Lovely, handsome, funny, friendly ... hix, how can I list all them!!
Tinh hinh la to chuan bi ket thuc cuoc song tu do. Sau day la cac hinh anh minh hoa cho van de tren:











.
Thế là một năm mới lại đến, năm cũ trôi qua thật nhanh, ngoảnh đầu lại thấy mình vừa bị già thêm một tuổi. Năm 2008 cũng có một dấu mốc lớn, năm 2009 mình sẽ được hưởng thành quả của nó, đó là việc sửa sang lại ngôi nhà, trông có vẻ cool hơn, có bố cục hơn, rộng rãi hơn một chút. Đó cũng là kết quả của một gánh nợ đè ì lên cổ mình đến sang năm 2009. Nhưng có một cái gì mơi mới cũng thấy vui.![]()
Năm 2008 đánh dấu với 2 sự kiện thất bại về quyết định đi onsite, cả 2 lần đều không thành công. Trước đó mình cũng có 1,2 lần từ chối vì vướng chuyện học hành mặc dù rất muốn đi, năm nay muốn vứt bỏ lại chuyện học hành một bên để đi làm mới mình thì lại không đi được. Nhưng điều đó cũng không làm mình quá buồn vì cái giá mà mình phải trả nếu đi onsite là việc phải dừng học lại một năm cũng đã không phải trả.
Năm 2008, nhóm mình tan tác với 1 người vô Nam, 2 người go abroad, 4 người có gia đình ... nhưng đó là những dấu hiệu đẹp. Và mình vui vì điều đó.
Năm 2008, ấn tượng với đám cưới của Dư-Ngọc Anh vào đúng mấy ngày lũ lụt. Một đám cưới ấn tượng nhất, và một trận lũ kinh khủng nhất.
Năm 2008 cũng đánh dấu với tinh thần làm việc của mình và các anh em trong đội dự án (chắc là cả trong cty nữa :D) tụt dốc một cách thảm hại, vì công việc, vì lương, vì thưởng ... nói chung là chẳng ai hài lòng. Và đó cũng là nguyên nhân của sự ra đi của không ít anh em bạn bè.
Đón giao thừa "tây" ở Hồ Gươm, nhìn dòng người ì ạch chen nhau từng centimet, nhìn cảnh một thằng lái taxi chửi phụ nữ
, nhìn cảnh một cô gái bị một tên giựt tóc đánh cách chỗ mình khoảng 20 mét giữa lúc tắc đường không nhúc nhích được
, thấy một anh lái một chiếc xe hơi đắt tiền nhưng IQ thấp đến nỗi không biết dập tắt một chiếc đèn trời đang rơi xuống bên cạnh làm nó cháy bùng lên suýt cháy cả quần
. Gần hết năm rồi mà thấy cảnh mấy thằng đê tiện đánh chửi phụ nữ mà thấy buồn, thấy cảnh người người không thể tìm được một nơi vui chơi giải trí vừa vui vừa đẹp ở HN vào dịp Tết cũng ...
12h, mình và 'cô ấy' ngồi trên xe đón khoảnh khắc giao thừa trôi qua một cách êm ả, mọi nguời cố làm một cái gì đó để tạo ra không khí giao thừa bằng cách thả bóng bay đồng loạt nhưng e chừng như thế chưa đủ, sân khấu ca nhạc miễn phí ở bờ hồ kết thúc trước 11h ... là kết quả của một năm kinh tế ảm đạm. Chỉ sướng mấy tay bảo vệ trông xe đòi 40k/xe (sorry nhưng mình chưa điên đến mức đấy).
Năm 2008 có một sự kiện cực vui là cúp vô địch AFF lần đầu tiên của đội bóng VN và đó là cái đêm có lẽ là vui nhất của mọi người. Mình và anh rể quyết định xuống đường vui cùng mọi người, định đi vào trong thành nhưng đi qua Xuân Thuỷ thấy vui quá nên ở lại đó luôn, không khí chiến thắng làm nên niềm vui và tấm lòng rộng mở của mọi người, một số vụ đụng xe được giải quyết bằng những nụ cười, thấy mọi người thật đáng yêu, nhưng giá như lúc nào cũng vậy thì mình đã không phải chứng kiến cảnh bên bờ hồ.
Nghỉ mấy ngày cuối năm cho hết ngày phép, nhưng mình vẫn phải (và cũng sẵn lòng) lên support anh em đội ARB hoành thành công việc, chưa thấy feedback gì kể từ hôm mình nghỉ. Ngày mai là ngày đi làm đầu tiên của năm mới, không biết mình sẽ làm gì? hay chuẩn bị ra RAC? :). Năm 2009 được cảnh báo là năm rất khó khăn cho ngành CNTT, thôi thì cứ cầu mong cho mọi chuyện sẽ tốt đẹp, hoặc biết đâu sự nghiệp của mình sẽ rẽ sang một hướng khác tốt hơn thì sao. He he. Mong là như thế.
Chúc mọi người một năm mới với những biến chuyển tốt trong công việc, lúc nào cũng tràn đầy sinh lực, spirit để làm việc. Và một câu rất formal mà thật hay:
Vạn sự như ý
Tỉ sự như mơ
Triệu triệu bất ngờ
An khang thịnh vượng
Xem lại những bức ảnh, những video của dự án, có nhiều người đã ra đi, có nhiều sự kiện vui vẻ mà bây giờ khó lòng có được, bỗng thấy nao lòng, một cảm giác buồn man mác vì những gương mặt ấy, những kỷ niệm ấy vốn rất thân quen mà giờ ít khi gặp lại.
Là một trong số những thành viên thuộc thế hệ thứ 2 của dự án, tôi đã chứng kiến bao người vào rồi lại ra đi, có nguời ra đi vì một tương lai tốt hơn, có người ra đi vì dự án giảm người. Trong họ, mỗi người có một đặc điểm, một cá tính, một thói quen rõ rệt mà từ đó tạo nên một hình ảnh ấn tượng trong tôi. Nhưng họ có một điểm chung quý giá, đó là sự thân thiện và chân thành. Khi nói chuyện với họ, tôi luôn có cảm giác họ nói với tôi những điều họ suy nghĩ, những trăn trở, những buồn vui, những nối lo âu ... và có những điều làm tôi không nhịn được cười. Ở dự án này, không nhiều người hát Stco, nhưng cách nói chuyện của phần đông anh em đều phảng phất tố chất Stco với những câu chuyện nhiều gợi mở, hài hước và ... bậy bạ. Nhưng cũng ở đó, nơi những nụ cười nghiêng ngả sau những câu chuyện nhạy cảm, tôi luôn tìm thấy được những điều tốt đẹp từ cách nghĩ của mỗi người.
Những thời điểm huy hoàng của dự án, khi mà số nguời join vào lên đến vài chục, mỗi người vào hay ra đều chỉ có niềm vui, chúng tôi luôn thấy vui vì họ ra đi có một tương lai tốt hơn hoặc cũng đơn giản là vì một bữa farewell đang chờ đón. Nhưng giờ đây, khi dự án bấp bênh, số người còn lại ít, tôi không thể không chạnh lòng mỗi khi có người ra đi. Tôi bỗng như thấy mình trở nên ì ạch, không biết tương lai sẽ ra sao, và cũng bởi những người đó đã gắn bó với tôi rất lâu, nay ra đi mặc dù vẫn giữ liên lạc qua email, skype ... Nhưng ...
Họ, những người đã cùng tôi trong dự án này, đã trở thành một phần của tôi, là những người bạn, những người anh em, là những kỷ niệm khó quên ...
.....
Bạn bè và nhiều người vẫn bảo nên sang công ty A, công ty B ... vì lương cao và tôi hiểu những người bạn của tôi cũng đã ra đi vì điều đó. Cuộc sống tất yếu phải đảm bảo về mặt vật chất trước hết và tôi chúc họ sẽ thành công ở vị trí mới, cũng thầm mong chính mình và những người ở lại sẽ có những cơ hội tốt để phát triển. Nhưng giá như FS có đủ hấp dẫn để những người bạn của tôi không ra đi, để chúng tôi lúc nào cũng đầy nhiệt huyết cống hiến.