Lam Oanh
Nhức đầu kinh khủng, thời tiết thay đổi làm con người ta dễ bị bệnh nhất là những đứa ngồi phòng máy lạnh một chỗ như mình.. keke.
Quyết định lấy một ngày phép để tự chiêu đãi mình, chỉ là để nghỉ ngơi, việc đi sớm ngủ trễ làm hao mòn sức lực của mình đáng kể, càng lúc càng như một gánh nặng đè lên L. Buổi tối đi ăn với Chich về, người nóng bừng và sốt… lại tủi thân nhớ nhà, nhớ ba nhớ má, nếu mình ở nhà thì làm gì có chuyện phải tự mình bò đi mua thuốc, tự lết lên giường và quấn mền mà ngủ… ôi thôi thảm quá đi thôi
Nghỉ phép – cũng chẳng làm gì to tát nhưng đi ra ngòai đường không khí làm mình thỏai mái hơn nhiều. Chiều có được tóc mới – duỗi tóc ra thấy nhẹ cả người, nhẹ như mây hehe
Chiều tám với bạn Minh yêu dấu, bạn M cũng đang bị xì chét, mà mình thì chưa kịp hỏi là tại sao??? 22h30 nhắn tin hok thấy trả lời, chắc là ông nội này đi đám cưới xỉn mất tiêu rồi
Nhớ lại những ngày ngồi nói chuyện con kiến con voi với Minh, có một concept: close thi sales thì dễ nhưng để maintain được nó thì khó. Ngẫm đi ngẫm lại thấy đúng, và cuối cùng kiểu người mình coi trọng và đánh giá cao nhất vẫn là “ biết quan tâm đến người khác”. Chỉ có một tâm hồn và một cái “tâm” thật sự thì mới biết quan tâm người khác
Anh,
Anh không chịu nói chuyện với em nên em phải viết mail …Đọc hay không là quyền của anh… em đã cố gắng mọi thứ nhưng hình như anh thì không quan tâm cho lắm thì phải.
Mình đến với nhau được bao nhiêu lâu rồi anh, giận nhau bao nhiêu lần rồi hả anh???/
Thật sự là bây giờ em cảm thấy rất mệt mỏi anh biết không???
Em ngồi suy nghĩ, tại sao cứ phải năn nỉ hòai… điều đó có cần thiết hay không, tại sao khi yêu nhau mà mệt mỏi như thế, yêu nhau để mà làm gì khi cả 2 cùng cảm thấy mệt mỏi, nặng nề như em bây giờ. Năn nỉ vì một lý do duy nhất là em không muốn phá vỡ mối quan hệ này, chứ thật tình em không hề biết lý do anh giận em???? Em căm ghét cực kỳ, yêu thương nhau kiểu gì mà không nói chuyện được với nhau thì là cái kiểu yêu nhau ở đâu ra vậy hả anh????? Chỉ khi nào người ta căm ghét nhau người ta mới không thể nói được với nhau, đừng để em phải mang tư tưởng là anh căm ghét em tới mức đó….
Anh giận em, hay ghét em…hay j j đó em cũng đành chịu, không còn cách nào khác, một khi anh đã không muốn nói chuyện thì em không ép bao giờ, em tôn trọng quyền cá nhân của anh.
Yêu nhau là hòan tòan tự nguyện, em chấp nhận yêu chính bản thân con người của anh, không vì bất cứ một lý do gì… em trân trọng mối quan hệ này, em mong nó tồn tại mãi… nên em rất bất ngờ khi thấy anh không một chút trân trọng nó, anh cứ xem nó là chuyện đùa giỡn thì phải, đụng một cái là im lặng và giận, không nói với nhau tiếng nào??? Tự bản thân anh có trân trọng mối quan hệ này và muốn nó tồn tại hay không??? Cứ nói thẳng với nhau, làm gi mà cứ làm nhau mệt mỏi hòai như thế???
Hãy cứ tin là em chỉ có mỗi mình anh thôi, đừng làm khổ nhau vì những trò ghen và giận vô lý.
Một điều cuối cùng: yeu nhau nhưng không có nghĩa là cả hai mất không gian riêng của mình, anh vẫn có nhưng mối quan hệ khác, anh vẫn sẽ là chính bản thân anh và em cũng vậy, đưng bao giờ rang buộc em quá, em là của anh nên em phải làm thế này phải làm thế kia hay đại loại những cái gì tương tự thế…. Thiếu không khí của sự tự do em sẽ không bao giờ sống nổi và tình yêu cũng sẽ chết dần nếu nó bị bóp quá chặt anh ah…
Đừng làm nhau mệt mỏi vì những cái rất ư là trẻ con như thế… tình yêu không phải là nơi dành cho trẻ con đâu anh. Hãy luôn là người đàn ông biết quan tâm chăm sóc mọi người, và tôn trọng cảm giác của người khác. Hãy luôn là niềm tự hào của em
PS: hãy nói với em những điều anh còn vướng mắc trong lòng, vừa để lòng anh nhẹ nhàng vừa để em hiểu thêm về người đàn ông mà em đã tin tưởng yêu thương…
Ngày cuối cùng của tháng 9, ngày mai là tháng 10 – tháng của những yêu thương (chôm dòng rất tít của bạn Minh).
Tối la cà bờ kè với Minh, uống có xíu mà đã cảm thấy say… sorry bạn Minh là phải về sớm ngủ
. Lắm lúc nó thế, ngày thì uống hòai chẳng say, ngày thì chưa kịp uống xong đã cảm thấy say. Goi điện cho ông nhóc để đi 1 vòng lấy lại tinh thần thì ông nhóc đã đi chơi với bạn từ kiếp nào
. Lúc nào cũng thế, lúc cần thì chẳng thấy đâu… chắc là hok có duyên với nhau. Hơi ngán một xíu, nhưng có lẽ do mình đã và đang cảm thấy thỏa mãn với kiểu sharing và quan tâm tới nhau như mình và Minh, những người sinh cùng tháng 10 – những con người thiên về tình cảm, mà quên rằng ông nhóc của tui đâu có sinh tháng 10. High expectation quá cũng không phải là cách hay, any way mình vẫn sẽ không từ bỏ kiểu expect đó – mà hình như tới bây giờ có Minh và Chucchich có thể đáp ưng nhu cầu cao đó của mình thì phải (Minh thì phải học thêm how to sharing nữa – mới tới trình độ lớp lá môn này thôi, môn quan tâm người khác thì còn tạm, đó cũng nhờ ban Oanh huân luyện từ ngày mới gặp keke)
Tháng 10 – đón đọc entry sau viết về những người sinh ra trong tháng 10 – chôm từ blog ban Minh từ năm nào ![]()

Em thấy bãi biển dài và đẹp,em thấy em,em thấy anh,thấy mình-chúng mình anh ạ ,tay trong tay,có sóng,có gió ,có tay em trong tay anh-mà tay anh thì ấm ghê cơ.Mình cứ thế lang thang trên bãi biển, để lại sau lưng những dấu chân trần,dấu chân anh mạnh mẽ,dấu chân em dịu dàng,đôi dấu chân quấn quít với nhau anh à.
Rồi trước mắt,là em khi vui,buồn,khi quyết đoán,khi ân hận,khi may mắn mỉm cười hay ê chề thất bại...Cứ thế,cứ thế như một cuốn phim quay chậm...và...em biết ơn anh nhiều...khi trên bãi cát lúc nào cũng có hai đôi dấu chân...-là chúng mình đấy,thấy không anh-em cười nhẹ như gió thoảng ,ngả đầu nơi vai anh tin cậy
Chợt nhìn lại,em nhận ra,có nhiều khoảnh khắc chỉ có một đôi dấu chân in hằn trên cát,em nhìn kỹ hơn,đó là những khoảng thời gian em nằm nhoài rúc mình trong khoảng lặng riêng em,bưởng bỉnh,chống chọi,gậm nhấm nỗi buồn như gậm thanh chocolate đắng.. .Khắc khoải...Em hỏi anh,ánh nhìn trách móc:"Anh ở đâu những lúc em cần anh đến thế?Sao anh bỏ em lại một mình?"
Anh yên lặng.Em chăm chú chờ câu trả lời.Anh lặng lẽ kéo em lại gần.Sao nhìn em lạ thế , em vẫn đang chờ câu trả lời đây.Đột nhiên anh bế bổng em lên"...những khi em nhìn thấy chỉ có duy nhất một đôi dấu chân trên cát là những lúc anh mang em trên tay anh đấy,...như thế này này,hiểu chưa,...ngốc ạ!
...........................................
....sao ngay cả trong mơ em vẫn thấy vị mặn của biển thế này....!!!
Baì này chôm được trên mạng...