"Never doubt that a small group of people can change the world; indeed it's the only thing that ever has." ~Magaret Mead~--> Click here Reply
More understandings ...
Với tất cả 12 loại vấn đề môi trường mà tôi tóm tắt từ phần đầu của Chương 16, luôn có rất nhiều cuốn sách hay đề cập tới việc các chính phủ và các tổ chức có thể xác định các vấn đề đó như thế nào. Nhưng vẫn còn nhiều người tự hỏi: Tôi có thể làm được gì, với tư cách là một cá nhân, để tạo ra một sự khác biệt? Nếu bạn giàu có, hiển nhiên bạn có thể làm được rất nhiều: ví dụ, Bill và Melinda Gates đã quyết định biếu hàng tỷ đô la để bổ trợ giải quyết những vấn đề y tế khẩn cấp trên toàn thế giới. Nếu bạn là người có quyền lực, bạn có thể sử dụng quyền lực đó để thúc đẩy chương trình nghị sự của bạn: ví dụ, tổng thống George W. Bush của nước Mỹ và tổng thống Joaquin Balaguer của Cộng hòa Dominica đã sử dụng chức vụ của mình để đưa ra những quyết định quan trọng, cho dù tiến hành bằng những hình thức khác nhau, có ảnh hưởng tích cực với các vấn đề môi trường ở đất nước họ. Tuy nhiên, phần lớn chúng ta không có tiền bạc và quyền lực nên cảm thấy bất lực và thất vọng khi phải đối mặt với những chính phủ và những tập đoàn kinh tế hùng mạnh. Có điều gì mà một cá nhân nghèo khổ, không phải Giám đốc điều hành của một công ty cũng chẳng phải một lãnh đạo chính trị, có thể làm để tạo ra sự khác biệt không?
Có, có khoảng nửa tá các hành động đã được chứng minh là rất hiệu quả. Nhưng cần phải nói rằng ban đầu, mỗi cá nhân không nên hy vọng sẽ tạo ra sự khác biệt bằng hoạt động đơn lẻ của mình, hay thậm chí qua hàng loạt hoạt động sẽ hoàn tất trong ba tuần tới. Thay vào đó, nếu bạn muốn tạo ra một sự khác biệt, hãy quyết tâm thực hiện một chính sách hành động kiên định trong suốt cuộc đời.
Trong xã hội dân chủ, hành động đơn giản nhất và ít tốn kém nhất là bỏ phiếu. …
Tiếp theo, bạn có thể xem xét lại bạn mua hay không mua những mặt hàng nào, với tư cách là một người tiêu dùng. Những tập đoàn lớn hoạt động vì mục đích lợi nhuận. Họ sẽ ngừng sản xuất các sản phẩm mà công chúng không mua, và chuyển sang sản xuất và tăng cường các sản phẩm mà công chúng mua. …
Một cách khác mà người tiêu dùng có thể tác động tới chính sách của những công ty lớn, ngoài việc mua hay không mua những sản phẩm của họ, là kêu gọi công chúng chú ý tới các chính sách hoạt động và các sản phẩm của công ty. Điển hình là một loạt phong trào chống đối xử tàn bạo với động vật đã buộc các nhà tạo mẫu lớn trên thế giới như Bill Glass, Calvin Klein và Oleg Cassini, công khai thông báo ngừng sử dụng lông thú. Một ví dụ khác nữa là việc các nhà hoạt động vì người tiêu dùng đã thuyết phục được tập đoàn sản xuất gỗ lớn nhất thế giới, Home Depot, cam kết chấm dứt mua gỗ có nguồn gốc từ những vùng có rừng đang trong nguy cơ bị hủy diệt và ưu tiên cho các sản phẩm được cấp chứng nhận rừng. Sự thay đổi chính sách của Home Depot khiến tôi cực kỳ sửng sốt: Tôi nghĩ rằng các nhà hoạt động vì người tiêu dùng không thể tác động tới một tập đoàn hùng mạnh như vậy.
Đa phần những ví dụ về chủ nghĩa tích cực của người tiêu dùng đều liên quan tới việc cố gắng gây khó khăn cho một công ty có những hoạt động tiêu cực, sự phiến diện đó là điều đáng tiếc, bởi nó khiến các chuyên gia môi trường bị mang tiếng là những kẻ tiêu cực, tẻ nhạt, thất vọng và lắm điều. Các nhà hoạt động vì người tiêu dùng cũng có thể gây ảnh hưởng bằng cách đưa ra những sáng kiến biểu dương những công ty có những chính sách tích cực. Trong Chương 15 tôi đã đề cập rằng những tập đoàn lớn thực tế đang làm những điều mà những người tiêu dùng theo chủ nghĩa môi trường mong muốn, nhưng họ lại ít nhận được những lời tuyên dương cho những hành động tốt so với những lời chỉ trích, lên án trước những hành động xấu của họ. Chắc hẳn trong chúng ta nhiều người biết truyện ngụ ngôn của Aesop về cuộc thi giữa Gió và Mặt trời để buộc con người phải cởi áo khoác: Sau khi Gió thổi rất mạnh mà không khiến con người cởi áo, Mặt trời liền chiếu ánh nắng chói chang và chiến thắng. Người tiêu dùng cũng có thể học được nhiều điều từ truyện ngụ ngôn đó, bởi những tập đoàn lớn áp dụng những chính sách môi trường biết rõ rằng sẽ chẳng ai tin nếu họ tự ca ngợi những chính sách của mình trước một công chúng đa nghi; các tập đoàn này cần được giúp đỡ từ bên ngoài để những nỗ lực của họ được công nhận. Trong số nhiều tập đoàn lớn gần đây được lợi từ những đánh giá tốt của công chúng có Chevron Texaco và Boise Cascade, vì các hoạt động quản lý môi trường tại mỏ dầu Kutubu và vì những quyết định loại bỏ sản phẩm từ những khu rừng quản lý không bền vững. Ngoài việc trừng phạt “12 tập đoàn bẩn thỉu”, công chúng cũng còn tuyên dương “10 tập đoàn xuất sắc nhất”.
Những người tiêu dùng muốn tác động tới những tập đoàn lớn hoặc bằng cách mua hoặc không mua sản phẩm của họ, hay bằng cách gây khó khăn hay tuyên dương họ, cần phải học cách nhận biết mắt xích nào trong dây chuyền sản xuất là nhạy cảm nhất trước những tác động của công chúng, và mắt xích nào là khó khăn nhất so với những mắt xích khác. Các tập đoàn bán háng trực tiếp cho người tiêu dùng, hay có những nhãn hiệu hàng hóa đang tiêu thụ trên thị trường, thường nhạy cảm hơn nhiều so với những tập đoàn khác mà sản phẩm đưa ra công chúng hoàn toàn không có nhãn hiệu xuất xứ nguồn gốc. Những tập đoàn bán lẻ, bản thân họ là một nhóm hoặc là một phần trong nhóm người mua lớn, mua rất nhiều hoặc tất cả sản phẩm của một ngành sản xuất cụ thể thì tác động tới nhà sản xuất chắc chắn mạnh hơn một thành viên đơn lẻ của công chúng. Tôi đã đưa ra một số ví dụ trong Chương 15, và giờ sẽ bổ sung nhiều ví dụ khác.
Ví dụ, nếu bạn tán thành hoặc không tán thành cách một công ty dầu lửa quốc tế lớn quản lý các giếng dầu thì bạn sẽ ưu tiên mua hoặc tẩy chay, khen ngợi hoặc gây khó khăn cho những trạm xăng của công ty đó. Nếu bạn ủng hộ hoạt động khai thác titan của Australia và không thích hoạt động khai thác vàng trên đảo Lihir, thì đừng phí thời gian mơ màng viển vông rằng bạn có thể tự mình tác động tới những công ty trực tiếp khai thác mỏ ở đó; thay vào đó hãy chuyển sự chú ý của bạn sang những công ty lớn như Dupont, Tiffany và Wal-Mart, những tập đoàn bán lẻ lớn chuyên bán sơn sản xuất từ titan và đồ trang sức bằng vàng. Đừng khen ngợi hay lên án những công ty khai thác gỗ không có những sản phẩm bán lẻ có nguồn gốc rõ ràng, thay vào đó hãy chú ý đến các tập đoàn Home Depot, Lowe’s, B&Q và những nhà bán lẻ khổng lồ khác để họ gây ảnh hưởng đến các nhà khai thác gỗ. Tương tự, những nhà bán lẻ hải sản như Unilever (thông qua hàng loạt nhãn hiệu khác nhau) và Whole Foods là những tập đoàn rất quan tâm đến việc bạn có mua sản phẩm của họ hay không; chính họ, chứ không phải là bạn, mới có thể gây ảnh hưởng tới ngành đánh bắt cá. Wal-Marrtlà nhà bán lẻ thực phẩm lớn nhất thế giới; họ và những nhà bán lẻ khác tương tự có thể điều khiển các hoạt động nông nghiệp của nông dân; bạn không thể điều khiển nổi nông dân, nhưng bạn có ảnh hưởng tới Wal-Mart. Nếu bạn muốn biết liệu trong dây chuyền kinh doanh nào bạn, với tư cách là người tiêu dùng, có thể gây ảnh hưởng, hiện có những tổ chức như Trung tâm Chính sách Khoáng sản/Earthworks, Hội đồng quản trị Rừng và Hội đồng Quản trị Biển có thể cho bạn câu trả lời đối với nhiều lĩnh vực kinh doanh. (Về những địa chỉ trang web của họ, xem phần Đọc thêm của Chương 15).
Tất nhiên, nếu bạn là một cử tri hay một người tiêu dùng đơn lẻ, bạn không thể lái kết quả cuộc bầu cử hay bắt buộc tập đoàn Wal-Mart phải theo ý mình. Nhưng bất kỳ cá nhân nào cũng có thể nhân sức mạnh của bản thân lên nhiều lần bằng cách vận động những người khác cũng là cử tri và người tiêu dùng. …
Những người sùng đạo trong chúng ta có thể nhân thêm sức mạnh lên nhiều lần bằng cách tranh thủ sự ủng hộ của các nhà thờ, giáo đường Do Thái hay các đền thờ của chúng ta. …
Một cá nhân muốn hưởng lợi trực tiếp từ những hành động của mình có thể cân nhắc việc đầu tư thời gian và công sức để nâng cao chất lượng môi trường tại địa phương mình. …
Nỗ lực để giải quyết các vấn đề môi trường tại địa phương bạn, không chỉ làm cho cuộc sống của bạn thoải mái hơn, mà còn là một tấm gương cho người khác học tập, cả ngay trong đất nước bạn và nước ngoài. …
Cuối cùng, bất kỳ ai trong số các bạn có một số tiền thì có thể nhân sức mạnh của mình lên nhiều lần khi quyên góp cho một tổ chức chuyên phát triển các chính sách môi trường mà bạn ủng hộ. …
(Sụp đổ - Jared Diamond)
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=188454&ChannelID=7
Nỗi buồn Phanxipăng
| Tấm biển trên đỉnh Phanxipăng bị vẽ bậy - Ảnh: Chitto |
Nhìn tấm biển đã bị vỡ trông thật thảm thương. Ngay lập tức, nhiều cư dân mạng khác ùa vào bày tỏ sự bức xúc việc một số người có thói quen xả rác khi đi du lịch: rác thải trên mặt đất cũng như rác thải lên đền đài di tích.
Thói quen để lại “bút tích” dù đã bị lên án rất nhiều vẫn tồn tại một cách chai lì ở một số người mang tiếng thích đi du lịch khám phá và yêu vẻ đẹp thiên nhiên. Không chỉ ở Phanxipăng, bãi đá cổ Sa Pa, mà cột cờ ở mốc Lũng Cú một số người cũng không tha, cứ thích viết tên mình lên đó...
Và mới đây, anh hoangbquang đưa về tấm ảnh biển di tích lịch sử đèo Pha Đin bị ai đó viết chữ “vietkyo” và nhiều chữ khác nữa nguệch ngoạc. Hóa ra “vietkyo” là nick của một bạn trẻ, sau đó đã phân trần trên mạng như thế này: “Vì tớ quên mang theo máy ảnh nên ghi lại dòng chữ làm kỷ niệm”.
Không chỉ chuyện xả rác, một người có nick hiepsi1975 còn gây phản cảm khi giữa trời giá lạnh lột hết quần áo ra để chụp ảnh với cột mốc và lá cờ Tổ quốc bên cạnh.
Đang mùa cao điểm du lịch, đừng nghĩ rằng những nơi hoang vắng ít người lên, ít người nhìn thấy cảnh ai đó xả rác. Thiên nhiên và các di tích vẫn đang chứng kiến chúng ta. Bạn chitto bức xúc: “Không thích và không đồng tình là chưa đủ. Mà phải ngăn chặn, lên án, để cho rất nhiều người khác nữa khỏi lặp lại”.
VŨ THANH BÌNH
Tôi lớn lên ở một làng nhỏ vùng Tasmania. Mọi thứ cần dùng chúng tôi tự làm ra. Chúng tôi tự làm lấy giày đi, tự làm lấy đồ kim khí, chúng tôi bắt cá, trồng lương thực, làm bánh ăn. Tôi chẳng thấy ai sống ở đây mà chỉ làm một việc, hoặc một thứ gì đó có thể gọi là công việc. Mỗi người đều làm nhiều công việc.
Cho đến năm 28 tuổi, tôi sống như một giấc mơ. Ngày ngày tôi sống trong bụi cây hoặc trên mặt biển. Tôi đánh cá, tôi săn bắn để sinh sống. Phải đến những năm 1950 tôi mới nhận thấy xung quanh không còn như trước nữa, rong tảo trên bờ biển thưa thớt dần, từng khu rừng lớn bị tiêu diệt. Phải đến lúc đó tôi mới nhận ra tôi đã yêu môi trường của tôi đến chừng nào, thiết tha yêu xứ sở của mình đến chừng nào.
Sau nhiều năm làm công tác khoa học ở Cục giám sát thú rừng CSIRO và Bộ Thủy sản nước ngọt ở Tasmania, tôi bắt đầu phản đối hệ thống chính trị và công nghiệp đương giết chúng tôi và giết thế giới quanh chúng tôi. Nhưng tôi cũng nhận ra rằng đối lập cuối cùng cũng chẳng đem lại gì. Tôi rời khỏi hoạt động xã hội trong 2 năm, chẳng muốn phí thì giờ để phản đối; và chỉ muốn quay trở lại khi đã tìm ra một cái gì rất thiết thực, tích cực, tìm ra một giải pháp giúp chúng ta tồn tại mà không gây ra sự sụp đổ hoàn toàn của hệ thống sinh học.
Năm 1968 tôi bắt đầu giảng dạy ở trường Đại học Tasmania, và năm 1974 David Holmgren và tôi cùng nhau thiết kế cho một hệ thống nông nghiệp có sức chống đỡ, nền đa canh, cây đa canh, cây bụi, có rau cỏ, nấm, cây ăn củ. Tôi tạo ra từ Permaculture để chỉ hệ thống nông nghiệp này. Chúng tôi dành nhiều thì giờ để tìm những nguyên lý của Permaculture và xây dựng một vườn cây có nhiều loài. Năm 1978, Permaculture One được xuất bản; năm sau, Permaculture Two ra đời.
Dư luận của công chúng đối với “Permaculture” không thuần nhất. Cộng đồng các nhà chuyên môn tỏ ra bất bình vì chúng tôi kết hợp kiến trúc với sinh học, nông nghiệp với lâm nghiệp, lâm nghiệp với chăn nuôi gia súc; đến mức những người tự coi mình là chuyên gia cảm thấy bị xúc phạm. Nhưng phản ứng của người dân thường thì khác hẳn. Nhiều người đã suy nghĩ về vấn đề này theo một tư tưởng như chúng tôi. Họ không tán thành đường lối nông nghiệp hiện nay, họ hướng về những hệ thống hợp với thiên nhiên, hợp với sinh thái.
Trong những năm 1970, tôi coi nông nghiệp bền vững như một tổ hợp cây và con có lợi cho việc định cư, chủ yếu nhằm tự túc cho gia đình và cộng đồng và để trao đổi hàng hóa với bên ngoài nếu trong hệ thống có một phần dư thừa. Tuy vậy nông nghiệp bền vững mang một ý nghĩa rộng hơn là việc tự túc lương thực cho nông hộ. Tự túc lương thực cho nông hộ trở thành vô nghĩa nếu nông dân không có quyền sử dụng đất đai, quyền được thông tin và được cấp vốn. Vì vậy trong những năm gần đây permaculture bao gồm cả chủ trương tài chính và chiến lược thích hợp hợp pháp, gồm chiến lược cấp đất, cấu trúc kinh doanh và huy động vốn trong vùng. Tiến trình đó là toàn bộ chiến lược con người.
Năm 1976 tôi giảng dạy về permaculture; năm 1979 tôi xin thôi việc; và tuy tuổi đã cao tôi đi vào một con đường mà tương lai còn mờ mịt. Tôi quyết định dành toàn bộ công sức thuyết phục nhân dân xây dựng những hệ thống sinh học ổn định. Tôi kiếm cá, trồng khoai để sống. Năm 1981, lớp học viên tốt nghiệp thiết kế về nông nghiệp bền vững thực hành ra trường, họ triển khai thiết kế hệ thống nông nghiệp bền vững ở Australia. Hiện nay đã có trên 4000 học viên tốt nghiệp hoạt động ở nhiều nước trên thế giới, tham gia vào các mặt công tác môi trường và phúc lợi xã hội.
Bill Mollison
(Trích Lời nói đầu của cuốn sách Introduction to Permaculture (1991), được NXB Nông nghiệp dịch ra tiếng Việt năm 1994)
Bill Mollison on Wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Mollison
Chuyện tình nguyện viên
40 là một con số không lớn lắm. 4 tiếng đồng hồ là một khoảng thời gian không dài lắm. Nhưng trong gần 4 tiếng đồng hồ trước thời khắc Giao thừa, đã có 40 người tình nguyện đi nhặt rác, phát túi đựng rác, phát băng đô cho những người đi chơi Giao thừa. Tất cả đều còn rất trẻ: lớn tuổi nhất là 28, trẻ tuổi nhất mới vừa tròn 16. Chỉ là một nhóm nhỏ trong biển người đi chơi Giao thừa tại hồ Gươm hôm ấy, nhưng họ đã làm nhiệm vụ của mình đến khi mệt nhoài. Mặc những lời nghi ngờ “Muối bỏ bể”, đằng sau những giọt mồ hôi là một niềm tin vào những việc mình đang làm là hoàn toàn đúng đắn và cần thiết. Không ai biết đến những cái tên Thành, Sáng, Lực, Thảo, Chi, Hà … mặc dù họ là những ngọn lửa đang cháy lên sức sống của một thế hệ trẻ.
Con số 40 nói trên chỉ là những tình nguyện viên đã đăng ký chính thức trước khi “ra quân”. Con số thực tế không thống kê được, khi có những người đã tự biến buổi đi chơi đêm Giao thừa của mình thành một buổi tối tham gia công tác xã hội. Đúng như kế hoạch, 20h00 đêm 30 Tết, các tình nguyện viên bắt đầu triển khai công việc của mình. Các bạn nhìn nhau, tay bắt mặt mừng và cùng “lên giây cót” tinh thần cho nhau. Một người đàn ông khoảng 40 tuổi, mặc complet lịch sự tiến lại chố chúng tôi, đầu đã mang chiếc băng đô đỏ rực mà có lẽ một tình nguyện viên nào đó đã tặng, đề nghị xin chúng tôi một ít túi giấy. “Chú ơi, nếu chú thích thì chú lấy 1-2 cái thôi, bọn cháu còn phải đi phát cho mọi người xả rác vào.” – tôi tiếc của. “Cho chú nhiều nhiều vào, chú cũng đi phát!” Câu trả lời làm chúng tôi đều thấy ngỡ ngàng và xúc động. Không kịp hỏi tên chú ấy là gì, chúng tôi chỉ còn biết nói vọng theo thật to: “Chúng cháu cảm ơn chú ạ!” Người tình nguyện viên không chính thức đầu tiên của chiến dịch Giao Thừa Sạch 2006 đã tham gia cùng chúng tôi như thế.
Một nhóm tình nguyện viên thật đặc biệt là những anh chị phụ trách bán kem của công ty Thủy Tạ. Đã bận rộn với công việc của mình nhưng ai nấy đều hồ hởi đeo dải băng đô màu đỏ với dòng chữ “Giao thừa sạch” màu vàng, cùng nhóm tình nguyện viên nhắc nhở những người mua kem về sự tồn tại của những chiếc thùng rác cách đó không hề xa. Những chiếc giỏ đựng rác bằng nhựa màu xanh cao chừng 1 mét được công ty Thủy Tạ tự trang bị, chỉ một loáng là đầy rác. Tự tay tình nguyện viên đổ chỗ rác ấy vào những thùng rác lớn hơn. Nhiều bạn tình nguyện viên còn đứng cầm những chiếc túi giấy để người mua kem có thể bỏ rác ngay vào trong túi. Giá như những chiếc thùng rác to hơn. Giá như có nhiều thùng rác hơn. Giá như những chiếc thùng rác có bánh màu xanh được trang bị thêm cho hồ Hoàn Kiếm vào đêm Giao thừa không đóng lại một cách “thiếu thân thiện” như chúng tôi đã nhìn thấy.
“Một cây làm chẳng nên non”. Ấy vậy mà 40 con người ở đây cũng đã nhận được không ít sự nghi ngờ “Làm vậy có ăn thua không?”, “Liệu người ta có nghe các bạn nói không?”, “Thế khi không có các bạn nhắc nhở liệu người ta có biết bỏ rác vào thùng không?” … Bản thân các bạn tình nguyện viên cũng đặt ra cho mình những câu hỏi đó. Tôi xin kể cho các bạn nghe câu chuyện về 2 tình nguyện viên hơi đặc biệt đã vui vẻ tham gia hôm đó. Họ chỉ có 2 người, một nam một nữ, đều ở tuổi đôi mươi. Họ đi chơi Giao thừa và được tặng 2 chiếc băng đô của chiến dịch. Họ tham gia chiến dịch mặc dù nói tiếng Việt chưa sõi. Tôi giúp 2 người bạn đến từ xứ sở hoa anh đào phát âm cho đúng “Giao thừa sạch” và giải thích cho họ hiểu ý nghĩa. Không gặp nhóm tuyên truyền với chiếc băng rôn lớn, họ tự làm thành một đội! Vậy là suốt một đoạn đường, hai bạn vừa đi vừa hô to: “Giao thừa sạch! Giao thừa sạch!” với 2 cánh tay phải giơ lên theo nhịp, nhìn cũng không khác gì người ta đi biểu tình phản đối chiến tranh! Ai bảo 2 là số ít?
Chuyện những chiếc băng đô
Đó là những dải băng bằng vải, màu đỏ, với dòng chữ “Giao thừa sạch” để mang trên đầu như một slogan, một mục tiêu để mọi người cùng phấn đấu, một điều để tất cả cùng suy nghĩ. Trong chiến dịch năm ngoái, chiếc băng đô là “đồng phục” của hơn 60 bạn tình nguyện viên. Năm nay, nó trở thành đồng phục của nhiều người hơn thế. Thêm một người đeo băng đô là thêm một sự cổ vũ, thêm một sự chia sẻ “Những gì các bạn đang làm là đúng!” Sẽ là rất thú vị nếu bắt gặp 1500 người đầu đều mang chiếc băng đô đỏ “Giao thừa sạch” như là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng với mỗi người mà họ gặp.
Làm tình nguyện đêm giao thừa không có gì vui hơn là nhận được sự ủng hộ, động viên của những người xung quanh. Bởi vậy công việc khá thú vị của các bạn trẻ là tự tay mình đeo băng đô cho những khuôn mặt háo hức rạng ngời. Những người tóc hoa râm, những bạn trẻ đầu nhuộm tóc vàng đỏ, những cô gái tóc ép, những chàng trai đầu vuốt keo, những em bé lẫm chẫm cố theo kịp những sải chân dài của người lớn, những vị khách du lịch phương Tây, những người bán hàng rong … họ tuy khác nhau về tuổi tác, nghề nghiệp, thậm chí ngôn ngữ nhưng đã cùng chung một tiếng nói “không” với nạn xả rác bừa bãi. Không nhà báo nào chụp được hay quay được hết những hình ảnh đẹp mà tình nguyện viên đã và đang kể cho nhau nghe. Một gia đình dẫn 4 em nhỏ đi chơi thì cả 4 đều đeo băng đô. Nhiều em nhỏ mang băng đô thật xinh xắn (và mang theo một hy vọng của chúng tôi – biết đâu 5 năm, 10 năm nữa những gì chúng tôi đang làm sẽ phát huy tác dụng). Những đôi nam nữ đi cùng nhau đề nghị chúng tôi đeo giúp họ lên cánh tay. Một nhóm những người khách du lịch nước ngoài ngồi xem ca nhạc giữa một biển người mà cái làm cho họ trở nên nổi bật không phải là làn da trắng, mái tóc vàng hay đôi mắt xanh mà là những chiếc băng đô màu đỏ. Gặp lại các tình nguyện viên, một người rất thân thiện: “Chúc mừng năm mới!”
Vậy mà không phải chiếc băng đô nào cũng được sử dụng đúng mục đích. Một số người sau khi cầm chơi chán chê không thương tiếc đã liệng ngay chiếc băng đô xuống vệ đường. Một số khác lịch sự hơn thì vứt vào thùng rác (với một đầu dải băng lòng thòng ở ngoài). Cá biệt còn có những chiếc băng đô được buộc vào quai của thùng rác công cộng. Các tình nguyện viên nhìn thấy chỉ còn biết dở khóc dở cười. “Nếu đây là những chiếc băng đô “Việt Nam vô địch” chắc số phận nó không hẩm hiu đến thế.” – một tình nguyện viên chia sẻ khi chúng tôi đi thu nhặt lại những chiếc băng đô “gặp sự cố” bởi những người thiếu ý thức.
Cuộc sống tươi đẹp
Đó là suy nghĩ của nhiều người dù trực tiếp tham gia hay chứng kiến, theo dõi, ủng hộ, góp ý và giúp đỡ cho chiến dịch Giao thừa sạch. Những câu chuyện có thể kể mãi mà không hết, và tất cả đều bộc lộ ra những góc nhỏ của cuộc sống với cả những tích cực và tiêu cực. Có những lời động viên nhưng cũng không thiếu những lời nói khiếm nhã, có những ánh mắt biết cười và cả nhiều ánh mắt vô cảm; nhưng trong đêm Giao thừa hôm ấy đã sáng lên những ngọn lửa biết sống đẹp và cống hiến vì cộng đồng. “Tiến lên! Cùng tiến lên!” – chúng tôi đã bá vai nhau đứng hát quốc ca khi xem pháo hoa sáng rực cả góc trời. Mệt mỏi, còn nhiều điều chưa hài lòng, nhưng không ai trong chúng tôi mất niềm tin vào một ngày mai đất nước xanh hơn, sạch hơn với những em bé tự động bỏ rác vào thùng như bao điều bình thường và giản dị khác trong cuộc sống.