Em giản đơn như mây, như mưa. Em nghe, em kể chuyện đời, chuyện người và chuyện mình.
Những viên thuốc Marvolon rơi tung tóe trên sàn..tàn thuốc lá bay vào ly Maxim, máu chảy ra từ trên đùi chảy xuống. Rất nhiều. Từng dòng đỏ tươi ướt đẫm trên chiếc váy trắng. Căn phòng chợi im lìm và lạnh lẽo. Chiếc rèm cửa bay lượn lờ qua mặt cô - một cô gái vừa bị thằng người yêu cưỡng hiếp.
Cách đây một giờ đồng hồ, cũng trong căn phòng đó, một chàng trai và một cô gái, họ ngồi cạnh nhau, nắm lấy tay nhau, vuốt ve như những đứa trẻ. Người con trai ấy lưỡn lờ đôi bờ vai xinh của cô, vuốt những sợi tóc xỏa ngang trên má, kề môi lên vầng trán mịn màng..
- 'Em cho anh nhé?', người con trai nói.
- 'Không được. Mình còn nhỏ mà anh.
- 'Lớp 12 rồi còn nhỏ gì nữa.. anh.. anh sẽ cưới em mà!'
- Không! Em không muốn! Anh yêu em hay anh yêu tình dục?
- 'Anh yêu em, nhưng anh muốn...'
Bàn tay ôm chặt lấy cơ thể cô làm cô thấy ghê rợn. Cậu ta hôn lên má, rồi trườn xuống môi.. cổ.. và đè cô xuống nền giường ấy.
- 'Đừng anh, em phải về đón giao thừa với mẹ.. Anh để cho em về...
- '1 lần thôi em, anh yêu em mà!!'
Chỉ là những cái gạt tay rất nhẹ, chỉ là những cái đẩy chân gượng ép. Nhưng rồi, chiếc dây áo có bàn tay người kéo tuột ra..
1 dây, 2 dây..
và cả bờ vai trần trụa.. Cô cố gắng vùng vẫy, giẫy giụa mạnh hơn. Vì đến bây giờ, cô vẫn chỉ nghĩ, đó là một trò đùa quá lố.
- 'Anh.. đừng đùa nữa.. Em không thích..'
- 'Im nào, không đau đâu. Em sợ à? Anh sẽ không bỏ em đâu!'
Chiếc gra gường kéo tung ra, xộc xệch. Tay cô nắm chặt lấy gra giường, cố đẩy người ra nhưng không thể. Cậu ta mạnh quá. Bờ môi hôn ngấy nghiến lấy cô. Không chịu nổi.. và cô cắn. Cậu ta giật mình buông tay, cô chạy ra phía cửa. Thật không ngờ, cậu ta nắm lấy tay và kéo giật lại về phía chiếc giường ấy. Lần này, cô đã không còn đủ hơi giẫy giụa, chạy ra khỏi căn phòng ghê tởm đang có một con sót khát dục ấy. Cô khóc. Nước mắt tràn lan dính bệt vào tóc tai đang rũ rượi.
Người cậu đè lên người cô, bàn tay lột trần chiếc vay trên cơ thể mỏng manh. Không còn nói nên lời, chỉ còn ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu và cầu xin.. nhưng dường như, ánh mắt ấy không đủ để thức tỉnh con cầm thú trong cậu.
Buông xuôi. Tay chân cô buông lỏng, bỏ mặc cho số phận định dóa cái trinh tiết trong cô. Nó còn hay mất..?
[to be continued]
What can I do?
Will I be getting throught?
Now that I must try
To leave it all behind
Did you see
What you have done to me
So hard to justify
Slowly is passing by
Forever and one
I will miss you
However, I kiss you
Yet again
Way down in neverland
So hard I was triyng
Tomorrow I’ll sill be crying
How could you hide
Your lies, your lies
Here I am
Forever And One lyrics on
http://music.yeucahat.com/song/Karaoke-room/54869-Forever-And-One~LinhKid.html
Seeing you once again
My mind’s so far away
My heart’s so close
To stay
Too proud to fight
I’m walking back into night
Will I ever find
Someone to belive?
Forever and one
I will miss you
However, I kiss you
Yet again
Way down in neverland
So hard I was triyng
Tomorrow I’ll sill be crying
How could you hide your lies
Your lies..
Thế rồi cũng có ngày cuộn phim đen trắng của ký ức cũng tinh tươm buồn như con nắng hôm nay
em xòe bàn tay
khói thuốc hóa gió tung bay
nỗi buồn hóa gió tung bay
bình yên có lẽ ở lại
trổ bông.
anh này
hãy ủ ấm bàn tay
em bước qua mùa say
em không quên mùa nhớ
nhưng có đâu bao giờ
ta ở trong nhau?
:).
Bởi tình không yên nên chẳng thể ở lại
cỏ mọc hoang dại, bước chân người chơi vơi
dỗ nỗi nhớ đêm về khóc thảnh thơi
dỗ ngày xanh đừng treo đôi mắt bão..:)
[25.2.09]
*Tự nhiên muốn có người tặng mình một cây bút chì. Để nắn nót vài câu đẹp đẽ vào trang đầu tiên và ký tên mình vào trang thứ mười tám của những cuốn sách.
Ầu men ![]()
Mười tám tuổi, tôi khẽ khàng gõ dòng chữ 'Cơ bản là bình yên' vào hồn mình, tự xoa dịu những vết xước vẫn còn đang rỉ máu, cố gắng lấp đầy khoảng trống bằng những điều chốc lát và phù phiếm, xếp thật nhiều hòn gạch bao quanh trái tim non, để rồi trống rỗng, để rồi câm lặng, để rồi thấy mình chẳng thuộc về đâu.. Sự chóng vánh, tất cả dường như đã đi quá nhanh, thoảng, lướt và trôi tuột tay..
Mười tám tuổi, tôi hụt hẫng và cô quạnh, lạc lõng và chơi vơi, đớn đau và nước mắt. Đó là tất cả những gì tôi cảm nhận được về sự thương tổn của nụ cười hời hợt và bước chân vội vã. Mẹ tôi đồng cảm và vỗ về. Chị và anh tôi xót xa và nhẹ nhàng choàng ôm. Bạn bè tôi khẽ khàng gỡ hộ những sợi tóc rối tung vì nước mắt. Tôi thì giam cầm và chất vấn trái tim mình trong bốn bức tường trắng tự tạo, bức bối vì những làn khói thuốc, hơi rượu nồng đầy mệt nhọc. Của tôi, của ai đấy.
Và bước chân ấy không quay về. Đó là thực tế.
Sau đó thì tôi hạnh phúc.
Ngày hôm nay, tôi thôi 'Mười bảy tuổi. Và thuộc về bầu trời'. Tôi thôi cả những dại khờ lỡ cỡ của mùa yêu đương. Ngày hôm nay, tôi mười tám tuổi. Và cơ bản là bình yên.
Tôi tin những kỷ niệm cũ thì không bao giờ mất đi. Nó chỉ như một vết thương đã lành sẹo và thi thoảng nhói lên, rất khẽ, rất khẽ... mà thôi. :)
Đi qua những tháng ngày xốc nổi của tuổi, tôi không mang ơn đời. Tôi không mang ơn người. Tôi mang ơn chính trái tim mình.
Vì nó đã thật thà mãnh liệt. Sống, Thương và Yêu.
Với tôi chỉ cần có thế!
:)
----------
P/s:
*mình chưa đủ 18t tròn ![]()
**viết xong hiểu chek liền ![]()
***Tự thấy thì bản thân mình thương vợ, yêu vợ, nợ vợ từng chút mỗi ngày wúa ![]()
[Note: cái hình enchai kìa. Hình 'của nợ' của mình
. 'Vợ của nợ' bị mình đá dzô mông, nhốt dzô toa-lét á
. Lúc í màn đêm bung xúng òi. Mình đạp xong mình ngụ với gái dữ tợn lun. Triển Chiêu ghia ghia
. Nghĩ lại vẫn còn fia fia =p~.. hia hia hia
]