- Đỏ
-
Sáng ngủ dậy, loạng quạnh phóng xe đi nạp tiền điện thoại. Đến cái đường nào đấy, trước cổng một cái trường học nào đấy, thấy một cây phượng nhỏ, nở đỏ rực. Nhớ ra HN bây giờ cũng bắt đầu vào mùa hoa phượng. Có lẽ bây giờ đã đỏ rực cả Hồ gươm rồi. Tự nhiên thấy nhớ cái màu đỏ của hoa phượng một cách ghê gớm. SG hình như không có nhiều hoa phượng = HN, hoặc ít ra là mình chưa thấy nhiều.
Bạn bè, người thân nói mình hợp đất SG nhanh quá. Cũng có thể. SG có nhiều cái đáng yêu. Nhưng cũng có những cái không thể nào mà yêu được. Đặc biệt là cái trò uống cafe bằng... ống hút và đi đâu cũng mất tiền gửi xe! Cơm ăn lại còn ít rau nữa chứ! Chạn!
Khó mà tìm thấy một cái gì đồng cảm ở SG, nói đơn giản như bóng đá chẳng hạn. Mình toàn xem bóng đá một mình, kể cả ở nhà có cả một đống người đi nữa (mấy bố nhà mình, nhìn thấy bóng đá cứ như là thấy hủi, lẩn như trạch, đàn ông éo gì thế nhờ?). Buổi tối cũng xem một mình, đến đêm khuya cũng chỉ xem một mình. Niềm vui duy nhất trong mỗi trận bóng, ngoài việc Man ghi bàn ra, là mấy quả "giao lưu điện thoại" với cậu Nho, cậu Cựn. Tiêu biểu là thằng ku em ở gần nhà đợt trước. Nó sinh năm 91, cũng yêu đương bét nhè rồi, thích Man điên cuồng. Đêm nào Man đá cũng thấy nó alo "Xem không anh?". Rồi khi R7 hay Rooney ghi bàn, nó gào inh ỏi vào điện thoại, hò hét điên loạn. Nó là một trong những đứa yêu Man chân chính nhất mà mình từng gặp. Nó có 3 cái áo đấu màu đỏ của Man, giống nhau như đúc, chỉ khác chỗ mua. Xem bóng đá với nó cũng hay.
Man của mình, nói rộng ra là Man của bọn mình vừa vô địch Ngoại hạng tối qua. Thêm cái Cup C1 thì có lẽ là quá viên mãn, quá Đỏ!
- Đi qua những ngày mưa, để thêm yêu những ngày... bão
-
Cái chuyện đi chơi lễ rõ là lắm gian nan. Thiên hạ năm nay đi chơi cũng gian nan thấy rõ. Cơ mà không khóc lóc kể khổ làm gì. Tớ đi Cần Thơ chơi 2 ngày, kể chút cho mọi người nghe (ai không nghe thì cũng đành chịu).
Tớ vốn không lạ lẫm gì lắm với sông nước miền Tây, vì cách đây hơn 2 năm đã được đi 1 chuyến đã đời rồi (đọc mấy cái entry lâu lâu rồi của tớ thì thấy). Cơ mà lần này xuống dưới đó, mới được sống 1 cuộc sống rất miềng Tây. Tớ và mấy người bạn đi cùng tự tay chèo thuyền dọc bờ kinh nhá (kinh gì thì quên bố nó tên rồi). Rồi sáng hôm sau còn được ngồi xuồng máy ra tận chợ nổi Cái Răng mua... răng cái nhá. Ngồi trên cái xuồng mỏng, mặt hứng gió sông, nước thì bắn vào tận mặt, nắng chói chang trên đỉnh đầu; mới thấy được cái thú vị của vùng sông nước. Mỗi tội ngồi trên xuồng chơi xì zách (một trò chơi bài của người Nam Bộ, gần giống với chơi ba cây ngoài Bắc) bị thua mất 1 ít, không thì có lẽ là tuyệt hảo!
Lần đầu tiên trong đời được ăn ba ba (hơi nhục) và cá lóc nướng. Ôi mệ, ngon không tả nổi. Chỉ có cái là rượu miềng Tây khó uống quá.
Người miềng Tây chân thật và hiếu khách một cách kì lạ. Đối với những người Bắc - vốn không được đánh giá cao về khoản hiếu khách thì điều này càng gây nhiều ngạc nhiên. Người ta chào đón người lạ tới nhà chơi - như bọn tớ, một cách vồn vã và hậu hĩ, như những người xa mới về. Ăn cơm xong người ta cứ áy náy là liệu bọn tớ ăn có hợp khẩu vị không, có đủ no không? Hik!
Muỗi miềng Tây cũng chân thành và hiếu khách như người miềng Tây vậy. Nhiều không kể xiết, to như ruồi và đốt thì khỏi nói. Đêm duy nhất ngủ ở đó trở thành ác mộng.
Ngộ ra một điều, nhiều khi những ông bố bà mẹ vợ cũng không ác như mình tưởng, nhất là bố mẹ vợ người miềng Tây, hí hí!
Nhưng mà nếu cho chọn lựa, tớ sẽ chẳng sống ở miềng Tây đâu, buồn chết đi được!
Sẽ up ảnh lên Facebook để mọi người xem, không lại bảo là tớ lổ.
Mặc dù biết 360 đang điên như một... con điên, nhưng vẫn thích post bài lên 360, giống như lấy 1 con vợ điên mà vẫn cứ thik... ấy nó ý mà. Hihi
- CGCT hay KTT
-
3 ngày nghỉ lễ chỉ nằm nhà xem TV, ăn bánh mỳ kẹp trứng rồi uống cafe sữa đá ở chung cư. Cơ mà nhờ thế mà mình đọc xong cuốn "Tự thú của một tín đồ Shopping" của Sophie Kinsella. Thông thường thì mình không hứng thú lắm với chuyện thời trang hay shopping, tuy nhiên đọc xong cuốn này, cũng thấy có đôi điều thú vị.
- Câu chuyện xoay quanh Rebecca - một PV của một tờ báo về tài chính và niềm đam mê mua sắm của ả. Nó là một niềm đam mê đến điên cuồng và thậm chí là... bệnh hoạn. Rồi ả lâm vào nợ nần vì những tờ hoá đơn mua sắm... Cha của ả mới hướng dẫn con gái giải quyết tình trạng của mình bằng 1 trong 2 cách : CGCT (cắt giảm chi tiêu) hoặc KTT (kiếm thêm tiền). Ả thực hiện cả hai cách nhưng đều thất bại ê chề.
Chúng ta cũng đang lâm vào tình cảnh giống ả, đều không thể cắt giảm được chi tiêu hàng ngày và vật vã cả tháng trời mà không thể kiếm thêm được dù chỉ 1 nghìn lẻ nào. Nếu áp vào chuyện tình cảm, có khi cũng chả khá hơn tẹo nào!
- Trong truyện có cài cắm một vài scenes yêu đương, lãng mợn. Cô ả cuối cùng chịu đi với một gã chỉ có trong tay 10 triệu bảng, và bỏ qua một thằng có những 25 triệu.
Đấy, đâu phải cứ nhiều tiền là ngon đâu (mình cảm thấy phấn chấn hơn hẳn)
- Không quá đi sâu nhưng cuốn truyện này cũng hé lộ một phần bức tranh báo chí ở nước ngoài, nơi mà họp báo không có sự hiện diện của phong bì mà chỉ có rượu và sâm - panh. Rồi cuộc sống của một PV nước ngoài... Đáng chú ý có câu chuyện của ả PV Rebecca vừa nêu ở trên - vốn là một PV hạng bét, xoàng xĩnh. Nhưng nhờ bài viết về 2 người hàng xóm bị lừa đảo tiền tiết kiệm (mà chính ả của có dính dáng một phần), ả trở nên có ích và nổi tiếng hơn xưa.
Cơ mà cứ nói đến chuyện phóng viên với lại làm báo là lại thấy ngậm ngùi, hơn 1 năm rồi, chẳng ai gọi mình là phóng viên nữa.
Đại loại là nếu rảnh rỗi và đặc biệt là đang không - có - tiền, mua hoặc tốt nhất là mượn cuốn này về đọc, các bạn ạ.
Khốn thật, trời SG cứ nhằm lúc mình định đi chơi là mưa, là sao, là sao, là sao, là sao????
- Như một cái chớp mắt
-
Vài năm gần đây, ngày 1-4 trở nên đáng nhớ với mình, giống như một vài ngày khác trong năm. Lý do thì cũng chẳng có gì đặc biệt lắm.
Tròn 4 năm, ngày mình chia tay mối tình đầu, mối tình thời ĐH (hik, lâu thật). Dư âm của nó bây giờ có lẽ cũng chẳng còn nhiều, có chăng chỉ là vài kỉ niệm nhỏ nhỏ mà thỉnh thoảng, mình đột nhiên nhớ đến mà thôi. Kể cũng lạ, sau khi chia tay, mình và người yêu đầu hình như chưa bao giờ gặp lại, có chẳng chỉ vài tin nhắn lẻ loi, nhưng cũng lâu lắm rồi; cho dù mình và em cùng sống trong một thành phố. Hà Nội nhiều khi rộng lớn một cách kì lạ...
Tròn 1 năm, ngày mình chia tay VTC để về với TV Plus - cty hiện tại của mình. Vẫn còn nhớ đêm hôm trước đó, nhậu nhẹt say bí tỉ - trận say khủng khiếp nhất từ bé đến giờ. Vẫn còn nhớ sáng hôm sau, vật vã gọi thằng chó Ghẻ vào mua cháo ăn để uốg thuốc thì nó không những không vào mà còn bày trò văn vở. Rượu bia nhiều khi vô tình và bạn bè thì nhiều khi tệ một cách kì lạ...
Và tròn 1 tháng, ngày mình bước chân vào đây, Sài thành náo nhiệt. Mọi người gọi vui là đi tránh bão, là đi "tù" nhưng với mình thì nó là một sự thay đổi. Nhiều khi cuộc sống cũng cần thay đổi một cách kì lạ...
...............
4 năm, 1 năm hay dù chỉ là một tháng thì thời gian vẫn là kẻ độc ác nhất trần đời. Lạnh lùng trôi qua, không màng tới bất kì một điều gì, có khi chậm, có khi nhanh, nhưng đó chỉ là cảm giác của con người mà thôi. Thời gian có thể minh chứng cho những sai lầm, nhưng nếu để sửa sai, thời gian nhiều khi lại là kẻ bội bạc...
Như một cái chớp mắt!
...............
Pic: Post quả ảnh hồi sinh viên, ặc!
- Entry for March 26, 2009
-
Trưa nay ngồi cafe ở một quán nhỏ gần công ty. Quán nhỏ, thưa thớt và đượm buồn. Sẽ chẳng có gì đáng chú ý nếu như lúc chuẩn bị nhổm đít dậy, chủ quán bật lên một cái disc. Và những giai điệu da diết lại níu mình ngồi lại thêm, ít nhất là hơn 6 phút nữa.
"Ngày hôm qua, là thế, chìm khuất trong mưa, xoá nhoà...".
Ai cũng phải công nhận rằng, trong mỗi một quãng đường, một khoảng thời gian, hay ít nhất là một kỷ niệm đáng nhớ của mình, đều có một bài hát, một bản nhạc đi cùng. Để bẵng đi, ở một lúc nào đó, tại một nơi nào đó, chợt nghe lại bản nhạc hay bài hát ấy, mà lòng nghẹn lại, tựa như có một ai bịt mặt mình lại, khó thở đến đớn đau. Nhiều khi còn không dám nghe lại những bài hát ấy, sợ phải sống lại với những kỉ niệm xa xưa.
"Ngày hôm qua, là thế, biển tiễn đưa cánh buồm về..."
Sói cho mình nghe "Ngày hôm qua là thế" (nhạc ngoại quốc, lời Việt Anh) cách đây khoảng 2 năm. Ngây lập tức mình thích bài hát này, thích cả cái giai điệu da diết, xót xa đến từng câu chữ trong lời bài hát. Rồi thì nó gắn với nhiều kỉ niệm của mình trong suốt hơn 1 năm trời, hạnh phúc có, đớn đau có. Ngay cả khi nghe Hồng Nhung hay Quang Dũng hát, đều hay.
"... Chỉ có em biết nơi nào, đại dương vẫn khát khao..."
Chợt nhớ tối nọ, chat với em Thương, em ý cũng thik bài hát này, và cũng giống mình, nó gắn với nhiều kỉ niệm của em ý, cũng chưa xa lắm. Rồi cả mình, cả Sói, cả e Thương thỉnh thoảng đều treo lời bài hát này lên blast, status... như một sự đồng cảm.
"Ngày hôm qua, cạn lối, chỉ có anh trước biển rộng..."
Ngày hôm qua của mình đã ở sau lưng rồi, cả những buồn vui nữa, cũng đã ở sau lưng rồi. Ngày hôm qua có đam mê, có khao khát và cả những rồ dại. Ngày hôm nay đang ở đây, và ở trước mắt, vẫn còn đam mê, nhưng ít đi, đã hết khao khát và có lẽ khó có thể còn rồ dại được nữa. Ừm, ngày hôm qua, cạn lối...
"Vàng phai đi, mùa thu, để lá hoa bớt phiền muộn... Ở ngoài kia, còn có mây trắng, trời xanh..."
Một bài hát, được nghe tại một nơi chẳng liên quan, lại có thể thức lại một vài mảnh kí ức dẫu chưa xa nhưng cũng không muốn nhớ lại.
Ngày hôm qua, là thế...
... Chợt nhận ra
mình cô đơn giữa
đời nhau...
link bài hát này http://mp3.baamboo.com/search-nhac-music-mp3-bmfDoHkgaMO0bSBxdWEgbMOgIHRo4bq_/1/1/kw-ngay-hom-qua-la-the.html