ĐI VỀ PHÍA MẶT TRỜI
Hôm qua cô Mai nhắn tin chúc mừng sinh nhật. Khá bất ngờ.
Cô nhắc về quãng thời gian 1 năm. Thế là tròn một năm rồi.
Nhanh quá.
Tối qua cả lớp cùng treo chung ava kỉ niệm a1.
Một năm trước, 20.05.08, là ngày cuối cùng
2. Hôm qua sinh nhật mình, lang thang đọc được mấy dòng này:
“Hôm nay là sinh nhật em. Và em rất buồn. Em thấy mình cô đơn hơn 364 ngày còn lại trong năm. Cô đơn và tủi thân đến mức em chỉ muốn khóc thật to. Nhưng, anh có lẽ cũng hiểu, lúc em đau đớn nhất, em chỉ có thể làm 1 việc duy nhất là im lặng. Và cả ngày hôm nay em gần như chẳng muốn nói gì.” (blog Hướng về mặt trời)
….
Theo cách tính của mình, thì đã bắt đầu những ngày của tuổi 20.
Đã trôi qua một quãng tuổi trẻ rồi :) Những cảm giác bây giờ cũng chẳng giống những cảm giác của ngày cũ nữa. Là đã lớn, hay đã già? Mà có lẽ nào vẫn còn trẻ con?
3. Từ hôm nay là bắt đầu nghỉ hè rồi, định rằng sẽ ngủ một giấc thật dài và thức dậy khi không còn có thể ngủ được nữa. Nhưng cuối cùng giấc ngủ sáng nay vẫn chập chờn chẳng an, và thức dậy lúc hơn 8h. Không khác ngày thường là mấy. Thấy đầu nặng, và không vui. Vì sao? Chẳng biết được. Hoặc là biết, nhưng không muốn định nghĩa rõ ràng.
4. Trong vòng 3 ngày mình ngã xe 2 lần (1 lần ngã bên phải và một lần ngã bên trái)
Không nặng, mình không làm sao cả. Nhưng xe thì hỏng một chút. Lúc chiều đem đi sửa, may mà cũng không vấn đề gì nhiều. Chỉ có những vết xước là không sửa được. Chỉ trong vài tích tắc, vậy mà để lại những thứ mãi mãi không thể nào sửa chữa được.
Cuộc đời luôn tồn tại những điều nguy hiểm như vậy.
Mình đang nghĩ đến việc mua ôtô thay vì đi xe máy để bảo toàn tính mạng ![]()