Ngay mai tuoi sang
Tự nhủ với lòng mình sẽ bắt đầu quên
Cứ coi người như người dưng qua ngõ
Cứ thản nhiên như chưa từng gặp gỡ
Mà sao dạ vẫn không yên?
Minh sẽ quên . Ừ thì mình sẽ quên
Mảnh trăng mỏng chao nghiêng trời cuối hạ
Kỷ niệm xưa hoá thành cơn gió lạ
Mình sẽ thả bay đi...
Nhủ quên rồi còn lưu luyến làm chi
Chiều qua cả chiều nay người không tới
Người có lẽ không biết mình đã đợi
Cũng như mình chẳng tin minh đã buồn.
Sẽ chẳng bận lòng nếu mình có thể quên
Sẽ chẳng băn khoăn và chẳng thèm giận dỗi
Sẽ chẳng nhớ nhung cũng chẳng thèm chờ đợi
Đã nhủ rồi , mình sẽ bắt đầu quên...![]()
Tự nhủ với lòng ...mình sẽ bắt đầu ...quên
Cứ coi người ...như người dưng qua ngõ
Cứ thản nhiên ..như chưa từng ...gặp gỡ
Mà sao dạ ...vẫn không yên?
Minh sẽ quên ...Ừ thì mình sẽ quên...
Mảnh trăng mỏng ..chao nghiêng trời ...cuối hạ
Kỷ niệm xưa ...hoá thành cơn gió lạ
Mình sẽ thả bay đi...
Nhủ quên rồi ...còn lưu luyến ...làm chi ...
Chiều qua... cả chiều nay ...người không tới ...
Người có lẽ... không biết mình đã đợi ...
Cũng như mình ...chẳng tin minh đã buồn.
Sẽ chẳng bận lòng ...nếu mình có thể quên ...
Sẽ chẳng băn khoăn và chẳng thèm.. giận dỗi
Sẽ chẳng nhớ nhung ..cũng chẳng thèm chờ đợi
Đã nhủ rồi , mình sẽ bắt đầu quên...![]()
Ngày mưa không anh
Phố cũng khóc
Nước loang loáng trên mặt đường vàng ánh đèn cao áp
Soi rõ bước chân em một mình.
Ngày mưa không anh
Lời chia tay hóa thành nước mắt
"Anh không có lỗi". Ừ anh không có lỗi
Chỉ tại em không thể yêu bằng nửa trái tim mình
Dẫu biết tình yêu rồi sẽ qua như cơn mưa cuối hạ
Nắng sẽ lại ửng hồng em sẽ lại xinh tươi
Nhưng chiều nay mưa về mình em bước
Chợt nghe nỗi đau không rõ hình hài
Giá mà có anh...
Mỗikhi tàu dừng lại, là một sự kiện đi qua cuộc đời trên hành trình dài mệt mỏi. Những lo toan, những khoảnh khắc vội vã, những khoảng lặng để nghỉ ngơi thư giãn và tìm cho mình một chút bình yên... nhưng ai được bình yên? Ai đau khổ và ai nuối tiếc? Ta cũng như mọi người, có lúc sẽ nhận ra rằng sân ga mình vừa đến nó không hoàn hảo như mình nghĩ, mình mơ ước... Nhưng phải tiếp tục cuộc hành trình gian khổ trong đời, để đi và để đến sân ga cuối đời...
Tàu lại tiếp tục lăn bánh, những cảm xúc của ký ức để lại sân ga vừa đi qua. Mình lại phải đi tiếp về phía trước... Để rồi ở đó, những cung bậc tình yêu lại tiếp tục vỗ về, như con sóng bạc đầu thương nhớ đại dương, mà cuộc đời vẫn tiếp tục sang trang, mình phải đi tiếp, lên tàu, chờ đợi một chuyến đi mới, chờ đợi một lần chạm ga đong đầy hạnh phúc...
Đi, đi, đi... tiếp tục cuộc hành trình về đến sân ga cuối cùng. Sân ga thiên đường của cuộc đời mà mỗi chúng ta đều mơ ước...
Em ...
Bắt đầu cuộc hành trình trong đời
Từ sân ga thứ nhất
Những buồn vui theo em
Cho em ý nghĩa cuộc đời
Và cũng mang đến cho em
những nỗi đau...
Em ...
Tiếp tục cuộc hành trình
Như con tàu rời ga
Tới sân ga phía trước
Không biết...
Sân ga buồn, vui
Chờ đón bước chân Em
Vừa chạm một sân ga
Đưa một người rời khỏang sân buồn vui chốn cũ
Trong một buổi chiều vàng
Lòng nghe đau nhói ...
Sao người không cùng em...
Tiếp tục cuộc hành trình mơ ước?
| Và rồi ..... |