The last bast in 360, the last blast for you: From deep of my heart, I wish you will have a happy weeding and happy forever! Reply
Chúng ta đều có chung một sự yếu đuối. Vậy hãy sống đúng như là thực sự ta rất yếu đuối - đó có lẽ là cái mạnh mẽ nhất.
Vui qua, the la sau 6 nam troi cho doi, cuoi cung Vietsoc Newcastle nam nay da vo dich giai bong da Sinh vien UK (SVUK)...
Cu tiec hui hui vi ko di co vu cho anh e lan nay, du luc dau minh da hang hai nhan nhiem vu "doi truong doi...co vu".hixx...
Khong duoc chung kien tan mat giai dau, ko duoc chung kien khung canh xuc dong cua vinh quanh chien thang luc anh em ghi ban va len nhan huy chuong vang...va nhat la chua thay tan mat anh em...khoc bao gio (co hoi co 1 ko 2...hixx), nhung nghe tin chien thang, minh van muon nhay dung len vi mung....the la da chien thang roiiiiiiiiiiiiiiiiii!.
Tu Vietnam, thanh vien cu cua Vietsoc da gui loi chuc mung anh e tren website cua Vietsoc, tu nhien thay 1 soi day gan ket ki la giu cac sinh vien va cuu sinh vien Newcastle...thay vui vui...mung mung...Vietsoc Newcastle that tuyet....
Chien thang bao gio cung la niem vui...nhung giot nuoc mat khoc cho nhung no luc da duoc den dap....Mot ki niem dang nho, nhung giay phut han hoan va ngap tran hanh phuc ma it ai co duoc trong quang doi sinh vien du hoc cua minh...Ca nha hay gin giu nhung ki niem nay that tron ven nhe, de khi nho ve quang doi sinh vien du song xa nha nhung van gan lam nhung tinh cam am ap cua mot gia dinh moi tai Newcastle.
Anh em hay nghi ngoi de lay lai suc nhe, ngay mai chung ta se phai tiep tuc cong viec cua minh roi!
Thỉnh thoảng thấy buồn buồn mà chẳng hiểu tại sao…
Tiền: Không đến nỗi đại gia “lấy tiền đốt để nấu chín nồi cháo” nhưng cũng ko đến nỗi thiếu tiền để ăn chơi (hiểu theo nghĩa lành mạnh).
Tình cảm: không sứt mẻ gì vì gia đình, bạn bè vẫn vậy. Chủ nhật nào cũng chat với nhà, dăm ba bữa mẹ lại gọi điện hỏi han…đủ để nhận ra gia đình vẫn luôn bên cạnh. Nhiều đứa bạn thấy còn thân hơn từ khi mình đi xa (có thể vì chúng nó nhận ra sự vắng mặt của 1 đứa lắm chuyện như mình làm cuộc sống của chúng nó ít chuyện đi hẳn).
Học hành vẫn tiến triển phình phường…công việc (ko yêu thích) vẫn đươc nhận lương đều hàng tuần…
Nhưng sao vẫn thấy cuộc sống thật…nhạt!
“Đúng” và “sai” mặc dù là hai phạm trù hoàn toàn khác biệt, nó giống như sự khác biệt rành rành giữa đen và trắng. Tuy nhiên, để nhận ra “đúng” và “sai” thì có vẻ hoàn toàn khó, trong khi chỉ dễ như ăn 1 thanh kẹo sô-cô-la để nhận ra được “trắng” và “đen”. Thi Thoảng trẻ con sẽ nhầm giữa “đen” và “trắng” nhưng có người cả đời vẫn không phân biệt nổi “đúng” và “sai”. Hoặc nếu có thể phân biệt được thì có thể cũng không-hoàn-toàn. Đơn giản vì lúc này, ở vị trí này với người này là đúng nhưng chỉ cần người này bước sang trái hay phải 1 hay hai ba bước gì đó là có thể đã thành sai…Bởi thế mới nói, ranh giới giữa cái đúng và cái sai trên thực tế mỏng manh lắm. Còn cái ta cho là đúng và cái bị cho là sai có khi lại ngược lại, nghĩa là hoặc ko có khoảng cách hoặc khoảng cách giữa chúng tít tắp lắm mà người khác khó có thể nhận ra trừ chủ quan người đó. Đôi khi, cùng 1 sự việc, 1 vấn đề, 1 con người…người này cho là đúng lắm, và nhất định phải để sự việc, vấn đề diễn ra như thế và con người thì hành động như vậy, nhưng trong mắt người khác lại không, và nhất quyết cho rằng cần phải làm lại cho đúng vì nó đã sai rồi…
Đọc “Cho tôi một vé về tuổi thơ” (cũng có thể tôi đang sai khi trích lại tên tác phẩm này vì tôi đọc nó đã khá lâu rồi) của Nguyễn Nhật Ánh, tôi càng thấy thấm hơn về những cái “đúng” và “sai”. Trong mắt bọn trẻ “Tôi” không phải là “tôi” mà “tôi” phải là thầy hiệu trưởng mới là đúng. Cái bàn là không phải là cái bàn là mà là cái quạt trần mới đúng…vân vân…những điều phải-khác-đi-thì mới-đúng. Suy cho cùng cũng chỉ là cách gọi thôi…Người lớn chỉ có mỗi 1 việc là “bắt trẻ con gọi theo cách gọi của mình”…thế thì cũng không có gì đáng nói lắm…đáng nói hơn là người lớn “bắt-trẻ-con-nghĩ-điều-mình-nghĩ” và coi hiển nhiên cái họ cho là đúng với họ thì cũng hiển nhiên đúng với trẻ con hay kể cả đúng với cơ số người lớn khác…Tôi phản đối điều này, nhưng dù thế nào…sự phản đối của tôi đã ối lần không hiệu lực…thực tế cũng vẫn vậy…Trên thực tế là, đôi khi tôi phản đối sự việc và vấn đề lại đồng nghĩa tôi phủ định tôi…vì đôi khi sự việc hay vấn đề đó được sắp xếp sẵn cho tôi đúng nhưng tôi phản đối chúng, đồng nghĩa với việc tôi lại sai…Điều này cụ thể hơn là những người lớn luôn cho rằng Họ Đúng khi sắp đặt những việc Họ Cho La Đúng để trẻ con học làm theo hay dễ hơn là copy luôn. Nếu trẻ ko làm theo mà làm khác đi, nghĩa là trẻ sai…(mà thực tế thì chưa chắc vì chẳng có thực tế nào bảo là người lớn luôn đúng cả, họa chăng chỉ có lí thuyết riêng của họ tự khẳng định họ luôn đúng mà thôi).
Còn những người đang dần lớn (có thể là bao gồm có tôi trong đó) cũng cho là mình đúng…nhưng chưa chắc lại là vậy trong mắt người lớn và kể cả trong mắt những người cùng trang lứa. Nhưng ở cái tuổi của tôi và hoàn cảnh của tôi lúc này, có lẽ, chúng tôi được chút tự do hơn, hay nói đúng hơn là người lớn khuất mắt trông coi nên chúng tôi có thể được “ĐÚNG” nhiều hơn (không biết đúng thế ko, nhưng nhiều người cho là thế nên tạm cho là cũng đung đúng).
Khi tôi đã quyết định, cũng giống như cơ số người khác, tôi phải xem xét với những mối liên quan xung quanh. Tôi cho là mình đúng (ít nhất là đúng khi tôi đưa ra quyết định này mà có thể là sais au đó). Tôi thực hiện…Và tôi không hối hận…
Tóm lại, tôi đang làm theo 1 trình tự rất “Người” đấy chứ…xem xét-nghĩ-quyết định hành động-hành động, kết quả có thể đúng hoặc sai. Tôi sẽ -hối hận hoặc không bao giờ hối hận…Nhưng có lẽ sự hối hận chẳng có mấy ý nghĩa ở đây vì cái gì đến cũg đã đến và mất thì cũng đã mất…vì thế nó không quan trọng lắm ở đây…Và cũng vì sự “ĐƯỢC” và “MẤT” rất tương tự như sự “ĐÚNG” và “SAI”, nghĩa là đều chỉ tương đối thôi…nên có thể người này cho là được với người khác lại là mất mát…
Nhưng cứ cho là tôi sai (kể cả là thực tế là vậy chứ ko đơn thuần là đánh giá chủ quan của 1 ai đó) thì tôi cũg đã làm được cải Tôi-Nghĩ-Tôi-Phải-Làm (ít nhất là hiện tại tôi phải thế) nên tôi Không- Hối- Hận!
12h30 đêm, đi làm về, mở cửa thật khẽ, sợ làm mọi người tỉnh giấc…
Và Valentine của tôi đã bắt đầu như thế…
Online khuya, gửi lời chúc mừng Valentine cho tất cả mọi người trong friend list…và nhận lại những lời chúc mừng …Valentine bắt đầu ngọt ngào hơn đôi chút…
Từ lâu lắm, ko nhớ chính xác lắm nhưng là ba hay bốn năm năm gì đó, cũng có thể là lâu hơn, với tôi Valentine chẳng có mấy ý nghĩa…vì thế năm nay, tôi cũng ko chờ đợi nó đến…và Valentine…dường như vẫn vô nghĩa…
Hoa hồng đã tràn ngập trên phố, kể cả trong nhà hang nơi tôi có công việc part-time của mình…Tối nay tôi đã nâng niu, cắt tỉa những bong hoa hồng để bày đủ cơ số những bàn ăn trong quán…nhưng hoa hồng…cũng vẫn rất “rỗng” đơn giản vì tôi ko thích hoa hồng, và vì hoa hồng hôm nay chẳng để cho tôi…
Đã sang tháng 2, còn tháng 3, và đến tháng 4 là có thể tam biệt mùa đông nước Anh.
Mùa hè nước Anh sẽ rất khác…nắng sẽ làm mắt bạn nheo nheo khi ra khỏi nhà, nhưng nó cũng sẽ là 1 điều khiến bạn mê mải bởi nắng đẹp và rực rỡ hiếm có. Hoa cũng bắt đầu khoe sắc…và Newcastle sẽ đẹp mộng mơ trở lại trong mắt tôi như những ngày đầu tôi mới đến.
Và mùa hè nước Anh sẽ không còn…lạnh lẽo…