Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ nên dặn lòng nhớ để mà quên.
22
10 năm, cứ hễ nghe ai nhắc đến hai chữ TÌNH ĐẦU là nơi ngực trái của tôi như có bàn tay nào bóp nghẹn. Sự nghẹt nghẹn này cộng với tâm trạng xót xa cứ nguyên vẹn trong tôi tưởng như mới ngày nào…
Vâng! Ngày ấy cách 10 năm tôi quen Em trong một khóa học tiếng Nhật, khi ấy tôi 24 tuổi còn em là một cô bé mới bước chân vào giảng đường đại học, em một cô bé năng động, xinh đẹp, tôi là dân kỹ thuật, khô cứng. Trước sự trẻ trung của em tôi đã hơn một lần cảm thấy tự ti, nhưng em đã giúp tôi xóa nhòa tất cả để tôi tự tin hơn khi đến với em. 2 năm tôi và em bao nhiêu kỷ niệm, những buổi học (2, 4, 6) chiều 5h đi làm về tôi tới nhà em đón em đi học, hết giờ học em đứng ở cổng trường chờ tôi lấy xe. Mối tình của chúng tôi chỉ là những con đường, những con đường từ lớp học ngoại ngữ về nhà em, những bữa tối, các ngày lễ được đi lang thang cùng em khắp phố phường Hà nội và tạt vào một quá cafe...Đó là những lúc chúng tôi bên nhau. Em bây giờ không còn bên tôi, chỉ vì hồi ấy em quá tự kiêu và tôi quá tự ái mà tôi và em đã chia tay! Chia tay nhau rồi tôi không thể quên được em, 2 năm sau chín chắn hơn tôi biết mình quá cố chấp đã tìm cách gửi lời xin lỗi tới em, em bình tĩnh nghe tôi nói và cho tôi biết rằng em sắp cưới. Lúc đấy tôi biết mình không nên nghĩ về em, nhưng em ám ảnh tôi. Thật tình cờ cách đây 2 hôm tôi gặp một người bạn đã học lớp ngoại ngữ cùng tôi và em, người ấy cho tôi biết rằng em đã nói dối tôi, em chưa lấy chồng, ra trường em chỉ biết công việc và đã rất thành công, bây giờ đang học master tại Nhật.
Tôi thật buồn, tại sao? Tại sao em lại nói dối tôi? Em nói dối để tôi quên em? Em vẫn biết tin tức về tôi, còn tôi thật vô tâm cứ nghĩ rằng em rất hạnh phúc, không dám làm phiền cuộc sống riêng em, bị ám ảnh bởi em nên những người tôi yêu sau này người trùng năm sinh em hoặc người thì trùng tên em. Và cái tôi bây giờ cười nhạo cái tôi nhút nhát, cái tôi lắm tự ái của tôi khi xưa.... để bây giờ chỉ là niềm hối tiếc!
Giá như ngày đó tôi là tôi bây giờ!
Mọi cái đều là giá như....
Và tôi vẫn không thể bảo mình đừng "giá như"....Bây giờ tôi chỉ biết cầu chúc cho em thật thành công và hạnh phúc trong cuộc sống.
Tôi cũng không rõ đây có phải là mối tình đầu của tôi không nữa! Nhưng đó sẽ là mối tình tôi giữ mãi đến hết cuộc đời tôi.
Tháng 9. Nụ tigôn xanh như nước da thiếu nắng của thục nữ, rải ríu rít trên tầng lá như chùm sao khuya. Khi tigôn trổ hoa cũng là lúc những chùm lá dày đặc đã đi qua thời mỡ màng, bắt cái se lạnh của sương thu. Tigôn là giống hoa leo chẳng hiếm hoi gì, lá tigôn dày, nhận ánh nắng chói chang mùa hạ để lấy sức. Khi trời chuyển sang thu, tigôn mới đơm nụ ở những ngọn hoa đẫy đà, cùng với những tua leo toả ra như múa.
Bất chợt một hôm nhận ra tigôn đang nở, nở rất nhiều mà không nhận ra, tiết thu đã lập. Tigôn đã vào mùa hoa, quả tình sắc thắm đào của hoa, khiến thi sĩ xưa phải động bút là phải. Tigôn nở miên man trên các tường rào, trên giàn tránh nắng của những ngôi nhà hướng tây mà sao mình không thể có được cảm nhận trong vắt của người xưa về loài hoa này. Liệu cuộc sống có quá nhanh nên không thể nhận ra những điều thú vị đang xảy ra ở rất gần? Con người ta chỉ có thể sống chậm lại khi tự tách mình ra khỏi những mối quan hệ xã hội, công việc, gia đình, bạn bè để chỉ còn đối diện với chính mình, để suy ngẫm và cảm nhận. Bây giờ ai cũng vội vàng, ai cũng hối hả, bỏ ra một vài phút trong ngày để nhìn lại bản thân mình cũng chẳng phải là điều dễ dàng. Chẳng có nhiều người biết mình thực sự muốn gì và cần gì, họ cứ mặc cho cuộc sống cuốn họ đi mà không biết cuối cùng nó sẽ đưa họ đến đâu. Học xong rồi ra trưởng, ra trường rồi đi làm, đi làm rồi lập gia đình...cuộc sống được lập trình từ trước, sẽ chẳng còn ai nhớ là mình đã từng có những ước mơ viển vông, rất khác với những gì họ đang làm bây giờ. Mối lo cơm áo làm họ phải làm những điều họ không thích, phải sống cuộc sống mà họ không mong muốn và cuộc đời thành một ao bèo phẳng lặng, không một gợn sóng, không chút thác ghềnh.
Ai cũng mong muốn sống khác đi, nhưng không ai có đủ dũng cảm để làm điều đó. Như ai đó đã nói: "Cần quá nhiều dũng cảm và nhận thức để có thể sống một cuộc sống thực sự trong thế giới".
Tuổi thơ là quãng thời gian đẹp nhất của mỗi đời người, là kỉ niệm có thể nuôi sống ta trong những phút yếu lòng. Cuộc sống với những công việc bộn bề nhiều khi ta chẳng kịp nuối tiếc quãng đời đẹp nhất đó. Nhưng khi gặp trở ngại, những vấp ngã đầu đời bỗng ai cũng mong được trở lại ngày xưa. Những quãng thời gian đó chỉ có thể tìm lại trong nỗi nhớ.
Tôi đã trải qua rồi độ tuổi tuyệt đẹp thế mà tôi chưa làm được gì, chưa có tạo cho mình những điều để trở thành kỷ niệm đẹp mà lòng nhớ mãi không quên... Tuổi thơ của tôi bình lặng, một thời học sinh quá bình lặng và một thời sinh viên vô cùng nhạt nhẽo... Tiếc quá nhỉ...
Thỉnh thỏang tôi vẫn nhớ về mối tình đơn phương của thời sinh viên ấy...Tôi vẫn thấy nó đẹp tuyệt vời dù tình yêu đó chỉ mới tượng hình...Cảm xúc cũ đôi lúc tràn về khi ký ức sống lại vào những đêm không ngủ... Những lúc như vậy, tôi thấy mình khi xưa thật tội nghiệp làm sao, cứ giả vờ như không có gì mà lòng thì cứ tơ tưởng. Dù sao, đó chỉ là một kỷ niệm mà thôi......
Dấu ấn của người trưởng thành là khi bước vào một chuyện tình. Mà lúc nhớ nhất là khi những mối tình đã qua...Phút lắng lại để ngẫm nghĩ với những suy tư khi đã xa một cuộc tình, xa những ngày thơ ấu. Ngày thơ ấu được ví như là cơn gió. Mỏng manh và lướt đi nhanh chóng. Mối tình đã qua, cả tuổi thơ cũng thế. Nhớ về những kỷ niệm của tình yêu qua rồi chắc sẽ không thoát khỏi nỗi buồn nên tốt hơn hết là nhớ về những tháng ngày ấm êm bên bạn bè, bên gia đình, bên những điều tốt đẹp.
Có lần tôi ngồi trên tầng ba của một quán quen, bất chợt tôi bắt gặp hình ảnh chị gánh hàng rong, bình lặng đi dưới hàng hoa sữa giữa lòng phố. Có ai đó bảo, ừ một nét rất thân quen, rất cổ điển, hình ảnh ấy chắc cũng đi vào tranh ảnh của không ít họa sĩ, nhiếp ảnh. Và tôi cũng thấy đẹp! Nhưng đằng sau cái đẹp ấy, có ai biết về một tiếng thở dài, liệu ngày mai trời có còn mưa, liệu ngày mai sẽ bán được những gì. Tôi vẫn băn khoăn tự hỏi, mình có mong giữ lại cái nét đẹp này hay không? Đẹp đó, nhưng mồ hôi, nước mắt, đói nghèo cũng đó.
Bây giờ...Tôi có việc làm và tôi vẫn luôn sống trong tình yêu thương, bao bọc của gia đình dù đã lớn, thế nên tôi chỉ còn một điều duy nhất: đó là đi tìm cho mình một hình bóng, mà ko biết điều này có dễ dàng hay không?
Bây giờ Hà nội trời đã vào thu, làn heo may quay quắt mang nỗi nhớ. Hà nội mùa thu rất lạ, rất đẹp. Đẹp vui vẻ, đẹp não nùng theo từng thời điểm, từng tâm trạng mỗi con người.............
Một buổi sớm tinh sương tháng Tám, trên những con phố đổ dài sắc nắng mật ong, lòng người chợt ngập ngừng cảm nhận bước chân xa của mùa gần tới, bước chân nhẹ nhàng nhuốm lại màu cho từng chiếc lá đang xoay tròn trong điệu valse của ngọn gió giao mùa…
Một buổi chiều tháng Tám, khi tiếng cười trong vắt tan lịm vào vị đắng huyền ảo của giọt cà phê rồi hòa với dòng người xuôi con phố, chợt thinh lặng, bồi hồi ngắm những chiếc lá hình tim lấp lánh vẫy đùa trong gió khi trên đường Trần Nhân Tông rẽ về hướng Quang Trung…
Thoáng chút ngỡ ngàng và bối rối khi ta khẽ khàng đặt dấu chân nhỏ bé lên chiếc cầu vô hình nhưng không là ảnh ảo đang nối gần hai mùa Hạ và Đông. Có khi nào ai đó băn khoăn tự hỏi phải tới Đông bằng cách nào từ mùa Hạ, nếu không phải đi qua cây cầu của mùa Thu?
Tháng Tám, cái thời khắc giao mùa dìu dịu không đủ để cho mùa Thu chín vàng trên màu của lá, trên hương của loài hoa sữa, trên vị ngọt ngào của gánh cốm xanh – Nhưng càng không đủ để sáng bừng như một ngày mùa Hạ, chỉ dám gom hương sen đượm nồng ngan ngát một buổi chiều lộng gió hồ Tây…Nhắc đến hoa, tháng Tám là khoảng giao thoa mà loài hoa cúc mùa Thu được đón mừng bởi những bông sen cuối Hạ.
Với tôi tháng 8 luôn đặc biệt .......tháng 8 thật kì lạ......gặp những con người đặc biệt........
Những ai đã từng học tiếng Nhật hồi mới học cũng đều có những kỷ niệm khó quên, với những "tai nạn" cười ra nước mắt. Tiết lộ với mọi người đôi chút kỷ niệm hồi mới học tiếng Nhật của tôi .
Hôm đấy thi giữa kỳ ở “Trung tâm Núi Trúc”. Cô giáo Dung xinh ơi là xinh lại kém tuổi mình hỏi vấn đáp. Mà cô cũng có cái kiểu cứ hỏi 1 câu rồi tủm tỉm cười, làm học sinh thần hồn nát thần tính, không quên thì cũng trả lời loạn cả lên. Hôm đấy, cô đưa ra 1 bức tranh vẽ 1 cô gái đang đứng ở công viên thì phải, rồi bắt mình đặt câu. Nhìn cô tủm tỉm cười, trống ngực loạn lên định nói:
- Thứ 3, tôi sẽ gặp cô giáo
Thành câu:
- Thứ 3, tôi sẽ yêu cô giáo
Chỉ khác nhau ở chỗ “ai masu” và “ai shimasu”. Thế là cô cười, lại thêm ông giáo viên người Nhật ngồi bên cạnh cũng cười vì 2 người Việt Nam tỏ tình công khai quá hi..hihihi... Rút kinh nghiệm, lần sau không nhìn giáo viên nữa. Nguy hiểm chết người.
Lần giao lưu với sinh viên tình nguyện Nhật dạy ở trung tâm, mình được phân công ngồi chuẩn bị đồ ăn với 1 bạn Nhật. Dĩ nhiên là một cô gái người Nhật rồi. 2 đứa cùng nhau gọt lê, gọt thì chậm mà nói chuyện thì nhiều, tranh thủ bồi bổ thêm vốn tiếng Nhật ít ỏi của mình. Thế rồi, em ấy hỏi:
- Kore mo muku no: cái này cũng gọt luôn hả.
Chả hiểu sao hôm ấy lại nhịu từ âm "m" thành âm "n" rồi nói là:
- un, zembu nuide kudasai: ừ, "cởi" tất cả ra.
Em ấy sững sờ trong giấy lát rồi hiểu ngay là mình nói nhầm chứ không có ý đồ này nọ chi cả, lúc ý thì chỉ muốn chui xuống đất, ngồi dưới đấy cho đến khi tỏa hết nhiệt ở mặt. Lần sau, cứ gặp ở đâu là em ấy nhìn mình cười tủm tỉm.