Gió sẽ bay mãi thôi!!!
Nhân dịp cậu Bảo Nam vừa sắm quả máy ảnh mới, mẹ tranh thủ làm vài kiểu. Nhìn ảnh mới thấy mẹ béo thật, những tấm này đã được chọn lọc không phải dựa trên tiêu chí bố cục đẹp, ảnh nét, ảnh chất lượng, mà là dựa trên tiêu chí : Ảnh nào mẹ GẦY nhất. Híhí.
Nhưng không sao, hồi xưa mẹ từng ước mơ mình béo lên, từng làm đủ mọi cách để được béo : ăn nhiều, uống sữa, uống thuốc bổ đông tây nam bắc, ngủ nhiều, làm biếng...mà không hiệu quả, vậy mà chỉ mất 9 tháng mang thai Bảo Nam, mẹ đã thoả ước nguyện. Mẹ lên 20 kg. Con số mà hồi mẹ gầy, mẹ có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Một con số tròn trịa đẹp tuyệt vời!!!
Toàn bộ tủ quần áo cũ được cho vào mấy cái túi to đùng cất đi, có những cái váy xinh xinh size S, mà cũng có những cái áo càng xinh xinh size XS, vậy mà bây chừ, mẹ toàn quần áo size L, hôm nọ đi mua quần, thử một loạt size XL mà ko cái nào cài được khoá...mẹ vô cùng tự hào về số đo Vòng 2 của mình. Hiếm ai sánh kịp.híhí
Vì thế nên bây giờ mẹ không những không dám kêu ca 1 câu nào, mà còn phải thầm cảm ơn con vì đã giúp mẹ toại nguyện.
Cậu bảo dùng photoshop có thể làm bắp tay nhỏ đi, 2 cằm thành 1 cằm, chân cong thành chân thẳng, eo bánh mì thành eo con ong, nhưng mà như thế thì Bảo Nam không nhận ra nữa, thôi thì mẹ có béo có xấu vẫn là mẹ của mình mà, không sao bé nhỉ!!!




Con:
Mẹ nhớ lại hồi con khoảng 2 tháng tuổi.
Hồi đấy, mẹ chẳng dám đưa con đi chơi đâu cả, vì chỉ sợ cho con đi chơi, con náo loạn khóc lóc, không ai dỗ được thì không biết làm thế nào. Hôm sang nhà Bác Zin, con cũng khóc 1 chập, làm bác choáng váng, hỏi mẹ "ngày nào nó cũng thế hả em?" híhí
Hồi đấy bố sụt kí vì ngày nào cũng phải bế con leo cầu thang để con đỡ khóc.
Hồi đấy, con khó tính kinh khủng, nhìn mặt ai lạ cũng khóc ré lên, từ chú, cậu, bà ngoại đều không bế được, đến bữa cơm phải cố ru con ngủ không thì không ăn được cơm.
Hồi đấy, bế con là phải đứng bế, nếu ngồi là con phát hiện ra ngay, phản ứng ngay lập tức. mà con thì vô cùng nhậy với vụ đứng ngồi, mẹ đứng rung rung con, nhẹ nhàng ngồi xuống vẫn rung rung...để lừa con, vậy mà con, một đứa trẻ 2 tháng tuổi, mẹ không lừa nổi, chỉ cần bàn toạ của mẹ chạm nhẹ mép giường, cái tiếng khóc vô cùng đanh đá của con lại được cất lên, báo hại mẹ lại phải đứng dậy đung đưa. Hic hic![]()
![]()
![]()
Hồi đấy, cả bố và mẹ đều miễn nhiễm với tiếng khóc của con, đến mức mà con thì khóc to, mẹ vẫn có thể ngồi vi tính thản nhiên, bố thì vẫn có thể ngáy o o....bởi vì con khóc không có lí do mà, đứng cũng khóc, ngồi cũng khóc, nằm lại càng khóc,,,không dỗ được nên đành để con khóc cho đến khi mệt rồi lăn quay ra ngủ thì thôi.
Hồi đấy, tính kiên nhẫn của cả bố và mẹ đều phát huy tối đa, cộng với sự giúp đỡ đắc lực của chị giúp việc vì thế nên mấy tháng trời con quấy, nhà mình vẫn ra ấm vào êm, không một tiếng cãi cọ, xích mích.(hình như có 1 lần thì phải...híhí)
Ông ngoại kết luận: Con rất có cá tính!!!![]()
![]()
![]()
Nhưng nghìn lần trộm vía, chàng trai của mẹ bây giờ (gần 4 tháng tuổi) thay đổi đến không ngờ.
Bây giờ con không lèo nhèo khóc lóc vô cớ nữa, chỉ rên rỉ 1 tý lúc buồn ngủ, có hôm đang chơi, mẹ đưa cái ti giả vào miệng là nhắm mắt ngủ luôn.
Ngủ là việc mẹ hài lòng nhất ở con, từ hồi sinh ra đến giờ, con thức đêm có 1,2 đêm gì đó, còn đâu là ngủ ngon, không mấy khi quấy nhiễu gì cả nên cả bố và mẹ đều được ngủ theo con.
Bây giờ ngủ, rồi dậy chơi, rồi ăn,...rồi lại ngủ. Con ngủ riêng, trên giường, bố mẹ vẫn nằm dưới sàn. Sắp tới sẽ mua cho com một cái giường cũi để con nằm. Người ta nói rằng nếu cho con nằm riêng từ nhỏ, sau này con sẽ có tính tự lập cao hơn, dũng cảm hơn.
Bây giờ con tự nằm chơi, con ngồi dựa vào mẹ xem ti vi, cười đùa với mẹ, nói chung là mẹ hài lòng vô cùng. Bố trêu con cười thành tiếng khanh khách nữa chứ, mà chỉ có bố là làm được điều kì diệu đó, mẹ cố mà vẫn chưa được, chắc con thích gương mặt của bố hơn..híhí![]()
Bây giờ hơi 1 tý là con lâỹ, rồi lại trườn nữa, cố gắng đạp đạp 2 bàn chân vào giường, đẩy mông lên để nhoài nguời ra. Mẹ thường để mấy con vật trước mắt con để con có mục tiêu hướng tới. Bố mẹ thống nhất quan điểm luôn để con cố gắng hết sức mình trước, nếu không thể được mới dậy con cách làm, như vậy lần sau nếu gặp trường hợp khó khăn tương tự, con có thể tự biết cách vượt qua, chứ không cần sự giúp đỡ cầu viện từ người khác. Nghĩa là con phải tự chơi, tự với được những thứ mình muốn, nhiều khi con cáu lên khi tự làm mãi mà không được, lần thứ nhất cáu, lần thứ 2 cáu, nhưng đến lần thứ 3, hoàn toàn thành thục. Điển hình là vụ lẫy mà chưa biết rút tay ra, người con cứ kông kênh, nghiêng nghiêng, tức bụng, không thoải mái, lúc ấy mà bố mẹ giúp thì con cười tươi ngay.
Bây giờ con lại trở lại đợt lười ăn, không thê thảm như đợt trước, nhưng mà cũng khiến mẹ xì trét. Đọc các loại diễn đàn, ta lẫn tây, bác sĩ Việt lẫn bác sĩ nước ngoài, mẹ rút ra kinh nghiệm rằng : Lười ăn là 1 thứ bệnh, bệnh này tái diễn nhiều lần trong chu kì phát triển của một đứa bé, đã là bệnh thì cần chữa, thuốc chữa bệnh này là sự KIÊN NHẪN. Tóm lại không bao giờ được ép con ăn, để con ăn theo nhu cầu.
Mấy hôm trước, con lười ăn, lúc thức không ăn, mẹ toàn lừa lúc ngủ nhét bình vào miệng con, con ăn. Ngày con ăn ít, đêm mẹ đặt đồng hồ để nhồi thêm cho con. Nhưng vô hình chung, mẹ đã tạo một thói quen xấu cho con : Chỉ ăn khi ngủ và ăn đêm. Còn mẹ thì phờ phạc vì cả đêm lọ mọ cho con ăn uống, sáng hôm sau ngủ bù thì mỗi khi dậy đau đầu mà mệt.![]()
![]()
Mẹ tỉnh ngộ, không thể để việc này diễn ra lâu dài được, và mẹ áp dụng triệt để việc cho con ăn theo nhu cầu. Để con thật đói mới ăn và mới 2 ngày nhưng có vẻ hiệu quả. Con đói, đòi ăn, một lần ăn là hết luôn bình, ăn lúc thức. Mặc dù ăn thế này lượng sữa con ăn ít hơn, nhưng được cái rất nền nếp, qui củ và mẹ lẫn con đều thoải mái , không mệt .Hồi trước lúc nào hở ra là mẹ nhồi con, nên bụng con lúc nào cũng lưng lửng, hiếm khi ăn 1 lúc hết bình mà phải nhả nhớn vài lần.
Bố và mẹ:
Tâm trạng phấn chấn lên rất nhiều vì những tiến bộ của con, ít nhất là vụ ngoan ngoãn ko quấy khóc nữa. ![]()
Bố và mẹ đều thống nhất quan điểm dậy con từ sớm, việc đầu tiên là đi mua 1 đống sách về để đọc, bố đọc, mẹ đọc và yêu cầu cả chị giúp việc trong lúc rảnh rỗi cũng phải đọc. Chị giúp việc nhập tâm kiến thức khá tốt. Hay nói với mẹ là : trong sách nói là thế này...thế kia...
Mẹ cũng thống nhất với bố, và phân công rõ ràng, mẹ sẽ lo phần dinh dưỡng cho con, còn bố sẽ lo phần giáo dục. Bởi vì bố học giỏi và gương mẫu hơn mẹ. Hi vọng con sẽ học được nhiều điều.
Có thể không thể áp dụng hoàn toàn những điều trong sách vì mỗi đứa trẻ một khác, không đứa nào giống đứa nào, nhưng dựa trên nền kiến thức cơ bản trong sách, có thể lựa để áp dụng với con mình.
Không hiểu sao dạo này mẹ cứ nghĩ đến việc sinh thêm đứa nữa, nói với bố, bố ủng hộ luôn. Thực lòng là mẹ bắt đầu suy nghĩ khác ngày xưa, ngày xưa mẹ sợ xấu, sợ ko được chơi, nhưng bây giờ mỗi khi nghĩ đến việc gia đình có 4 người, nhà có anh có em là mẹ vui lắm, thậm chí nếu đứa thứ 2 là em trai thì cũng rất vui. Nhưng chưa thể ngay và luôn được, Nam cần lớn hơn, con cần sự chăm sóc và hướng dẫn của bố mẹ hơn, và con cũng cần nhận biết được có em nghĩa là con làm anh thì như thế nào. Lúc ấy mẹ sẽ sinh ngay em cho Nam. Híhí
Sắp tới mẹ phải đi làm rồi, hôm qua sếp gọi điện hỏi han tình hình rồi hẹn đến VP nói chuyện công việc rồi. Mẹ sẽ phải thích nghi dần với việc vừa đi làm và chăm con. Việc trước mắt và gần nhất là như thế.
Bố Tú ru con ngủ
Con đang cố gắng tìm đến mục tiêu
Dạo này con hay cào cấu thế này đây
Bạn gấu bông, phần thưởng của mẹ cho một đứa trẻ ngoan:
Trông con người nhớn chưa này:
Sách cho bố:
Và cuối cùng, sách cho mẹ: Yên tĩnh tuyệt đối...híhí

1/ ĂN : Đợt biếng ăn vừa rồi trộm vía đã trôi qua, mất đúng 10 ngày, làm mẹ lo lắng, con đã ấy lại phong độ ăn cỡ 900 đến 1000ml sữa một ngày. Vì đợt biếng ăn vừa rồi mà cân nặng con không tăng mấy. Hai tháng 6.4 kg mà 3 tháng mới 7kg.
Dạo này con ngủ đêm bỏ cả ăn đêm, nhưng mẹ vẫn hẹn đồng hồ để dậy cho con ăn chừng 120ml vào 2 rưỡi sáng. con vừa ngủ vừa ăn, chỉ 10 phút là hết, nhiều người khuyên mẹ ko nên cho ăn đêm như thế nữa, nhưng mà thấy con ngủ một mạch như thế, đói sẽ ko ngủ sâu được, mẹ thấy ko yên tâm. Kệ, cứ cho con ăn đêm, con ăn được đến chừng tuổi nào mẹ sẽ theo con đến chừng tuổi đó.
2/ NGỦ : Không còn thức đến 12 h đêm mới ngủ nữa, con đã biết đi ngủ sớm hơn, cỡ 9 ..10h là ngủ rồi, lần nữa trộm vía là con vẫn ngủ 12 tiếng liền, từ 9h đêm hôm trước đến gần 9h trưa hôm sau. Nhưng mà ngày thì chập chờn không ngủ được giấc nào nên hồn, đâm ra con sinh ra cáu bẳn, khó tính hay quấy vào tầm chiều tối...nhưng trộm vía lần nữa, đến h ngủ tối thì có lay con cũng không dậy, bố mẹ toàn tranh thủ 11h đêm đèo nhau lên Lương Ngọc Quyến nhâm nhi cốc Cool Beer về ngủ cho ngon.
3/ Ị : Đều như vắt chanh, 2 ngày một bãi, sạch sẽ gọn gàng.
4/ CHƠI : Vẫn mải mê với mấy quả bóng xanh đỏ, lồng vào chân là mím môi mím lợi đạp lấy đạp để, chân thì đạp bóng, miệng thì gào rú rất chi là phấn khích.
Con rất thích được bế đi khắp nhà nhìn ngó mọi sự vật, khi đi, mắt con la liếm hết phải sang trái, quay trước lại quay sau, đôi khi mẹ không muốn dập tắt đi niềm hứng khởi của con nhưng mà mỏi tay lắm, mẹ đặt con xuống giường là con khóc um lên, vừa phải thôi bé nhé, dạo này bé hay lấy nước mắt doạ mẹ lắm. Cái ti giả con đang mút, chẳng may con ngáp, nó rơi ra ngoài, thế là cũng cáu và khóc như là ai dật mất đồ của con vậy. Đanh đá vừa thôi nhé không là mẹ cho mấy cai roi vào đít.,
5/ NHỮNG TIẾN BỘ ĐÁNG KỂ : Tiến bộ đáng kể nhất, ,mà cũng hợp tự nhiên, qui trình tiến hoá nhất là con sắp lẫy được hoàn chỉnh, đầu đã ngóc được cao rồi. Nhìn cái mặt con nghênh nghênh lúc lẫy mà ai cũng phải buồn cười.
Tiến bộ đáng kể thứ 2 là con bắt đầu biết dùng tay chơi đồ chơi và cầm nắm đồ vật, đập vào đồ chơi để phát ra tiếng kêu.
Tiến bộ đáng kể thứ 3, mà bố huấn luyện đó là trò chơi vuốt má bố, khi bố dùng tay Nam đặt lên má bố, là Nam biết xoè bàn tay ra kéo xuống...còn một trò nữa là mỗi khi mẹ ghé mà vào nói to THƠM thì con đáp lại bằng cách lè lưỡi liếm vào má mẹ,,,hihi.
Khả năng tập trung của con cũng tiến bộ rõ rệt khi con ngồi xem những con cá đang bơi được lâu, cũng như biết xem ti vi lâu hơn một chút. Mẹ thử bằng cách khi con đang xem ti vi, mẹ đưa quả bóng bay con yêu thích ra gần mắt con, nhưng con không hề bị chi phối, mắt vẫn nhìn ti vi, xem ti vi thì mẹ không khuyến khích đâu nhé, nhưng đôi khi mẹ cũng muốn thử kiểm tra và huấn luyện cho con khả năng này...đàn ông mà lị.
Sau đây là photo collection của con nhân dịp 3 tháng tuổi.








Đây là quà tặng của mẹ Bích, một series 5 áo rất xinh, hôm nay con mới mặc 1 cái để chụp ảnh khoe body, thấy con có ngon zai không nhể?












Series ảnh này trông con rất chi là đàn ông nhé vì Bảo Nam đã được 2 tháng tuổi rồi cơ mà, phải đàn ông chứ. Tay áo dài mẹ cắt thành tay cộc, lại còn xắn lên, để trông con hơi giống Phạm Mách 1 tý...híhí. Móng tay con mẹ đã cắt, không còn hoang dại như ngày nào.