Thực là đêm không?
"...Còn một tôi sau cơn giông bão
Đây còn một tôi không nơi nương náu
Mình thôi mà thôi
Rồi một đêm như đêm qua nữa
Em nhìn về tôi thân đang tan rữa đâu còn đâu còn…
Mang tôi đi xa nhé bóng tối
Mang tôi treo lên chiếc giá mới
Để tôi căng ra như tấm bố vẽ lấm màu
Mang tôi đi xa những tiếng hát
Toàn nghe hơi lên những tiếng chấp chới
Em đem tôi đi suốt mấy kiếp cuồng phong
Không nhớ đây là ai
Không nhớ em là tình dài
Yêu nên cho tôi chút nước mắt
Rồi ghim tôi treo lên phía vực sâu…"