ đợi những chuyến tàu đầy cá mang no ấm trở về. Họ mòn mỏi đợi vì không tìm đâu ra tiền khi chồng con họ, cha họ không thể trở về vì thiếu tiền nộp phạt. Đánh bắt trên vùng biển Hoàng Sa, những kẻ cướp đất năm xưa giờ bắt giữ và vu vạ cho họ xâm phạm lãnh hải. Số tiền phạt, những ngư dân lam lũ ấy có bán hết cả nhà chắc cũng không đủ nộp.
Sáng mai, 1-7, thời hạn chót mà kẻ cướp ra lệnh cho những ngư phủ tội nghiệp kia phải trả tiền sẽ đáo hạn. Nếu không kịp nộp, những con tàu, chén cơm của gia đình họ, sẽ bị kéo về Hải Nam.
Hôm tôi ở Đà Nẵng, đồng nghiệp Đặng Ngọc Khoa báo Thanh Niên nói Trung Quốc cấm ta đánh cá đến tháng 8, khi đó mùa cá cam sẽ hết, mùa cá Nam cũng hết. Ngư dân ta sẽ đón mùa gió bấc trong nghèo đói. Cái lệnh cấm đánh cá kia không chỉ giết chết một mùa cá, nó có thể khiến những cặp sách, manh áo mới của con cái ngư dân và những ước mơ đổi đời vừa nhen nhóm phải lụi tàn.
Tôi không biết chữ Tàu. Cái ảnh trên là của nhà báo Hồ Tấn Vũ vừa gửi về chiều nay từ đảo Lý Sơn. Ảnh chụp lại tờ thông báo của phía Trung Quốc về số tiền phạt và số tài khoản ngân hàng ở Hải Nam mà những ngư dân đảo Lý Sơn phải chuyển tiền, hạn chót là sáng mai.
Nếu không, sáng mai tàu của họ sẽ bị kéo về Hải Nam (Hai Nan)
Nghe tin trộm viếng nhà em Trang Hạ, chưa kịp chia buồn thì tới lượt mình.
Cái xe Air Blade mới mua sau một thời gian chăm chỉ lao động và tiết kiệm, chạy mới vài tháng. Mua xe mới, đi lắp một bộ khóa chống trộm chỉ để dùng vào việc tìm xe trong bãi, vì sợ nếu để chế độ này thì nó hú điếc tai cả làng.
Hôm trước kế toán nhắc mang giấy tờ đi làm thủ tục miễn trừ gia cảnh thuế Thu nhập, nên hộ khẩu, hôn thú và khai sinh của hai nhóc được bỏ vào ba lô, ba lô thì để cốp xe.
Tới chiều thì không thấy xe, lấy khóa ra bấm cũng chẳng nghe nó hú. Hiện tượng này các nhà khoa học gọi là mất xe. Ngôn ngữ dân gian thì gọi là bị trộm. Nói chung là bị mất.
Dĩ nhiên là các cán bộ chiến sĩ công an đã kịp thời có mặt ghi lời khai, yêu cầu viết tường trình. Bạn giữ xe cũng bị điệu về đồn. Bố cu nói các đồng chí thả bạn ấy ra gấp, đừng để cái xui của Bố cu lây qua người khác. Tới khuya khuya chưa thấy bạn ấy về bèn chạy lên đồn ký cam kết, sau đó thì thằng bị mất xe và thằng làm mất xe bá cổ nhau đi làm vài ve giải sầu.
Tự nhiên thấy phấn khởi, là vì trong số giấy tờ bị mất có giấy đăng ký kết hôn. Hehe. Từ nay xem như ông mày chưa vợ nhé. Thế là mất cái xe hơn ba chục triệu nhưng từ nay hàng tháng ông không phải nộp tiền lương cho vợ, chả mấy chốc mà sắm được xe mới.
Rồi vui quá chừng mới hát: “Những hẹn hò từ nay nối lại, có lại từng đêm vui. Trái tim này xem như chưa vợ, ta hẹn hò đi thôi!..”. Cảm giác của thằng có vợ cả con giáp, giờ mất hôn thú, nó cứ lâng lâng. Ai không tin hỏi cảm xúc mấy tay tù chung thân ngày được đặc xá tha tù thì biết.
Uống bia xong thì về nhà. Thử nhìn mặt vợ như người xa lạ, nói em ơi thật tình anh không muốn nhưng mình mất xe và mất cả hôn thú rồi...
Vợ an ủi: mất xe với hộ khẩu mới là chuyện lớn, thôi anh tranh thủ chạy lên phường lên quận làm lại hộ khẩu, cố gắng cày gấp đôi gấp ba mà tự mua xe mới. Còn hôn thú bị mất thì anh đừng có lo, vì em vẫn còn giữ một bản chính và xin cấp cả chục phó bản cái ngày mình cưới nhau.
Vậy thì mất thật rồi. Thế là... “Những hẹn hò quả nhiên khép lại, khép lại từng đêm vui. Trái tim này dĩ nhiên có vợ, hết hẹn hò em ơi!”

Bao giờ ta gặp em lần nữa? Quang Dũng hỏi thế về một cô gái trên đường chạy giặc. Nhưng chẳng chiến chinh gì, cũng khối người hỏi thế. Thời buổi mọi khoảng cách đều được kéo gần, đôi khi vẫn ngập ngừng trên phím điện thoại, lần lữa rồi không nhấp chuột khi thấy bên kia sáng nick. Để rồi tự hỏi bao giờ ta gặp em lần nữa, vẫn hỏi còn có bao giờ em nhớ ta? Để rồi dằn vặt và tự trách sao chẳng chiến chinh gì mà cũng lẻ đôi.
Loanh quanh một hồi thì vướng bận với gia đình, con cái, công việc. Loanh quanh một hồi thì già và chết mất tiêu. Kể ra cũng phí, chỉ nhớ người thôi đủ hết đời.
Nhưng có ai đó để nhớ hết đời cũng không phí mấy.
Tình hình là không định triết lý gì, có nhớ ai đánh chết cũng không khai, còn không có ai để nhớ cũng nói cho ...oai. Chỉ là tối khó ngủ, ngồi bên hiên nhà uống rượu mà lỡ nghe một bài hát phổ thơ Du Tử Lê.
Năm nào nhà báo cũng vô Đầm Sen nấu ăn với nghệ sĩ. Cơ khổ, cái mặt nhà báo chác không ai muốn xem, nấu ăn thì lại không là chuyện lạ lùng gì, nên phải quá giang nghệ sĩ. Nhưng sự nấu ăn ấy đáp ứng nhu cầu thông tin giải trí gì của người dân lẫn nhà báo?
Năm nào cũng tiếng hát người làm báo, khác là trước đây hát karaoke còn giờ hát không karao mà giọng nghe cũng không oke
Rất đông VIP chiếm sóng thời sự nói về tầm quan trọng của báo chí, về nghĩa vụ công khai thông tin của chính quyền. Hàng ngày vẫn nhận được thông báo về việc bổ nhiệm người phát ngôn. nhưng thường chẳng bao giờ phát ngôn, hoặc chỉ phát ngôn không có nội dung. Cứ xem số lượt trích dẫn lời của người phát ngôn của TP thì biết. Nếu hay ho và cần thiết thì khác rồi.
Ngày nhà báo, năm nào có giải thưởng thì ghé đến Hội nhận giải thưởng rồi về ngay
Năm nào không có giải thưởng, thường là thế, thì ở nhà uống rượu với bạn .
Vợ mua hoa tặng thì nói tốt nhất làm mồi rồi đong ra đây một xị, hoa thì ngoài vườn đầy ra
Rồi ôm cái di động mà nhắn tin cho bạn bè, cho gái đẹp gái xấu, gái trẻ gái già.
Rồi bật ti vi:
Không lãnh đạo nào hứa tôi sẽ làm cái gì cụ thể để nhà báo tiếp cận thông tin thuận lợi hơn
Không có ông người phát ngôn nào nói năm nay tôi sẽ khắc phục cái sự im như thóc của năm qua như thế nào.
Không có ông Hội Nhà báo nào nói từ nay, khi các bạn gặp rắc rối hoặc bị xâm hại thì tôi lập tức có mặt.
Không có ông quản lý nào nói từ nay mỗi mệnh lệnh áp đặt sẽ được giải thích rõ ràng vào giao ban tới, nếu sau ba lần như thế mà không giải thích được thì tôi rời ghế.
Thôi, lại ngồi nhà ngắm hoa mình trồng, uống rượu với bạn, mồi vợ làm và ôm di động mà nhắn tin. Biết đâu trong cái số gái già trẻ xấu đẹp ấy có em nào đó sẽ hứa: Nếu năm nay anh lại tỏ tình thì em không từ chối nữa.
.
Theo tài liệu do cơ quan An ninh cung cấp, ông Định thừa nhận tất cả những dấu hiệu phạm tội mà cơ quan an ninh đã công bố nhưng ngày qua trên phương tiện thông tin đại chúng. Theo cơ quan An ninh, ông thành khẩn tỏ ra ân hận và xin được hưởng lượng khoan hồng.
Đây là một trong số rất nhiều trang tường trình chi tiết do ông ký!