Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Captain Khoa

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends  |  Lists

  • School: Singapore Institute Of Management

Add

Captain Khoa is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Wed Aug 20, 2008 Member since June 2006

I m all about loving Nikki Reply

1 - 5 of 58 First | < Prev | Next > | Last

Nơi cảm xúc đọng lại Full Post View | List View

Tôi là Captainvdk hôm qua, hôm nay và ngày mai vẫn thế.

Mưa
Mưa magnify
Chiều chủ nhật, học bài được 1 lúc, thấy ngột ngạt, tính đi bộ 1 chút cho tỉnh táo.
Hôm nay không đi theo lối bình thường, băng qua những dãy nhà cũ, tìm lại nơi chất chứa bao kỷ niệm yêu thương.
Đang đi, đi vòng vòng quanh mai hiên ấy, trời thật đẹp, không nắng.
Vẫn đi vòng vòng, chỗ ngồi ấy vắng đi 2 người đã ngồi.
Rồi lại đi vòng vòng, mong rằng 2 người sẽ quay lại chỗ ấy ngồi.
Rồi lại đi vòng vòng, và đi lại con đường xưa, tin rằng 2 người sẽ đi lại những con đường ấy,
Trời đổ mưa, dần nặng hạt,
Không đi bộ được rồi, chạy nhanh về thôi kẻo ướt,
Về đến nhà, trời mưa lớn hơn.
Chợt nhớ,
"...
Em thích mưa, vì mưa lạnh, mát
Anh không thích mưa, vì mưa lạnh, lạnh lắm
Anh thích nắng, ấm áp, nóng,
Em không thích nắng, nóng, oi bức lắm
Anh chiều em, anh "thích" mưa,
Nhưng lạnh lắm, làm sao đây ?
Em ôm anh thật ấm áp nhé!
..."
Dẫu mưa hay nắng,
Dẫu buồn hay vui,
Dẫu thời gian qua nhanh hay chậm,
Chỗ ngồi ấy sẽ có 2 người,
Con đường ấy sẽ rộn ràng bước chân 2 người,
Cơn mưa lạnh mấy cũng sẽ ấm áp,
Anh yêu em rất nhiều.

Tỉnh dậy nào,
Học bài tiếp.
Tags: pttn
Sunday March 1, 2009 - 04:18pm (SGT) Permanent Link | 1 Comment
Tâm trạng.........
Tâm trạng......... magnify
Dạo này theo trào lưu xài facebook, ai cũng liên tục update bên ấy, mình cũng vậy, ko biết cái 360 này còn thoi thóp bao lâu nhưng kệ nó, nếu nó có sụp đi thì kể cũng tiếc thật, bao nhiêu câu chuyện, bao nhiêu cảm xúc đã gắn liền với nó trong 3 năm tôi ở Sing.

Mai thi ME Mock rồi, hôm nay vẫn còn tâm trạng viết blog, cũng may là đã được giải tỏa với vợ hơn 3 tiếng rồi đó. Viết vài dòng thôi rồi sẽ ngủ mà.

Mình đã quen nhau được 5 tháng rồi đó em, thời gian trôi nhanh hay chậm là do cảm giác của mình thôi. Đối với anh, 5 tháng trôi qua gắn liền với nhiểu kỉ niệm đẹp của hai đứa mình. Bao thăng trầm, bao thử thách, những giây phút hạnh phúc bên nhau đã và đang xây đắp tình yêu mình ngày càng mạnh mẽ hơn. Có em lúc này, anh vui lắm, những niềm vui ấy không thể tả được bằng lời, bằng những dòng chữ này.

Tiếp tục nhé em, cùng anh đi tiếp chặng đường phía trước nhé, sẽ còn nhiều thử thách hơn nữa nhưng với tình yêu và niềm tin mãnh liệt của mình thì không gì không làm được.

Anh yêu em nhiều lắm,

:*:*:*:*:*:*
Tags: pttn
Friday February 27, 2009 - 12:36am (SGT) Permanent Link | 0 Comments
Đêm khuya
Đêm khuya magnify
Tối nay tôi về nhà trễ nhưng vẫn không ngủ được. Lên mạng một vòng, tôi thấy tâm trạng quá nên mở blog ra viết thôi.

Dạo này Facebook có nhiều cái hay quá nên cũng xài nhiều hơn. Có điều tôi vẫn thích Yahoo 360 ở 1 điểm là nó giống cuốn nhật ký của mình vậy. Tuy nhiều lỗi này nọ nhưng vẫn lưu lại được những cảm xúc của tôi trong một thời gian dài.

Tôi bắt đầu viết cho tâm trạng của tôi nhé.

Gửi người con gái tôi yêu,

Em yêu àh, còn hơn 24 giờ nữa thôi là anh sắp gặp được em rồi. Tuy chỉ là vài tiếng transit và ko biết em có ra ngoài được hay không nhưng anh vẫn đợi cho đến khi em lên chuyến bay kế tiếp. Đã 6 tháng kể từ lần cuối cùng mình gặp nhau rồi đó em. Bao kỉ niệm, bao cảm xúc mình đã bày tỏ rất nhiều rồi. Trong lòng anh luôn nhớ em dao diết. Trong suốt thời gian 6 tháng qua, anh đã làm được nhiều điều mà anh nghĩ là mình tưởng chừng như không làm được. Có em yêu động viên, hỏi han, anh rất vui và càng thêm nghị lực. Và đến lúc này, anh cũng vẫn mong chờ điêu đó.

Em sắp qua Sing rồi, anh sẽ làm cho em cảm thấy vui và hạnh phúc trong thời gian em du lịch ở đây. Anh muốn bù đắp lại những gì mà anh đã không làm được cho em trong thời gian rất dài vừa qua. Có nhiều điều mà anh không thể nói bằng lời được. Có những lo lắng mà anh không thể thốt ra được. Anh mong rằng trong thời gian mình bên nhau, mình sẽ dành được nhiều thời gian cho nhau hơn. Mình chỉ có hơn 2 tuần được gần nhau thôi, hay cùng làm thời gian này trở nên thật hạnh phúc và ý nghĩa nhé em. Thời gian sẽ đến và trôi qua rất nhanh, hãy trân trọng từng phút giây nhé.

Anh yêu em.
Wednesday January 14, 2009 - 01:42am (SGT) Permanent Link | 0 Comments
My last show
My last show magnify
Chậc, nhanh thật đấy. Mới đây mà đã 2 tháng trôi qua kể từ lúc bắt đầu event Miss SIMVNC. Nhớ những ngày đầu cùng thai nghén ý tưởng, ngồi lập plan, thống nhất idea. Lúc ấy thức đến 6g tháng mà vẫn chưa viết xong cái proposal. Ngặt nghèo thật. Đến khi có proposal và budget trong tya, lại gặp trắc trở từ phía SCS nào là ko đủ chi tiết, nào là chưa thuyết phục, nào là chưa có phòng, nào là..... phức tạp và rắc rối. Lần đầu VNC đứng ra tổ chức 1 event Miss, có lẽ nó sợ mình không có kinh nghiệm tổ chức tốt. Rồi tưởng như là sẽ mãi mãi không làm được event này khi SCS thông báo ko có LT nào available trong tháng 1 năm 2009. Lúc đó giận lắm, giận không phải vì mình không có khả năng làm mà giận vì đã bị dồn vào đường cùng. Rồi ai ngờ đâu là VTV đến quay phim Sức Sống Mới tại trường, thế là được bên Corporate Marketing đỡ lưng, ô dù mạnh hơn nên bằng mọi giá, event phải được thực hiện. Quá tốt, đầy đủ mọi thứ cần thiết, bắt đầu thấy thực sự vừa mừng vừa lo. Mừng vì ý tưởng đã được chấp nhận, nhưng lo là mình có làm được tốt hay không. Kể từ đó thực sự là bận rộn.

Thứ nhất, phải tìm cho ra Gia Cát Lượng của lĩnh vực chụp hình. Nào giờ mình có quen ai chụp hình pro đâu, thế rồi gặp anh Quân. Anh này lớn tuổi mà teen lắm, nhìn ổng chắc nghĩ là 87. Chụp hình rất đẹp, lại là dân trong ngành nữa, anh Quân lãnh phần Director of Photography. Sau đó là đến những người khác cùng tham gia. Đã có được bộ tứ photographer. Tiếp tục tìm kiếm lực lượng làm clip. Từ đó đến giờ, anh Thành già chỉ support VNC từ bên ngoài, ko tham gia vào ban tổ chức. Đến sau nhìu lần 1,2,3 dzô tại Newton, cuối cùng kéo được anh Thành, anh Khôi (sau này là 2 nhân vật nòng cốt trong Behind the Scene team cũng như các light&sound effect). Sau đó kéo được 2 thằng em làm cameramen nữa. Về technical thế là tạm ổn.

Thứ hai, công tác logistics. Tùm lum thứ hết. Nào là lập agenda chương trình, tham khảo các terms&conditions của Miss Universe... rồi sắp xếp timeline của event, cách thức scouting thí sinh, thiết kế chương trình chung kết... Nói chung những gì hậu cần là bên này làm. Lúc sau tui cũng bị dính vào khâu này mặc dù tui hok có phụ trách chính.

Thứ ba, công tác PR và Marketing cũng quan trọng không kém. Lúc đầu muốn chết luôn vì trong đội không ai biết thiết kế poster gì cả. Đang lúc túng bấn, mò đâu ra ông Anh Đức. Dù chưa gặp mặt bao giờ, nhưng anh này giúp VNC hết mình, tất tật Poster, vé, ... Có những lúc ổng đang đi học, mình réo liên tục trong 1 tiếng phải chỉnh sửa này nọ, ổng cũng ngậm bồ hòn làm giúp. Đỡ lo ghê gớm. Rồi giao cho Duy Khủng Long và bé Vân đi quảng bá này nọ. Tụi nó làm cũng tạm ổn, cũng rất nhiệt tình nên cũng an tâm phần nào.

Thứ tư, là công tác Finance. Đúng nghề của ta, ôi tiền tiền tiền (ko phải tiền của mình). Cái lo lớn nhất là chỉ sợ không có tiền để làm. Vận động hết các alumni, mặt dày đi xin sponsor. Bị làm khó đủ điều với 1 thằng sponsor ở Sing, gặp thằng đó xong về mún nói 1 chữ F***K thật lớn cho đỡ tức. Nhưng mà cái số may mắn thật, anh Sơn cho 100 Euro, anh Hải cho 100 SGD, anh Khải cho 100 $, các anh chị khác cho 200 $. Được SJC Khánh Hội tài trợ cái vương miện cực đẹp (tình hình là bạn nữ nào cũng muốn đội trong đó có em iu của mình ). Được Model Link cử 1 model giúp thí sinh đi catwalk. Quan trọng nhất là nhờ Ru Phú kí MOU của SIM với bên Vinatex tài trợ Vàng.

Tính đến lúc này, mọi việc đã hoàn tất được 90% rồi. Còn 24 giờ nữa là bắt đầu. Có lẽ đây sẽ là event lớn nhất và cuối cùng mình làm trước khi ra trường. Mong rằng đây sẽ là một kỉ niệm đẹp đối với mình và tất cả những ai đã và đang từng cống hiến cho sự phát triển của SIMVNC. Cố lên đi anh em.

----------------------------------

Trong thời gian này, anh phải cám ơn em iu rất nhìu. Em đã liên tục gọi điện, nhắn tin, chat hỏi thăm anh. Những lúc anh thực sự nổi khùng, stress, em đã giúp anh dịu bớt rất nhiều. Em đã bên anh nhưng lúc anh cần em nhất. Tuy rằng em không thể tham dự được chương trình này, anh sẽ cố gắng làm thật tốt như món quà tinh thần tặng em. Anh yêu em.............:X:X:X
Saturday January 10, 2009 - 12:28pm (SGT) Permanent Link | 2 Comments
Nhìn lại năm 2008
Nhìn lại năm 2008 magnify
Ngày cuối cùng của năm đã đến, theo thông lệ, tui lại ngồi xem lại mình đã làm được những gì trong năm qua. Năm qua đã trải qua khá nhiều biến động trong đời, vui có, buồn có, thành công có, thất bại có. Những trải nghiệm đó đã giúp tui lớn hơn, trưởng thành hơn rất nhiều.

Bắt đầu nhé,

Tháng 1: lúc này còn đang học năm 2, lúc đó ghiền môn CF lắm (phải cảm ơn anh Khải mập đã giúp em, không ai có thể hiểu anh ấy [giảng bài], chỉ có mình mới hiểu được anh ). Rồi xem chung kết Project V, kết nhất là band The Unknowns, hát hay mà rất khiêm tốn. Tết sắp đến, được về nhà với ba mẹ, bà và thằng em zai. Tết con Tí, mình mới biết Yoko, đi xem ca nhạc đã thiệt là đã, cảm ơn thằng bạn thân của tao VK, mày đã dẫn dắt tao vào con đường Rock. Rồi đi thăm thầy Kiệt, thầy vẫn như xưa, vui vẻ, thương mấy đứa con chịu chơi của thầy (đến là thầy hỏi tụi con thích uống Ken hay rượu ).

Tháng 2: Mock exam đến, ngồi học bài như điên, lúc đó uống Red Bull như uống nước để tỉnh táo, ngồi học quá trời quá đất, có hôm học từ sáng đến sáng hôm sau rồi đi thi luôn, thi xong về như Zombie, cũng may là mới thi thử. Rồi làm Amazing Race, hôm đó ngồi ở Tanjong Beach cả ngày, đen như con chấy, hờ hờ, vui vãi hàng luôn, ngồi ở quầy bar cả ngày để trực trạm, uống có 1 ly nước, thằng chủ thấy xót ruột quá nên đành đuổi cổ mình ra chỗ khác, đến lúc mệt quá, nằm lăn ra cát ngủ luôn, không biết gì nữa.

Thảng 3: Thi SIMVNC Idol, mình không có duyên với mấy cuộc thi hát hò, chỉ lên Rock được 1 bài rồi "Hóa đá" luôn. Nhưng không vì thế mà mình từ bỏ đam mê âm nhạc, chỉ chuyển sang hình thức khác thôi. Lúc này đang revision để chuẩn bị Final exam.

Tháng 4: Thời điểm này hết chơi bời được rồi, học thi rồi lo đi tìm công ty để Internship. Đợt này đến 2 cái sinh nhật, có 1 cái của mình, hôm 22/4 vui thiệt, ăn uống la hét quá, police lên cho 1st warning.

Tháng 5: Thi cử òi, lúc này là lên núi tu luôn, lúc này có bác Tuyết qua Sing chữa bệnh nhưng tình hình không cứu vãn được (cầu mong linh hồn bác được về nơi an nghỉ cuối cùng một cách thanh thản). Má Hai qua Sing, nấu cơm cho thằng con học thi, lúc này sướng thật, muốn ăn gì là có cái nấy, vừa ăn ngon là mà lại ăn no nữa, không thèm chơi với mấy cái food court ở Sing. Nhờ má Hai, mình mới biết được một vài cái superior info , lúc này mới biết má hai có khả năng xem chỉ tay và bói bài. Tin đồn lan nhanh, bạn bè rầm rầm kéo đến nhờ má Hai xem chỉ tay mới ghê chứ. Cuối tháng thi xong, chuẩn bị bay về VN làm việc.

Tháng 6: lúc mới về tranh thủ đi phỏng vấn lung tung, cuối cùng vô được VAB. Trong suốt thời gian ở VAB có rất nhiều kỉ niệm vui buồn, nhưng quan trọng là mình học rất nhiều từ đợt làm việc qua. Nhớ có hôm chở thằng em lên trường học vi tính, ai ngờ nó được nghỉ, thế là chở nó đi vòng vòng Saigon chơi, đâu ngờ trời đổ mưa ầm ầm, hai anh em ướt như con chuột, phải ghé nhà bác thay đồ, rồi ngồi chờ.........cho đến khi đồ khô mới dám về nhà.

Tháng 7: Vẫn đi làm, sáng 7g30 có mặt tại NH, chiều 5g về. Thời điểm này đáng nhớ lắm, dating đầu tiên với "em iu" của anh . Suốt tháng 7, nhớ nhung từ những lần đi chơi với em vẫn theo anh cho đến tận bây giờ. Tôi đã viết tặng người tôi yêu một entry rất dài, những dòng ấy là những lời sâu thẳm trong lòng tôi muốn thổ lộ với nàng.

Tháng 8: Vẫn đi làm, lúc này còn đi học nữa, tối về làm báo cáo thực tập như điên cuồng. Nàng quay lại Perth tiếp tục học, tôi nhớ nàng quá trời, cứ buồn lại ra Yoko, ngồi nhớ lại những giây phút hạnh phúc bên nhau. Cuối tháng 8, thu dọn đồ đạc, tiếp tục học năm 3.

Tháng 9: Tui lén đi Genting với đám bạn thân, vui vãi chưởng. Không ai bít tui đi genting trừ em iu của tui. Genting lạnh, có cái theme park rộng, rất nhiều trò chơi vui, kinh hãi nhất là cái Ngôi nhà mà ở đó nhưng con ma ở đó hiền quá, không có "gấu" như ma ở VN nào là nắm áo, túm quần, níu tay chân, ghê gần chết. Lúc đó tui với nàng nối lạc liên lạc với nhau, tui rất vui vì giờ đây, khoảng cách cả ngàn cây số ấy đã được nối lại gần hơn. Anh nhớ em nhiều lắm. Tui đã dũng cảm nói câu đó với em, cả tháng rồi tui mới nghe lại được tiếng nói dịu dàng, ấm áp của em. Thật hạnh phúc biết bao.

Tháng 10: Năm nay học điên hơn năm ngoái, trong 4 lecturers của tui, tui chỉ thích nhất Ms Koh dạy IM, thứ nhì là ông dạy ME. 2 lecturers còn lại làm tui thấy bó tay nhưng tui phải đi học và phải chống chọi với cái thử thách đó, ráng lên thôi. Lần đầu tiên tui tỏ tình với người con gái tui yêu, khi nàng nhận lời, cảm xúc vui không thể tả được. Câu chuyện tình yêu của tui và nàng bắt đầu từ lúc đó, tui yêu nàng lắm, không lúc nào quên được ánh mắt, nụ cười của nàng. Em đã mang lại cho anh rất nhiều niềm vui lắm em àh. Cảm giác yêu và được yêu rất là hạnh phúc, lần đầu tiên tôi yêu một người con gái dữ dội đến như vậy.

Ngoài ra, tui còn trải nghiệm được 1 kinh nghiệm đáng quý trong F&B industry và cách thức chủ nghĩa tư bản bóc lột giai cấp lao động tinh vi như thế nào, một sự tách biệt rất lớn giữa lao động trí óc và chân tay, tôi đã có một cách nhìn rất thông cảm cho những con người lao động chân tay, tất cả chỉ là lao động để kiếm miếng ăn. Hạnh phúc có, tủi nhục có, đồng tiền xen lẫn với nước mắt và cả máu nữa. Cảm ơn cuộc đời, tôi đã có được những kinh nghiệm đáng quý này.

Àh, tui mua trống nữa, tui rất thích chơi trống và hầu như ngày nào cũng tập nhiều lắm.

Tháng 11: Event Miss SIMVNC 2009 bắt đầu nhen nhóm, khâu xin phép, chụp hình, rất rất nhiều vấn đề chi ly, phải lo. Vừa học, vừa làm event, dù rất mệt như vui lắm. Có em iu cùng sẻ chia những chuyện vui buồn, tui thấy đỡ stress nhiều lắm. Nàng đã cho tui thêm rất nhiều động lực để cố gắng, để vươn lên. Tui cố gắng tổ chức event Miss cho thành công như một món quCà tặng nàng. Anh Sơn già của tui về VN luôn, bọn tui nhớ ổng lắm, mỗi lần đi uống, đều gọi về VN để hỏi thăm ổng.

Tháng 12: Mọi thứ vẫn đang diễn ra tốt đẹp, tui tìm được 1 cao nhân cho môn FI, tui thấy thích lecturer này. Tui và mọi người cùng làm những công tác hậu trường này nọ, mệt muốn chết nhưng đã phóng lao nên theo lao, anh em đồng tâm hợp lực làm cho thật tốt. Cố gắng nào.Đi xem đá banh VN-Sing nữa. Cup AFF này tui cũng không để ý mấy, đến khi VN qua Sing đá, cả bọn rủ nhau đi xem, vẽ mặt tùm lum, không khí nhộn nhịp. Khi VN thắng trận, mọi người la hét, cổ vũ rất nhiệt tình. Rồi VN Vô Địch, chúng thấy rất vui và đầy tự hào. Rồi Xmas tới, tui nhận được món quà đặc biệt của người iu, tui rất thích và giữ gìn nó rất cẩn thận. Những ngày cuối năm, tui quen được 2 người bạn từ NZ, tụi nó rất friendly, lâu rồi tui mới được tiếp, nói chuyện với 2 đứa da trắng, tóc vàng, mắt nâu. Vui thật, tối qua tụi tui ăn uống linh đình. Rồi sáng nay tui dậy, mở máy và viết entry này.

Happy New Year, còn rất nhiều hoài bão, ước mơ của tui trong năm tới, tui phải cố lên thôi.
Wednesday December 31, 2008 - 01:13pm (SGT) Permanent Link | 2 Comments
1 - 5 of 58 First | < Prev | Next > | Last