- New York, Paris misses u...
-
I'm beginin a newday...
day 1
- You are a sunflower inside me...
-
Tình yêu của tôi là hoa hướng dương, loài hoa luôn tìm đến ánh nắng vàng rực rỡ, chói loà. Có lẽ chỉ là điều giản đơn như thế, vì em không đơn giả như những loài hoa khác, vì với anh, em không chỉ là kiêu sa...
Một buổi sớm bình minh lặng lẽ quen thuộc của thủ đô, lướt vespa đi qua hết những Trần Phú, những Ba Đình đượm chất hà thành duyên dáng và quý phái, bạn hãy thử đưa mình về cảm giác tình thơ trộn lẫn mùi nồng của đất Quảng Bá, hương lạnh của sương sớm ban mai để đến với chợ hoa đêm vốn đã là nét đẹp vô cùng mộc mạc đáng yêu của Hà Nội. Khi ấy bạn sẽ thực sự hiểu cảm giác của tôi lúc này.... ưu tư...
.... be continued
- Venezia, khi tình yêu hóa thân vào biển cả
-
Ở châu Âu một thời gian, chơi nhiều đi nhiều, nhưng có lẽ phải thú nhận rằng chưa bao giờ tôi đặt chân đến Venezia.
Cứ có cảm giác muốn lẩn tránh, muốn chờ đợi, muốn tận hưởng cái vỏ bọc của một kẻ lữ hành cô độc trên những chặng đường xa...
Có lẽ thời điểm mà tôi cảm thấy mình lưu luyến Venezia nhất, cũng là lúc mà tôi thực sự biết được vẻ đẹp của Venezia, khi chuẩn bị ra ga Santa Lucia lấy tàu về Firenze (Florence) qua campo san polo, dưới chân tường một nhà thờ cổ với kiến trúc đá cẩm thạch đã nhuốm màu thời gian, hình ảnh ba người nghệ sỹ đường phố với violon và cello, một bản giao hưởng tình yêu truyền thống của Venezia, đẹp và lôi cuốn. Hòa mình vào những cung bậc âm thanh ấy, con người ta thực sự quên đi cuộc sống mêt mỏi và xô bồ của hiện tại, lạc vào thế giới c
- IPhO 2008 in Hanoi
-
just an event for someone who loves physics and natural sciences...
just a simple thing who reminds me many souvenirs many years ago when i had participed in IPhO34 in Taipei...
- Văn hóa còi Việtnam
-
Đi lượn ngoài đường vào mấy cái giờ nóng nực thế này ở Hà Nội thích nhất là bấm còi hi hi
Thì lái xe ở các nước khác mình chẳng bao giờ được dùng còi một cách tự do như ở nhà, được cái cứ về đến Nội Bài là nhập gia tùy tục, còi điên đảo =))
Kể ra thì mặc dù có khác biệt đôi chút so với các nước bạn, nhưng Việt nam mình có một nền Văn hóa còi khá là phong phú hy. hy. ^_^ (chú thích là Văn hóa Còi chứ không phải là văn hóa còi nhá =)) đau hết cả đầu =)) )
Bước chân ra ngoài phố, nhất là các khu phố cổ văn minh lịch sự, êm đềm thành quách là các bạn có thể cảm nhận ngay được nét đẹp văn hóa còi, thậm chí ở các đô thị lớn điển hình là Sài Gòn Chợ Lớn, văn hóa còi như một loại hình ẩm thực tinh thần không thể thiếu trong đời sống thị dân.
Tắc đường còi, đâm nhau còi, chửi nhau còi, gặp người quen bạn bè còi, khoe xe mới còi, khoe gái xinh ngồi trên xe cũng còi, tất cả những phong vị còi ấy hay hòa lẫn với tiếng động cơ xe máy và tiếng kêu gào của các bà các cô hàng rong đường phố tạo nên một vẻ đẹp đầy màu sắc phong phú vào giờ công sở và tan tầm.
Cách đây ngót thế kỷ, chắc thế, vì cái thời ấy mình chưa có sinh ra hy. hy. mà ông bà tổ tông thì đang bận rộn rì rì ở trong xứ Nghệ hay cung đình Huế nên cũng chẳng co dịp biết mà chỉ nghe kể là Hà Nội hồi xưa là mùi hoa sữa nồng nàn, là cô gái mặc áo dài thướt tha giữa tiếng chuông xe điện leng keng(bây giờ gọi là Tramway thì phải), vẻ đẹp ấy yên bình hơn, nhẹ nhàng hơn, đặc trưng hơn, paris hơn nữa...
Nhưng cũng không thể phủ nhận một điều là văn hóa còi bây giờ cũng chẳng kém phần thú vị, mà chính cái thú vị ấy mới làm những người ở paris nhớ Hà Nội chứ... Nếu ai cũng chỉ bấm còi lúc chửi nhau như ở Paris, chắc Hà Nội sẽ chết vì buồn...
Chiều qua đi ngoài đường gặp xe đạp ruồi bấm còi inh ỏi...
Màu cam ...