Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Siêu mẫu Bình Minh

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends

Add

Siêu mẫu Bình Minh is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Sat May 10, 2008 Member since April 2007

1 - 5 of 101 First | < Prev | Next > | Last

Siêu mẫu Bình Minh Fan Club's Blog Full Post View | List View

Nếu bạn yêu Bình Minh, bạn sẽ hiểu!

Có cảm xúc mới đóng được cảnh nóng

Nam diễn viên của 'Chuyện tình xa xứ' không phủ nhận cảm xúc trong cảnh thân mật với bạn diễn Kathy Uyên.

Bình Minh:

Vợ chồng Bình Minh

Gọi điện hẹn phỏng vấn Bình Minh lúc anh đang ngoài đường: “Mười phút nữa online nhé! Trưa nay, mình chỉ có nửa tiếng rảnh”. Đúng mười phút sau, anh đã lên mạng. Nào thì chat!

- Chào anh! Làm gì mà bận rộn ghê thế?

- Mình quay từ sáng đến giờ. Nghỉ buổi trưa nên tranh thủ về công ty. Chiều họp với nhân viên một chút rồi đi quay tiếp.

Bình Minh:

Siêu mẫu Bình Minh

- Anh đang quay gì vậy?

- Chuyện nhà tôi, phim mới của hãng Chánh Phương.

- Phim chỉ quay tại Phú Mỹ Hưng chứ không phải ở Mỹ như dự định phải không?

- Có cảnh ở Mỹ đấy chứ! Vì chỉ có Minh và Kathy (vai Tiffany) đi được nên chỉ quay những cảnh của hai người. Các diễn viên còn lại bị trục trặc visa nên phải chuyển bối cảnh sang khu Phú Mỹ Hưng.

- Anh thấy bạn diễn Kathy Uyên thế nào?

- Chuyên nghiệp, chịu khó (trong diễn xuất) và cực kỳ dễ thương (ngoài đời). Kathy chưa sõi tiếng Việt nên trò chuyện với cô ấy buồn cười lắm!

Bình Minh:

Kathy Uyên với bạn diễn Bình Minh trong phim Chuyện tình xa xứ

- Dễ thương nên mới đóng cảnh thân mật ngọt như vậy?

- Chả liên quan gì đến nhau. Khang thân mật với Tiffany chứ có phải Minh thân mật với Kathy đâu.

- Không có cảm xúc sao có thể đóng cảnh “nóng” hay như thế được?

- Có chứ. Diễn viên không có cảm xúc thì sao mang lại cảm xúc cho khán giả. Nhưng đó là cảm xúc của nhân vật.

- Là diễn viên tay ngang, anh nghĩ tại sao đạo diễn chọn mình? Có phải vì anh đẹp trai?

- Không có ông đạo diễn nào dũng cảm để mời một thằng đẹp trai nhưng vô tích sự vào phim cả. Với lại, nếu chỉ vì đẹp trai thì Minh không thể có mười mấy phim trong vòng chỉ ba năm như vậy được. Là diễn viên tay ngang, Minh càng có động lực để học hỏi, trau dồi thêm, tốt chứ sao!

Bình Minh:

Siêu mẫu Bình Minh

- Chồng đẹp trai, tiếp xúc với người đẹp hàng ngày có làm vợ anh lo lắng không?

- Cô ấy là người hiểu chuyện. Quan trọng là thái độ của mình thế nào để vợ yên tâm.

- Cả hai đều quay cuồng với công việc thì bao giờ mới có baby đây?

- Trong năm nay thôi. Vợ chồng Minh đang lên kế hoạch rồi.

Thursday March 5, 2009 - 07:26am (MST) Permanent Link | 11 Comments
Vợ ngó lơ khi tôi đóng cảnh nóng

Sau một năm xuất hiện dày đặc trên truyền hình và vinh dự đạt được giải thưởng Người mẫu xuất sắc nhất 2008, đầu năm nay Bình Minh lại tiếp tục chinh phục được những khán giả yêu thích nghệ thuật thứ 7 với một vai diễn khá ấn tượng. Anh chàng Khang hào hoa của 'Chuyện tình xa xứ' đã dành cho Ngoisao.net một cuộc trò chuyện khá cởi mở.

- Trong bộ phim “Chuyện tình xa xứ” anh đóng rất đạt vai một anh chàng ăn chơi và đào hoa. Anh nghĩ sao nếu người ta cho rằng đó là một phần hình ảnh ngoài đời của anh?

- Tôi nghĩ phim là phim và đời là đời, hai cái tách bạch hẳn với nhau chứ không thể nhìn tôi trong phim rồi nghĩ tôi ở ngoài đời thế này thế kia được. Không lẽ diễn viên lúc nào cũng bị đánh giá như tính cách nhân vật họ thể hiện hay sao? Tôi từng đóng vai một anh chàng trưởng phòng rất hiền lành, chỉ biết làm việc và không biết cách tán tỉnh bạn gái trong Công ty thời trang, hay vai một cảnh sát hình sự trong Vũ điệu tử thần, vậy mọi người nghĩ tôi sẽ có tới ba tính cách khác nhau ư?

Năm 2008 là một năm bội thu của Bình Minh trong mọi lĩnh vực.

- Thường thì khi xem phim thấy chồng mình đóng cảnh “nóng bỏng” với các cô gái khác, vợ anh thường có thái độ như thế nào?

- Như tôi vừa nói ở trên, đó chỉ là những tình huống trong phim và tôi là diễn viên, là người phải thể hiện nó. Bà xã tôi khi chấp nhận lấy chồng là diễn viên thì cô ấy cũng rất cảm thông cho công việc của chồng mình.

- Trong cuộc sống vợ chồng có những lúc “chiến tranh lạnh” thì anh thường làm gì để “xoa dịu” bà xã?

- Thường thì tôi sẽ rủ cô ấy ra ngoài đi ăn tối để cho cô ấy nguôi giận. Tôi nghĩ có lẽ đó là cách dễ làm cho con người ta mau hết buồn bực nhất đấy.

- Anh đã trải qua một cái Tết có vợ như thế nào?

- Thật sự là khi có gia đình thì cảm giác cũng rất khác so với mọi năm. Ngày trước mỗi lần phải rời quê từ Lạng Sơn vô Sài Gòn trong những ngày Tết tôi cảm thấy rất buồn và trống trải, nhưng Tết vừa qua thì tôi cảm thấy ấm lòng hơn bởi vì đã có bà xã bên cạnh. Do đó dù có phải vô sớm để đi diễn cũng không buồn như những năm trước.

- Năm 2008 anh đã giành được giải thưởng người mẫu xuất sắc nhất, đối với anh giải thưởng này có ý nghĩa như thế nào?

- Giải thưởng này có ý nghĩa rất quan trọng trong con đường làm người mẫu thời trang của tôi, bởi vì nó ghi nhận những gì tôi đã đóng góp cho nghề, cũng như khẳng định rằng tôi đã có được một chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả. Điều này là động lực rất lớn cho tôi để đi tiếp trên con đường mình đã chọn.

- Từ người mẫu chuyển sang đi đóng phim, và bây giờ là làm diễn viên kịch. Có vẻ như anh khá tham lam?

- Tôi đã và đang làm việc hết sức để khẳng định mình là một diễn viên chuyên nghiệp, như những anh chị đồng nghiệp khác đã làm được. Tôi nghĩ không có gì gọi là tham lam cả, vì các ngành trong nghệ thuật thường liên quan đến nhau và cũng dễ dàng tạo cơ hội cho người nghệ sĩ có thể thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Với Bình Minh, việc hòa nhập với sân khấu kịch của Sài Gòn không phải là một vấn đề.

- Anh có thể chia sẻ một chút về những khó khăn và thuận lợi khi lần đầu tiên đến với sân khấu kịch?

- Thuận lợi lớn nhất của tôi khi tham gia sân khấu kịch là nhận đuợc sự giúp đỡ, hỗ trợ rất nhiệt tình của các anh chị đi trước. Bên cạnh đó, do đã quen với ánh đèn sân khấu, cùng với sự chứng kiến của nhiều khán giả trên sàn diễn thời trang, cũng như vốn diễn xuất có được từ phim ảnh đã giúp tôi không bị bỡ ngỡ với kịch nói. Khó khăn lớn nhất là thời gian tập kịch rất lâu, rất vất vả và phải có sự kết hợp nhịp nhàng, nghiêm túc của tất cả các diễn viên mới có thể hoàn chỉnh được một vở diễn để đem lên sân khấu phục vụ khán giả.

- Một số nghệ sĩ miền Bắc rất khó hòa nhập với sân khấu kịch của Sài Gòn, anh làm gì để vượt qua được những rào cản đó?

- Vai nhà văn Vũ Trọng Phụng trong Kỹ nghệ lấy tây tôi đóng là một nhân vật nói tiếng Bắc nên cũng không gặp khó khăn nhiều lắm trong việc diễn đạt. Hơn thế nữa, ở sân khấu kịch Phú Nhuận vai diễn rất đa dạng, mỗi vở diễn đều có nhân vật nói tiếng Bắc. Ví dụ như trong vở Chuyện chung cư mà tôi tham gia gần đây, các nhân vật sống trong chung cư đó cũng đủ thành phần, và đến từ nhiều vùng miền khác nhau. Vì thế, đối với tôi việc hòa nhập với sân khấu kịch của Sài Gòn không phải là một vấn đề lớn. Điều quan trọng là tôi tập trung vào diễn xuất để ngày càng làm cho khán giả hài lòng hơn mà thôi.

Thursday February 26, 2009 - 06:35am (MST) Permanent Link | 2 Comments
Chưa từng làm bà xã buồn

Từng trải qua tuổi thơ nhiều vất vả, từng mơ làm thủy thủ nhằm thỏa chí tang bồng, nhưng rồi, mọi ước mơ tan biến khi Bình Minh quyết định theo nghề người mẫu. Và giờ đây, anh đang đắm mình trong những vai diễn.

Bình Minh và những ngày đầu lập nghiệp

Bình Minh (bên phải) trong phim Chuyện tình xa xứ

- Là một gương mặt đã khẳng định thương hiệu trên lĩnh vực người mẫu, gần đây anh liên tục vào vai những anh chàng giỏi… tán gái, cơ duyên nào đưa anh đến với những dạng vai này?

- Minh may mắn được thử sức ở nhiều vai diễn với các tính cách, số phận khác nhau: từ một anh chàng trưởng phòng hiền lành, nhút nhát, chỉ biết làm việc và không biết cách tán gái trong phim Công ty thời trang, đến một cảnh sát hình sự trong Vũ điệu tử thần hay hình ảnh của một anh chàng thích tán gái như trong 2 bộ phim chị vừa đề cập trên. Trong tổng số 12 vai diễn trong các bộ phim của Minh, không có gì bị đóng khung cả. Minh đến với điện ảnh như một sự tình cờ, nhưng sau đó lại chuyển sang đam mê và theo đuổi luôn đến tận ngày nay.

Bình Minh:

Minh đến với điện ảnh như một sự tình cờ, nhưng sau đó lại chuyển sang đam mê và theo đuổi luôn đến tận ngày nay.

- Mới đây, anh còn viết tự truyện về tuổi ấu thơ nhiều vất vả nhưng cũng đầy ắp những kỷ niệm. Cái gì cũng có giá của nó. Để có được những gì đang sở hữu, anh đã phải đánh đổi những gì?

- Minh đánh đổi một cuộc sống xa nhà, xa gia đình, cô đơn nơi xứ người trong thời gian đầu lập nghiệp để có được những gì như ngày hôm nay.

Bình Minh:

"Minh may mắn có được sự cảm thông và tin tưởng từ phía bà xã. Mà thực ra Minh cũng chưa làm gì sai để bà xã phải buồn"

- Một người đàn ông đang vào độ chín và nổi tiếng, anh sẽ giữ niềm tin cho vợ mình bằng cách nào khi chính bản thân anh cũng thừa hiểu mình luôn hấp dẫn người khác?

- Minh trông thế chứ thật ra hiền lắm (cười). Minh may mắn có được sự cảm thông và tin tưởng từ phía bà xã. Mà thực ra Minh cũng chưa làm gì sai để bà xã phải buồn.

- Người nổi tiếng vốn nhiều áp lực, lắm tin đồn. Trước những thông tin như thế, vợ anh phản ứng ra sao?

- Vợ Minh giống Minh ở điểm miễn nhiễm với tin đồn.

- Anh quan niệm thế nào về hạnh phúc?

- Đối với Minh, hạnh phúc là khi có được một gia đình êm ấm, một công việc mình đam mê và có những người thân bên cạnh.

Bình Minh và những ngày đầu lập nghiệp

Tuesday February 24, 2009 - 07:49am (MST) Permanent Link | 2 Comments
Tự truyện Bình Minh P3 "Tôi mang ơn nghề người mẫu"
Bình Minh bảo cuộc đời của anh gắn liền với ba vùng đất khác nhau. Anh sinh ra và lớn lên ở Lạng Sơn, ở đó cho anh một nền tảng giáo dục gia đình. Với Hải Phòng, nơi mà anh sống cuộc đời sinh viên, thì lại cho anh học vấn và kiến thức cơ bản của cuộc sống. Còn Sài Gòn, đây là thành phố đã khiến anh trở thành một con người mới. Sài Gòn giúp anh trưởng thành hơn, học hỏi được nhiều hơn và tặng cho anh nhiều kinh nghiệm sống quý báu. Có lẽ vậy mà anh thấy yêu thành phố này...

Cái cảm giác lần đầu tiên lên Sài Gòn thật lạ, đúng nghĩa là "người nhà quê lên tỉnh". Tôi thấy cái gì cũng đẹp, cái gì cũng mới và có sức thu hút kì lạ. Còn nhớ trước vòng chung kết Tìm kiếm người mẫu thời trang Châu Á, tôi đã dành trọn hai ngày để thuê xe ôm chở đi xem Nhà thờ Đức Bà, ngắm chợ Bến Thành, tham quan Dinh Thống Nhất... Tôi bắt đầu thấy thích sự năng động và nhộn nhịp của Sài Gòn.

Sau cuộc thi, tôi được công ti Elite cử đi thi Manhunt International. Vì là năm cuối cấp ở trường ĐH Hàng Hải nên gia đình không muốn tôi tham gia, Elite phải viết thư "bảo lãnh" cho tôi, nhà trường cũng ưu tiên lịch học, lịch thi một số môn thì mẹ tôi mới gật đầu đồng ý. Một lần nữa tôi lại được mở tầm nhìn khi so tài tại Manhunt.

Tôi trở về Hải Phòng, quyết tâm lấy cho được bằng tốt nghiệp trường ĐH Hàng Hải. Nửa năm trời tôi chỉ chúi mũi vào chuyện học, học, học và học. Cuối cùng thì cũng xong. Cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay tôi chắc mẩm: mình sắp trở thành thủy thủ rồi!

Nhưng tôi vẫn cảm thấy lạc lõng. Trong giới tôi chỉ quen có vài người, hôm nào có show thì diễn, xong lại thui thủi đi xe ôm về phòng trọ. Một mình. Nhớ nhà. Tủi thân. Tôi muốn quay lại với nghề thủy thủ. Nhưng bằng ý chí của một tên con trai mới lớn, tôi không cho phép mình chùn bước. Tôi vẫn quyết định ở lại, tự đặt ra mục tiêu cho mình: phải làm một cái gì đó, ít nhất là có chỗ đứng trong giới người mẫu. Đó là vào cuối năm 2003...

Đúng lúc này thì một công ti ở Sài Gòn ngỏ ý mời tôi vào chụp cho họ một serie ảnh cưới. Tôi chợt nảy lên trong đầu một ý nghĩ: hay mình thử ở lại Sài Gòn lập nghiệp, nếu không được thì lại quay ra Bắc "đi tàu". Nghĩ là làm, tôi giấu gia đình xách vali vào Nam, vốn liếng trong tay vỏn vẹn chưa tới 2 triệu đồng.

Tôi thuê một căn phòng nhỏ xíu trên đường Nguyễn Trãi với giá 1 triệu đồng/tháng. Sau đó tôi chủ động xin gia nhập vào CLB thời trang Hoa Học Đường, chính thức kiếm bằng những show diễn thời trang đầu tiên. Dần dà tôi có nhiều show hơn, đi quay clip cho ca sĩ... Thu nhập cũng tương đối dễ thở, đủ cho tôi trả tiền thuê nhà, ăn cơm bụi và...bỏ ống heo. Tôi mua rất nhiều heo đất, tiền dư mỗi tháng tôi đều bỏ vào, đầy thì mua con khác. Mấy con heo đất ấy tôi quý lắm, nhét kĩ vào trong tủ xem như báu vật của mình vậy.

Đầu năm 2004. Trong một lần kháo chuyện, tôi được mời đi casting bộ phim Một thẻo nhân tình. Đi casting mà tôi chẳng biết mình sẽ làm gì, đạo diễn đưa tôi kịch bản, bảo nếu tôi là nhân vật này thì tôi sẽ làm gì. Thế là tôi "diễn", đúng theo bản năng và suy nghĩ của mình. Vậy mà tôi được chọn. Tôi nhớ có một cảnh quay tôi cười mà phải quay gần 20 lần. Sợ tôi bị "rối", đạo diễn cho tôi ra ngoài đi bộ 15 phút để "nuôi" cảm xúc. Nhưng đến khi vào diễn lại thì đạo diễn chỉ nói "tạm được", có lẽ anh không muốn tôi bị "hành" thêm nữa.

Sau lần "liều mình" ấy, tôi nhận được thêm nhiều lời mời đi đóng phim như Chuyện tình công ty quảng cáo, 39 độ yêu... Tôi được biết đến nhiều hơn, công việc người mẫu cũng phát triển thấy rõ. Mùa cưới năm 2005 là mùa "hạnh phúc" nhất của tôi: tôi được mời chụp ảnh cưới liên tục, các báo, tạp chí tràn ngập hình ảnh của tôi. Đến lúc này tôi đã đủ tự tin gọi điện về cho mẹ: "Mẹ ơi, con đã lập nghiệp tại Sài Gòn rồi". Hình như ở đầu dây bên kia, mẹ tôi cười rất tươi...

Sau Chuyện tình công ty quảng cáo, tôi quen và chơi thân với chị Trương Ngọc Ánh. Biết tôi "đang tìm việc gì đó để làm", chị tuyển tôi vào công ti Ánh Việt của chị, giao cho tôi phụ trách những gì liên quan đến người mẫu trong các chương trình event. Tôi vừa làm vừa học, bắt đầu có thêm các mối quan hệ, trong đó có Long Kan - giám đốc hình ảnh của công ty và cũng là người bạn thân của tôi sau này.

Làm ở Ánh Việt được gần 1 năm thì đạo diễn Lưu Trọng Ninh mời tôi tham gia một vai trong bộ phim Đi về phía mặt trời. Phim quay ở các tỉnh phía Bắc gần 6 tháng, vì vậy tôi phải xin nghỉ ở Ánh Việt. Lúc này tôi bắt đầu mê nghiệp diễn, mê đến độ tôi sẵn sàng cạo trọc đầu để phù hợp với hình tượng nhân vật trong phim...

Sau Cô gái xấu xí, bạn sẽ thấy tôi khác hoàn toàn trong bộ phim truyền hình dài 200 tập của hãng phim Chánh Phương: Chuyện nhà tôi. Tôi sẽ vào vai Hoài Tậu - người anh thứ hai trong gia đình có 4 anh chị em. Mặc dù đã có vợ và một cậu con trai nhưng Hoài Tậu vẫn rất keo kiệt và bủn xỉn, chính vì bản tính ấy mà đã xảy ra rất nhiều chuyện giữa anh và "bà xã" Lê Khánh. Có lẽ đây sẽ là vai diễn lạ nhất của tôi từ trước đến giờ...

Tôi nhớ trong một lần ăn cơm bụi với Long Kan, hai đứa đã từng mơ được mở chung một công ty quảng cáo, được thỏa sức sáng tạo và làm theo những gì mình thích. Sau khi Đi về phía mặt trời đóng máy, tôi quay lại Sài Gòn bàn bạc với Long Kan về kế hoạch mở công ty. Vốn liếng dành dụm của hai đứa được hùn lại, văn phòng mở ra chưa đầy 20m2 vừa đủ để hai cái máy vi tính.

Ban đầu công ty chúng tôi vỏn vẹn có 3 người: tôi, Long và một cậu nhân viên nữa. Chúng tôi bắt đầu nhận những show chụp ảnh quảng cáo, những show event nho nhỏ. Long lo khâu nghệ thuật, tôi lo tìm đối tác. Những lúc nhận được show là cả "công ty" bận túi bụi, mỗi đứa một việc, vừa lo set up đường dây, mời người mẫu, thuê mặt bằng, thậm chí tôi và Long còn chia nhau đi...treo banner quảng cáo. Cứ thế, tôi lại vừa làm vừa học, nỗ lực hết mình vì công ty mang tên hai đứa: KreaMod.

Trong những công việc đã từng làm, thực sự tôi phải mang ơn nghề người mẫu bởi vì nhờ làm người mẫu mà tôi được mọi người biết đến. Cũng nhờ nghề người mẫu tôi lại có dịp biết thêm nghề diễn viên, từ đó "đưa đẩy" tôi đến công việc kinh doanh. Lĩnh vực nào tôi cũng thấy mình cần phải hoàn thiện, ví dụ như đăng kí học khóa quản lí công ti hay đến nhà cô Mai Thanh Dung để học diễn xuất và tiếng nói sân khấu. Có nỗ lực thì sẽ dễ đạt được thành quả hơn, tôi cho là vậy.
Bonus hình CTXX: ráng xem 1 lần đi nhé

Friday February 20, 2009 - 08:30am (MST) Permanent Link | 4 Comments
Tự truyện P2
Bình Minh nói với tôi nếu không làm người mẫu thì bây giờ có lẽ anh vẫn còn lênh đên trên biển.

Nghề thủy thủ vốn là nghề anh ước mơ từ nhỏ, nhưng nghề người mẫu lại là nghề cho anh nhiều thứ: vốn sống, kinh nghiệm, khả năng giao tiếp và cả sự nổi tiếng. Bảy năm trước, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là người mẫu, là một người nổi tiếng như bây giờ, tất cả chỉ là một “cái duyên”…

65.jpg
Nghề thủy thủ vốn là nghề anh ước mơ từ nhỏ, nhưng nghề người mẫu lại là nghề cho anh nhiều thứ: vốn sống, kinh nghiệm, khả năng giao tiếp và cả sự nổi tiếng.

Hồi cấp ba tôi học ở trường Việt Bắc, chính trong ngôi trường này tôi bắt đầu “để ý” cô bạn lớp kế bên. Tôi vốn dở Văn, còn cô ấy lại là cây Văn của lớp nên tôi lại càng…ngưỡng mộ. Thời đó, thú vui của bọn học sinh chúng tôi chẳng có gì đặc biệt, chỉ chạy xe loanh quanh đi ăn chân gà nướng, bắp nướng, xong rồi…về nhà. Cơ hội cho tôi “tiếp cận” cô ấy chính là lớp học thêm môn Văn buổi tối tại nhà cô giáo, khi đó tôi lấy cớ chưa hiểu rõ bài học để hỏi bài. Thế là chúng tôi quen nhau.

Có lẽ học ở trường Hàng Hải đã rèn cho tôi tính kỉ luật và đúng giờ. Mùa đông cũng như mùa hè, cứ 5 giờ sáng là chúng tôi buộc phải dậy hết, xuống sân tập thể dục, vệ sinh cá nhân và đi ăn sáng. Sau đó chúng tôi phải thay đồng phục và đi bộ gần 1 cây số để xuống giảng đường học. Mỗi khi được phát đồng phục mới tôi lại chụp ảnh gửi về cho mẹ, khoe với mẹ là con trai của mẹ trông oai chưa. Khỏi phải nói những lúc ấy mẹ tôi vui thế nào…

Kiểu “thổ lộ” của tôi cũng chỉ là viết thư để dưới hộc bàn, ép phượng hay bắt ve sầu tặng cho cô ấy. Và thêm một lần nắm tay lúc cả hai đi học thêm về. Hết. Rồi cả hai lao vào học để thi Tú Tài, sau đó tôi khăn gói xuống nhà người bác ở Hải Phòng ôn thi Đại Học. Chúng tôi chia tay từ đó. Giờ nghĩ lại những cảm xúc ngô nghê lúc ấy, những lần len lén nhìn người ta, tôi đặt cho nó một tên gọi: tình yêu bọ xít.

Tôi quyết định thi vào Đại Học hàng Hải đúng như ước mơ từ thuở bé. Hằng ngày tôi đi học, chiều về nhà bác, rảnh rỗi thì qua trung tâm thể hình gần đấy tập luyện cho khỏe người. Sau hơn hai tháng trời học miệt mài, tôi đậu vào Đại Học và dư 2 điểm. Tôi đăng kí vào ở trong kí túc xá, bắt đầu cuộc sống của một sinh viên xa nhà.

66.jpg

Ở kí túc xá hầu như tôi phải tự lập mọi thứ, từ việc ăn uống, giặt giũ chi đến việc tiêu xài cho bản thân. Mẹ không cho tôi đi làm bất cứ việc gì, chỉ bảo tôi phải toàn tâm toàn ý cho việc học, chi phí tiêu xài thì mẹ sẽ gửi cho tôi, đều đặn là 500.000 đ/tháng. Phòng tôi ở có 8 thằng đều là dân tỉnh lẻ, cứ đến bữa ăn là mỗi đứa lại hùn vào 3.000 đ, sau đó mua 8 phần ăn để ăn chung, tính ra sẽ “lời” hơn chút đỉnh. Cái cảnh cả hội giành nhau từng cọng rau, miếng thịt thật khó mà quên được.

Trong một lần tập thể hình ở Cung văn hóa thì tôi thấy bản thông báo cuộc thi Tìm kiếm người mẫu thời trang Châu Á dán ngay cửa phòng tập. Anh em trong phòng bảo tôi đi thi vì “trông dáng dấp mày cũng được đấy chứ”, thế là tôi đăng kí đại. Sơ tuyển, rồi bán kết, rồi chung kết phía Bắc, tôi lần lượt vượt qua và có mặt trong top 20 người được vào Sài Gòn. Với tôi, đó như một giấc mơ.

Ở kí túc xá được ba năm, lên năm thứ 4 tôi phải ra ngoài ở vì… hết tiêu chuẩn. Lúc này cậu em của tôi cũng đậu Đại Học Hàng Hải, vì vậy mẹ quyết định thuê nhà riêng cho hai anh em, mua một chiếc honda cho hai đứa cùng đi học. Để kiếm thêm chi phí sinh hoạt, tôi vác chiếc xe honda ra ngã tư chạy… xe ôm. Chạy được một tháng thì tôi bị công an thổi còi vì vượt đèn đỏ, bị phạt mấy trăm ngàn. Sau lần ấy tôi không làm gì nữa, quyết chí học để tốt nghiệp làm thủy thủ

Trường của tôi có một môn thi bắt buộc là giáo dục thể chất, vì vậy tôi phải tập thể thao rất nhiều: từ đá banh, chơi bóng rổ, bóng chuyền, bơi lội và cả những môn tập tiền đình (vì thủy thủ cần có một tiền đình vững). Riêng môn thể hình thì tôi làm quen từ những năm đầu Đại Học, lúc ấy nghĩ chỉ tập cho khỏe, ai ngờ càng tập tôi càng mê. Mê đến nỗi đã đăng kí thi thể hình và đoạt luôn giải I hạng cân 79 kg giải thể hình thành phố Hải Phòng, oách chưa?

Vì là dân thể hình nên tôi chẳng có khái niệm gì về người mẫu, về catwalk, người lúc nào cũng cứng đơ như khúc gỗ. Cũng may trong phòng tập của tôi có một anh là dân học múa, anh đã chỉ cho tôi một số kiến thức căn bản về biểu diễn, bảo tôi tập đi cho “mềm” bớt. Sau đó anh giới thiệu tôi vào học cấp tốc ở trung tâm, bảo tôi mua băng người mẫu nước ngoài về xem rồi bắt chước theo. Cứ thế, tôi mày mò tự học, đợi đến khi vào Sài Gòn tranh tài vòng thi toàn quốc…


Wednesday February 18, 2009 - 07:56am (MST) Permanent Link | 3 Comments

Add Siêu mẫu Bình Minh Fan Club's Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 101 First | < Prev | Next > | Last