Ước gì...có nhiều cái mặt nạ để mình chọn lựa! Uhmm,sống giả dối thì chắc dễ hơn sống thật nhiều,....sống thật thì người khác lại xem mình ra là đồ ngốc..
Hôm nay,thấy mình lạc lỏng quá,....từ sáng đến chiều ko kịp để thở,rồi tùm lum chuyện,...vậy mà còn bị chửi là đồ ngu nữa +___+ , ừ,đúng rồi,bao lần rồi,chuyện của người khác sao mình cứ mãi xen vào để rồi tự chuốc vào mình thôi...từ giờ phải khác,phải thay đổi.
Vào một lần khi cả hai cùng nhau đi dùng bữa tối
Cô gái đã đưa ra lời đề nghị chia tay với chàng trai
Sau một lúc ngẫn ngơ,cuối cùng chàng trai cũng lặng lẽ chấp nhận
Cô gái nói chúng ta rồi vẫn sẽ mãi là bạn tốt như trước
Chàng trai nói "Uh,sau này khi em có việc gì cần anh giúp thì anh vẫn luôn sẵn sàng"
Sau đó thì cả hai người vẫn như thường ngày cười đùa và cùng dùng chung bữa tối cuối cùng.
Chàng trai sau đó vẫn cứ đánh điện đến cho cô gái mỗi ngày
Hỏi thăm cô ta hôm nay thế nào?
Đã ăn no chưa?
Cô gái cảm thấy kì lạ song vẩn ko hỏi vì sao! và dĩ nhiên vẫn chấp nhận sự quan tâm của chàng trai
Cho đến một ngày vào một tình huống do giận cá chém thớt mà cô gái đã nói với chàng trai rằng: việc của cô với anh chẳng liên hệ gì
Chàng trai buồn bã nói:"Thật áy náy quá,đã làm phiền em rồi!"
Thì ra cô gái với bạn trai hiện tại đã xảy ra tranh cãi nên chàng trai tội nghiệp đã trở thành vật để cô ta trút giận
Sau hôm đó,cô gái đã không nhận được một cuộc điện thoại nào từ chàng trai
Cô gái lấy làm ngạc nhiên song cũng không nghĩ nhiều đến điều đó
Qua vài ngày sau,chàng trai vẫn không gọi điện đến cho cô gái
Cô gái nghĩ rằng:"Chỉ nói nặng vài lời mà đã nhỏ nhen nổi cấu với mình rồi à?"
"Thôi thì do mình không phải,vậy thì mình gọi cho anh ta là được rồi,sẵn tiện nói với anh ta rằng làm đàn ông không nên nhỏ nhen như vậy"
Cô gái gọi đến nhưng số máy di động không liên lạc được
Cô gái lấy thế làm lạ
Bèn chạy đến công ty của chàng trai tìm anh ta,nhưng đồng nghiệp của anh ta nói anh ta đã xin nghĩ việc lâu rồi
Lâm là người bạn tốt của chàng trai,cô gái tìm đến hỏi xem anh ta có biết chàng trai đã đi đâu
Nhưng anh ta cũng không biết
Không bỏ cuộc,cô gái đành gọi điện đến gặp gia đình chàng trai,người nhà chàng trai nói anh ta đã ra nước ngoài rồi
Cô gái lấy làm ngạc nhiên nghĩ
Gia đình chàng trai không giàu có thì làm sao có thể cho anh ta xuất ngoại được ( sư thật thì 1 trong những lý do cô gái chia tay chàng trai là do hoàn cảnh gia đình của anh ta)
Lại nói nếu anh ta xuất ngoại sao không nói với mình,đã vậy bạn bè anh ta cũng không ai biết
Cô gái đành về nhà với đầy rẫy những hoài nghi và lo lắng
Bổng nhiên cô ta phát hiện trong hộp thư cô ta có một bức thư
Cô ta mở ra xem,..đó chính là thư của chàng trai
Cô ta xác định rằng chàng trai chắc chắn đã đi xa rồi,nhưng đi đâu thì không biết
"Đồ con lợn đáng ghét,đi cũng không nói tiếng nào"
Từ đó về sau,cô gái không còn gặp chàng trai nữa,nhưng cô vẫn nhận được thư của anh ta mỗi ngày
Đặc biệt những ngày sinh nhật của cô,anh không những gửi thiệp chúc mừng cô mà còn kèm theo một món quà,lễ tình nhân cũng không quên gửi thiệp và hoa tươi chúc cô ta hạnh phúc,Giáng sinh thì dĩ nhiên ko cần phải nói rồi,và anh cũng thường gửi đến những thiệp kèm những lời động viên cho cô khi cô thi cử
Cho nên dù rất lâu rồi không gặp chàng trai nhưng cô vẫn cảm nhận được sư quan tâm của anh dành cho cô...chỉ có điều trong mỗi bức thư mà anh gửi đến chẳng bao giờ có một địa chỉ người gửi cụ thể nào cả,có khi nào anh ta nhờ người khác chuyển dùm ko?lấy thế làm lạ.
Cô không nhửng băn khoăn nghĩ hay là do bạn của anh ta đem thư gửi đến thùng thư của mình?
Mà cô còn không hiểu tại sao bạn của anh ta lại đối xử tốt với cô như vậy
Hành động quan tâm này dù cô có lấy làm lạ,nhưng dần cô cũng cảm thấy quen với việc đó
Quảng thời gian đó,cô gái đã cảm thấy rất hạnh phúc
Cho đến một hôm,cô nhận ra đã lâu rồi cô không nhận được thư của anh ta,cô thấy lạ nhưng vẫn không nghĩ đến nhiều,có thể là do chàng trai dạo này bận
Nhưng một tuần lễ trôi qua,cô vẩn không nhận được dù chỉ là nữa bức thư
Cô gái bắt đầu thấy lo lắng,cô không hiểu sao mình lại lo lắng,cô chỉ mong nhận được thư từ chàng trai
Hai năm qua,cô luôn nhận được những bức thư của anh,nhất là những ngày đặc biệt như sinh nhật cô luôn nhận được những lời chúc ấm áp từ nơi xa của chàng trai,những lời lẽ trong thư đó đã cùng cô đi qua ngày tháng,nhưng cô không cách nào có thể gửi thư hồi đáp được.
Và dần nó đã trở thành một phần trong cuộc sống của cô gái,cho nên khi không nhận được thư của chàng trai,cô cảm thấy rằng mình như mất đi một chổ dựa...và cô bắt đầu đi khắp nơi tìm kiếm tăm tức chàng trai...
Cô đến những nơi mà lúc trước anh hay đến như những quán cà phê,những quán trà,tiệm sách,tiệm net mỗi ngày
Để chỉ mong một lần có thể được gặp chàng trai.....nhưng không gặp được....
Chàng trai giống như đã bốc hơi khỏi cỏi đời này vậy..
Cô gái đành ôm theo hy vọng cuối cùng đến công ty nơi người bạn thân nhất của chàng trai làm việc...
Dò hỏi anh ta và những người anh quen có biết tăm tích của chàng trai không??
Trong đó,có một cô gái là Như Lâm khi vừa nghe cô gái hỏi thăm tin tức chàng trai thì bật khóc
Cô gái bèn hỏi Như Lâm tại sao lại khóc??
Cuối cùng thì người bạn thân của chàng trai củng đưa cho cô ta một danh thiếp kèm số điện thoại di động và bảo rằng "Cô hãy gọi cho người này,sẽ biết được tin tức của anh ta!"
Cô gái mừng rở,nghĩ,cuối cùng thì anh củng bị em tìm thấy rồi nhé!
Cô gái gọi vào số đt:" Alo...."
Đầu dây bên kia là số điện thoại của một người đàn ông
Dù rằng hơn 2 năm qua không gặp chàng trai,nhưng cô có thể xác định được đó không phải là giọng nói của anh ta
Cô gái nói " Xin lỗi,cho hỏi....
Đầu dây bên kia chưa nghe xong câu hỏi của cô gái thì đã nói: A,tôi biết cô là ai rồi....
Cô tìm anh của tôi phải không?tôi đã đợi cô rất lâu rồi!
Cô rãnh không,cô đến đây đi,ta hẹn gặp nhau ở một nơi vậy...
Rồi cô sẽ hiểu những chuyện đã qua...
Cô gái những hạt sương lạnh lấm tấm trên đầu đến nơi đã hẹn với người em chàng trai..
Vừa nhìn thấy cô đã có thể xác định được đây là em anh ta
Vì cả hai rất giống nhau...
Cô gái không giấu nổi sự vội vã liền hỏi"Anh của anh đâu?"
Người em của chàng trai không nói gì mà chỉ lặng lẽ trong túi xách của mình ra một bức thư..
đưa cho cô gái....
"Thật áy náy quá,đáng lẻ bức thư này tôi đã gửi đến cho cô từ những ngày trước,nhưng tôi thật không biết phải làm sao để gửi cô nên để đến tận mãi hôm nay...
Thì ra,2 năm nay thư đều do anh gửi hả?? - Cô gái kinh ngạc hỏi?
Không,không--tôi chỉ là gửi giúp anh tôi thôi
"Sao phải phiền phức như vậy?Thật là,cố tình làm ra vẻ bí hiểm hả?" - Cô nói
Cô gái miệng không dừng những lời trách móc nhưng mặt thì không dấu được sự vui mừng..
....Cô mở thư ra...
"Hei,Tuệ em,dạo này em có khỏe không?
Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh rồi,em phải tự chăm sóc sức khỏe mình đó,học hành thế nào rồi em,đừng ham chơi là cà nữa,biết không?
Hì hì,anh cứ xem em cứ như là con nhóc mãi,thật là xin lỗi em..sorry,sorry mà!
Chỉ là anh không được yên tâm cho lắm khi em lúc nào cũng cần phải có người quan tâm,châm sóc,nhắc nhở .
Nhưng em yên tâm đi,anh đã nhắc bè lũ ngoan cố - đồng bọn của anh rằng sau này phải đối đãi cho em thật tốt....
....bởi vì khi em đọc bức thư này,thì anh đã đi đến một nơi thật xa rồi...
...Anh không có cách nào để có thể chăm sóc,quan tâm em được ... nhưng anh không thể không lo lắng cho em được nhỏ à!
Cho nên anh đã dùng cách này để có thể cùng em đi qua những ngày tháng
Mong rằng em đừng để bụng nhé,vì đây có thể là bức thư cuối cùng anh gửi đến em...
Nhưng vì thời gian của anh có hạn,
Thật xin lỗi em,không phải là anh không muốn gặp em...
Nhưng anh thật không muốn em nhìn thấy dáng vẻ hiện thời của anh...
Càng không muốn em vì anh mà cảm thấy đau khổ
Anh lúc nào cũng chỉ muốn em được vui vẻ...niềm vui của em đó chính là nguyện vọng lớn nhất của anh đó ,...mà hình như em sắp thi rồi phải không em?
Và nếu như em vì anh mà không thi được thì chắc anh không thể tha thứ được cho chính mình
Bởi vì,đây là yêu cầu cuối cùng anh muốn nhờ em...
Đếm đi đếm lại cũng gần 200 bức thư rồi, ha ha...hy vọng em sẽ không nghĩ ngợi phức tạp
Anh tuy sắp phải đi rồi,nhưng anh không bao giờ hối hận cái khoảng thời gian mình đã cùng nhau trải qua
Nhửng ngày tháng bên cạnh em là những ngày anh hạnh phúc,nhưng...
Cuối cùng em cũng đã không chọn anh,như vậy cũng tốt vì anh đã không biết làm sao để nói lời chia tay em
Bởi vì anh không muốn liên lụy em, suy cho cùng thì người như anh không thể mang đến cho em được hạnh phúc...sau khi mình chia tay,sức khỏe của anh càng ngày càng kém,đến bệnh viện kiểm tra ...
Thì bác sĩ nói rằng anh chỉ còn có thể sống được 3 tháng nữa thôi,...thật tốt là em đã nói lời chia tay trước với anh...
Nếu không thì, hi hi....em quả là thông mình và ngây thơ lắm...
Nên anh đã xem lịch tính toán và viết 200 bức thư nhờ em của anh cứ theo thời gian mà anh dặn mà gửi thư cho em
Theo ngày tháng gửi cho em thì cũng như anh đang ở bên cạnh em vậy
Cuối cùng thì cũng 2 năm rồi nhỉ,anh nghĩ cám giác của em dành cho anh lúc này chắc đã nhạt rồi đúng không?nên việc tiếp nhận sự thật này thì chắc em cũng sao sao đâu hả em?
Cho nên anh đã viết lá thư cuối cùng trong thời gian này
Và anh cũng không thể viết thêm được gì nữa rồi
Hy vọng em sẽ tha thứ cho anh,anh không biết sự việc này có ảnh hưởng với em to không...nếu như có,xin lổi em vì anh không thể an ủi em được
Anh chỉ muốn nói em biết rằng anh yêu em,anh hận chính bản thân mình không thể ở bên cạnh chăm sóc em,nên thôi thì nhờ một người khác thay anh chăm sóc em vậy,anh muốn được tiếp tục làm bạn em
Nhưng có thể không?nhưng anh không thể vì trời cao đã không cho anh thêm thời gian
Tuy cuộc sống ngắn ngủi nhưng với anh không có gì hối tiếc cả,với anh như vầy là hoàn chỉnh lắm rồi
Tình cảm anh và em tuy ngắn,nhưng với anh như vậy là đủ và có ý nghĩa lắm rồi
Cám ơn em đã cùng anh đi qua một đoạn của tình yêu
Nếu thời gian có thể quay trở lại,anh đã không theo đuổi em,không yêu em,nhưng thời gian có thể trở lại được không? Không,nên anh lại làm em tổn thương nữa rồi
Nếu phải trả giá cho ngày mai bằng sự chờ đợi,anh nhất định sẽ làm thế,nhưng anh đã không có ngày mai,nên anh phải rời xa em
Nếu giờ anh không liên hệ,không vướng vấn mà rời xa thế gian một cách lặng lẽ thì như vậy tức là anh không yêu em
nhưng những giọt nước mắt của anh đã nói cho anh biết rằng,anh không thể xa em,vì
...anh yêu em..
Em không nên vì anh mà khóc,vì yêu em anh đã rất hạnh phúc
Cắt đứt một đoạn ân duyên ngắn ngủi,chỉ cần quên đi những kĩ niệm là được ...
...nên hãy quên anh đi nha em
Yêu em - Neron 2001/9/21 bệnh viện Cơ Mỹ
Cô gái nhìn thời gian ghi trên thư là khoảng thời gian 1 tháng sau khi cô chia tay anh
và đó cũng là cái ngày mà cô nói với chàng trai "Việc của em chẳng can hệ gì với anh"
Hôm ấy,trời bắt đầu chuyển lạnh rồi....Thu đang đến...
đêm đó... người con gái tay cầm một bức thư
đau khổ không thốt lên lời....
Trans Terry Lau