- Huế xưa và ...
-
Đến tận sáng muộn hôm nay mới nhận ra mùa đông đã về trên những chiếc xe ... thồ. Khi mà ta nhảy lên cái xe ôm ( trong Huế ni người ta gọi là xe thồ-hô hô nghe lạ rứa ) chạy đi mua que hàn, cái áo cánh mỏng manh không thể che thân thể ta khỏi luồng gió lạnh quất tới, lạnh một chút, đê mê trong cảm giác lạ, cảm giác mà tất cả những người mặc áo ấm trên dòng ngược xuôi không thể có. Mấy ngày hôm nay công việc tất bật, trưa chỉ kịp chợp mắt, tối thì chát chít đến khuya, lăn ra ngủ không còn biết giời ơi đất hỡi chi rứa. Sáng ra lồm cồm bò dậy chạy đến công trường không kịp ăn chi, chỉ khi công việc đã hòm hòm mới lại leo từ tầng 12 xuống ăn ngấu nghiến một cái bánh mỳ, gớm, sao mà hồi xưa rất ghét bánh mỳ sao nay lại thấy ngon thế không biết, hị hị ... Sáng ra trời hửng nắng và còn rơi rớt chút dư vị hoa sữa tàn đêm khi ta băng qua đường Đống Đa qua đại lộ Hùng Vương. Bầu trời thì vẫn một dải màu liên tục không xanh, không xám, không u ám, không sáng tươi, kì lạ thay bầu trời nơi cố đô ... ta không biết gán ghép nó vào cái ý niệm chi, sự thản nhiên trước biến chuyển của thời thế hay sự trầm mặc của một vùng đất đã kinh qua bao hào quang, bao sóng gió, máu, và nước mắt ... Có thể nào hình dung nơi này khi xưa hoàng đế Quang Trung đã lập đàn xưng đế, thống suất ba quân tì hổ bắc tiến Thăng Long làm nên trận đại thắng mùa xuân. Khi ta đi qua thành nội , ngắm nhìn những khẩu thần công cũ kĩ nằm kiêu hãnh và bất nhẫn sau tường thành ta lại nhớ đến khi xưa từng đoàn chiến thuyền Tây Sơn từ sông Hương nã đạn vào thành Phú Xuân, nhớ đến những trận chiến bi tráng, những chiến công và những cái chết, những oan hồn còn lẩn quất nơi cố đô mấy trăm năm binh lửa. Lại nhớ đến những tháng ngày chiến đấu giành giật trong cố đô giữa quân Cộng và quân VNCH, những xác chết và những cuộc trả thù đẫm máu. Đầu óc ta như trong một mớ mê loạn giữa cái quá khứ xa và gần, vinh quang và đau thương cùng cực. Ta đã hoảng sợ đến từ bỏ mất một thời gian cái thú đọc sách sử, lần giở lại những vết tích của một thời hoang phế ...
Không. Huế nay không còn chút gì để người ta có thể đau với nỗi đau xưa, những thiếu nữ vẫn thong thả dong xe trong tà áo dài trắng thướt tha duyên dáng mặc dù đã đầu đông se lạnh khiến các cô phải khoác một chiếc áo bó gọn lấy thân hình thiếu nữ yêu kiều và ..., những thành quách xưa nằm lặng như đã qua tất cả những trải nghiệm của thế gian giờ bình thản đón nhận ..., những làng mạc thành ngoại vẫn yên bình cho những giàn dây leo xanh rờn trước cổng nhà, những con đường quanh quất bụi bặm vắng vẻ đáng yêu đến lạ kì và ... mùa đông đã về trên những chiếc xe thồ.
- Vòng đời
-
Ngày hôm nay là ngày hôm nay. Thế đấy, chẳng hiểu sao đến cuối ngày tự dưng lại buồn nẫu nuột. Vì cái gì ư ? Tự dưng muốn phát cáu lên với một ai đó...
Hôm nay công việc ... thôi, nay không xong thì để đến mai ...
Tối tên bạn ta gọi điện đến. Giọng hắn xúc động lắm. Hắn bảo T bị đuổi học rồi, còn hắn thì đang phải vật lộn với mấy cái đồ án để mà cố ra trường. Lúc ấy ta đang đứng cạnh ban công, chỉ muốn ngửa cả mặt lên trời mà hắt vào không trung một tiếng gào thê thảm cho hơi ấm tan ra giữa khoảng đen. Nhớ hồi nào mới cách đây 3 tháng ta và hắn tờ mờ sáng đã bò về Thái Bình. Bố T mất. Mọi thứ im ắng. Cái ghế dài đột nhiên bị hất tung xuống mương, một cái hất tay và những bước chân chạy trên thửa ruộng. Và... Nhớ đêm nào ba đứa ta chân vẹo chân xiêu quàng vai nhau về KTX. Đêm đó lung linh đẹp, ánh đèn vàng chiếu lên những tàng cây rộng, và hương đêm thoang thoảng, và ba đứa... Mới đó mà sao đã thật xa, cuộc đời đã rẽ ra những lối không ngờ. Đâu là siêu thực, đâu là hư vô, thầm nguyện cầu cho một đêm tiếng đêm chảy mãi!
Ánh mắt ấy, đôi môi thâm ấy, mái tóc ấy, dáng vẻ ấy, một phút đam mê trên cái dốc trượt dài của một khoảng đời. Chỉ mong rằng trong những phút giây tuyệt vọng nhất T hãy biết tự đứng lên T ạ. Ba năm trước. Và ba năm sau. Ta vẫn tin rằng cuộc đời này là một vòng tròn tròn trịa và. Vĩnh cửu.
- Giữ chút gì rất Huế ...
-
Huế một ngày mưa rắc nhẹ từng cơn, mưa làm cô bé nhà đối diện buổi sáng ra đứng ngoài ban công phải thu mình, so vai vì cái lạnh. Người Huế có vẻ không quen chịu lạnh, chẳng thế mà mỗi sáng ta đi làm, nhìn mọi người, nhìn lại mình vẫn một chiếc áo cánh mỏng manh ... chạnh lòng kẻ tha hương!
Mỗi tối đóng bộ vào băng qua cái ngõ tối đi ăn cơm, qua khoảng tán cây um tùm ta lại chợt thấy lại mùi hương xưa, hoa sữa cuối mùa lạc mùi vào gió lạnh, cái đắng loãng ra và mau chóng tan biến. Chỉ có lúc ấy ta mới lại nhớ nhà một chút, nhớ những thứ khác một chút. Trời đêm ở Huế thật lạ, không trăng không sao cũng không đen ngòm mà lại là một cái màu xanh nhợt nhạt, u ám. Khi ta ngồi ăn bánh khoai một mình ở đoạn hè gần cổng trường ĐH khoa học... mà ở đây người ta không gọi là bánh khoai gọi là bánh chuối ram, tên bánh chuối thì hiểu rồi nhưng mà tên ram thì không biết nữa, lại còn cái món chè heo quay trứ danh mà a.Doanh vẫn hay kể, nghe kể rồi hết muốn ăn. Đồ ăn Huế đơn điệu đến là lạ mà cái gì cũng phải cho đẫy ớt vào, chỉ khổ những người không ăn cay được như ta, hôm nào ăn cũng phải dặn đừng cho cay. Nhưng mà có hôm ta quên hoặc là dặn rồi mà người ta không nhớ hoặc là đồ đã nấu rồi thì ... ăn được một chút nóng rộp cả mồm lên, cố mà ăn nốt cho xong rồi thì vừa uống một cốc trà vừa suýt xoa.
Sáng ngày xuống BQL đợi Mr. Kh mà không gặp, ngồi yên một chỗ thì không chịu được thế là bỏ ra ngoài hồ nước. Mới chợt nghĩ ta vào đây lâu rồi, ngày nào cũng đi qua vậy mà đây mới là lần đầu tiên ta ra ngồi ở cái hồ này. Đường viền hồ chạy uốn lượn theo một cái hình gì gì đó mà chính ta cũng không biết gọi là hình gì, vòng quanh là cỏ xanh mướt, những khóm hoa nhỏ li ti. Bây giờ có thể coi là lúc tàn thu, nước hồ xám đục khẽ gợn từng đợt, lạnh lùng và đơn điệu. Trong lúc mà đầu óc chưa thoát hẳn khỏi những toan tính công việc, ... không hiểu sao từ lúc nào trong ta không còn tồn tại ý nghĩ muốn mau chóng quay trở về. Ta mong đợi gì ở cái đất Huế này, những thiếu nữ áo dài trắng duyên dáng, những đường phố thoáng đãng và cái không khí yên bình tĩnh lặng bao trùm ... Lặng nghe Some where của Within Tempation và tan đi trong cái cảm giác êm dịu, mê hoặc ...
- Công với chả việc
-
... Từ khi bác H về HN, chỉ còn lại mình ta ở lại chiến đấu, công việc tuy đã hòm hòm nhưng mà bây giờ chính là lúc khó khăn nhất khi mà những thiếu sót về công nghệ đã thật sự bộc lộ ra, và ta, bây giờ đang phải nỗ lực để giải quyết, bằng cả kĩ thuật và ngoại giao. Sáng này đi ra công trường, công việc không có nhiều, nhắc nhở mấy anh công nhân, bày mẹo cho các anh ấy làm nhanh hơn nhưng mà cuối cùng chẳng ai nghe theo. Đã thế thì kệ. Xuống làm việc với anh trắc đạc, dặn anh ấy mấy việc, xong thì lại xuống BQL báo lại tình hình công việc, rồi lại đi liên hệ phòng thí nghiệm bên Lí Thường Kiệt,... Mưa, lại nhác không mang áo, về đến nhà ướt lướt thướt. Xem lại cái đống hợp đồng, áng chừng tình hình công việc... Thở dài một cái ..., đúng là bây giờ mình ta phải xốc vác hết. Hồi trước bác H rất hay nói : bọn tôi vào đây đơn phương độc mã. Chứ bây giờ chỉ còn mình ta thì là thế nào, một thằng sv mới ra trường, còn vô cùng ngây ngô và khờ dại trong vòng vây của bầy thú dữ. Bầy thú dữ, không quá đâu. Khi mà chỉ nhìn vào cái mặt non choẹt của ta là kẻ nào cũng đã muốn xơi tái rồi. Bác H về đúng vào thời khắc nhạy cảm nhất : nghiệm thu BT tầng 10 và nghiệm thu côp pha, cốt thép tầng 3. Và đúng như tiên liệu của ta, khi bắn cốt bên ta đã bị dính đòn, thậm chí là đòn đau không cãi vào đâu được. Và thế là sáng hôm sau bác H về đúng giờ đã đặt máy bay để lại ta lời dặn : nó không nghiệm thu cho thì thôi mình cũng không cần ! ... Và thế đấy, ngay hôm sau ta đã ăn đòn. Ông Kh gặp ta dưới BQL vật đầu vật tai: Thứ ơi, sao em làm khổ anh thế này ! Thế đấy, bên ta làm sai có 1,5 ( lỗi công nghệ ) còn lại cái sai 4 kia là thuộc về bọn trước thế mà nay cứ đổ diệt lên cho bên ta. Đau cái đầu. Biết là lúc này có nói gì cũng vô ích nên ta vâng vâng dạ dạ một hồi rồi biến thẳng. Đâu đã hết, tất cả đều nhằm vào ta, từ A đến B, từ sếp đến quân, từ kĩ sư cho đến công nhân. Thằng đè được thì cứ đè, thằng trốn được thì cứ trốn. Hay đấy, để rồi xem, trong hai tuần khó khăn này, ... Tự dưng thấy ưa cái nghề thi công không như trước đấy đã nghĩ suốt đời sẽ chôn chân ở cái phòng thiết kế, ừ, biết đâu sau chuyến đi này cuộc đời ta sẽ rẽ sang một hướng khác. Hướng khác. Khác ...
Ảnh cái sàn đang thi công.
- Đêm
-
Đêm. Kì lạ cho một đêm ở đất cố đô. Thế ra ta vào đây đã gần được hai tháng, đất mới, phòng mới, công việc mới, vậy mà bây giờ ta vẫn không thấy một sự khác lạ nào cả. Không nhớ nhà, không nhớ chỗ trọ, không nhớ công ty, không nhớ Hà Nội, và không nhớ cả ... Vậy là sau hơn một tháng ta lại trở lại cuộc sống 1 mình, một mình một phòng, tự ý làm những gì mình thích và tất nhiên là cũng mất dần thói quen điều độ vừa học được từ bác H.
Ảnh cầu Tràng Tiền mới chôm được của tên in, photocopy đầu ngõ.