Đừng là câu hỏi mà hãy là câu trả lời
(Tổ chức vào 9:00 - 12:00 sáng chủ nhật 17/05/2009)
Bản thân là một người tham dự khá nhiều training event, từ những event nho nhỏ do các câu lạc bộ trong trường tổ chức đến những event lớn với hàng trăm người tại nhà văn hóa thanh niên, tôi nhận thấy có một điều gì đó chưa ổn...
Có những chương trình training tôi cảm thấy rất hay. Ngoài những kiến thức về kỹ năng chính, tôi còn thu lượm được rất nhiều thông tin thú vị về đầy đủ các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, triết học, văn học, lối sống, đạo làm người...
Nhưng rồi, sau khi chương trình training kết thúc, tôi lại vướng vào vòng xoay của cuộc sống: học hành, gia đình, bạn bè, công việc .. Và chỉ sau một tuần, những kiến thức tôi học được trong chương trình training bay đi gần hết.
Dần dần, tôi bắt đầu đặt cho mình câu hỏi “Mình thật sự cần gì?”, “Kỹ năng nào thật sự quan trọng đối với mình” và “Liệu những thông tin thú vị, hấp dẫn nào mình cũng có thể áp dụng được không? Đâu là những thông tin thật sự phù hợp với mình?”
<
Sau hơn nửa năm nghiên cứu, cuối cùng tôi và những người bạn của mình đã sáng lập ra DeltaViet – một dự án cộng đồng với mục đích kết nối toàn bộ sinh viên Việt Nam trong vòng 5 năm và Delta Discussion.
Delta Discussion là một mô hình event theo hướng mới với mục đích phát triển mối quan hệ và phát triển tư duy giúp cho bạn có thể:
+ Có được một nền tảng vững vàng để có thể tiếp thu những kiến thức, kỹ năng trong buổi training sắp tới một cách hiệu quả nhất.
+ Phát triển mối quan hệ với ít nhất 10 bạn tham dự chương trình (hiểu khá rõ về tính cách, cách suy nghĩ của những bạn này)
+ Phát triển năng lực tư duy của mình (biết được đâu là những kiến thức đúng nhưng xa vời, đâu là những kiến thức phù hợp với mình, ...)
+ Cam kết thực hiện những điều đã học được trong buổi training
Delta Discussion được thiết kế rất đơn giản. Tất cả mọi người sau khi được tham dự buổi Delta Dicussion mẫu một lần đều có thể tổ chức một buổi y chang như vậy (thậm chí tốt hơn) cho câu lạc bộ của mình để tăng chất lượng của buổi training sắp tới.
Chi tiết về sự kiện tại:
http://deltaviet.com/?t=Delta-Discussion&page=topic&id=343
đây là link video giới thiệu
http://video.zing.vn/video/clip/DeltaViet--Delta-Discussion.94802.html
Ai cũng chỉ có 24h 1 ngày và may mắn là 60 trong 1 đời, chắc chắc là chúng ta không thể có đủ thời gian để học và khám phá ra được những điều mà những người khác học được. Chúng ta cũng không có thời gian để trải nghiệm hết thất bại này đến thất bại khác trước khi thành công, vì vậy những kinh nghiệm của những người đi trước rất là quan trọng. "TO SHARE is TO LEARN"
Vì vậy box này được xây dựng ở đây: http://www.green-bikes.org/talk/viewforum.php?f=6 , ai cũng có thể tham gia, đóng góp và giúp đỡ mà không cần phải đăng ký thành viên. Hy vọng là nhận được nhiều sự đóng góp và giúp đỡ của mọi người!
(designed by Vo Quang Phu)
Mọi người có thể xem kế họach cụ thể chi tiết ở đây:
http://docs.google.com/Doc?id=dwqxw3w_45dvgf85
I. Ý tưởng:

Số lượng xe máy ở TP. Hồ Chí Minh là hơn 3 triệu chiếc, và trong 1 thí nghiệm nọ, rất nhiều chiếc xe máy kém chất lượng thậm chí tạo ra lượng khí thải còn lớn hơn cả hàng chục chiếc Ôtô. Số lượng xe cộ thì tăng lên với tốc độ chóng mặt, thành phố và đường phố thì không thể “phình” ra được trong 1 sớm 1 chiều. Những tác hại của xe cộ thì ai cũng biết tới: phá họai môi trường sống như ô nhiễm môi trường (khói bụi …) và ô nhiễm âm thanh (tiếng ồn động cơ và còi xe), tai nạn giao thông thì tang thương, tắt nghẽn giao thông đang trở nên cực kỳ trầm trọng mà chưa có cách giải quyết cụ thể… Tất cả chúng ta có thể tưởng tượng ra 1 viễn cảnh ngày càng tồi tệ và kinh khủng hơn rất nhiều nữa trong vài năm tới. Chúng ta có thể ăn ngon hơn, mặc đẹp hơn, giải trí đa dạng hơn cách đây 20 năm, nhưng có một điều rõ ràng là chúng ta đang sống trong 1 môi trường sống độc hại và kinh khủng hơn rất nhiều trước đây. Chính chúng ta, qua việc dùng xe cộ, đã và đang phá hoại và giảm đi chất lượng sống của chính mình, cần có những giải pháp “nhảy vọt” để giải quyết vấn đề này.
Để giảm ô nhiễm môi trường, bây giờ người ta mới bắt đầu hay nói tới kiểm định chất lượng khí thải của xe và xăng dầu. Để giảm bớt tiếng ồn, có lẽ chưa có các nào cụ thể. Để giảm bớt những tai nạn đáng tiếc, Chính Phủ đã có những hành động cụ thể như là bắt buộc đội mũ bảo hiểu khi ra đường, nhưng cũng vấp phải sự phản đối của nhiều người. Tắt nghẽn giao thông là căn bệnh trầm kha và có lẽ chưa có biện pháp nào mang lại được những hiệu quả thật cụ thể. Phương tiện đi lại công cộng, cụ thể là xe buýt, được xem là 1 bệnh pháp giải quyết nhưng dù được đầu tư rất lớn, cũng chỉ có chưa tới 5% người tham gia giao thông trên đường dùng xe buýt.Cách giải quyết được đưa ra ở đây đó là dùng cho thuê xe đạp, và đó cũng là cách giải quyết của các nước tiên tiến nhất như Phần Lan, Pháp, Hà Lan v.v…
II. Tại sao là xe đạp?
Vì xe đạp nhỏ gọn so với các lọai phương tiện khác, không gây ra tiếng ồn, giá rẻ, không dùng năng lượng …. Có thể thấy 1 điều rõ ràng là xe đạp có thể giải quyết những vấn đề về môi trường sống, tại nạn giao thông, tắc nghẽn giao thông khá hiệu quả trong các thành phố lớn. Chắc điều này không cần nói thêm nữa nhưng ở đây, còn có một khía cạnh khác của vấn đề. Hãy tưởng tượng, sáng bạn thức dậy, đến công sở bằng xe, ngồi ở công sở cả ngày, chiều về nhà, lại cũng gần như không cần họat động chân tay gì cả, và ngủ. Bạn sống trong 1 thế giới không cần họat động cơ bắp. Và bạn viện cớ là quá bận không thể tập thể dục, làm mình nhớ 1 câu nói của ba mình “Mọi người thường nói không có thời gian tập thể dục chứ không ai lại không có thời gian tới bệnh viện cả”. Vậy tại sao không đi xe đạp, tốn thêm mỗi ngày 20′ nhưng đó lại là một bài tập thể dục hiệu quả!
Xe đạp ở Việt Nam
Các thành phố của Vịêt Nam có diện tích tương đối nhỏ, dân cư thường lại sống tập trung, đi lại chủ yếu là phương tiện cá nhân là xe máy. Một sự thật mọi người không nhận ra là đi trong thành phố thì tốc độ của xe đạp không chậm ơn xe máy là bao. Thêm vào đó, với khỏang cách khỏang từ 1km đến 5km, việc đi xe đạp là hoàn toàn nhẹ nhàng và không có gì là quá sức cả. Ở Việt Nam còn có 1 việc khá mâu thuẫn, đó là khi mà trên 1 đọan đường như nhau, người lớn thì đi xe máy đi làm, còn học sinh thì bắt phải đi xe đạp. Tại sao chính những người lớn không làm gương cho thế hệ trẻ nhỉ?
Tại sao người ta không đi xe đạp?
+ Lười, đi xe máy khỏe và tiện hơn.
+ Thói quen suy nghĩ là đi xe đạp chậm chạp, tốn thời gian.
+ 1 người Nhật đi xe đạp mặc váo vest thì bình thường, còn ở Việt Nam đó là kỳ dị. Người Việt Nam có lối suy nghĩ là những người đi xe đạp vì họ không có đủ tiền đi xe máy.
Vậy vấn đề lớn nhất ở đây là làm sao để thay đổi suy nghĩ và thói quen của người dân về việc đi xe đạp, biến việc đi xe đạp trong thành phố trở nên dễ dàng và thuận tiện. Phần sau của bản kế hoạch này sẽ nêu cụ thể hơn về hướng giải quyết vấn đề này.
III. Kế Họach sơ lược ban đầu
1. Tóm lược:
Biến xe đạp thành một phương tiện đi lại công cộng, rẻ tiền, và thuận tiện. Xây dựng 1 hệ thống cho thuê xe đạp giá rẻ, thậm chí là miễn phí nếu sử dụng dưới 30′ trên khắp thành phố, để giảm tình trạng ùn tắt giao thông, tai nạn giao thông, nâng cao sức khỏe cho người dân, giúp cho việc đi lại thuận tiện và dễ dàng ở khu trung tâm thành phố. Ý tưởng sẽ được thực hiện tương tự các thành phố phát triển nhất châu âu như là Paris đang làm, chỉ khác là áp dụng và sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế ở Việt Nam.
Về kinh phí, chúng ta cần huy động nguồn kinh phí từ nhiều nguồn khác nhau: Hỗ trợ của Chính Phủ, Ngân Hàng thế giới, các tổ chức môi trường, các hãng truyền thông quảng cáo trên các xe đạp…
2. Mô hình cụ thể:
Ví dụ thứ 1: A là một người sống ở Thủ Đức, làm việc tại quận I, anh ta có 2 lựa chọn là đi làm bằng xe bus hoặc xe máy. Nhưng bởi vì trạm xe bus ở cách chỗ anh ta làm 2km, anh thì không có thời gian và kiên nhẫn để ngày nào cũng đi bộ 2 km từ trạm xe bus đến chỗ làm nên anh ta quyết định đi xe máy cho thuận lợi. Khi dự án Xe Đạp Xanh hòan thiện, anh ta sẽ có thể đi xe bus, tới trạm anh ta có thể mượn xe đạp từ 1 trạm gần đó và đi tới công ty và gửi xe tại 1 trạm khác, vì thời gian để đi 2km chỉ khỏang 10′ nên anh ta sẽ không phải trả tiền thuê xe đạp. Vì khói bụi, kẹt xe, phải đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, và thậm chí sắp tới 1 số tuyến đường trung tâm sẽ bị thu phí khi đi qua, anh ta sẽ chọn giải pháp dùng Xe Đạp Xanh.
Ví dụ thứ 2: B sống ở quận 10, làm việc tại e-Town, quận Tân Bình. Quảng đường chỉ khỏang 3km nhưng ngày nào anh ta cũng mệt mỏi với nạn kẹt xe vào giờ cao điểm. Khi có Xe Đạp Xanh, thay vì đi bằng xe máy, anh ta chuyển sang đăng ký dùng Xe Đạp Xanh với 1 khỏang lệ phí 300.000đ 1 năm. Và anh ta có thể mượn xe đạp và gửi xe đạp khắp nơi trong thành phố. Khi đi làm, nếu bị kẹt xe, xe đạp có thể len lỏi để thóat ra dễ dàng hoặc là anh ta sẽ gửi xe đạp lại tại 1 trạm gần đó rồi đi bộ về nhà thay vì đứng hít khói xe suốt cả tiếng đồng hồ.
Ví dụ thứ 3: C là một người nước ngòai qua Việt Nam làm việc trong khỏang 6 tháng, hằng ngày C phải đi taxi trên quảng đường khoảng 5km, tuy thỏa mái nhưng thường bị kẹt xe rất lâu và rất bất tiện trong việc khám phá cuộc sống của người dân thành phố. Nếu có xe đạp cho thuê và trả dễ dàng như Xe Đạp Xanh ở khắp nơi trong thành phố, chắc chắn C sẽ chọn làm phương tiện đi lại.
3. Những khó khăn và giải pháp khi triển khai tại Việt Nam:
+ Xảy ra tình trạng mất cắp xe đạp: Hệ thống này xây dựng dựa trên sự tự giác và ý thức của người dân. Để cho thuận tiện, sẽ có 2 hình thức để một người có thể thuê xe đạp:
a. Mua thẻ: với một số tiền thích hợp, một người dân có thể mua thẻ để sử dụng hệ thống cả 1 năm, 6 tháng, 1 quí, hay 1 tháng. Nhưng tất nhiên mỗi thẻ chỉ được sử dụng trong một tổng thời lượng nhất định.
b. Không mua thẻ: đối với những người không mua thẻ, họ vẫn có thể sử dụng hệ thống một các cực kỳ thuận tiện. Để đảm bảo xe đạp không bị mất cắp, thông tin về điện thọai, Giấy Chứng Minh Nhân Dân (CMND) hoặc Hộ Chiếu (HC) sẽ được lưu lại. Khi hết 1 ngày, nếu xe đạp chưa được trả lại, sẽ dùng thông tin trong của CMND hoặc HC để truy cứu trách nhiệm.
Hệ thống thông tin sẽ đảm bảo rằng 1 người khi đã thuê 1 chiếc xe đạp rồi thì không thể thuê chiếc thứ 2 để đảm bảo số lượng xe.
Và dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải chấp nhật số lượng xe đạp bị mất cắp trong một mức dưới giới hạn cho phép.
+ Việc thanh tóan và thời gian sẽ phức tạp khi một người thuê xe ở 1 chỗ và trả xe ở 1 chỗ khác: Hệ thống thông tin sẽ đảm bảo việc này được họat động trơn tru. Cụ thể là, khi một chiếc xe đạp được lấy ra tại 1 điểm cho thuê, thông tin về người thuê, địa điểm thuê, thời gian thuê sẽ được lưu lại trực tuyến và khi chiếc xe đạp đó được trả ở 1 địa điểm khác, hệ thống máy tính sẽ cho biết thời gian sử dụng để tính toán chi phí.
Tức là, mỗi chiếc xe đạp sẽ có 1 mã số riêng và sẽ được cập nhật thông tin trực tuyến về tình trạng của nó: đang ở trạm nào, được ai thuê, hư hỏng ra sao v.v… đến cuối ngày, hệ thống sẽ tổng hợp lại số liệu để kiểm tra. Trong trường hợp 1 trạm nào đó đến cuối ngày có quá nhiều xe trả về, cần có 1 phương tiền để vận chuyển và phân phối lại số lượng xe trên mỗi trạm cho thật phù hợp.
+ Hệ thống thông tin có thể sẽ gây khó khăn cho những người không có kiến thức về máy tính và có thể tốn nhiều chi phí: Với điều kiện hiện tại ở Việt Nam , chúng ta không thể xây dựng một hệ thống hòan toàn tự động. Ở mỗi trạm, vẫn cần có người để sắp xếp xe, kiếm sóat việc cho thuê xe và lưu vào hệ thống. Hệ thống sẽ được xây dựng trên nền tảng web và sử dụng kết nối internet. Ở mỗi trạm cho thuê xe, chỉ cần có 1 máy tính có thể nối mạng là có thể họat động. Người trực trạm sẽ làm theo ca, và có thể giải quyết một số lượng lao động nhất định cho xã hội.
Hệ thống sẽ được xây dựng sao cho đơn giản để một người chỉ cần qua một khóa huấn luyện ngắn hạn 1 hoặc 2 ngày thỉ có thể sử dụng hệ thống một cách hiệu quả.
+ Sẽ gặp khó khăn lớn trong việc tìm chỗ để các xe đạp: có thể đây là một trong những trở ngại lớn nhất mà đề án sẽ gặp phải. Những nơi chúng ta có thể lập trạm cho thuê xe đạp là:
a. Tận dụng tối đa các địa điểm trong các hẻm để thuê xe, ở đầu mỗi hẻm sẽ có một biển báo đặc trưng để báo cho người dân là tại đây có cho thuê xe đạp.
b. Xây dựng các trạm thuê xe nhỏ ở các địa điểm công cộng giống như là các trạm xe bus để cho thuê xe. Các trạm này cũng nên gần những điểm dừng xe bus lớn, các bên xe để thuận tiện cho người đi xe bus có thể thuê xe dễ dàng.
c. Ở các địa điểm đầu ngõ khu trung tâm, cần phải xây dựng thêm khu vực để gửi xe máy cho người dân.
4. Mô tả sơ lược về hệ thống
(xin lưu ý, một số số liệu ở đây chỉ là suy nghĩ chủ quan, mục đích là để diễn tả ý tưởng của dự án một cách cụ thể, khi triển khai cần phải nghiên cứu cụ thể)
+ Đặt hàng sản xuất những chiếc xe đạp có cấu trúc và hình dáng đặc biệt hơn bình thường để tạo sự chú ý của người dân cũng như là trong trường hợp mất cắp, cũng khó thể sửa chửa để sử dụng. (tham khảo ở những nơi khác)
+ Trên các xe đạp sẽ có logo quảng cáo của các công ty, đây cũng chính là một trong những nguồn thu chính.
+ Thuê, khóan, và xây dựng những trạm thuê và gửi xe đạp khắp thành phố. Mô hình cách trạm cho thuê phải đa dạng và mềm dẻo nhưng vẫn đáp ứng được yêu cầu cơ bản đó là thông tin về người thuê xe và thời gian thuê trả xe phải được cập nhật trực tuyến. Vị trí các trạm xe phải được thiết kế sao cho khỏang 1km là có một trạm, tức là người dùng không phải đi bộ quá 500m để đến được nơi thuê xe đạp ở những nơi trung tâm thành phố.
+ Bên cạnh đó, Xây dựng những trạm xe thuê và gửi xe tự động với qui mô nhỏ ở nhưng nơi trung tâm, ngã tư, lề đường v.v… dể việc gửi và trả xe thuận tiện. Trong trường hợp kẹt xe ở ngã tư chẳng hạn, người thuê xe có thể gửi xe tại đó để đi bộ đến trạm khác để mượn chiếc khác. Các trạm này có thể nhờ sự giúp đỡ thiện chí của các thành phố đã thực hiện về mô hình và cách thực hiện. Như vậy sẽ đỡ tốn thời gian và tiền của để nghiên cứu.
+ Khi một người mới lần đầu tiên sử dụng hệ thống, họ sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân như là địa chỉ thường trú, điện thọai, thông tin về giấy CMND. Tất cả sẽ được lưu trữ vào hệ thống máy tính nhanh gọn và sau khi đối chiếu với giấy chứng minh thì họ có thể bắt đầu mượn xe. Kể từ lần thứ 2, họ sẽ không cần phải bị yêu cầu nhập lại những thông tin đó nữa mà chỉ cần thông tin về số CMND và dùng thẻ CMND để đối chiếu để có thể mượn xe. Thông tin được lưu lại của CMND là chứng cứ nếu có việc mất cắp sảy ra. Tuy nhiên, nhưng người lần đầu tiên sử dụng Xe Đạp Xanh luôn khuyến khích làm thẻ hội viên, như vậy có thể trả xe ở các trạm xe tự động.
+ Đối với những người mua thẻ năm, thẻ quí, thẻ tháng… không phải là sẽ được sử dụng thoãi mái xe đạp mà chỉ cần trả một mức giá cố định. Sự ưu tiên ở đây là chủ thẻ sẽ được sử dụng 1 lượng thời gian qui định nào đó, nếu sử dụng vượt qua mức đó, thì vấn phải trả tiền thêm, nhưng với giá ưu đãi hơn.
+ Người thu phí và cho thuê xe đạp ở các trạm có thể là người làm cả ngày ở đó, hoặc chỉ làm bán thời gian. Công việc chính của họ là sẵp xếp các xe đạp cho gọn gàng, nhập thông tin vào máy tính nối mạng và thu tiền. Qua hết mỗi ca làm, sẽ có phương pháp để bàn giao công việc sao cho thật nhanh gọn và trơn tru.
+ Cần có một mô hình xắp xếp xe đạp tại các trạm xe làm sao để tận dụng tối đa không gian và thuận tiện cho việc thuê gửi xe. Hết ngày làm việc thì người trông xe có thể trở về nhà.
+ Diện tích của khu trung tâm thành phố khỏang 200km², để kế họach hiệu quả, cần khỏang 300 trạm thuê xe, trong đó 200 trạm có người và 100 trạm tự động. Số lượng xe đạp cần là khoang 10.000 chiếc (mỗi chiếc giá khỏang 1 triệu đồng). Ngòai ra mỗi trạm còn có 1 máy tính (giá khỏang 4triệu đồng), hoặc là hệ thống trả xe tự động. Chi phí cho mỗi trạm tự động khỏang 50triệu dồng, mỗi trạm có người canh giữa khỏang 15triệu đồng (bao gồm tiền máy tính, không tính tiền thuê địa điểm hằng tháng). Chi phí xây dựng hệ thống thông tin khỏang 500 triệu. Số tiền cơ bản cần thiết ban đầu cần khoảng 20tỉ đồng để có thể biến thành hiện thực.
(Lưu ý là Số tiền mà nhà nước bù lỗ cho xe bus là khoảng 500 tỉ đồng 1 năm)
+ Chi phí hằng tháng để trả cho nhân viên, thuê nhà, điện, internet, công nhân sửa xe, v.v… sẽ được lấy từ phí thuê xe. Xét ví dụ sau, trong 10.000 chiếc xe, môi ngày có 3000 chiếc họat động hết công xuất, tức là khỏang 10h một ngày, giá thuê xe là 2.000 đồng 1h, số tiền thu được là khoảng 60 triệu đồng, một tháng là 1,8 tỉ đồng. Cần có bịên pháp sử dụng hiệu quả số tiền đó để bù đắp các khoản chi phí. Bên cạnh đó, số tiền quảng cáo dán lên xe cũng thu được 1 phần không nhỏ.
+ Chi phí trả cho người trông xe 1 tháng ở 1 trạm khoảng 4 triệu đồng, thuê nhà 2 triệu đồng (nhà trong hẻm), địên nước, chi phí lặt vặt khỏang thêm 2 triệu đồng. Mổi trạm mất khoảng 8 triệu đồng. 200 trạm mất khỏang 1,6 tỉ đồng. Chi phí duy trì hệ thống máy tính, công nhân kiểm tra xe v.v… mỗi tháng khoảng 200 triệu nữa. Lưu ý: những số liệu này chỉ là suy nghĩ chủ quan để mô tả ý tưởng. Khi triển khai, sẽ cần việc tính tóan chi phí một cách cụ thể cho dự án.
5. Một dự án “mã nguồn mở”:
Có một điều chúng ta có thể nhận thấy đó là ở các thành phố như Paris, xe đạp cho thuê là rất thành công, thế nhưng những thành phố khác muốn làm một dự án tương tự đều phải bắt đầu lại từ đầu, từ việc nghiên cứu đến xây dựng công nghệ…
Chúng ta thường nghe tới các phần mềm mã nguồn mở - đó là những phần mềm được cung cấp mã nguồn miễn phí cho mọi người để họ có thể sử dụng. Xe Đạp Xanh sẽ đựợc xây dựng với một hình mẫu tương tự - và có thể xem đó là một bước đột phá. Tức là, toàn bộ tài liệu, số liệu nghiên cứu, công nghệ, kỹ thuật … sẽ được cung cấp miễn phí trên Internet. Sao cho một học sinh ở Châu Phi hay một giáo sư ở Mỹ đều có thể tiếp cận những thông tin này một cách công bằng nhất, như là một điều tất nhiên của một thế giới ngày càng phẳng. Như vậy, khi dự án ở TP Hồ Chí Minh được triển khai và thành công, những thành phố khác như Đà Nẵng, Hà nội, Phnom penh, Bankok, … đều có thể làm một dự án tương tự nhưng không phải bắt đầu từ đầu mà có thể dựa vào những thông tin, nghiên cứu, kỹ thuật… đã được cung cấp mở trên Internet. Tất nhiên, sau đó những thành phố này phải đóng góp ngược lại bằng cách cung cấp những nghiên cứu, số liệu, kỹ thuật của mình ngược lên lại cho những nơi khác tham khảo.
Chúng ta có thể sử dụng luận điểm và cách làm này để thuyết phục các tổ chức quốc tế giúp đỡ chúng ta về tài chính, kỹ thuật v.v….
6. Kế họach thực hiện:
- Đầu tiên, Lập 1 nhóm gồm những người có kiến thức, khả năng, quan hệ, kinh nghiệm và quan trọng nhất là đam mê và nhiệt huyết để hòan thành dự án này. Thành phần chủ yếu ban đầu sẽ là sinh viên.
- Xây dựng một kế họac cụ thể để kêu gọi sự tham gia và giúp đỡ của Chính quyền Thành Phố, Chính Phủ, các tổ chức tài chính như WorldBank, các tổ chức môi trường, các công ty quảng cáo v..v… tất cả những nơi có thể để huy động nguồn vốn cần thiết. Việc tham gia của Chính Quyền Thành Phố là cực kỳ thiết yếu vì cần có sự can thiệp của TP trong việc cấm xe máy đi vào 1 số tuyến đường, thu phí đối với những xe đi vào những tuyến đường nhất định, giúp đỡ trong vịêc tìm, lắp đặt, xây dựng các trạm… Nói 1 cách khác, nếu không được có sự ủng hộ của TP, kế họach có khả năng thất bại rất lớn.
(vì đây chỉ là phác thảo ý tưởng ban đầu, còn nhiều thiếu sót, có thể tiếp tục sửa đổi và cập nhật…)