Sáng, mưa tất tả, mưa vội vã.
Tôi vẫn luống cuống đi làm như mọi ngày.
Vẫn 8h45, vẫn trễ…
Lao thật nhanh trên con đường trơn trợt.
Vẫn nhỡ chuyến xe điện mỗi sáng,
Vẫn cười thật tươi với anh chàng đưa báo ở bến tramway.
Trời bổng lạnh đến khó chịu. Nó lắc đầu ngán ngẫm, và phát chán cái tiết trời lạnh lẽo này. Đã hết tháng 3 rồi mà trời vẫn chẳng chịu nắng, vẫn ương bướng và nhõng nhẽo như cô nàng đỏng đảnh. Mùa đông năm nay thật dài. Lật qua lật lại tờ báo trên tay, chẳng có gì đáng chú ý ngoài những tin tức về đình công, biểu tình. Dừng lại ở mục Horoscope, bổng tò mò muốn biết hôm nay số mệnh của mình thể nào. “Cuộc sống của bạn hiên tại rất đơn điệu”, tặc lưỡi, thấy cũng đúng. Quá nhiều nỗi lo toan để có thể vui tươi vô tư lự, nhưng lại cũng đủ già dặn để thôi không còn những nỗi buồn vu vơ con trẻ. Cảm xúc dừng lại ở con số 0 tròn trỉnh. Mọi người nhìn nó thật hoàn hảo, vuông vức. Và chính nó cũng đang cố gắng hằng ngày để thực hiện điều hoàn hảo ấy. Nhưng biết đâu, thiếu xót một thứ gì đấy sẽ khiến cuốc sống mình thi vị hơn thì sao ?
Vừa đến công ty, nó đã có chuyện không hài lòng. Hét lớn trước mặt đồng nghiệp. Mọi người tròn mắt nhìn nó, và lập tức im lặng. Không một chút ận hận, dù là rất ít, mà ngược lại, nó cảm thấy thật thoải mái vì ít ra nó đã sống thật với cảm xúc của chính mình. Chẳng cần cười trừ che dấu, chẳng biện hộ, và cũng chẳng cần khách sao cho qua. Là chính mình đôi khi thật khó.
Nơi đây bắt đầu quen thuộc với nó. Con đường mỗi sáng đi làm, những chiếc xe điện, những nhà hàng quán ăn, rạp chiếu phim, hay ngay đến từng trạm xe bus đều không còn lạ lẫm. Quen đến mức, nhắm mắt lại nó vẫn có thể lên đúng tuyến metro, và yên vị hoàn hảo trên chiếc tram T2 để đến công ty. Có lẻ nó cần một sự thay đổi. Công việc ư ? Hay chổ ở ? Có lẻ là cả hai…
Trời vẫn mưa, vẫn chán.
Và mỗi lần mưa, mình vẫn buồn.
Và buồn vì điều gì, thì mình vẫn chưa thể nào giải thích nổi.