CUOC DOI LA NHUNG CHUYEN DI
TÔI YÊI MÀU XANH BỞI VÌ ĐÓ LÀ MÀU CỦA HÒA BÌNH
| Sự lựa chọn của bạn | ||||
| Cơ hội chia đều cho tất cả mọi người, điểm khác biệt nằm trong sự lựa chọn của bạn... Một đoạn trả lời phỏng vấn trên báo: “Tôi khác đa số các bạn trẻ Việt Nam ngày nay ở chỗ không tự hài lòng với bản thân mình. Nhiều bạn trẻ ngày nay có chồng, có vợ, có công việc là bằng lòng. Có thể họ họ có khả năng làm nhiều hơn, đạt được mục đích xa hơn nhưng họ lại không muốn làm hoặc không muốn nghĩ đến… Ghét nhất: Phim Hàn Quốc và Xe buýt Sài Gòn” Đây là những đoạn được trích ra từ bài phỏng vấn một cô gái giỏi giang và thông minh: “ Số quốc gia mà U đã đi qua bằng với số tuổi của cô; số hội nghị quốc tế mà cô đã tham dự bằng nửa số tuổi của cô…”. Đọc xong thấy rất khâm phục và tự hào vì Việt Nam mình lại có những người giỏi giang như thế… Và biết rằng không chỉ có U, còn rất nhiều người trẻ tuổi Việt Nam nữa cũng thật xứng đáng làm tấm gương cho thế hệ mình. Nhưng đọc xong rồi tôi nghĩ ngay đến một câu nói khác: “Những người chỉ làm nội trợ trong gia đình nhưng lại có cả thế giới trong tâm hồn thì sao?…” Đọc xong rồi lại thấy mình toàn thích những thứ ngược lại. Tôi thích phim Hàn Quốc, thích cuộc sống có chồng, có vợ, có con, có công việc ổn định… Giật mình tự nghĩ: có lẽ mình là một trong chính những đối tượng bị chê trách trong câu trả lời phỏng vấn kia chăng? Tuy nhiên nếu như phải lựa chọn giữa du học và lấy chồng, tôi sẽ lựa chọn lập gia đình cùng Anh. Nếu như được lựa chọn, thay vì đi du lịch một mình khắp nơi trên thế giới, tôi muốn được sáng chủ nhật cùng Anh ngồi ở quán kem trên đường Lê Thái Tổ nhìn Hồ Gươm, hay nắm tay nhau dạo quanh mấy hiệu sách ở Tràng Tiền, hay cùng gia đình đi nghỉ cuối tuần ở một nơi thôn dã. Tôi muốn được ở cạnh con mình, nhìn thấy nó lớn từng ngày, ghi chép lại từng sự trưởng thành của con: nụ cười thành tiếng lần đầu tiên của con, lần ngồi vững đầu tiên, cái răng mọc đầu tiên, tiếng nói đầu tiên… Tôi muốn học hỏi và khám phá nhiều thứ, muốn hoàn thiện bản thân, lí do đầu tiên là vì tôi muốn là một cô giáo hoàn hảo của con mình…. Cơ hội chia đều cho tất cả mọi người, điểm khác biệt nằm trong sự lựa chọn của mỗi người... Có người lựa chọn cơ hội đi khắp thế giới, có người lựa chọn cơ hội thăng tiến, có người lựa chọn cơ hội được khẳng định mình....Tôi đã lựa chọn cơ hội được làm vợ và làm mẹ …. Rất muốn mình mở rộng tầm mắt ra thế giới. Rất ý thức về mình, tự đòi hỏi mình phải bứt phá, nghiêm túc và cầu tiến trong công việc. Nhưng tôi chưa từng bao giờ hối hận vì sự lựa chọn của mình… Mỗi người có sự đóng góp khác nhau cho xã hội. Nói như người bạn đồng nghiệp của tôi, mỗi người hãy sống tốt, sống đẹp, sống cho thật tử tế, đó đã là một sự đóng góp vĩ đại… |
Tôi thường gọi nó là Cục Gạch. Cái kiểu tôi nói với bạn tôi: "đưa cho tao cái Cục Gạch", "cái Cục Gạch của tao nó bị điên rồi", "ủa chết, cái Cục Gạch của tao đâu rồi"...
Chiếc điện thoại di động của tôi, giống như những đồ vật khác mà tôi yêu quý, cũng được đặt cho một cái tên. Ngoài Cục Gạch, tôi đôi lúc còn gọi nó là Celly, cùng với một lô lốc những Lappy, Cammy và Dreammy của tôi nữa. Đồ vật dùng càng lâu càng có nhiều tình cảm, và đó cũng là lý do tôi cảm thấy thật hụt hẫng khi Cục Gạch của tôi bị trộm mất sáng qua.
Cục Gạch là quà tặng của papa nhân ngày tôi đỗ đại học. Đối với gia đình, việc vượt qua các kỳ thi, các kỳ học sinh giỏi từ nhỏ đến lớn đều trở thành một việc nghiễm nhiên, cố nhiên, tất nhiên, dĩ nhiên mà tôi phải hoàn thành. Tôi cũng mặc nhiên công nhận điều đó nên đều vượt qua chúng một cách hết sức nhẹ nhàng. Dây thần kinh thi cử của tôi lúc nào cũng to bằng cái dây thừng, chính vì điểm hơn người ấy nên có lẽ các kỳ thi không bao giờ làm khó tôi được.
Để khích lệ con cái, các bậc cha mẹ thường đặt ra phần thưởng này nọ, và bọn bạn tôi cứ thế lấy đó làm cái đích phấn đấu. Đôi lúc cũng hơi tủi thân khi thấy bọn bạn khoe là nếu đậu Đại học tụi nó sẽ có động cơ, có điện thoại "hot" nhất... nhưng tôi vốn là người không suy nghĩ nhiều lại mau quên nên "ăn bánh bơ, đội mũ phớt" hết. Dù sao thì tôi cũng không dám đòi hỏi những cái đó và nếu có đòi hỏi thì ba mẹ cũng sẽ tìm một lý do chính đáng mà từ chối thôi.
Trở lại với chuyện Cục Gạch, thế nên đây là một món quà bất ngờ, khi ba bảo sẽ tặng tôi một chiếc di động, điều kiện kèm theo là trị giá dưới 2 triệu. Tôi cân đối, tôi đắn đo và cuối cùng tôi quyết định sẽ tìm cho ra một chiếc điện thoại chỉ cần gọi, nhắn tin, nghe nhạc hay và đẹp. Không cần hệ điều hành, không cần chụp ảnh linh tinh... vì nhu cầu sử dụng điện thoại của tôi chỉ có thế, và tất cả đã dẫn đến chiếc Nokia 3300, giá 1 triệu sáu ("2nd hand", tất nhiên), mua thêm thẻ nhớ và phụ kiện khác thì vừa đúng 2 triệu. Khỏi phải nói tôi đã vui mừng thế nào khi cầm trên tay Cục Gạch yêu quý, mặc dù hơi tì vết vì là máy cũ.
Có nhiều người dùng điện thoại không lâu đã thấy chán, tôi càng dùng Cục Gạch, lại càng thấy yêu. Tôi nghĩ về mặt tạo dáng nó là một chiếc điện thoại cực kỳ thành công. Trong thế giới của những L’amour, những Hi-tech, những minimalism với cả maximalism, siêu mỏng, siêu hiện đại cùng với các quan điểm, xu hướng, thiết kế thời trang khác thì Cục Gạch của tôi trông lại càng khác biệt. Chỉ đơn giản là khác biệt, thế thôi. Màu sắc đẹp, những đường cong rất đẹp, tỷ lệ rất đẹp. Cảm giác cứ như mình đang cầm một chiếc Vespa của thế giới điện thoại di động trong tay vậy. Không nhiều tính năng và không "hitech" như những chiếc điện thoại tôi từng mơ ước, nhưng tôi nghĩ thế là quá đủ với khả năng chơi nhạc tuyệt vời của Cục Gạch.
Thầm nghĩ sẽ chẳng bao giờ bán Cục Gạch đi, ngay cả khi tìm được chiếc điện thoại ưng ý hơn, lúc mục đích sử dụng điện thoại của tôi thay đổi. Không chỉ thế, hơn 1 năm qua, tôi đã nhận được hàng nghìn tin nhắn, hơn một trăm tin nhắn tôi giữ lại trong máy: Những tin nhắn đầu tiên của những người bạn mới, những tin nhắn trách móc, những tin nhắn chúc mừng, một vài tin nhắn yêu đương vờn qua vờn lại, một số ít hơn nữa tin nhắn làm quen. Tiếc nhất là những lời chúc sinh nhật, tin nhắn của em gái đòi quà sinh nhật, của bè bạn chia sẻ, động viên, tin nhắn của mẹ ở trên tàu về nhà sau khi vào thăm tôi... Quý lắm... vì đều là kỷ niệm.
Điện thoại vô tri, nhưng tin nhắn có hồn. Thỉnh thoảng, khi stress, khi gặp những chuyện không hay, đọc lại, lại thấy được động viên rất nhiều. Cả cú sốc lớn của tôi khi mới vào năm nhất, cũng được chia sẻ... từ rất xa. Số điện thoại mất hết, có thể xin lại được, những tin nhắn ấy, chắc chẳng bao giờ... Và giờ đã mất cục gạch rồi, tôi lại càng thấy tôi yêu quý nó hơn tôi tưởng rất nhiều lần.
Tôi hận cái thằng trộm ấy, vừa hận vừa chửi nó ngu. Nó leo vào ban công tầng 2 căn nhà tôi đang ở, lấy mấy Cục Gạch và cái N72 mua chưa trả tiền của thằng bạn. Nó chỉ cần mở tủ, sẽ thấy máy ảnh của tôi, chỉ cần đi xuống cầu thang, laptop của bạn tôi, máy ảnh pro bạn tôi vừa mua sẽ nằm trong túi nó. Lappy của tôi mang đi bảo hành, không thì cũng lọt vào túi nó rồi. Hichic, may hay rủi? Phúc họa khôn lường. Thôi thì đành tự an ủi, của đi thay người vậy. Của đi thay người, cho cả tôi và thằng bạn tôi.
Một sự khởi đầu mới với một chiếc điện thoại mới chưa biết khi nào sẽ có, tôi hy vọng thế. Nhưng số thì vẫn là số cũ, ngày mồng 4 tháng 1 năm một chín tám tám, bạn nhé...
Nếu có ai đã từng đọc quyển sách tiểu thuyết lịch sử triết học của Jostein Gaarder “Thế giới của Sophie” hẳn sẽ còn nhớ tác giả đã trả lời vấn đề mà mọi người đều cần phải quan tâm này bằng sự khẳng định của các triết gia: “Con người không chỉ sống bằng bánh mì. Mọi người đương nhiên cần thực phẩm. Cùng tình yêu và lòng trìu mến nữa. Nhưng có điều gì khác mà tất cả chúng ta đều cần: đó là biết chúng ta là ai và tại sao chúng ta sống”.
Bạn có bao giờ ngồi một mình thinh lặng và suy nghĩ về câu hỏi: “Bạn là ai? Tại sao bạn có mặt trên cõi đời này? Điều gì quan trọng nhất trong cuộc sống của bạn?”. Câu trả lời tùy thuộc vào mục đích sống của bạn là gì. Nếu mục đích sống của bạn là sự giàu có thì tiền bạc là quan trọng nhất. Nếu đó là có được một địa vị cao trong cuộc sống thì sự thăng tiến trong sự nghiệp là điều quan trọng nhất. Còn nếu đó là hạnh phúc thì gia đình và tình yêu là quan trọng nhất.
Có một điều mà bạn cần biết đó là cần phải coi trọng các giá trị tinh thần, quan tâm đến những giá trị tinh thần sẽ làm cho bạn cảm thấy hạnh phúc nhất hơn là coi trọng đồng tiền. Tiến sĩ Vũ Minh Khương trong bài viết “Năm mới, nói chuyện đổi mới tư duy” có nhận xét: “Hầu hết các doanh nhân giàu có và có tiếng tăm lừng lẫy đều bắt đầu sự nghiệp của mình bằng say mê và tâm huyết tạo nên giá trị mới đặc sắc cho xã hội chứ không phải tham vọng làm giàu bằng mọi giá. Sự giàu có dường như là hệ quả chứ không phải là động lực chính yếu cho nỗ lực vươn lên của họ”.
Người hạnh phúc là người biết mang lại hạnh phúc cho những người xung quanh. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất trong cuộc sống của mỗi người chính là sống làm sao cho mình được hạnh phúc và để làm được điều đó thì cần phải mang hạnh phúc đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và cũng đừng quên mang hạnh phúc đến cho chính mình bằng những thú vui giải trí cùng mọi người xung quanh nhiều hơn. Cuộc sống luôn đa dạng và phong phú, hãy luôn quan tâm đến tất cả những điều đó.
| Tôi quen anh trong đám cưới của một người quen, anh không có điều gì ấn tượng ngoài cái nhăn mặt ngộ nghĩnh, phụng phịu như một đứa trẻ hay hờn dỗi. Tôi nhìn anh và bật cười. Hai mươi mốt tuổi, tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ con, hồn nhiên và nghịch ngợm, bướng bỉnh. Rồi tôi chơi với anh, cũng tự nhiên và vô tư như mình vốn vậy. Anh không đẹp trai nhưng có duyên. Và luôn làm tôi cười như nắc nẻ bằng những câu chuyện hài hước của anh. Mười mấy ngày quen nhau, anh đã mang cho tôi những nụ cười...Rồi anh đi, xa rất xa....Tôi lại là tôi, đôi lúc nhớ anh như nhớ một gương mặt trẻ thơ ngộ nghĩnh, hờn dỗi rồi thầm cười một mình. Không cả một ý nghĩ anh sẽ yêu tôi hay tôi sẽ yêu anh. Để rồi...thời gian hay chính anh đã làm tôi xoay chiều những ý nghĩ của mình? Lẽ nào lời anh nói chỉ là gió thoảng hả T? Em đã dại dột khi sống thật là mình quá phải không anh? Em đã vô tình khơi lên trong anh niềm- kiêu- hãn- đàn - ông..Em không trách anh đâu, T ạ.! Mà chỉ buồn cho mình thôi. Em đã trẻ con quá phải không? Còn anh, lại không hiểu điều đó. Anh không hiểu rằng dẫu sao em cũng vẫn mang một trái- tim- con-gái... Giờ đây, tất cả đã ngủ yên trong tiềm thức. Anh đã lặng lẽ ra đi. Bỏ lại tôi với những kỷ niệm và những cái giật mình khi nhìn ai trên phố giống anh, khi nghe mọi người vô tình nhắc một cái tên thân thuộc…Tôi biết mình không còn đủ niềm tin để dễ dàng dành cho một ai đó nữa. Nhưng tôi thấy mình thanh thản hơn. Không còn những giận hờn, không còn những trách móc, nhớ mong…Tôi sẽ chẳng bao giờ còn được hờn giận với anh nữa dù chính điều đó đã mang anh ra khỏi tầm tay tôi.. Biết anh có còn bận lòng về những gì đã qua? Ồ, tôi tin anh, tin vào cảm nhận của mình rằng một ngày anh sẽ hiểu tôi…Dù lúc này, tôi không còn tự hỏi “Anh có dễ lãng quên những gì đã có?” |