Dieu quan trong khong phai la nhung gi da xay ra voi ban,ma chinh la cach ban nhin se quyet dinh ban co hanh phuc khong?
Con người ta khi nghèo khổ có tình có nghĩa với nhau bao nhiêu thì khi phất lên vô tình vô nghĩa bấy nhiêu…
Cả tháng nay bà nội bệnh nặng, nằm một chỗ, lại bị gãy tay mà không được chữa trị… Mỗi lần đến thăm nhìn thấy bà nội như vậy nó chợt chạnh lòng, nhưng cũng không biết phải làm gì ngoài những lời hỏi thăm và cầu nguyện…
Mấy hôm nay bận rộn với công việc, không ghé thăm được, chỉ về nhà nghe ba mẹ kể lại thôi… Những tưởng khi bà nội bệnh, các cô chú sẽ hết long thay phiên nhau chăm sóc, ấy vậy mà… không biết phải nói sao nữa, chia năm xẻ bảy, mâu thuẫn đủ thứ, để mặc bà nội nằm đấy, lòng buồn và đau còn hơn những gì do bệnh gây ra…
Cô út, người trước đây giành cho bằng được việc nuôi dưỡng bà nội, thế mà bây giờ lại có thể nói ra những lời không thể ngờ là xuất phát từ một người con…
Chú bảy thì lại tranh chấp để giành lấy quyền sở hữu căn nhà trước đây bà nội ở…
Ba mẹ nó ra thăm và chăm sóc bà nội thì lại bị lời ra tiếng vào là gạ gẫm để kiếm chác thừa kế… Còn ai nhớ ngày xưa ai lăn lộn với cuộc sống để nuôi cả gia đình, chính ba nó và bà nội, rồi có ai nhớ khi gia đình nó tách ra sống riêng chỉ đem theo những vật dụng cũ kỹ, cả những tấm ván bây giờ lót sàn cũng là ngày đó đem đi, chưa hề xoè tay xin một đồng bạc nào…
Trước giờ mỗi khi nghe ba kể về nhà nội ngày xưa nó thích thú lắm, thấy thương bà nội và phục tình anh em, vậy mà giờ đây… haizzz… thật hụt hẫng….
Nó chỉ là hành cháu chắt mà khi thấy cảnh này còn buồn thì huống chi bà nội, người mẹ tần tảo ngày đêm nuôi bảy người con thế mà giờ khi đã gần đất xa trời lại được đền đáp thế này đây, đau long biết bao…
Nhớ ngày trước, khi nó còn nhỏ, cả gia đình bên nội sống chung với nhau trong một ngôi nhà, tuy lâu lâu cũng có chút xung đột, nhưng tình nghĩa thắm thiết lắm, dù nghèo nhưng nương tựa lẫn nhau…
Chẳng lẽ đồng tiền có sức mạnh lớn vậy sao, có thể bứt gãy tình anh em, tình mẹ con…
Ôi, ước gì có thể sống lại vào cái thời xa xưa ấy nhỉ, anh em ra và gặp mặt chào nhau, con cháu ra vào gặp ông bà, cô chú thì thưa gửi, sống tình nghĩa với nhau…
Cô chú bên ngoại khi bà ngoại bệnh, vô tình đọc được những dòng nhật ký của bà đã bật khóc và hối hận mà hoán cải trở về nhận lỗi trước bà… Còn các cô chú bên nội thì sao đây, giải pháp nào đây…
Chúa ơi, xin Ngài thương đến bà nội con, đang ngày ngày nằm đó trong sự đau khổ của một người mẹ khi nhìn thấy con mình sa vào con đường tội lỗi mà chỉ biết thầm khóc trong lòng… Giờ đầy bà chỉ cần một niềm vui nho nhỏ trước khi về với Ngài mà thôi, đó là nhìn thấy con cháu sum vầy xung quanh những giây phút cuối cùng trước lúc vĩnh biệt cõi trần….
Khi viết tới những dòng này, mắt nó bỗng ươn ướt… Nghĩ đến bà nội nó lại nhớ đến ba, đến mẹ, nó sẽ không để ba mẹ khi về già giống như bà nội bây giờ…
Mọi việc y như những gì nó linh cảm thấy... Thôi thì âu cũng là giúp nó không phải vương vấn gì nữa, không phải bước vào con đường lựa chọn....
Buồn thì có buồn, nhưng không vì thế mà nản... Có chút thoải mái vì giờ chỉ tập trung vào một hướng đi mà nó đã lơ là bấy lâu...
Cố lên nào, lạc quan - vui sống vì ta có lý tưởng...^^