Đơn giản đến mức không cần phải diễn tả bằng lời:)
Jun 28 2007, CCCP: "Haha, thnkx bác đã nhận ra người quen. Lâu nay em có dám dùng cái nick Pavel đâu, sợ ảnh hưởng đến uy tín, làm hỏng thanh danh của mình
Xin hẹn bác khoảng nửa tháng nữa mới dám xuống núi, mong là nội công của em sau bao ngày đóng cửa tu luyện đã tăng thêm chút đỉnh.
Còn nói về Ranieri, giống như khi anh tin yêu 1 cô gái ấy. Nếu không được cái vẻ đẹp bên ngoài thì cũng phải thấy cái gì đó bên trong rồi mới sinh cảm tình. Không thể cứ nói vui "tôi yêu em" thế là tin yêu ngay được. Pavel đã không thấy cái tài sắc phong độ của Ranieri (vì lão vừa già vừa móm
) mà lại càng chưa thấy cái gì bên trong ông ấy trong suốt những năm qua. Vậy em tin yêu cái gì nhỉ, tin cái câu ông ấy nói "chúng ta sẽ đoạt scudetto" hay sao!? Một đội bóng sinh ra để kiêu ngạo chiến thắng không cần một gã thợ hàn, không cần một bà vú. Nhưng xét ra bây giờ Juve chưa sẵn sàng để chiến thắng, mà đang cố để không bị thua nên Ranieri là một bước đệm cần thiết (chỉ có điều 3 năm hợp đồng, quá dài, lại là tính toán sai của BLĐ).
Chỉ có một tia sáng trong mớ hỗn độn Juve bây giờ. Đấy là việc họ bắt đầu thu nạp những con người biết chiến thắng (trừ hlv!), những thủ lĩnh (dù nhỏ). Iaquinta, Tiago (có thể thêm Barzagli) là những nhà vô địch; Almiron (có thể thêm Diego Milito) đã là thủ lĩnh nhỏ. Khi mà hào quang của Juve không đủ sáng để thu hút được những anh hùng cái thế như Toni, Frings hay Klose thì những người kia dù sao cũng có chút bản lĩnh trại chủ. Truyền thống chuyển nhượng từ mấy năm qua xem ra còn chưa mất đi nhiều lắm.
"
Tự nhiên muốn trích lại phần nói chuyện với anh Long này (giờ anh ở đâu làm gì thì không biết), không để làm gì cả, không muốn chứng tỏ hay giãi bày gì cả, chỉ là để thấy mình đã nhìn không sai về cả Capello ngày nào và anh móm của ta bây giờ! Nhưng cũng là muộn rồi.
(xyz)
Tôi thích cái cảm giác mỗi ngày lại đi qua cánh đồng bát ngát, ngắm nhìn những thửa lúa chuyển dần từ xanh sang vàng. Những thửa lúa không có cùng một loại giống, không được cấy cùng ngày với nhau, cứ đan xen, chín sớm và muộn, thửa còn hơi xanh thửa đã vàng.
Cứ mỗi sáng tôi đi qua, những mảng màu vàng lại nhiều hơn một chút, đậm hơn một chút cứ như một bức tranh dưới nét cọ chậm chạp và thảnh thơi của một ông họa sỹ hiền lành nào đó. Nhưng tôi nghĩ, chắc chẳng có ông họa sỹ nào, dù tài ba đến mấy, có thể vẽ được như nét cọ vô hình của thời gian và mưa nắng trên cánh đồng lúa kia, giữa cơn giao mùa.
(xyz)
Ông ấy đã bảy mươi tuổi, và ông ấy là một huyền thoại, ở trong lòng cổ động viên của tất cả các đội bóng mà ông ấy đã chơi. Từ Brazil đến bán đảo Italia, Palmeiras Milan Napoli đến Torino. Con người ấy hàng tuần vẫn bình luận trên Sky Italia và Radio Italia, lẽ ra chỉ nói những điều cao ngang tầm với của một huyền thoại sân cỏ, vị tha và hiền hậu, lẽ ra chẳng có điều gì có thể khiến ông dồn máu lên mặt một lần.
Nhưng ông, Jose' Altafini đã bị chọc giận bởi một con cú thọt chân mới được tấn phong làm lãnh chúa trên sườn dãy Alpi ba năm qua. Dĩ nhiên là con cú thọt Alessio Secco không dám làm gì động đến lông mi của ông cụ, mà chính những việc làm ương dở của Secco khiến ông cụ phát điên mà mỉa mai cay nghiệt, 'sao chúng nó không sign nốt thằng Zidane về, chúng nó cần một tiền vệ trung tâm kia mà'. Thế thì ngoài Cannavaro, Juve nên tuyển lại nốt Stephan Appiah, Christian Vieri và cả Emerson nữa. Họ có khác chi Cannavaro là bao cả về tuổi tác, kinh nghiệm và phong độ đáng vả vào mặt thời gian qua. Thế là đủ thực hiện cam đoan của Secco với các juventini rồi, rằng hắn sẽ làm những bản hợp đồng lớn, những bản hợp đồng chấn động. Thì đấy, thiếu hậu vệ thì Cannavaro, thiếu tiền vệ thì Emerson. Còn lại những cá nhân xuất sắc của Juve như Zebina, Tiago, Zanetti, Molinaro, Salihamidzic, Poulsen, Mellberg, Andrade, Knezevic.. etc sẽ khỏa lấp hết mọi lỗi lầm.
Thế là dưới tài thao lược của Secco, Blanc và ông Gigli, Juve là tập hợp của một mớ lổng chổng từ hlv cho đến cầu thủ, những người mà để cách xa nhau ra thì là những đồ bỏ đi còn nếu tập hợp lại thì trở thành một đội bóng đảm bảo thất bại ở bất cứ giải đấu nào. Thế là dưới tài cầm quân của lão bán thịt lợn Ranieri, đội bóng ấy chỉ có được chút chiến thắng khi chấn thương một nửa. Còn khi tất cả lành lặn thì họ không biết phải làm sao để thành một đội bóng khỏe mạnh.
(c.tiếp)
Italia, châu Âu và gần như cả thế giới đang tận hưởng những ngày tháng tư tuyệt đẹp. Buổi sáng người ta được đánh thức bởi ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ tươi roi rói. Hoa nở khắp nơi, còn chim chóc con nào biết hót đều hót hết. Đôi khi buổi sáng thức dậy bởi một cơn mưa nhẹ mát lạnh rồi rửa mặt bằng bầu trời trong vắt. Rồi nắng, rồi gió, rồi ngào ngạt hương hoa. Tuyết đã tan hết và hoa đã nở trên dãy Alpi. Không khí calcio lẽ ra đang cuộn chảy như một bản nhạc rock hứng khởi. Juve đáng ra cũng đang cuộn mình trong vòng say men đợi chờ chiến thắng vào tháng năm. Nhưng cả calcio và hi vọng của Juve đã chết ngõm từ mùa hoa gạo, chết ngỏm giống như con lợn con không chịu nổi thời tiết ương dở tháng ba.
Juve của Secco là con lợn con đoản mệnh, yếu ớt, da nhăn nheo, xấu như ma. Hai mùa bóng trở lại Serie A là hai mùa bóng Juve và những cá nhân xuất sắc của nó đầu hàng từ trước lễ tái sinh mà không hề có một tia hi vọng tái sinh nào. Dĩ nhiên Secco, Gigli, Blanc lẫn Ranieri không có tội! Chính những anh chàng gặp thời này đã trình bày một kế hoạch hoàn hảo: mùa bóng thứ nhất - lên hạng, mùa bóng thứ hai - kiếm suất dự coppa dei campioni, mùa bóng thứ ba - á quân và coppa Italia, mùa bóng thứ tư - scudetto hoặc cái gì đó. Đấy là cái kế hoạch bào chữa đáng vài cái bạt tai cho một mùa giải chết yểu, bởi vì cũng chính bốn ông kễnh kể trên hồi đầu mùa đã lớn tiếng nói rằng Juve sẽ dành một danh hiện hoặc là coppa dei campioni hoặc là scudetto. À nếu các vị cho rằng coppa Italia sắp tới có thể được (vào được bán kết rồi cơ đấy) là một danh hiệu cao cả so với tầm vóc của Juve thì các vị đã đúng. Đấy là Juve của các vị chứ không phải trong lòng juventini.
Giờ đây tháng tư của calcio, của Juve, của Secco là một tháng tư đẹp mà không biết dùng thời gian để tận hưởng cái gì. Có lẽ để đếm thêm một lần mà tất cả các đội bóng kễnh đều không được hài lòng với thành tích của mình. Inter không với được coppa dei campioni, Milan Juve và Roma không với được scudetto, Fio Napoli không vào được đến top 4. Có lẽ nhiều năm nữa, tất cả bọn họ vẫn sẽ chẳng với được cái gì ra tấm ra miếng mà cứ quẩn quanh đổ lỗi cho nhau, đổ lỗi cho người khác, đổ lỗi cho thằng Thiên Lôi và luôn miệng lấp liếm lỗi lầm bằng những câu ca ngợi tinh thần thể thao, dù sao thì tụi tôi cũng đá hết sức. À đúng là mấy ông kễnh kia chẳng có lỗi gì trong thất bại, họ chỉ không làm sao được để chiến thắng mà thôi. Ấy cái vòng luẩn quẩn kém cỏi bất tài bần tiện.
Cú thọt Secco lại khập khiễng gõ cửa nhà Cannavaro với bản hợp đồng ba năm, 1 năm đầu đá chơi và 2 năm sau ngồi ghế giám đốc một bộ phận nào đó (phát lương chẳng hạn). Thế là toi đời những kẻ fan cuồng mơ mộng về một Juve tràn trề sức trẻ. Thế là vỡ mộng những fan chưa cuồng đợi chờ về một anh ngốc Secco sắp khôn ra. Với Cannavaro rồi có thể thêm Emerson, Ronaldo vẩu, Vieri Secco lại khiến Juve chui vào cái vòng trẻ hóa rồi lại dưỡng già giống y như ba năm qua. Chỉ có Secco và những ông kễnh thân cận của gã là vui, thêm Cannavaro là thêm một gã cùng hội cùng mâm trong vài năm tới. Juve có 5 năm nữa không đoạt scudetto cũng chẳng sao, 8 năm không scudetto vẫn kém kỳ lục 9 năm từ 1986 đến 1995. Ai bảo Secco ta ngu. Cú với cú cứ chuyền tay nhau vương miện lãnh chúa và nhảy nhót. Kệ xác bọn Inter thối cho chúng mày vô địch, rồi chả có đội nào vô địch mãi được đâu, bọn ta có mãi cũng không vô địch cũng kệ bọn ta^^
An 21 April
Bellino :p ;))
Người đàn ông đã gần lục tuần trông có vẻ không tráng kiện lắm, vì lão hơi ẻo
. Lúc nào bước chân lão cũng chậm làm cái đầu bạc lưa thưa tóc nhìn cứ nghèo nghẹo khó mà tả nổi.
Những người biết lão từ lâu bảo trước khi có dịp bôn ba nước trong nước ngoài thì lão đã trải qua cái thời sỉ mũi thò lò ở khu slumdog [dùng từ này cho modern] Roma, nơi lều bạt chi chít xen kẽ giữa những dãy nhà 3 tầng mốc mửa, dây phơi quần áo phấp phếu ngang dọc chăng từ nhà này sang nhà khác. Lão cũng lớn lên [không phải từ, mà] bên cạnh cống rãnh, trộm cắp rồi cha đánh mẹ vợ chửi chồng, hàng xóm rủa đứa con hoang cuối ngõ
. Thôi thì linh tinh đủ thứ. Cũng bởi vì lão không lớn lên từ những thứ đó mà chỉ 'bên cạnh' nên sau này chúng ám cả vào khuôn mặt lão, số kiếp lão.
[Ngủ đã :d]
Tôi kể tiếp. Ba mươi năm trước đây, Rosanna là cô gái Catanzaro tít tận miền nam, Calabria, quen ăn sóng nói gió, yêu cái anh ngốc (người Roma nhé!) rụt rè, hiền lành và có khuôn mặt cũng như lời nói hơi ẻo
. Hmmm, kể cũng may cho lão ngày ấy đã trôi dạt từ Roma đến Calabria để gặp được cô cái Rosanna con ông chủ hiệu cắt tóc chuyên xén tóc cho các cầu thủ đội Catanzaro. Kể cũng không phải số đen cho lão dù hai năm đầu đời quần đùi áo số mà AS Roma chỉ cho lão đá có 6 trận bọ rồi đuổi đi
, cút!
. Bởi vì Rosanna cũng là con nhà tử tế, dù có bộp chộp nhưng cũng biết vun vén cho lão. Ấy cho đến bây giờ, thành bà thành ông rồi Rosanna vẫn có quên việc chăm lo tận tình cho lão đâu. Quần áo lão mặc lúc nào cũng com-lê cà-là-vạt phẳng phiu, giày đinh bóng lửn, áo sơ-mi cổ trắng không phải nghĩ
. Tự tay Rosanna mua cả đấy.
Cũng nhờ thế mà từ đó mà dù đi đến đâu lão cũng có cái tự tin của lão khi ngắm trộm mình qua những tấm của kính của các cửa hàng dọc đường đi. Oai phết, ở Tây Ban Nha lão được gọi là El General, ở Italia thì Il Mister, ở Anh gọi là Tìkerman còn gợi hơn nhiều, nghe cứ như Peter Pan
. Giờ thì ai biết được lão là con ông bán thịt lợn ở cuối phố Via Piramide Cestia ngày nào
, giờ thì ai biết ba gã anh trai lão bị ông bố rủ rê nối nghiệp đâm chém giết mổ lợn gà còn lão trốn được, may thế
. Thế đấy, ai biết trước được điều gì, bóng đá đã làm thay đổi đời lão, Rosanna đã làm thay đổi đời lão, đến như Vua bóng đá của Aziz Nesin cũng chỉ tốt số đến thế thôi.
Thành công với lão thế đã là viên mãn rồi. Thử hỏi trừ những người cả thế giới người ta ngưỡng mộ thì làm gì còn ai bằng lão đâu. Thời còn xỏ giày lão đã bốn lần nếm trải cảm giác sung sướng tột cùng lúc được thăng hạng lên Serie A với Catanzao, Catania rồi Palermo. Đến lúc mệt rồi, nghỉ đá bóng làm hlv lão vẫn cứ được lên hạng hai lần nữa với Cagliari và Fiorentina
. Tổng cộng là 6 lần cả thảy
.
Đấy, lão đã quen với những công việc với những đội bóng nhỏ ấy rồi, như cái số kiếp của lão ấy chứ. Cứ cho lão nắm một đội bóng nghèo thì kiểu gì lão cũng đưa nó thăng hạng hoặc ít ra cũng trụ hạng trong cảnh mười phần chết chín
như Parma ngày trước. Lão quen chịu khó chăm chỉ, xoay sở giật gấu vá vai, đào củ chuối muối củ mài. Lão đã quen cảnh cả nhà gần chục đứa con nhom nhem, loắt choắt lúc nào cũng đòi ăn như cái tàu há mồm, mà chúng nó thương nhau
. Lão có thể làm việc tỉ mẩn đến khuya đến đêm, uể oải cả đời như thế![]()
.
Thế mà có khối đứa lại đi trao vào tay lão những đội bóng to mới dại
Ơ ai bảo những đội bóng to to như Atlético hay Juve rồi Chelsea thời Mô vích, Valencia thời nhà giàu lại có bao nhiêu là những thứ chả liên quan gì đến bóng đá. Ai bảo không ai nói cho lão biết là ở những nơi như thế làm hlv không phải là chỉ cần ngồi chỉ thằng này chạy chỗ này thằng kia chạy chỗ kia là xong. Ai bảo lão không biết rằng lão sinh ra ở cái phận chỉ biết kham khổ chịu đựng chứ không biết đè nén đàn áp người khác
.
Phận của lão sinh ra thoát được cái nghề đâm chém lợn gà đã là may. Được mặc quần áo phằng phiu giày đinh bóng lửn đã là hạnh phúc. Được lên hạng Serie A đã là 'fantastic' [lúc ở Anh lão học thích nhất từ này, lẩm bẩm suốt
]. Thế mà có những kẻ còn muốn lão đoạt scudetto, đoạt coppa dei campioni thì rõ là bọn này có vấn đề chứ không phải tại lão
Đúng là mấy con bò, ngu như lợn![]()
.
Mỗi lần đội bóng của lão thua trong các trận đấu quyết định là người ta lại thấy lão đứng chôn chân như tượng ở sát đường biên nơi lão vẫn đứng. Khuôn mặt lão dài thuỗn, cái miệng móm mém sầu như trực khóc đến nơi. Lão chỉ quen buồn, quen khóc, quen ôm mặt sầu thảm thôi chứ không quen quát tháo, giận giữ hay điên khùng đập phá để lật ngược tình thế
. Số lão không phải để thay đổi phán quyết của bất kỳ ai, thế thật
. Bạn ạ, nhìn cái khuôn mặt buông xuôi của lão bạn thấy thương hại à [lão cảm ơn vì bạn đã thương hại nhá
]. Thế thì bạn phải quật vào mặt những kẻ đã dựng lão lên ấy, bằng tất cả những thứ bẩn thỉu nhất mà bạn nghĩ đến
.
Những kẻ biết hay không biết Tikerman hay Il Mister không phải muốn là thành Maestro hay Magician được. Hay chính những kẻ cất nhắc lão lên như bộ ba ăn hại Secco, Gigli và Blanc lại có số phận giống lão, phải không butcher's son
. Như thế quả là nghiệt cho Juve những năm tháng này. Bạn có biết lúc nào những kẻ gặp thời đang ôm lấy nhau mà sống ấy tự hủy diệt nhau không
. Hôm qua người ta đã gia hạn hợp đồng với Secco, ngày mai chẳng có gì lạ khi người ta gia hạn hợp đồng với lão
Đại bàng với diều hâu tuyệt chủng hết rồi thì hôm nay cú được tấn phong làm lãnh chúa trên thảo nguyên cũng phải
.