welcum,friends
Hoạ sĩ lớp 1
Nhà thiết kế lớp 3
Nhà văn cấp 2...
Diễn viên cấp 3...
...
Hết năm thứ 3 đại học, chỉ mong ước được đi thật nhiều nơi, hiểu thật nhiều thứ... và có thể viết lại tất cả những điều trông thấy... hạnh phúc và tự do!
I love FREEDOM!!!
Chẳng gọi mà Nắng cứ về...
Mong hoài mà sao Mưa chẳng thấy?
(Hà Nội đầy nắng...)
Từ khi sinh ra cho đến khi biết nhận thức, mình đã từng nghĩ về một người đặc biệt yêu thương mình, nhưng chỉ là đặc biệt thôi mà không bao giờ là nhất - vì cái người "nhất" ấy, mình đã có được rồi…
Đó là mẹ!
..............
Nói thế nào về mẹ nhỉ?
Mẹ là người đã sinh ra mình, tất nhiên rồi, 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau để có một đứa con như mình - giống mẹ một vài centimet!
Này, cái khuôn mặt và dáng người tròn ủm; bàn tay và những ngón tay (vì thế, mình đã từng yêu nó nhất - trước khi nó bị “huỷ hoại” vì những cái sẹo xấu xí)
Rồi là cái chiều cao khiêm tốn - chỉ có thể vượt được mỗi mình mẹ mà thôi!
Đấy là mặt hình thức, còn nội dung thì…
Nếu như mình thông minh, chăm chỉ, kiên trì… chỉ bằng 1/2 của mẹ, hẳn mình đã khác nhiều lắm!
Mà mẹ là một người cực kỳ rõ ràng và nhất quán, hiếm khi thay đổi, trong khi… với mình có vẻ như tất cả chẳng khi nào rành mạch cho được!
Mẹ lúc nào cũng tính toán mọi thứ đâu ra đấy, còn mình thì hấp tấp, bộp chộp và… cứ hứng đến thì làm! Đã thế lại còn hay thay đổi cảm xúc, vừa hứng lên chớp mắt đã lại mất tiêu.
Mẹ luôn quan tâm và chăm sóc đến tất cả mọi người xung quanh, thỉnh thoảng mình cũng được nhận comments của những đứa bạn: mày thật là một đứa vô tâm!
Điểm duy nhất mình hơi lây của mẹ là dễ nổi nóng, mẹ mà giận thật sự… chỉ có nước ngồi im thin thít như thịt nấu đông và nghe giọng nữ cao cả ngày trời.
Mẹ nghiêm khắc (mặc dù bây giờ đã bớt rồi, không hiểu là tại mình ngoan hơn hay là tại mình đã tìm ra được nhiều trò hơn để nịnh nọt nên mình thấy thế nữa) nhưng mình đảm bảo mình dễ tính hơn mẹ rất nhiều! Suy nghĩ của mình thì rất nguyên tắc, nhưng hành động thì thường xuyên phản ánh điều ngược lại. Thì tùy hứng mà!
Nhiều lúc ngồi buồn… cười, mình cũng tự hỏi: không hiểu mình có phải là con thật c ủa mẹ hay không nữa???
Đã không thông minh, lại không chăm chỉ, hay nản chí, chỉ thích đi chơi…
Nhớ lại hồi cấp 3, có lần xin đi chơi với lớp mà mẹ không cho đi, phải dùng chi êu “nước mắt cá sấu” để làm nao núng tinh thần phụ huynh. Thế rồi cũng được toại nguyện. Lại lau nước mắt và lại cười! Cái bài này, lâu lắm rồi chẳng diễn lại!
Câu nói ưa thích của mẹ là “phải tự mình cứu lấy mình”, từ bé mình đã nghe kh ông biết bao nhiêu lần, nhưng có nhiều lúc mình đã cố tình quên nó đi để ỷ lại và lười biếng.
Câu hỏi thường xuyên của mẹ là: học hành thế nào rồi? Câu phàn nàn sau đó sẽ là: sao chẳng khi nào thấy mày học hành gì thế nhỉ? Và mình sẽ lại liến thoắng “lúc con học mẹ có nhìn thấy đâu!"
Mẹ lại còn có thói quen tra hỏi điện thoại rất kỹ càng, bạn nào gọi đến sẽ được trả lời 1 loạt những câu: cháu tên j? nhà ở đâu? có việc gì?... xong đâu vào đấy rồi thì mới: Q ơi, có nhà không nhỉ??!!! Nếu ai lỡ gọi di động đến máy bàn tìm mình, chắc... teo vì tiền điện thoại quá!
Ấy thế nhưng mà, mẹ là nguồn động lực lớn nhất của mình. Nhiều khi thói lười trỗi dậy, lại thấy tội lỗi lắm, lương tâm mòn hết cả răng... nhưng mà vẫn chỉ áy náy thôi, đâu vẫn hoàn đấy, chẳng có j thay đổi.
...
Đấy, mẹ là thế đấy!
Mẹ là mẹ, chỉ thế thôi.
Nhưng yêu mẹ nhất, vì với mẹ, mình luôn biết được mình ở đâu và không ai có thể thay thế được vị trí đó...
Tôi ơi, vớt Tôi lên!
Chìm nghỉm.