thế nào là 1 cuộc hẹn hò lý tưởng? roses, expensive gifts, dinner, candles, love-songs, dance, kisses, 'n more?
they'r not for me
juz like a candy, cheap but more than sweet.
date 1
.Bắt đầu là cảnh bình minh trên biển. Rin ngắm mặt trời, và ngắm đội tập luyện: hết lên rổ đến chuyền bóng, hết chạy đến bơi. Và nơi 1 góc của đội hình tứ giác, có anh. Không rõ là do nắng sớm vàng và ngọt thơm như sầu riêng vào mùa, hay là do tiếng cười đùa giòn tan, mà không khí có vẻ như ngon lành hơn
. Dĩ nhiên là Rin cũng tham gia, nhưng toàn bị anh mắng "lười!" hoặc bị trêu "mập chạy ko nổi"; dẫu vậy vẫn nhe răng cười! Quậy phá tưng bừng xong ở biển, cả đội lũ lượt kéo nhau đi ăn sáng, rồi cà phê cà pháo linh tinh.
.Đến đây thì chắc mọi ng sẽ thắc mắc: đi cả 1 đội hơn 6 người mà hẹn hò thế quái nào? À thì là vầy, sáng sớm anh sẽ đến nhà đèo Rin đi, tất nhiên là phải trải qua màn chất vấn đầy căng thẳng của ba mẹ con bé. Rồi thì 2 anh em đến biển sớm cho mát, xú xì nọ kia để tranh phần dc chợp mắt tranh thủ lúc đợi mọi người. Còn nhé, thi thoảng trong lúc tập, anh sẽ chạy chậm lại 1 tí đợi Rin bắt kịp, trêu con bé vài câu rồi lại tăng tốc vọt lẹ. Hay là đến khi xuống nước, Rin bày anh bơi, đổi lại anh giúp Rin học lặn. Màn nhận nước tất nhiên ko thể thiếu, và sau 1 hồi giao tranh, lúc nào cũng kết thúc trong nụ cười đắc thắng của anh và lời thề phục thù của cô em. Khi bụng ai nấy đã bắt đầu kêu gào, anh dắt mọi người về nhà thưởng thức món bún chả Hà Nội mà mẹ anh đích thân nấu (nghe đồn cô là con gái Hà thành gốc, nấu bún chả ko chỗ nào chê, ăn đứt mấy quán Hà Nội ruột của Rin trên Phan Đình Phùng hay Thái Phiên). Ăn chơi nhảy múa thỏa thích, anh lại rước trả Rin về cho ba mẹ.
.Đó, vầy có phải là dễ thương lắm ko? cảm giác quan tâm và dc quan tâm rất vui, hoàn toàn tự nhiên. Đâu phải hẹn hò là cứ phải đi riêng với anh-chàng-trong-tầm-ngắm? Hẹn hò với anh trai, thực sự là những trải nghiệm khó quên, mà khi trước vì cậu-chàng-hay-ghen nên Rin thường bỏ lỡ...
.In fact, i adore u so much that i wanna keep u by my side, being ur "important lil' sister", sharing, caring 'n being cared, protecting us from hurting when saying goodbye like other couples. Understand me, much-loved bro?
date 2
."Nhóc, đang ở đâu đó?" luôn là lời mở đầu. Rồi thì tèng téng teng, 2 anh em dắt nhau đi ăn sáng. Sau đấy ghé vào Vista tránh nắng. Luôn là vậy, anh làm việc, Rin đọc sách hay học bài. Người ngoài nhìn vào thấy chán chết; nhưng thiệt ra, làm việc mình muốn, ở bên người mình yêu quý, trong quán ruột của 2 anh em-->so cool !!! Đôi khi Rin đọc 1 đoạn văn hay, cho anh xem, thêm cả cái cách anh lắng nghe và đưa ra ý kiến, quả thực làm cô em thấy thích.
.Đấy là hết 1 nửa Ngày Nắng nhé (anh chỉ rỗi mỗi CN thôi; mà Sunday dịch thành Ngày Mặt Trời nghe chán chết
). Chiều nắng nóng như đổ lửa, 2 đồng chí nhà ta lại dắt nhau đi xem film. Ái chà, cái này mới hay ho đây. Màn hình to ơi là to, phòng chiếu thì mát ơi là mát, xung quanh thì tối om, âm thanh thì thực, làm tăng hiệu ứng film "Angels 'n Demons", dc bàn luận tá lả với nhau, rồi thì cùng "hồi hợp" ở đoạn gay cấn, rõ ràng ko hay ho thì là gì?
.À, nhân đây khoe luôn anh Rin mới tậu chú iphone. Hè hè, chạy đâu cho thoát, Rin lại dc 1 chầu pizza no say. Nhìn mặt lão anh thì vẫn tươi roi rói, nhưng chắc trong bụng đang thầm rủa con em thực dụng đây, hehe.
.Tối trời tự dưng trở gió, lại còn mưa bay bay, làm lạnh đường anh tiễn Rin về mọi hôm. Anh hình như khẽ hát câu j của Lê Hiếu, khiến Rin nhớ đến bài hát yêu thích: "Ai đi theo em mấy chiều phố mưa, mưa bay theo em áo dài thiết tha. Lòng tựa là mưa, mưa vọng hát...."
thế là thế nào?
.Với Rin, hẹn hò nghĩa là dc đi chơi cùng các tình yêu. ent này cốt là để khoe những ngày vui cùng Mr.4 và Bis, 2 ông anh mà Rin sẽ nhớ lắm lắm lắm lắm khi đi học xa.
.Chỉ là muốn giữ lại những j đẹp nhất, hạnh phúc nhất.
.yêu nhiều.
thông báo với cả nhà là bạn cắt tóc ngắn rồi. hehe. ai cũng bảo cợ, nhưng dc cái mát mẻ hơn 1 tẹo. thấy anh Bis với cả bạn Quang giãy nảy lên vì vụ tóc ngắn tóc dài của mình mà cười đau bụng.
nhưng tình hình là bạn vừa thi xong, nên chưa có thgian rỗi để mà chụp ảnh post lên. ent hôm nay chủ yếu để tưởng nhớ hồi mình còn "dịu dàng thiếu nữ"


. đấy là hôm SN Bis, 2 anh em ko biết đi đâu nên rủ nhau qua Biển Đông chụp ảnh. ảnh nào có chú, á nhầm, anh xinh zai cười toe toét thì đấy là anh Bis mình hay nhắc íh.
à, thêm vài tấm linh tinh hôm bế giảng.
Rô-méo của mình nì. hehe, đáng lẽ Rô-méo với Ju-lét trước lúc chia tay phải mùi mẫn lắm, chứ đâu có như vầy
giờ mới tự tin post ảnh chụp cùng T đại ca với cô Trâm Anh lên. hôm thi về thấy đau lòng, cảm giác có lỗi với 2 cô, nhưng mà đọc xong đáp án của Bộ thì muốn hét lên vì sung sướng, hehe
bé Mơ đã đi SG rồi, bỏ bé Nga và XR bơ vơ ở nhà, hix.
à, Daddy Liêm ko biết đã vào SG chưa. có khi gặp nhau trong đó. nhớ hôm trc khi thi Dd gọi về chúc thi tốt, rồi bảo HN lộ đề rồi, Mm nhớ học kĩ "người lái đò sĐà" vô nghe. mặc dù trật tủ, Bộ ra sông Hương, nhưng dù sao vẫn làm dc, và thấy yêu Dd ơi là yêu.
đợt này thi rất vui.
.giao lưu với mấy bạn Ngô Quyền, Ngũ Hành Sơn, với cả Herman, zui kinh khủng khiếp. hôm thi Toán có cho 1 bạn chép bài, vậy mà thấy cậu ta chép có vài ba dòng. cuối cùng hỏi ra mới biết: hôm đấy bạn íh quên mang kính nên nhìn mãi ko thấy, hix.

.thôi rồi, bạn Nga yêu bạn Phúc a4 mất rồi. vì hành động rất nghĩa hiệp của bạn íh hôm thi Toán: lì xì cho mình cây thước parabol làm quà cuối năm, tự nguyện vẽ tay. hí hí, tự nhiên thấy bạn Phúc cutie ghê à nha

.bạn Nam lớp Lý quay bút rất pờ-rồ, mình ngồi xem ko chớp mắt. giá mà họ cho đem đt hay máy ảnh vào thì nhất định mình sẽ quay lại cảnh ấy, ôi, đẹp kinh khủng

"Em sẽ còn trong tôi với những cung bậc khác nhau ,và tự hỏi tôi trong em sẽ là gì!!!???".
"tôi trong em là hình ảnh của 1 ng đàn ông rất "đàn ông", là những j em ko bao h quên dc, trong cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Tôi vừa là những điều rất thật như chiếc bánh chiếc kẹo, vừa là những j rất lung linh như giấc mơ vào cổ tích. Tôi là tôi. Và tôi ở đây. Em ko hẳn đang chờ đợi tôi. nhưng em khẳng định rằng: yêu thương của em, là vĩnh cữu".
-------------------------------
.em bị tổn thương đúng không, chứ ko phải em yêu hắn đến mức không thể bỏ hắn được
.anh nói đúng ko?
.chỉ là muốn nói , hắn ta không thể và không xứng với em
.anh tin em sẽ vượt qua được; còn không thì chẳng phải là Linh Nga,...một niềm kiêu hãnh của anh
.thôi anh lên trường học bài tí nghen, hứa là không có khóc nữa đó.
.khóc hoài à, Tết anh về ,lúc đó mà còn khóc sẽ dẫn đi chơi ,đảm bảo hết khóc liền
---------------------------------------------
.chắc chắn khăn của em sẽ được sử dụng trong mùa đông này
.còn cái mũ nữa chứ, dãi nắng dầm mưa suốt
.anh sẽ cố ở lại, nếu được thì em sang anh sẽ dẫn đi chơi
.nếu nghĩ đến chuyện em sẽ qua đây học, anh sẽ cố gắng đậu để ở lại
--------------------------------------------
.tại thời điểm này anh chỉ có thể thích mỗi em
.lúc đầu thương em vì em ngây thơ, dễ thương; bây giờ thương em vì em dễ thương, không ngây thơ
.miễn là em hạnh phúc, ở đâu đối với anh không quan trọng
.anh luôn hiểu được điều anh cần. và trong trường hợp phải chọn lựa, anh đủ thông minh để chọn điều làm anh vui vẻ nhất với điều kiện em cũng có cảm giác tương tự
---------------------------------------------
.em nhiều anh quá ha
.đâu có ganh tỵ đâu. chỉ là khen em tốt, dc nhiều người thích làm..anh
=================================================================
-hôm qua 3 đứa đi chụp ảnh, em Nga vẫn xinh như ngày nào
-vẫn khùng như ngày nào. [...] k add lại, bùn bùn vào chat thôi kưng ơi.[...]just kidding. sn vui vẻ nhá. hết 17 bớt nhõng nhẽo nhá. .về mà còn nhõng nhẽo là k có quà đâu đó
-ở nhà vòi quà mọi ng chứ. mà chút nữa có khi đi bigC với mẹ, mua cái lắc tay, có 2 cái chuông kêu leng keng, như con nít á. thích lắm
-đúng là con nít
-hồi nào về mua cho P cái kiềng chân cũng có chuông đi
-xích heo hả?
---------------------------------------------
.để nói cho nghe
.ghi hết tất cả các thể loại vào 1 cái đĩa
.cất 1 nơi nào đó trong nhà
.ngày trước khi đi ra ngoài HN cho cái đĩa vào thùng rác
.dự định kiếm em khác thì giữ cái đĩa làm j
--------------------------------------------
.dứt ra luôn đi P à
.mạnh mẽ lên nào, đâu phải lúc nào D cũng ở bên P đc đâu
.thật ra vì trước h những người P tin tưởng đối xử với P tốt, nên h gặp lần đầu vậy
.cũng k sao đâu, qua 1 lần là ok thôi
.khóc đi, khóc thoải mái đi để rồi mai quên đi
--------------------------------------------
-chuẩn bị nghe đt
-há, bây h á?
-ya
-bạn ko hiểu tiếng Mĩ á bạn ni
-có nghe đt k thì bảo?
-dạ có. hù em ghê quá anh
-em là phải hù
...
chẳng qua là sắp phải format, nên copy những mes đáng nhớ nhất từ tháng 4/08
những mes với 2 ng đàn ông quan trọng nhất, 2 chỗ dựa vững chắc nhất, và đáng tin cậy nhất.
chỉ là 1 ngày mưa, se lạnh, và nhớ.
yêu nhiều.
nhớ nhiều.
"nếu tình yêu là 1 thói quen, thì xin em cho anh dc làm thói quen suốt đời của em"
Bis và Mr.4 đã trở thành thói quen của em mất rồi.
thành tình yêu của em thì chắc sẽ phiền nhiều đấy, hehe
trời dở người, hay người dở hơi?
phượng đã nở đỏ rồi và trời vẫn chưa kịp nắng.
mây mờ che trời hay che lòng người.
để lòng người làm mây, để mắt người đổ mưa.
thôi thì mệt mỏi chả biết cất vào đâu.
thằng ba trăm sáu mươi độ này, dở hơi mà có khi được việc.
lúc có ý định compose thì bao nhiêu là bực tức. đến khi retry mấy lần, thì tự dưng nỗi bực nó biến đi đâu, chỉ còn lại buồn và nước mắt...
ta biết nói gì đây.
ảnh chưa xóa, rạng rỡ trong pc, zune, blog, đt ...
lưu bút vẫn còn đó, phẳng phiu và đẹp đẽ trong cặp sách.
kỉ niệm thì chẳng bao giờ quên dc, chỉ toàn là những phút giây tuyệt vời (đến ngỡ ngàng!).
còn, mọi thứ đều còn.
chỉ có điều, còn trong sứt mẻ, vá víu chằng chịt.
mà đó lại cũng chỉ là ta tự khâu, tự lấy ảo tưởng mà đắp cho chỗ hở của niềm tin.
vậy, chẳng phải là ta ngu lắm sao???
nói mình sai chẳng qua để tự cứu lấy tâm hồn chính mình đang giăng đầy nuối tiếc.
ta đã nhận mình sai, đã nói đến cả trăm lần, với mi, với aH, với Vân, cả với chính mình nữa.
mà sao ta vẫn ko ngừng khóc dc, hở mi???
rốt cuộc mi là ai? thực sự mi là cái j? là gì mà khiến ta hy vọng đến đỉnh điểm rồi thất vọng đến sâu cùng???
nước mắt ko phải là thứ quá dư thừa. lời xin lỗi cũng chỉ có giới hạn.
vậy mà thời gian vừa qua, đã bao nhiêu nước mắt của ta là vì mi, bao nhiêu lần ta gục trên vai Vân hay aH mà khóc là vì mi...
vậy mà thời gian qua, bao nhiêu lần ta thầm xin lỗi mi, vì không cách j làm mi thấy vui dc.
ta đã cố hết sức. với mọi người, ta đều có thể cười và làm ngta cười. mà sao với mi thì ko thể? để đến mức mi cho rằng "im lặng nhẫn nhin giữ hòa khí", rồi đến cuối phải tìm đến những nơi để xả stress về ta.
đời có nhiều nghịch lý, càng có nhiều thắc mắc ko thể nào giải đáp.
làm sao ta hiểu mi nếu như mi chỉ im lặng?
làm sao ta biết chính xác mi đang nghĩ gì, nếu tất cả chỉ là ta tự phỏng đoán?
làm sao ta sửa sai, nếu những lỗi sai của ta mi chỉ toàn đem nói với người khác?
làm sao ta có thể ko cáu giận, khi mỗi lần tranh cãi, mi chỉ đem quá khứ vụn vặt ra mà nói?
phải, giá như ta với mi có thể dc như ta với Vân. có j thì nói thẳng, cãi nhau đã rồi giải quyết dứt điểm, sau này ko nhắc lại nữa.
ta nhớ ta có nói rõ điều đó vào những ngày mới chơi. sao ngay từ đầu mi ko nói rằng ko thể, rằng mi chỉ muốn im lặng, dồn giận dỗi vào lòng? rằng mi muốn 1 tình bạn ngọt ngào và dịu dàng? rằng
mi muốn hòa đồng chứ không trông mong vào 1 tình bạn bền vững, hết lòng?
tại sao mi không nói???
để đến những ngày cuối cùng, mi đã đập tan tành niềm tin của ta, niềm tin vào bức tranh đẹp đẽ nơi quá khứ. biểu làm sao ta có thể không nói "ta hối tiếc vì mình đã từng bắt đầu".
chuyện cái bóng, là do mi, mi ko tự tin chứ không phải ta làm ra vẻ.
vì sao Vân không nghĩ vậy?
vì sao Hà không nghĩ vậy?
.
.
.
nhưng, giờ ta nghĩ thông rồi. chả có gì phải nuối tiếc. mi đã dạy ta 1 bài học đắt giá.
chơi với bạn, dẫu thân, vẫn phải đề phòng.
là đề phòng đó.
.tức là không nên đùa giỡn bất kì 1 giây 1 phút nào. dẫu cho ngta ko nhắc, mình tự hiểu để ko lặp lại lần thứ 2, thì lời đùa trong vô thức đó rất có thể là luận cứ hết sức thuyết phục cho bất kì bản cáo trạng của mình sau này.
.tức là làm j nghĩ j hành động j cũng nên chằm chặp hỏi "thế này có khiến bạn ko vui chỗ nào ko?", và nhất thiết phải làm 1 bản cam kết rằng "chuyện này chỉ tranh cãi 1 lần, sau này sẽ không bao giờ nhắc lại quá khứ", để tương lai mình ko bị bẻ cổ bởi chính đứa bạn thân - đứa biết những điểm yếu, những khuyết điểm sâu xa nhất của mình.
.tức là lúc tranh cãi, ko nên chặt chẽ làm j, chỉ nên cúi đầu và kết thúc trong nước mắt. số đông nhìn vào, dẫu ko biết chuyện j thì cũng sẽ thương đứa nào có vẻ yếu đuối.
phải, nên đề phòng.
để không phải dự bất kì 1 triễn lãm nào, triễn lãm những j yếu lòng nhất, bất cẩn nhất, thiếu thốn nhất, của mình, mà không ai khác, chính là do bạn thân của mình mở cửa và mời khách.
phải, quả thật là 1 triễn lãm đặc sắc, tinh tế và đa sắc thái.
giờ hiểu vì sao ta nói mi giỏi chưa?
1 đứa cẩn trọng như ta mà lại bị lừa ngon ơ vậy đó.
1 đứa đem ruột gan mình đi khoe trong khi cóc hiểu j đứa bạn thân của mình, để sau này chết đứng đầy đau đớn và nhục nhã.
.việc mi nợ ta. điều đó chả cần thiết. bài học của mi đáng giá hơn vậy hàng ngàn lần.
.việc mi thương ta. thôi thì chẳng dám phiền mi. trân trọng là chi, khi chẳng qua đó là sự thương hại. ta cóc cần bất kì sự thương hại của ai hết. ta thừa nhận, ta thất bại, trong mối quan hệ giữa ta với mi, với G-mấy mấy đó, với 1 số thành viên xa xôi của nhóm đối lập G-mấy mấy. (nghĩ cũng buồn cười, sao mi có thể 1 lúc làm hài lòng dc cả 2 nhóm đối đầu, nói nhau không ra j như thế dc chứ? awesome)
.việc mi xin ảnh, muốn giữ lưu bút, thôi, quá khứ giả tạo với nhau ấy mà. cầm lên thì kệch cỡm với hiện tại và tương lai lắm. với lại, ta biết, thế nào bây giờ mi cũng chả muốn nữa.
.
.
.
ta nói mi nghe. ta cóc bảo số đông sai, vì ta lấy chuẩn mực nào để đo xem người sai ta đúng? ta chỉ nói: với số đông-nhỏ-bé-và-chia-rẽ trong lớp, ta ko thể nào hòa nhập và chia sẻ dc.
mi nghĩ xem, ta phải làm sao để chia sẻ và hòa nhập? im lặng trong lớp? mỗi lần bọn nó tám chuyện thì a vào tung hô nhau, rồi kiếm chuyện gièm pha người khác sao cho thật là hấp dẫn? làm bài thì làm chung tất cả với nhau, để rồi tên mình chìm khuất sau tên nhóm?
ta không ghét nhóm A, làm sao ta nói chuyện với nhóm B?
ta ko cay cú nhóm B, làm sao ta có thể tham gia khi nhóm A đang nêu những ý ko đồng quan điểm?
mi nói ko cần như vậy vẫn có thể chơi dc? ừ, thì ta vẫn chơi dc với Nấm, với Hạnh, với TTrang, với Vân. đó, ta cần j nhiều? nhiều để mà lâu lâu bị "bạn" đem ra làm trò cười như mi á?
người ta có thể phán xét ta. nhưng ta biết nên hỏi ý kiến ở đâu, nên kiếm lời dạy chỗ nào. còn lại, ta dc bảo rằng "tất cả chuyện ấy ra đời sẽ chẳng là j cả".
nhưng chỉ tiếc 1 điều, cô Tuyết chỉ mới nhắc "coi chừng bạn thân cướp ng y", chứ chưa từng dạy, nên đề phòng dẫu đến người thân cận nhất.
giá như ta đọc chuyện về Hít-le, về Nã Phá Luân, về vua về quan phong kiến, mà học tập tính cảnh giác cao độ.
giá như ta nghe những lời nhận xét của mẹ và chị ta. giá như ta đừng quá bảo vệ mi đầy chắc chắn.
.ta tiếc cho nước mắt của mình.
.ta tiếc niềm hạnh phúc mỗi khi đi xa ơi là xa lên đón mi đến trường.
.ta tiếc cảm giác có ích mỗi khi giúp dc j cho mi và Hiếu, dẫu phần đó chẳng thấm tháp vào đâu.
.ta tiếc cảm giác tò tò mỗi khi mi muốn tâm sự chuyện Nu na Nu nống j đó, dù nhiều khi chuyện chán ngắt.
.ta tiếc rất rất nhiều lần ta rủ mi đi chơi cùng, giới thiệu mi với hầu hết những tình yêu của ta: Thắng, Chi, Nam, Nguyên, aV, aH, mr.4,...
.ta thực sự rất tiếc.
lần cuối nói chuyện thì đau.
nhưng ít ra cũng là thành thật với nhau 1 lần.
đá đểu nhau cho hả. rồi cũng tự mắng chính mình.
sáng nay lại khóc trên vai Vân.
trưa nay vẫn xem lại ảnh.
chiều nay vẫn lật lại trang lưu bút.
ta chẳng hiểu ta.
.
.
.